Chương 3: Tại quảng trường và tại siêu thị

Trời càng ngả về chiều, sự tuyệt vọng của Lottie lại càng dâng cao. Rốt cuộc cô phải tìm cái nơi được gọi là "Hội" ấy ở đâu? Liệu nó có trụ sở không, hay chỉ là một tên riêng được lưu truyền trong một cộng đồng nhất định? Cô không thể nghĩ cho rõ ràng. Cô cảm thấy xa lạ ở nơi mà mình từng thuộc về. Dù thi thoảng cũng có vài tòa nhà, vài con đường, thậm chí khung cảnh một cái ngõ sâu hun hút dẫn vào đời sống dân cư phức tạp bên trong làm gợn lên trong cô điều gì đó, nhưng rồi ý nghĩa mơ hồ không thể gọi tên ấy nhanh chóng trôi tuột khỏi óc cô, để cô lại với cảm giác rối ren từ sâu thẳm. Rốt cuộc, cô là ai? Và cô đến đây làm gì? Lottie không có câu trả lời.

Sau khi lang thang qua nhiều nơi, Lottie dừng chân ở giữa quảng trường lớn, dưới tầng tầng lớp lớp những tảng mây xám nặng nề. Có vẻ như mọi nơi ở Thành phố đều dẫn đến quảng trường – một lối quy hoạch thật lí tưởng. Quảng trường từ thời cổ đại đã là nơi sinh hoạt chung của người dân, là nơi tụ tập, nơi khởi phát những ý tưởng gây ảnh hưởng và cũng là nơi bắt đầu những cuộc đảo chính...Với ngần ấy vai trò, lẽ nào quảng trường lại có lúc vắng tanh thế này? Lottie sững người, không thể lí giải nổi những gì đang diễn ra.

Cô thơ thẩn thả những bước chân vòng quanh kim tự tháp bằng thủy tinh – dù không thể bước vào trong, cuối cùng tựa lưng vào công trình lớn đó, ngước nhìn lên mảng trời nơi đỉnh tháp hướng tới. Vị trí trọng điểm ngày càng âm u bởi mây đen dày đặc tích lũy, tạo thành một vòng xoáy trôn ốc cứ cuộn mãi vào trong tâm. Không ánh tà dương nào có thể lọt qua, cũng không một sinh vật sống nào dám mon men lại gần. Ánh chớp lóe lên từng đợt...Cảnh tượng hãi hùng ấy làm Lottie nín thở, tim đập mạnh, dù cho bao nhiêu lần nhìn thấy đi chăng nữa, Cổng trời vẫn gây cho cô cảm giác buốt lạnh sống lưng như mới chiêm ngưỡng lần đầu tiên. Cảm giác đặc trưng khi đứng trước một nguồn sức mạnh thiêng liêng mà con người không thể hiểu thấu...

Nếu một hiện tượng phi thường, thần thánh đến vậy tồn tại ngay trong Thành Phố, vậy tương lai nơi này sẽ ra sao? Lottie không thể ngăn mình nghĩ đến viễn cảnh hủy diệt...Mà ngay lúc này đây, Thành Phố cũng đã hoang tàn lắm rồi...Tại sao bố mẹ lại bảo cô về thăm Thành Phố? Lẽ nào là để nhìn lại nơi cô lớn lên lần cuối trước khi nó đi đến tận diệt sao? Cũng có thể.

Ý nghĩ ấy làm cô choáng váng đôi chút, cộng với cơn đói do chưa có gì vào bụng từ sáng đến giờ, Lottie khuỵu xuống. Không thể nghĩ gì trong một lúc. Dù vậy, lẫn với cảm giác ong ong truyền xuống từ đại não, Lottie vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần. Có người vừa bước ra từ kim tự tháp, đang ở rất gần cô đây.

-Ai đấy? Có sao không? – Người đó bước lại gần cô, rồi chợt kêu lên khi cô ngẩng mặt – A, Lottie phải không? Lâu quá không được gặp! Giờ em sao rồi?

Một gã bảnh bao có mái tóc sáng màu được chải chuốt theo kiểu lãng tử bắt chuyện với cô. Khi nhận ra cô, hắn nở một nụ cười tươi tắn làm lộ ra hàm răng sáng bóng đều tăm tắp. Mọi vẻ trên gương mặt đều hào nhoáng và rạng ngời nếu chỉ nhìn sơ qua. Nhưng nếu quan sát kĩ hơn chút nữa, sẽ thấy vẻ mệt mỏi không thế giấu được trong đáy mắt, qua những phần tóc lưa thưa, hơi nhuốm bạc, lại còn cả vẻ nhàu nhĩ của chiếc áo sơ mi chưa là – tất cả đều khiến lớp vỏ bọc ban đầu của hắn sụp đổ thê thảm. Dù vậy, Lottie không mấy để tâm mà chỉ cố gắng nhớ ra hắn là ai.

-Anh là ai? – Cô nghĩ rồi hỏi luôn – Tôi có quen anh không?

-Ối giồi ôi! Lottie, em thật vô tâm! Em làm tim anh tan nát đó biết không?-Hắn ta hét lên rồi ôm tim với điệu bộ trông rõ là kịch – Mới đi hai năm mà em đã quên sạch! Anh là Scott nè, nhớ không? Scott Wyatt bồ cũ của em đó?

Scott nhìn cô với vẻ mặt lấp lánh mong chờ. Trong thoáng chốc, Lottie đã thầm tự hỏi rằng liệu mình có từng yêu ai...? Kí ức mờ nhạt của cô không hề ghi nhận bất cứ cảm xúc mãnh liệt nào có tên "tình yêu", ngay cả với gia đình. Vậy thì người này rốt cuộc là thế nào? Nghĩ một chút rồi Lottie cũng có được câu trả lời. Chủ yếu là vài hình ảnh rời rạc, vài cảm xúc không lấy gì làm mãnh liệt...Những bữa tiệc thâu đêm với rượu chảy ào ào như suối...Những con xe xịn, những món quà đắt tiền...Ảo giác về một Thành Phố hoa lệ dưới ánh đèn đường và những cửa hiệu nhấp nháy khi phóng xe ào ào trong đêm...Phải, nơi đây đã từng có một thời như thế, thời kì tăng trưởng kinh tế cao nhất của Thành Phố. Có rất nhiều thanh niên đã đắm chìm vào xa hoa cho hết một thời tuổi trẻ, để rồi từ đó, mọi thứ cứ trượt dần xuống dốc...Lottie còn nhớ ra cả lí do vì sao mình chọn hẹn hò với hắn, âu chỉ là cô chiêu cậu ấm tìm đến nhau giữa một mớ tài sản thừa kế mà thôi.

- Lottie nè...sao trông em khác quá! – Gương mặt vô tư của hắn tự dưng xuất hiện cái cau mày đăm chiêu, hắn dùng hai tay giữ lấy gương mặt cô – Em sụt cân hả?

- Tôi không sao – Lottie gạt tay Scott ra.

- Không, em thay đổi thiệt mà Lottie! Em soi gương chưa? – Rồi Scott xoa cằm nghĩ ngợi trong lúc đi vòng quanh Lottie soi xét – Em có vẻ trầm hơn, gầy hơn...Tóc em cũng nhuộm lại. Bộ em cải tà quy chính rồi hả? Ôi còn đâu nàng Lolita ngọt ngào của tôi ngày xưa!

Nhìn thấy bộ dạng kịch hóa của Scott, Lottie chỉ khoanh tay, nhếch môi cười nhạt.

- Xin lỗi vì không còn được như anh mong đợi. Nhưng anh biết đấy... – Lottie nhún vai –...ai cũng phải thay đổi mà.

Scott đang cao hứng bỗng dưng khựng lại, giật mình nhìn cô. Mặt hắn nhăn nhúm như bị tổn thương thật sự.

-Lottie... – Hắn đổi giọng, ánh nhìn thống thiết – Thấy anh thế này...em có khinh không?

Lottie nhìn Scott một lượt từ đầu đến chân. Hắn ta giờ không còn mùi nước hoa đắt tiền như xưa nữa, mái tóc cũng tốn một mớ keo tạo kiểu nhưng toàn hàng dởm.

- Không – Lottie thẳng thắn đáp – Mà sao anh lại đến nước này? Bài bạc nên bị chủ nợ siết nhà rồi hả?

- Làm gì có! – Scott cười toe.-Nhưng cũng gần gần vậy. Công ty của cha anh phá sản – Nói đến đây, nụ cười của Scott nhạt bớt, chuyển sang vẻ rầu rầu buồn bã.-Anh giờ làm bảo vệ của kim tự tháp, nhưng dĩ nhiên vẫn kém hơn anh của lúc trước nhiều, khi ấy—

- Ngưng nói những chuyện vô nghĩa đi – Lottie chặn ngang – Quá khứ cả rồi.

- Ừ nhỉ – Scott nở một nụ cười gượng gạo, kiểu cười dễ vỡ của một người không còn tự tin vào vị thế của mình nữa.

Tuy miệng nói thế nhưng Lottie vẫn chưa tin người đang đứng trước mắt mình đây lại là gã công tử ăn chơi trong quá khứ...Cô thoáng nhìn sang tòa cao ốc đã từng là trụ sở công ty của cha Scott xưa kia. Một dòng chữ xa lạ chạy ngang. Tòa nhà đã đổi chủ sở hữu. Giờ nó cũng không còn rực sáng như mùa hè năm xưa. Mọi sự xa hoa đã lụi tàn như ánh lửa vụt tắt trong đêm.

-Anh làm việc cho kim tự tháp – Lottie bâng quơ nói – Chắc anh phải biết nhiều về kim tự tháp và Cổng trời...

-Ừ, anh biết rất nhiều! – Gương mặt Scott bỗng bừng sáng khi được hỏi đến, như thể muốn chứng tỏ mình có ích. Lottie tranh thủ cơ hội ngay.

-Vậy...kim tự tháp thì có liên quan gì đến Cổng Trời? Làm sao để Cổng Trời mở ra? – Lottie hỏi dồn.

Scott nghe đến đó đột dưng trợn mắt nhìn Lottie như thể nhìn một sinh vật lạ.

- Lottie, em... – Scott ngập ngừng – Em có bị ấm đầu không? Sao tự dưng lại hỏi câu đó?

- Vì tôi muốn biết – Lottie nhún vai, ít nhiều bực dọc vì thái độ của Scott dành cho mình – Cứ nói đi!

Scott gật đầu nhượng bộ, nhưng trên gương mặt vẫn vương nét ngờ ngợ, không ngờ rằng chính tai mình lại có ngày nghe Lottie nói những lời này.

- Khi xưa em có bao giờ thèm nghe thầy cô giảng về vụ này đâu nhỉ, sao tự dưng giờ...?

- Giờ thì tôi hứng thú – Lottie bỗng đổi giọng, gằn mạnh từng từ - Kể đi.

Không còn cách nào khác, Scott thở hắt ra, vò vò mái tóc rối.

- Không ngờ lại có ngày tôi giảng bài cho Lottie – Scott lầm bầm vẻ chưa tin nổi – Chắc em còn nhớ truyền thuyết về tổ tiên ta thuở thiên sứ còn đến thăm?

Lottie gật.

- Ờ, dĩ nhiên em phải nhớ rồi. Thầy cô nhồi nhiều quá mà – Scott nhe răng cười – Câu chuyện về kim tự tháp chỉ thực sự bắt đầu khi Cổng trời khép lại, đến khi đó, loài người mới nhận ra những khối kiến trúc kia đáng giá độ nào. Nó chứng tỏ rằng nền văn minh của chúng ta có sự can thiệp từ bên ngoài, nó là bằng chứng cho mối liên kết thiêng liêng giữa chúng ta và người "cõi trên". Chưa kể mỗi kim tự tháp đều cất giữ một nguồn năng lượng riêng. Nếu kết nối mọi cái trên toàn cầu theo một mạng lưới, em sẽ thấy chúng gặp nhau ở điểm này, tại đây.

Đoạn, Scott giậm giậm chân xuống đất. Lottie chỉ gật đầu, ra vẻ mình đã nghe thấm.

- Cái đó tôi có biết. Rồi sao nữa?

- Đấy là chỉ nói về những kim tự tháp có từ đời nảo đời nào. Còn cái này... - Scott chỉ sang kim tự tháp bằng thủy tinh ở phía sau họ, đứng gần trông nó to lớn hơn bao giờ hết, mặc dù diện tích của nó chẳng thấm tháp vào đâu so với những kim tự tháp ở Ai Cập – ...có từ thời kì Phục Hưng, do Hội đồng Thành phố bỏ tiền ra xây dựng, như một cách để biểu trưng cho quyền lực tuyệt đối của họ – dĩ nhiên đó chỉ là ngụy biện. Theo thời gian, mục đích thực của việc xây dựng kim tự tháp thủy tinh dần lộ diện: nó tập hợp năng lượng từ vô vàn kim tự tháp trên thế giới, từ đó đánh dấu vị trí của Cổng trời ...Vậy là sau hàng ngàn năm mòn mỏi hướng về "bên kia", chúng ta cuối cùng cũng đã đạt được một bước tiến to lớn, mở ra hi vọng mới cho lịch sử loài người...

Lottie khoanh tay lắng nghe, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt. Đoạn, cô lên tiếng.

- Tôi vào đó được không?

- Không! – Scott kêu lên, sau đó cười xởi lởi thanh minh ngay – Hôm nay kim tự tháp đóng cửa mà em...À, mà nói cho đúng thì kim tự tháp không bao giờ mở cửa cho khách vào tham quan nữa. Em đừng có mong đợi cho hoài công. Quy định của Thành Phố rồi.

- Sao lại cấm vào kim tự tháp?

- Vì đó là nơi thiêng liêng – Scott nghiêm mặt đáp.

- Anh vào được mà.-Lottie chỉ ra – Chẳng lẽ tôi lại không vào được?

Scott hiểu ý Lottie ngay, không khỏi bắn cho cô ánh nhìn chế giễu.

- Ý em là hai ta cùng hội cùng thuyền chứ gì? – Scott nhướn mày, sau đó phản bác xanh rờn – Mơ đi cưng! Hai ta không cùng hội cùng thuyền đâu nhé! Anh nói cho mà biết – Đến đây, Scott xoay vai Lottie để cô hướng về kim tự tháp, chỉ cho cô thấy cái chóp cao đâm thẳng lên trời của nó – Em cũng thấy kim tự tháp vĩ đại thế nào rồi đấy, vậy nên chỉ có một số người đặc biệt mới có thể ra vào tự do, trong đó không bao gồm anh. Anh chỉ có nhiệm vụ canh gác gian ngoài thôi. Còn gian trong có gì, anh chịu không biết được, cũng chẳng dám nhìn nữa. Ghê lắm! – Scott rùng mình – Nhất là những ca gác đêm...trong đó lúc nào cũng lành lạnh như nhà xác, lại thêm tiếng gió hú bên ngoài...

Lottie nhìn gương mặt trắng nhợt của Scott khi nhắc đến kim tự tháp mà không khỏi cười mỉa.

- Thế cơ à?

- Ừ...Nơi này gắn với nhiều truyền thuyết li kì lắm. Để anh kể cho em nghe. Một trong những chuyện phổ biến nhất là về ông kiến trúc sư thiết kế kim tự tháp...Tên gì anh quên rồi. Mà thôi kệ...Ông này sau khi trình bản vẽ cho Hội đồng Thành phố xong đã bảo là mình "thấy" được phác thảo trong giấc mơ, chứ không phải sáng tạo cá nhân. Ông ta bảo mình được người cõi trên mặc khải cho, kèm theo những lời như... "Lịch sử của Thành phố là mũi tên một chiều dẫn về phía kết cục...Mọi sự kiện diễn ra trên đường thẳng ấy đều là phương tiện chuẩn bị cho thời khắc duy nhất – thời khắc quyết định của Ngày Phán quyết..." – Nói đến đây, giọng Scott trầm xuống hẳn – Nói cách khác, kim tự tháp, biểu tượng quan trọng của Thành phố, cũng là một trong những "phương tiện" đưa đến Ngày Phán quyết...

Lottie im lặng, đoạn nhíu mày.

-"Ngày Phán quyết" ư?

-"Ngày Phán quyết" là một thuật ngữ dùng để chỉ cái ngày mà năng lượng dâng đến đỉnh điểm, đủ để mở ra cánh cổng và đón Thành phố sang "bên kia"...

-Anh tin Cổng Trời sẽ mở thật à? – Lottie ngờ ngợ.

-Tin chứ sao không!-Scott nhiệt tình đáp, bỗng dưng trở nên sôi nổi khác thường – Anh đã đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi! – Đoạn Scott sải những bước dài về phía trung tâm quảng trường, rồi hắn dang cả hai tay, ngửa đầu hướng tới nơi mây đen đang xoay vần. Hắn rướn cái cổ gân guốc lên hết cỡ, hai mắt lấp lánh sung sướng – Anh đã đợi rất lâu để được giải thoát, được cứu rỗi, để thoát khỏi khổ đau của kiếp người...Em không muốn thế sao?

Scott quay sang mỉm cười với Lottie. Y như rằng, cô giật mình bởi nụ cười quá khích của hắn – rộng ngoác đến tận mang tai, trong khi mắt nheo tít lại trong cơn hạnh phúc như thể vừa được ban ân sủng từ Chúa trời...Lottie chẳng hiểu lắm nụ cười ấy có ý nghĩa gì. Chẳng lẽ chỉ nghĩ về Cổng Trời và sự giải thoát cũng có thể khiến người ta vui sướng đến thế nào?

- Không hiểu nổi – Lottie nói – Sao con người không thể cứ sống tại đây mà phải sang "bên kia", xa rời những gì mình thuộc về? Tôi thật không hiểu...

Nhưng Scott không để ý đến những lời của Lottie, nụ cười trên môi hắn lại càng giãn rộng hơn nữa.

- Chà, em vẫn chẳng khác xưa mấy, Lottie à! Nhất là mấy chuyện quan điểm! Em lúc nào cũng cứng như thép nguội vậy! Anh là anh thích nhất điểm đó ở em! Nhưng tiếc là chúng ta không bước chung đường nữa nhỉ?

Lottie chỉ cười nhạt. Dường như Scott tin rằng Cổng trời – cái hiện tượng thần bí đang diễn ra trên đầu Thành Phố – sẽ là phép màu đưa hắn trở về những xa hoa lúc xưa, trở về mùa hè khi mà hắn vẫn còn nắm giữ mọi thứ trong tay. Nếu thế, Lottie có thể hiểu được phần nào niềm vui sướng lẫn đức tin điên rồ của hắn. Âu cũng là bấu víu vào chút hi vọng cuối cùng để tồn tại.

Lẽ ra Lottie đã định rời đi, để mặc hắn trong giây phút vọng tưởng của mình, nhưng bỗng nhớ ra một chuyện quan trọng, bèn hỏi.

- Scott, anh có biết Hội ở đâu không?

Một khoảng im lặng sà xuống cả hai. Scott vẫn quay lưng lại với cô, dang tay mà đón trời, đoạn tặc lưỡi.

-Đi hỏi người khác ấy! Đừng có hỏi anh!

Lottie không khỏi cụt hứng.

-Vậy...Jay Simons thì sao? Anh có biết Jay Simons hiện giờ ở đâu không?

-Chậc! Anh không ưa gã đó lắm! Nói thật với em! Cái thằng nghèo kiết xác mà còn khinh người! Nó ở đâu ấy à? Nghe là biết rồi! Lấm lem như nó thì ở xưởng xe ô tô chứ gì nữa! Hay em cứ tìm ở mấy garage của bọn nhà giàu! Thể nào chẳng thấy mặt nó! Thằng đó nghèo kiết xác mà!

Bãi đỗ xe à? – Lottie thầm nghĩ. Ở Thành phố có cả trăm bãi đỗ xe, biết tìm đâu ra? Nhưng cô phải kiểm tra vài cái trong chừng mực có thể trước khi trời tối. Thành Phố vào lúc về đêm đảm bảo sẽ chẳng hay ho gì.

- Cảm ơn anh vì chút thông tin hữu ích. Tôi đi trước đây.

- Ờ! Tạm biệt em! Anh cũng thích em lắm! Bye bye Lottie!!!

Rồi hắn phá lên cười. Tiếng cười ha hả vẫn theo sau Lottie ngay cả khi cô đã cất bước đi. Và ngay phía trên đỉnh kim tự tháp, năng lượng vẫn tiếp tục được tích lũy quanh cái tụ điểm được xem là sẽ mở ra Cổng trời.

...

Lottie đến siêu thị mua chút đồ dùng. Nhìn từ bên ngoài, siêu thị là một tòa nhà rộng lớn và xám xịt, chẳng ai buồn lai vãng. Nhưng khi bước vào trong, cô mới thấy hết sự đông đúc của nó, như thể tất cả người dân Thành phố đã dồn cả về đây tụ tập thay vì đi đến quảng trường như thường lệ, gái trai già trẻ đều có đủ. Từ loa phát thanh vẳng lại khúc nhạc giao hưởng êm đềm mà Lottie nhanh chóng nhận ra ngay – là "Blue Danube". Chỉ có điều cô không hiểu vì sao siêu thị lại mở thể loại nhạc này?

Sự kì lạ tiếp diễn khi Lottie nhận ra lề lối trong cách sinh hoạt của nhiều người. Họ không vào đây để mua sắm, mà chủ yếu đi đi lại lại giữa các quầy hàng, lơ đãng ngắm nhìn những món hàng mà không có ý cầm lên xem hay bỏ vào giỏ, như thể thần trí họ đã trôi tận phương nào...Và cả trong cách mà họ nghiêng đầu lơ đãng lắng nghe giai điệu vẳng xuống từ loa. Một bà mẹ ôm đứa con trong tay, đầu óc bù xù, ngồi bệt ngay một góc siêu thị với đôi mắt nhắm nghiền mãn nguyện khi thưởng thức "Blue Danube". Đứa bé cũng bị ru ngủ, cứ thế thiếp đi trên ngực mẹ. Khúc nhạc, bằng cách nào đó, đã mang lại sự ủi an cho những người đang "trú ngụ" nơi đây – sở dĩ gọi là "trú ngụ" bởi lẽ Lottie không nghĩ ra từ ngữ nào chính xác hơn để miêu tả trạng thái của họ.

Để xua đi cảm giác kì quặc, Lottie mua chút mì gói và đồ hộp. Chẳng hiểu thế quái nào mà toàn hàng sắp hết đát, như thể nơi này đã lâu rồi không nhập hàng mới. Thật mất tư cách – Lottie nghĩ thầm – cái siêu thị lớn thế này mà...Nhưng rồi cô tặc lưỡi, cho rằng mình cũng chẳng lưu trú lâu dài mà đòi đồ tươi ngon làm gì, cứ thế mà trút đống đồ ăn sắp hết đát vào giỏ.

Phân vân một chút, cô lấy thêm bao thuốc lá Marlboro, là loại cô thích hút thuở xưa, rồi đi đến quầy thu ngân.

Đứng chưa được một phút thì đã có người nhận mặt.

- A... – Một tiếng rời rạc vang lên – Khỉ gió, con này...mày chẳng phải là Lottie đấy sao?

Lottie đang bâng quơ ngắm nghía xung quanh, chợt nghe tên mình thì chột dạ quay lại, đối diện với một cô lạ hoắc trang điểm, đeo khuyên tai theo phong cách punk – tuy đã nhạt bớt phần nào nhờ khoác vào bộ đồng phục nhân viên đàng hoàng tử tế. Giọng cô ta khàn và đục như người thiếu thuốc lâu ngày. Lottie nhìn kĩ gương mặt nhợt nhạt ấy thêm chút nữa. Những hình ảnh khi xưa bắt đầu hiện về, in đè lên gương mặt của hiện tại. Mặc dù đang đứng giữa siêu thị, cô vẫn tưởng như ngửi lại được mùi marijuana nồng nặc tỏa ra trên căn gác vắng, cùng những chuyến chu du dài và ngộp thở đến với thiên đường ảo giác cùng lũ học sinh "chuyên cần"...

- Helen – Lottie chỉ thẳng mặt cô ta kêu lên – Sao mày lại...?

Cô gái trước mặt Lottie đột dưng ho mạnh, ho không dừng lại được.

- Khụ...khụ...khụ...

- Ê, có sao không? – Lottie cúi người qua quầy thu ngân, đặt tay lên vai Helen. Cô ta chỉ gật mạnh đầu, phẩy phẩy tay xua Lottie ra.

- Tao không sao – Cô ta đáp bằng giọng khào khào, vớ lấy chai nước tu ừng ực, tằng hắng mấy tiếng rồi ném cái nhìn đánh giá sang Lottie, quan sát cô từ đầu đến cuối – Nhìn mày khác dữ ta? Trông hiền hơn trước, cũng không còn thấy đeo khuyên ba lỗ nữa. Bị ông bà già cải tạo rồi hả?

Kí ức đánh một đòn đau vào Lottie. Hai chữ "cải tạo" làm cô run rẩy đến tận gót chân. Nhưng cô chỉ nhếch mép cười nhạt.

- Mày có hơn gì tao. Mà có khi còn tuột dốc hơn đấy chứ. Làm nhân viên thu ngân vui không?

- Vui cứt! – Helen rít qua kẽ răng – 4, 5 tiếng một ngày, chắc tao chết mất! Còn mày thế nào hả con? Ra nước ngoài chắc ngon lắm hả? Có thó được xu nào của ông bà già không?

Lottie chỉ lắc đầu, nở một nụ cười ý tứ. Cô chẳng hiểu sao ai cũng hỏi mình câu này.

- Mà mày thế nào lại xuống cấp đến nhường này?

Có một khoảng im lặng. Helen không nói gì, lặng lẽ ngậm lại que kẹo, cúi đầu trầm ngâm và nhanh tay chuyển những món đồ vào túi đựng sau khi dò mã vạch. Lottie là người duy nhất đứng tại quầy thu ngân lúc ấy, những người còn lại toàn dạo quanh các quầy hàng như thể đó là khu vui chơi, thật chẳng hiểu nổi. Lottie quay về với cô bạn mình lần nữa, hỏi:

- Mày sao vậy? – Cô nghiêng đầu tỏ vẻ quan tâm đặc biệt.

Bờ môi nhợt nhạt của cô ta run nhẹ trong nỗ lực cố thốt nên lời.

- T-tao...tao...

- Sao? – Lottie đột dưng chú tâm – Mày sao?

Cô bạn vẫn còn run, cẩn trọng liếc nhìn xung quanh trước khi nhìn thẳng vào Lottie, hạ giọng thật nhỏ để tiếc lộ điều quan trọng.

- Tao phải đi cai nghiện.

Đôi mắt cô ta mở to, trong ánh đôi ngươi đen láy ẩn chứa một lời kêu cứu tuyệt vọng. Lottie bỗng rung động từ tận sâu tâm can chỉ qua việc nhìn vào đôi mắt ấy. Cô cảm thấy cái gì đó rất quen thuộc...như thể lời kêu cứu của cô bạn cũng là của mình, như thể cả hai được nối với nhau bằng sự đồng cảm sâu sắc.

- Tại sao? – Lottie cũng hạ giọng thầm thì – Tại sao mày phải đến nước đi cai nghiện?

Helen lắc đầu như cố xua tan ý nghĩ đó di, nhưng bắt gặp ánh mắt Lottie thống thiết nhìn mình với tất cả sự cảm thông. Cô ta không khỏi mềm lòng, bèn ngoắc tay ra hiệu cho Lottie nghiêng người sang bên quầy, để dễ bề thì thầm vào tai cô...Trong lúc đó, Helen còn cẩn thận láo liên mắt nhìn quanh nhằm chắc chắn không có ai quá chú ý đến cô và Lottie. May thay, mọi người xung quanh đó đều như đang chìm vào một cái bong bóng khí lớn, trôi lơ lửng một cách êm ái, dịu nhẹ, không trọng lực cùng với bài "Blue Danube"...Vẻ mặt họ bình yên đến nỗi tạo cảm giác không thực...Helen hơi rùng mình ớn lạnh, rồi lại trở về với việc tiết lộ điều bí mật.

- Sau khi mày đi không lâu, họ đã mở một lớp "rèn luyện"...

- Lớp rèn luyện ư? – Vẫn không thay đổi vị trí, Lottie hạ thấp giọng thì thầm.

- Ừ, lớp rèn luyện... - Helen nói rồi bắn một ánh mắt thật nhanh về phía camera theo dõi. Lottie cũng nhìn theo rồi mau chóng chuyển hướng nhìn ngay, sợ rằng sẽ bị bắt gặp làm điều mờ ám.

- Mà mày có cần phải thế này không? Dù gì camera cũng đâu nghe mình nói gì...

Nhưng Helen cứ nhất quyết giữ nguyên tư thế đó, tiếp tục thì thầm.

- Lớp "rèn luyện" đó...tao được đưa vào tham gia...Và ở đó, tao đã tìm được "lí tưởng" của đời mình...

Đến đây, Helen mới chịu bỏ Lottie ra. Gương mặt cô ta bừng sáng một nụ cười nhợt nhạt, đôi mắt có những quầng thâm bên dưới nheo lại...Lottie chợt thấy quái lạ trước vẻ mặt mãn nguyện đột ngột của bạn mình...

- Chuyện gì đã xảy ra? – Cô hỏi.

- Có một nhà thần học ở đó – Helen đáp với vẻ mơ màng – Ông ta đã dạy cho chúng tao biết thế nào là hi vọng...

Lottie lại càng khó hiểu hơn nữa.

- Có rất nhiều hi vọng ngoài kia, ngài ấy bảo thế...

- Nhưng không dành cho loài người – Lottie tiếp lời, cười nhạt.

- Bậy nào! – Helen nhăn mặt, gạt phắt đi – Có hi vọng dành cho loài người chứ! Và ta có thể đoạt được hi vọng ấy nếu biết cách, nếu mọi người đồng lòng hướng đến cái đích cuối cùng...Muốn thế, thì cần rèn luyện, cần chuẩn bị chu đáo, hoàn toàn loại bỏ tất cả những thú vui trần thế để hướng đến cái đích cuối cùng, hướng về Cổng Trời...

- Và đó là lí do khiến mày từ bỏ việc ăn chơi? – Lottie nhướn mày.

- Đúng thế - Helen gật đầu.

- Cả Scott cũng vậy?

- Ừ, Scott cũng tham gia lớp "rèn luyện" đó. Ban đầu vì ảnh hưởng của mày – Helen chỉ vào mặt Lottie – Con bạn gái bất tuân, nên thằng chả chẳng tin quái gì vào những lời của nhà thần học kia hết! Nhưng dần dần, Scott đã bị cảm hóa bởi sự kiên trì từ ngài ấy...Có lẽ mày nên tham gia đó, Lottie...Biết đâu lại tốt cho mày...

- Mơ đi cưng – Lottie bật cười như thể vừa nghe một điều nhảm nhí nhất trần đời – Tao không bao giờ tin vào những thứ như vậy. Mà cái gì đã xảy ra với chúng mày vậy nhỉ? Chỉ vì những lời nói ngon nói ngọt của cha thần học nào đó mà đã tin rồi sao? Yếu bóng vía quá, vậy mà ngày xưa tao cứ tưởng—

Khi cô nói đến đây, biểu cảm trên gương mặt Helen bỗng dưng thay đổi trầm trọng. Cô ta nhào đến trước trong một cử động bất chợt, hai bàn tay như nanh nuốt vươn về phía Lottie. Lottie đã cố tránh nhưng không kịp, kết quả là bị Helen túm cổ. Helen nhìn vào cô với đôi mắt long lên sòng sọc, làn môi nhợt nhạt mím chặt, những ngón tay bấu chặt vào cổ áo Lottie khiến cô xém nghẹt thở.

- Helen, mày... – Lottie nhăn mặt, cố tháo những ngón tay Helen ra khỏi cổ áo mình. Nhưng quái thay, những ngón tay cô ta chẳng khác nào khớp xương người chết cứ bấu thật chặt vào da thịt người sống. Helen áp sát mặt Lottie hơn nữa, giọng thì thầm lạnh buốt.

- Đừng bao giờ nói về chúng tao như thế...mày hiểu chứ? Chỉ vì mày không ở đây trong hai năm qua...mày đi biệt tăm...nên mày không hiểu được tuyệt vọng thực sự là thế nào...Thành Phố đã xuống cấp trong hai năm ấy, các doanh nghiệp lần lượt đóng cửa vì làm ăn thua lỗ, những tham nhũng, tệ nạn ngấm ngầm suốt bấy lâu nay bắt đầu phát tướng, hiện nguyên hình...Những con người bị đưa vào tù đày...Những cửa hàng đồng loạt treo biển đóng cửa...Những đứa trẻ bỗng dưng bơ vơ không cha mẹ...Rồi một cơn bão đã tràn qua...Bão thực sự đấy, mày hiểu chứ? Đã có lệnh di tản, nhưng rốt cuộc nó chỉ làm tróc nóc một vài xưởng trong khu chế xuất ở bên rìa Thành Phố...Thế đã là quá đủ rồi...Giờ còn thêm cả chuyện mất niềm tin...Ai có thể chịu nổi? Nhưng rồi, Hội đã ở đó...

- Hội? – Lottie bất giác hỏi lại khi nghe thấy cái tên của thế lực mà cô đang kiếm tìm.

- Phải, là Hội...

Và giọng kể của Helen bắt đầu chìm vào một tầng sâu thẳm...Lottie cảm thấy những ngón tay bấu trên áo mình dần buông lỏng, khi Helen chuyển ánh nhìn vào một điểm hư vô lửng lơ giữa các quầy hàng. Vào một ngày xám xịt, Hội đã ở đó, ngay trên quảng trường, để thuyết giảng cho người dân Thành Phố biết thế nào là niềm tin và hi vọng. Người đứng giữa, chủ tịch Hội, Morrison Grant, đã hùng hồn lên tiếng đại diện cho tầng lớp quý tộc nói riêng cũng như để thuyết giảng về lợi ích của người dân Thành Phố nói chung...Những lời nói làm rung động lòng người...Những gương mặt hồng hào, tươi tắn trong những chiếc áo choàng bằng nhung đặc trưng của Hội – thế lực đã ẩn ngầm trong lòng Thành Phố suốt bấy nhiêu năm nay, chỉ chờ cơ hội được lộ mặt...Và người dân Thành Phố đã bị thu phục bởi thái độ vững tin của những con người đó, họ đã tìm thấy ánh sáng ở cuối con đường tăm tối. Thật buồn cười và cả bi đát, vì trước đó có người còn tin rằng chính Cổng Trời là tác nhân gây ra sự tụt dốc, đem đến sự xui rủi và cơn bão quái ác kia, nhưng sau khi nghe những gì Hội thuyết phục, đức tin của họ đã thay đổi trong đến chóng mặt. Họ sợ viễn cảnh của địa ngục đến nỗi họ đành chọn tin vào Cổng Trời...

Nghe xong câu chuyện, Lottie im lặng một chút. Gương mặt kín bưng không để lộ điều gì, đối mặt với vẻ nhợt nhạt nghiêm chỉnh của Helen. Mọi thái độ ngông cuồng khi xưa đã biến mất, bị tước sạch, để lại ở gương mặt cô ta một vẻ vững tin sắt đá không gì xoay chuyển nổi...Giống như một kẻ vô thần lầm đường lạc lối giờ đây bỗng đi đến giác ngộ, cúi đầu sùng bái thế lực trước đó mà mình đã quay lưng...Lottie tự hỏi liệu mai sau liệu mình có trở thành như vậy? Nhưng cô gạt ý nghĩ đó đi ngay. Không thể nào, Lottie tự nhủ với chính mình, phải cố gắng giữ bản thân khỏi bị tha hóa.

Dù vậy, khi nhìn vào gương mặt tín-đồ-cuồng-tín của Helen, cô vẫn không thể ngăn mình bật thốt.

- Vậy Hội ở đâu?

- Ngay dưới tầng hầm để xe – Helen hất cằm – Mày sẽ tìm được điều mày muốn tìm ở đó. Giờ thì đi mau đi. Tao không muốn nhìn thấy bản mặt mày thêm nữa.

Và Lottie đi ngay. Cô chẳng còn quan tâm gì đến tình bạn thuở xưa nữa. Cứ vứt hết đi là vừa. Khi cô nhìn siêu thị lần chót, vẫn chẳng thấy nó giống một nơi để mua sắm, mà giống một nơi để người ta lẩn trốn khỏi một cái gì đó đang lớn dần ngoài kia.

-


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: