Chương 4: Tại tầng hầm đỗ xe

Tầng hầm bãi đỗ xe vắng vẻ, kín mít. Dọc theo con dốc đi xuống đó, Lottie không khỏi lạnh người vì nghe tiếng bước chân mình vọng lộp cộp khắp nơi. Ánh đèn trắng lạnh lẽo từ trần hắt xuống. Giữa hàng đống chiếc xe đen trắng đang yên vị, Lottie thấy một người ngồi trước mũi xe Audi, đọc quyển sách nhàu nát.

Chưa đợi cô lên tiếng, người đó đã gập sách lại và nói.

- Cô tới muộn.

Người đó không ai khác ngoài Jay Simons. Anh ta đã ở bãi đỗ xe từ bao giờ, trông như chỉ đang chờ đợi có mình cô. Tuy vậy bộ não ù lì của Lottie vẫn chưa trả lời được câu hỏi trọng yếu: tại sao lại là cô?

- Có ai quy định giờ giấc gì đâu mà muộn với chả sớm.-Lottie cự lại, rồi đảo mắt quan sát một vòng – Hội ở đâu vậy?

Jay lờ cô đi, nhảy xuống khỏi mui xe và ra lệnh.

- Đi theo tôi.

Không còn cách nào khác, chỉ vì Jay biết điều cô không biết, nên Lottie đành đi theo anh. Cũng giống như lần dạo phố hôm trước, anh ta sải những bước dài khiến cô vất vả lắm mới theo kịp. Cả hai đi sâu vào cuối hầm giữ xe, ngỡ đã là đường cùng, ai ngờ từ góc trái xuất hiện cái ngách nhỏ với chiều ngang chỉ đủ cho một người len vào. Trong lúc Lottie còn trố mắt ếch nhìn lối đi bí hiểm chẳng biết từ đâu mà có, Jay đã đưa nửa thân người vào, rồi ngoái lại nhìn cô vẻ chán chường.

- Rốt cuộc là có đi không?

Lottie gật đầu.

- Đi chứ!

Cô làm theo anh, bước vào cái ngách ấy. Bên trong vừa hẹp vừa tối khiến cô chẳng thấy gì nhiều, vả chăng nó dài hơn cô tưởng. Rồi cũng đến lúc Lottie không cảm thấy sự hiện diện của Jay ở phía trước mình nữa, cô quờ quạng cánh tay giữa khoảng không gian hẹp hòng kiếm tìm một hình dáng khả dĩ. Đoạn, bàn tay chẳng biết từ đâu chìa ra thô bạo túm lấy tay cô đang quờ quạng lôi hẳn ra ngoài, theo một kiểu kéo giật chẳng biết thương hoa tiếc ngọc, khiến Lottie loạng choạng xém mất thăng bằng. Cô rơi vào vùng bóng tối khác, nhưng thoáng đãng hơn. Cô hít một hơi thật sâu, tim đập thình thịch vì hồi hộp.

- Đây là...

Jay lục lọi gì đó trong túi, hình như tìm điện thoại. Lottie cũng vô thức bắt chước làm theo, nhưng nhận ra cả một cái điện thoại mình cũng chẳng có. Lâu rồi cô không sử dụng thứ đồ công nghệ ấy, ai đó đã tước của cô mất rồi...

Với ánh sáng mờ nhạt phát ra từ màn hình điện thoại dẫn đường, Jay tìm được công tắc và bật lên. Ngay lập tức, bóng đèn trên trần đồng loạt rực lên soi sáng nơi cả hai đang đứng, là một gian khác của hầm đỗ xe, trông cũng tương tự gian lúc nãy về thiết kế, nhưng hoàn toàn chẳng có xe cộ gì mà chỉ có một cái tủ đựng hồ sơ và một cái bàn giấy ở góc phòng, cộng thêm hai cái ghế ngồi để chứng tỏ là đã từng có người đến đây ngồi vào đó làm việc. Trên tường treo một tấm bảng đồng khắc ba từ "Nơi đăng kí" đã cũ lắm rồi. Còn lại thì hoàn toàn trống huơ trống hoác.

Lottie nhìn khung cảnh với ánh mắt hoang mang, đoạn nói với Jay.

- Vậy anh là—

- Cô muốn vào Hội?

Jay hỏi với tác phong của người làm nghĩa vụ hành chính phục vụ nhà nước. Lottie gật đầu. Anh kéo ghế ngồi vào bàn, lôi ra từ hộc tủ tập giấy dày cộm như bách khoa toàn thư – vốn được kết dính từ rất nhiều quyển sổ khác nhau – rồi đặt phịch lên bàn gây ra một tiếng động kha khá. Lottie thừ người ra nhìn anh ta lật đến trang cuối, qua hàng loạt những cái tên li ti chằng chịt hẳn phải dùng kính lúp mới đọc được, cuối cùng chỉ vào một chỗ trống.

- Điền vào đây – Jay nói rồi rút thêm một cây bút lông ngỗng với một lọ mực. Lottie dè dặt bước tới, nhìn những thứ cổ lỗ sĩ bày trên bàn mà không khỏi cảm thán.

- Hội hết tiền hả anh?

Lottie hỏi với một giọng thân mến theo kiểu chọc ngoáy. Jay lườm cô.

- Xem này, đến mực cũng cạn sạch trơn rồi – Lottie chấm bút vào lọ mực để chứng minh, chẳng biết lần gần đây nhất nó được thay là khi nào.

- Đợi đó.

Jay kéo tất cả các hộc bàn ra để tìm lọ mực mới, tạo nên tiếng lục đục vang khắp gian hầm vắng vẻ. Lottie nhìn đăm đăm vào động tác tay của anh khi tìm đồ, đầu óc cô trôi vào một vùng trống rỗng, thơ thẩn. Cô bắt đầu cảm thấy tách rời khỏi bản thân, hướng đến những ý nghĩ xa lạ...Cho đến khi Jay đưa cô về với thực tại.

- Mực đây – Anh đặt cộp lên bàn – Viết đi.

Lottie chớp chớp mắt, chần chừ một chút rồi lên tiếng.

- Cho tôi hỏi một câu được không?

Jay gạt phắt.

- Tôi không có nghĩa vụ phải giải đáp những thắc mắc của cô.-Anh nói, gõ gõ mấy ngón tay vào chỗ trống cần điền với vẻ thiếu kiên nhẫn.-Câm mồm lại và kí nhanh cho tôi nhờ.

- Tôi không kí – Lottie khảng khái đáp – Anh là người ngồi đây. Anh có nghĩa vụ phải giải thích cho một người nếu người ấy muốn gia nhập một hội bang, tổ chức nào đó chứ! Luật quy định thế mà, phải không? Vậy nên tôi muốn anh cho tôi biết Hội là gì, hoạt động, điều lệ và phương thức tuyển chọn thành viên như thế nào để tôi còn biết đường mà gia nhập. Mấy cái đó không quá khó với anh chứ?

Đến lúc này thì Jay thực sự trừng mắt nhìn cô, trông anh ta như thể sắp chồm qua cái bàn ngăn cách giữa hai người, vươn cánh tay dài siết lấy cổ cô vặn ngược đến nơi. Nhìn kĩ thì anh ta có thái độ của một người phục vụ hành chính quá chán nản vì thực hiện nhiệm vụ đến nỗi đổ hết bao nhiêu cộc cằn, cáu bẳn lên đầu người dân. Lottie vẫn giữ nụ cười hòa nhã hết cỡ, len lén lùi lại một khoảng vừa phải để Jay không thể chạm tới cô.

Nhưng bằng một phép màu kì diệu nào đó, Jay đã không bóp cổ cô mà chỉ nghiêm mặt cảnh báo.

- Tôi chỉ nói một lần thôi. Cô dỏng tai mà nghe cho rõ – Anh ta giơ từng ngón tay liệt kê – Thứ nhất, Hội là một tổ chức được những người đứng đầu Thành Phố sáng lập. Thứ hai, điều lệ của Hội rất đơn giản: 1) Ai có ý muốn đều có thể đăng kí vào, 2) Nhưng khi rút ra phải nộp một khoản tiền phạt không hề nhỏ, 3) Không được nói về Hội một cách công khai, dù rằng ai cũng biết về nó.

- Anh vừa vi phạm quy tắc thứ ba – Lottie chỉ ra.

- Phải, nhờ ơn cô chứ ai – Jay lườm lườm.

- Nhưng nếu ai cũng đã biết về nó thì tại sao không được công khai?

- Vì có một số chuyện là bất khả tư nghị – Jay nhấn mạnh – Một số chuyện chỉ để tin, không phải để bàn tán. Lời qua tiếng lại có thể bóp méo sự thật. Nên không nói gì là tốt nhất.

- Vậy còn mục đích hoạt động?

Jay gõ gõ ngón tay lên bàn, có vẻ đang cân nhắc.

- Cứ yên tâm rằng Hội không phải tổ chức bán hàng đa cấp. Hội cũng không hoạt động phi pháp. Chính xác thì Hội hoạt động vì lợi ích chung của Thành phố - đấy cũng là tuyên ngôn của Hội.

Lottie khẽ cắn môi.

- Jay, tôi đến đây chỉ với mục đích tìm bố mẹ chứ không thực sự có ý định gia nhập Hội. Hoạt động vì lợi ích chung của Thành phố nghe có vẻ lớn lao với tôi—

Nói đến đây, cô bị Jay cắt ngang.

- Charlotte – Giọng Jay có vẻ mất kiên nhẫn – Chỉ có gia nhập Hội cô mới biết được nơi họp mặt, từ đó mới có thể gặp ông bà Lancaster. Còn nếu cô đổi ý định? Mời cô đi ra, chẳng ai cấm. Nhưng đừng hòng đến đây lần nữa cầu xin tôi cho cô đăng kí. Không có chuyện đó đâu.

Jay nói rồi gấp lại tuyển tập dày cộm toan đem cất.

Lottie nhìn chăm chăm vào mặt bàn, phân vân giữa các khả năng, cuối cùng cũng lên tiếng.

- Khoan đã – Cô nhìn Jay vẻ áy náy – Tôi đăng kí.

Với gương mặt không đổi, Jay giở tuyển tập ra trở lại.

- Vậy thì điền vào đây.

Lottie nhặt lấy cây bút lông ngỗng, chấm vào lọ mực và viết. Nét chữ hơi run, lại có phần nguệch ngoạc vì lâu lắm cô mới cầm bút. Đã vậy, Jay còn hối thúc.

- Nhanh. Tôi không có cả ngày để chờ cô đâu.

-...

- Cô không cầm bút cho chắc được à? Chữ cô cứ như giun dế thì ai nhìn ra nổi?

Vẫn cầm bút nắn nót từng chữ, Lottie không thèm nhìn lên mà nói.

- Có sao đâu. Bố mẹ sẽ nhìn ra chữ của tôi thôi – Cô thản nhiên. Trước khi kết thúc, cô còn tiện tay vẽ vào một đường giun dế phía sau tên mình như để chọc tức Jay rồi mới nhẹ nhàng buông bút, mỉm cười với anh – Được rồi chứ gì?

- Chưa – Mặt Jay quạu đeo nhìn cô, may là anh ta không định tính sổ cô mà chỉ lôi ra một hộp mực nhỏ – Còn dấu vân tay nữa.

Nụ cười của Lottie xịu xuống, nhưng rồi cô cũng ấn ngón cái đã thấm mực vào trang giấy ố vàng. Trong lúc đó, cô nói bâng quơ.

-Jay, anh vẫn thường làm việc này sao?

-Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời thắc mắc của cô – Jay lặp lại câu cửa miệng.

Lottie có vẻ nhẫn nhịn đặc biệt trước những câu cộc lốc của Jay. Xong việc, cô chỉ im lặng chùi tay vào chiếc khăn mùi soa, nhướn đôi mắt trong veo nhìn anh chờ đợi.

Jay xem xét chữ viết và dấu vân tay lần chót để kiểm tra xem cô có làm đúng thủ tục chưa, rồi anh ta gấp lại quyển tuyển tập nặng nề, cất những dụng cụ vào hộc bàn, cuối cùng ngẩng lên thông báo với cái vẻ chán nản của người buộc phải thi hành công vụ.

-Sở dĩ phải dùng bút lông ngỗng và loại mực này vì theo quy định...để tránh nhầm lẫn những trường hợp đăng kí giả mạo. Còn quyển đăng kí dày là vì nó đã được truyền lại từ nhiều đời, Hội vốn là một tổ chức có truyền thống lâu đời.

- Có truyền thống lâu đời... – Lottie lầm bầm – Vậy có phải thi tuyển gì không?

- Với thanh thế gia tộc cô...thì khỏi thi cũng biết được tuyển thẳng.

Jay làu bàu trong miệng, gương mặt không thay đổi nhưng Lottie có thể cảm nhận được chút hài hước ẩn sau đó. Cô hơi mỉm cười, đã bớt hoang mang đi một tẹo.

- Bây giờ cô chỉ cần về nhà và đợi cho đến khi Hội gọi đến thông báo cho cô. Lúc ấy họ sẽ cho biết địa điểm kết nạp và giờ giấc. Chắc chỉ khoảng ngày mai là có tin thôi.

Lottie gật đầu. Jay đứng dậy khỏi bàn giấy.

- Ra khỏi đây thôi.

.

.

.

Và rồi trong những giấc ngủ, năm tháng lẫn lộn vào nhau không thể phân định. Lottie nằm trên giường mà cứ có cảm giác như đang nằm trên boong một con tàu đang ở giữa tâm bão. Vô vàn làn sóng đưa đẩy làm boong tàu nhấp nhô không ngớt. Lottie bị đưa về đại hội của Hội cách đây hàng trăm năm, khi họ quyết định xây dựng Kim tự tháp, thấy mình tham dự lễ khánh thành lần đầu của nơi đó, tường tận cả quan cảnh bên trong...Ánh nắng hắt qua những tấm kính thế nào vào lúc sáng sớm hay chiều muộn, ánh trăng lờ mờ chiếu xuống từ cửa ô trên trần, cả chiều dài, cách trang trí và kết cấu của kim tự tháp, cô đều nắm rõ...Chẳng hiểu sao cô lại tường tận đến như thế đối với một nơi cô chưa từng đặt chân vào bao giờ. Có lẽ đó chính là kí ức được truyền lại qua những đời tổ tiên. Cô đã ở đó khi họ tổ chức đại hội, đã có mặt lại lễ khánh thành, và ngay cả lúc Hội tuyên bố lui vào bóng tối hoạt động một cách ngấm ngầm, như lũ chuột chũi lần mò trong hang chờ đợi cơ hội được tiếp xúc với ánh sáng lần nữa...

Dẫu sao, ngày ấy cũng đã đến. Chính là cái ngày mà người dân Thành Phố trở nên tuyệt vọng thực sự, Hội đã xuất hiện, mang lại ánh sáng chói gắt của hi vọng không ai ngờ được.

Năm tháng lại tiếp tục lẫn lộn, Lottie thấy mình lướt qua bề mặt của tất cả những biến cố lịch sử, để rồi trở lại chiếc giường nằm nhưng trong một bối cảnh khác, một không gian khác...Rõ ràng đó không phải là chiếc giường cô đang nằm trong dinh thự Lancaster, vì độ êm của mặt nệm, của gối hay họa tiết trên tấm ga trải giường không có gì giống...Mất mấy phút để Lottie có thể định hình mình ở đâu trong giấc mơ như một trận cuồng phong, rồi mới nhận ra có ai đó đang ngồi trên mép giường, rất gần mình đây...Lottie không dám mở mắt, nhưng chẳng hiểu sao tự cô lại phân tách thành hai bản thể khác nhau. Một bản thể nằm trên giường và nhắm chặt mắt, vờ như mình đang chìm trong giấc ngủ say, không biết tí gì về sự tồn tại của người kia...Bản thể còn lại trôi nổi giữa không gian căn phòng, quan sát được hết thảy, thấy được cả chính mình đang nằm và một người khác đang ngồi bên mép giường.

Đó không phải ai khác ngoài bố cô. Vào một ngày rất gần với lúc Lottie bắt đầu "thức tỉnh". Ông M.Lancaster trong bộ pyjama đắt tiền và áo choàng ngủ đang ngồi bên giường cô, thì thầm căn dặn một cái gì đó bằng chất giọng dịu dàng hiếm có, dường như đang tự nói với chính mình thì hơn là với cô. Trong kí ức của Lottie, bố cô không nghiêm khắc cũng chẳng ân cần, chỉ lạnh lùng và xa cách. Nên những lời tự nói trong đêm khuya của ông đã để lại trong cô một ấn tượng khó phai. Ông nói gì? Lottie không thể nghe rõ. Trời đang mưa bên ngoài, sấm giật đùng đùng và ông nói rất nhỏ, nghe du dương như tiếng nhạc trầm bổng bị lẫn giữa tiếng mưa.

Ngay cả trong giấc mơ, Lottie cũng không thể tái tạo, gầy dựng lại những lời nói ấy, vốn mơ hồ như thể tự thân nó đã chẳng mang hàm ý gì. Những tiếng lầm rầm trong đêm ấy...Lời ru êm ả cuối cùng của bố mà cô được nghe bên tai. Kí ức đó vẫn trở đi trở lại vào những đêm cô mất ngủ, trở thành một nỗi ám ảnh dài lâu.

Rốt cuộc, điều gì đã khiến bố cô đến phòng cô tối hôm đó? Và tại sao giọng ông, dù lẫn trong tiếng mưa và bóng tối, vẫn không thể che giấu nỗi tuyệt vọng lan tỏa như mực loang?

Những thứ như thế, Lottie hoàn toàn không thể biết được.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: