Chương 5: Tại sân bóng, dưới hàng hiên và ngay bậc tam cấp
Ngày mới trườn đến, Lottie đến sân bóng để hít thở chút không khí trong lành. Ở đó đang có lũ trẻ vui đùa trên sân cỏ tươi mơn mởn. Hình ảnh ấy truyền tới từ sau lớp hàng rào lưới sắt giăng dày như thể đến từ thế giới khác. Lottie ngồi xuống băng ghế đá ngắm nhìn chúng, không chắc mình phải làm gì tiếp theo.
Được một lúc, cô chợt nhớ ra rằng trong túi áo khoác vẫn còn gói thuốc lá được người bạn cũ "gửi gắm" hôm qua. Bên trong chỉ còn lèo tèo vài điếu. Lottie rút ra một điếu, kẹp giữa hai ngón tay. Vì không có bật lửa, cô nhìn quanh tìm kiếm và thấy người gác sân cỏ đang đứng một góc, mũ lưỡi trai kéo sụp xuống mắt tạo cho ông ta diện mạo bí ẩn. Lottie vội chạy tới hỏi mượn bật lửa. Ông ta quay sang nhìn cô, một tia sáng nhận biết vụt qua đôi ngươi như vì sao băng, rất nhanh biến mất. Lottie có cảm giác rằng người này đang theo dõi mình, dù chẳng có bằng chứng nào. Cô đốt thuốc rồi trả lại cái bật lửa, trở về băng ghế thật nhanh để tránh ánh nhìn soi xét của người gác sân.
Khi cô trở lại, lũ trẻ vẫn còn đang ở đó nô đùa. Chúng nó chơi với sự bình lặng đáng ngạc nhiên, chẳng như cô lúc xưa, bao giờ cả một khoảng sân cũng vang vọng tiếng la hét, tiếng cười đùa. Vẫn ngắm nhìn lũ trẻ, Lottie đưa điếu thuốc lên môi và hít một hơi.
Tức thì, hơi thuốc lá xộc vào tận buồng phổi, làm ruột gan và khứu giác cô nhộn nhạo. Cô ôm ngực ho sặc, ho như muốn tống hết không khí từ phổi ra ngoài, ho đến độ nước mắt chảy đầy mặt và cổ họng bỏng rát, mặt đỏ lựng, hơi thở nông đi, người rũ rượi. Trong cơn sặc thuốc, Lottie vẫn kịp ném điếu thuốc xuống đất, dùng mũi giày chà mạnh. Điếu thuốc tắt phụt.
Lúc đó Lottie mới buông mình xuống ghế, thở một hơi thật sâu. Hai cánh mũi tranh thủ hớp lấy oxy nhưng không dễ dàng tí nào. Mắt cô nhòa đi trong nắng. Nước mắt bỗng đâu ứa ra mặc dù cô không hề khóc, khiến cô nhớ đến một cảnh tượng mà mắt cô cay xè vì khói thuốc lá. Cô bị nhốt trong căn phòng tràn ngập khói thuốc. Những cụm trắng xóa dày như sương giăng bồng bềnh che mất tầm nhìn. Đến khi được đưa ra, Lottie đã gần như chết ngạt. Người cô rũ xuống mềm oặt trong vòng tay bố mẹ.
- Xem nào Lottie, đợt cai thuốc vẫn chưa xong mà. Đó chỉ mới là bắt đầu thôi. Để bố mẹ cho con coi thuốc lá thực sự ảnh hưởng đến sức khỏe như thế nào nhé?
Mặc dù đi không nổi, Lottie vẫn được xốc nách sang phòng nghe nhìn. Ở đó đã có màn hình chiếu như sắp chuẩn bị mở hội thảo. Lottie được đặt vào chiếc ghế dành cho một mình cô. Mặt nạ oxy được lắp vào mặt cô để điều chỉnh việc hô hấp. Lottie hối hả hớp từng ngụm oxy vào buồng phổi đang bị ô nhiễm. Từ trên màn hình hiện ra hình ảnh một lá phổi thâm đen, queo quắt, bị nhiễm độc tệ hại. Lottie lờ đờ mắt như sắp ngủ. Y như rằng, một y tá phụ trách gần đó chụp lên đầu cô dụng cụ đặc biệt có gắn với hai cái kẹp để lật mí mắt cô lên, giữ mắt mở liên tục nhằm buộc cô phải nhìn vào màn hình không ngừng. Những hình ảnh về tác hại của hút thuốc lá lướt qua. Kế đó, Lottie nghe một tràng những lời thuyết giảng vọng bên tai.
-Như con đã biết, Lottie, khói thuốc chứa hơn 4700 chất khác nhau, gây các bệnh về hô hấp như viêm phổi, viêm mũi, viêm phế quản, hen suyễn...các bệnh về mạch máu như tai biến mạch máu não, xơ vữa động mạch...các bệnh ung thư như ung thư cổ tử cung, ung thư thanh quản...
Đồng tử Lottie thu hẹp rồi nở lớn, trợn trừng, trong khi đó, vẫn có người đều đặn nhỏ nước cất vào mắt giúp cô.
-Trong thuốc lá có các chất có thể liệt kê như chất gây nghiện nicotine, benzene có trong thuốc lá và xăng, vinyl clorua gây ung thư, hydro cyanua được sử dụng trong các trại tập trung của Đức quốc xã, carbon monoxide ngăn cản vận chuyển oxy trong máu...
Đầu Lottie đau nhức, nhưng cô không tài nào khép mắt được. Cơn đau xông đến tận đỉnh đầu làm mắt cô trợn ngược, đồng tử quay mòng mòng, trợn trắng dã. Đó là ở trong phòng nghe nhìn. Còn ở thực tại, Lottie không thể trụ vững được nữa. Tầm nhìn của cô mờ dần và cô lả đi.
.
.
.
-Lottie!-Có tiếng trẻ con gọi cô.
-Chị Lottie! Chị có sao không?
Lottie bừng tỉnh sau hàng loạt những tiếng kêu, mở mắt, cô thấy mình nằm trên băng ghế đá với những đứa trẻ bu quanh. Đó là những đứa chơi đá bóng ban nãy. Chúng nó có gương mặt lem luốc, quần áo cáu bẩn, cũ mèm. Đến cô ngày xưa chơi bóng xong cũng không bẩn được thế. Chúng nhìn cô chằm chằm không chớp mắt. Lottie gượng dậy, nghe tiếng ve kêu inh ỏi trong một bụi rậm nào đó, đầu vẫn còn hơi đau nhức.
-Chị không sao...-Lottie yếu ớt đáp.-Nhưng sao các em biết tên chị là Lottie?
Những cặp mắt tròn xoe vô tội đồng loạt ngước lên.
-Ai trong Thành phố mà chẳng biết chị, hả Lottie?
Đứa trẻ hỏi lại với tông giọng hơi xấc xược, nhưng Lottie tạm thời không quan tâm.
-Bố mẹ em đã kể em nghe về chị. Họ nói chị rất quan trọng.
-Nhưng đây là lần đầu tiên bọn em được gặp chị.-Một đứa chen vào.-Giống y như trong ảnh luôn!-Những đứa khác đồng loạt gật gù theo.
Lottie vẫn còn mơ hồ trước những điều được nghe, nào là "rất quan trọng", nào là "ai mà chẳng biết"...Cô chớp chớp mắt hỏi lại.
-Thế à? Chị không biết là mình nổi tiếng đấy. Mà quan trọng, quan trọng thế nào mới được chứ?
Trái với mong đợi của cô, lũ trẻ trao nhau cái nhìn kì quặc, để rồi cuối cùng chúng nhìn thẳng thẳng vào cô – cái nhìn của những kẻ đồng lõa đang soi vào một tên lạc loài.
-Thôi đi, chị đừng có giả vờ nữa. Bọn này và cả Thành phố đều biết, chẳng lẽ chị không biết?
Lottie gần như nín thở.
-Chị không biết thật—
-Đi về nhà mà đọc sách ấy!-Một đứa kêu lên.-Ba mẹ em nói đúng, chị hư quá đi!
-Đúng rồi! Ba mẹ em cũng nói thế! Lottie là một đứa con gái hư đốn!
-Hư đốn! Hư đốn! Hư đốn!
Bị những đứa trẻ đồng loạt công kích làm Lottie không sao hiểu nổi. Chúng nó cứ đồng loạt hét lên hai từ "hư đốn" làm tai cô ù đi, cứ nhìn vào chúng nó trân trối. May sao, cô cuối cùng cũng tỉnh ra.
-Á!
Một đứa kêu toáng khi Lottie véo tai nó xách lên. Cô nói với giọng tự chủ và nhẹ nhàng đáng ngạc nhiên.
-Bố mẹ mấy đứa không dạy rằng nói xấu người lớn là hỗn láo sao—Này!!
Lottie kêu lên khi thằng bé bị véo tai bỗng bấu vào hông cô thật mạnh, buộc cô phải thả nó ra. Nó lập tức trở lại với đồng bọn. Chúng nó giờ đứng sát vào nhau tìm sự bảo vệ, như thể Lottie là con quái vật đáng sợ. Lottie xoa xoa cánh tay, lườm lườm chúng nó rồi nói.
-Bọn bây chết với tao.
Vừa dứt lời, Lottie phăm phăm tiến về phía bọn nhóc, cả người tỏa ra sát khí. Chúng nó liền tản ra khắp nơi, vừa chạy vừa la làng. Lottie đuổi theo vài đứa nhưng cuối cùng chẳng bắt được ai. Có lúc cô nghe tiếng động sau lưng, quay lại thì y như rằng bị một nắm cát vốc vào người, khiến cô phải nhắm nghiền mắt lại. Lũ trẻ nhanh chóng co giò chạy vụt đi trước khi bị Lottie bắt lại. Tiếng cười của chúng nó rộn rã vang khắp một khoảng sân. Chuỗi những từ "hư đốn! hư đốn! hư đốn!" vẫn thoảng đâu đó, rồi tất cả tan nhòa trong nắng. Còn lại mình Lottie đứng trơ trọi, với cát dính đầy tóc và mặt, nhưng cô không buồn gạt đi. Cơn giận đã nguôi, cô chìm vào cảm giác trầm tư sâu xa. Lottie tự hỏi, phải chăng ngay từ đầu đã có một âm mưu chống lại mình...?
...
Ông trời quả không thương Lottie, cô vừa rời khỏi sân bóng chưa lâu thì mây đã quánh đen lại, sấm xẹt ngang trời và những giọt mưa đầu tiên đổ xuống. Lottie nhanh chóng chạy đi tìm chỗ trú. Cô nấp dưới mái hiên một cửa hiệu đã đóng cửa, tuy vậy gió vẫn tạt vào lạnh buốt, khiến Lottie run rẩy. Cô ngẩng nhìn trời và không khỏi kinh ngạc. Quang cảnh chẳng khác nào Ngày Tận thế, trên đường không có lấy một bóng xe cộ. Lottie thoáng rùng mình, cảm thấy như mình là người cuối cùng trên thế giới vậy...
ĐOÀNG!!
Và sấm giật như súng nổ, lóe ánh chớp rạch ngang trời. Đứng dưới mái hiên, Lottie nhìn lên những tia sét với sự thành kính khác thường, như thể cơn mưa và ánh chớp kia đã giải tỏa một cái gì đó bức bối tận sâu trong lòng Thành phố, khiến mọi sự dễ chịu đi đôi chút...
Bỗng, một tiếng nói vang lên bên cạnh cô.
-Hỡi bọn mọi rợ, hãy cẩn thận với cơn thịnh nộ của Chúa trời! Penitenziagite! Carpe diem! Vì thời gian không còn nữa, thời gian đã chết trên những chiếc đồng hồ! Deus ex machina sẽ không xảy ra! Và Ngày Phán Quyết sẽ là thời khắc cuối cùng lũ mọi được nắm tay nhau, ôm hôn nhau trước khi Thành phố sụp đổ trong ngọn lửa diêm sinh từ trời...!!!
*Penitenziagite: từ Latin, tiếng Anh: repent, tiếng Việt: hãy sám hối
*Carpe diem: từ Latin, tiếng Anh: seize the day, tiếng Việt: sống trọn hôm nay/nắm bắt khoảnh khắc/vân vân...
*Deus ex machina: từ Hy Lạp, cũng khá phổ biến, ý chỉ nhân vật đang ở tình huống hiểm nghèo, tưởng không có lối thoát thì bỗng dưng tác giả mở đường, xoắn plot kiểu gì đấy giúp nhân vật thoát khỏi tình huống ấy một cách vãi cả ảo lòi, vãi cả thần kì.
Lottie lập tức nhận thấy sự hiện diện của gã ăn mày lạ mặt. Cô quay sang nhìn y, thoạt đầu thoáng rùng mình bởi chất giọng khò khè, sặc mùi quái dị của y, sau đó lại còn kinh hãi hơn khi trông thấy gương mặt đã bị phá hủy một nửa do vô số những vết rạch và di chứng để lại của căn bệnh cùi hủi, của những lần hứng phải nước sôi và dầu nóng từ vô số người khác nhau...Da y lốm đốm vài vết đen thẫm trông như bị đầu lọc thuốc lá dụi vào. Đôi ngươi lé xẹ đảo qua đảo lại vô cùng giảo hoạt. Cái miệng rộng với cái răng chuột khểnh ra vàng ố, phảng phất vẻ hư hỏng và đồi bại. Rồi y đứng dậy, tiến lại gần Lottie, khiến cô nhăn mặt lùi ra sau một chút.
-A, Nephilim...là mi...-Y nhận ra Lottie, bước về phía cô và nở nụ cười nham nhở lộ ra những cái răng nhọn hoắt như răng thú, mọc lỗ chỗ khắp nơi. Lottie nhăn mặt, lùi lại một bước. Y liền cười thích thú.-Ấy, đừng né tránh chứ...Xem chúng ta giống nhau đến thế nào...-Đến đây, y kề sát Lottie, phả hơi thở hôi thối vào mặt cô.-...ergo, ta sẽ cho mi thấy một phần sự thật, nhưng phải nhớ là...sub rosa...
*Nephilim: đứa trẻ ra đời từ sự kết hợp giữa người và thiên sứ
*Ergo: từ Latin, tiếng Anh: therefore, tiếng Việt: do đó
*Sub rosa: từ Latin, tiếng Anh: under the rose, hiểu thoát nghĩa là giữ bí mật trong một hội đồng kín, giống như các cánh hồng úp lại che giấu cái nhụy vậy. Cho gã ăn mày xài từ này có phần không hợp ngữ cảnh lắm, nhưng cũng là y học lén từ người khác. Từ đâu thì về sau cậu sẽ biết :3
Trong lúc Lottie còn giương mắt ngạc nhiên, tay y đã di chuyển xuống dưới...chậm rãi mở ra hai vạt áo rách bươm, để lộ tấm thân còm nhom đầy ghẻ lở, gãi đến độ sưng vù, bong tróc và hoại tử, chưa kể vô vàn dấu vết hành xác đủ để làm bất cứ ai khiếp đảm. Một vòng tròn to tướng với ngôi sao được vẽ ở giữa chỗ nối giữa ngực và bụng y, mà không hẳn là vẽ – Lottie nhận ra – mà được rạch vào cơ hể, khắc sâu bằng thứ máu đã khô lại như trong những nghi thức cổ xưa. Dưới thắt lưng là dương vật teo tóp đang xanh tái vì lạnh, nổi lên những sợi gân vằn vện...có thể thấy rõ những hình xăm nhỏ xíu in hằn trên đó...
Lottie chỉ biết mở to mắt khi thấy y tồng ngồng trước mặt cô, không nói nên lời. Cơ thể bị ngược đãi của y gợi cho cô kí ức chớp nhoáng về những đợt trị liệu tại tòa lâu đài tách biệt trên núi cao, vây quanh là hồ nước và cánh rừng...Ánh mắt cô hoa lên khi nhìn xoáy vào vòng tròn ở giữa ngực y, như thể đang nhìn vào sự thật. Vòng tròn bỗng xoáy tít vào nhau tựa Cổng trời, và Lottie phải nhìn vào đó để tìm thấy lời giải. Một sự thật mà cô đã bỏ quên, nhưng cô không nhớ ra nổi. Lottie mím môi, mặt trắng bệch. Tay run lên không kiểm soát.
Chát!
Cô đánh vào tay mình thật mạnh, nhưng bộ phận cơ thể ấy dường như có ý nghĩ của riêng nó. Những ngón tay vươn về phía trước, run rẩy. Gương mặt gã ăn mày căng ra vì chờ đợi, trong đôi mắt lấp lánh ánh thỏa mãn kì lạ. Khuôn miệng rộng của y giãn ra thành nụ cười cổ quái.
-Experto crede, ta đã bảo chúng mình giống nhau mà...
*Experto crede: từ Latin, tiếng Anh: trust the expert, tiếng Việt: cứ tin tưởng người có kinh nghiệm/người từng trải đi. Y muốn nhấn mạnh rằng mình là tiền bối của Lottie ấy mà :v
Chỉ câu đó cũng đủ làm Lottie tỉnh người. Trước khi ý thức được hành động của mình, cô đã vung chân đá vào hạ bộ y, khiến y hụt hơi một tiếng, nhất thời gập người lại. Cô nhìn chằm chằm vào tấm lưng hẹp của y, vẫn chưa hết sửng sốt. Đoạn, y ngẩng gương mặt đã bị phá hoại lên nhìn cô, tay vẫn ôm của quý, miệng cười rinh rích, một dòng nước dãi chảy ra từ khóe miệng.
-Hà hà, sợ rồi phải không, Nephilim...?
Lottie không đáp, chỉ quay mặt chạy đi, lao thẳng vào màn mưa. Bước chân cô giậm toe toét nước trên mặt đường, nhưng cô không hề dừng lại.
Vì mải lao đi, Lottie đã không nhận ra có người đang theo dõi cô từ xa, trên tay cầm một chiếc ô. Đôi mắt ấy vẫn bám theo ngay cả khi cô khuất vào màn mưa.
...
Về nhà, Lottie nốc một hơi cạn sạch lon nước trái cây để tự trấn tĩnh mình, ngoài ra không ăn gì thêm. Bên trong tủ lạnh chỉ có èo uột mấy thứ đồ hộp sắp hết hạn. Hình như từ ngày vào Thành phố đến giờ, không hôm nào là cô không khui đồ hộp.
Chán nản, Lottie kéo sofa ra sát cửa sổ lớn, ngồi bó gối ngắm nhìn màn nước trắng xóa đang trút xuống để giải khuây, không quên mang theo một chiếc chăn lớn quấn quanh người. Mưa làm Lottie cảm thấy như bị cô lập khỏi thế giới bên ngoài, như thể mình là tù nhân bị giam hãm trên tòa tháp giữa ốc đảo vắng người...Ý nghĩ kì cục bỗng đưa cô đến một khung cảnh khác, một kí ức khác...Khi cũng vào một ngày giống thế này, cũng khoảng thời gian này, nhưng là ở một nơi khác, cô đã đứng bên cửa sổ lớn nhìn ra mảng rừng rộng bao lấy tòa lâu đài cổ trên núi cao. Những tán cây xanh rờn chìm trong cơn mưa buốt lạnh...
-Lottie, con ngoan của bố...
Lottie đang đứng nhìn ra cửa sổ lớn, đôi mắt vô hồn dõi theo những cánh rừng bát ngát và bầu trời trải rộng đến vô ngần. Ấy thế mà lòng cô lại lạnh tanh không cảm xúc, đầu cô trống rỗng. Chỉ có tiếng mưa đều đều dội vào những khoảng trống nhức nhối. Chẳng hiểu sao Lottie thấy nôn nao trong những ngày mưa.
Cô lúc ấy đang mặc một chiếc váy dài màu trắng, tóc vấn cao, gương mặt trang điểm cẩn thận trông chẳng khác nào con búp bê sứ vô hồn. Bố mẹ đến với cô từ sau lưng, ăn mặc lịch sự như mọi khi, nở nụ cười hài lòng và đặt tay lên vai cô.
-Rồi sẽ tới ngày con rời khỏi đây...Không sao, chỉ ít lâu nữa thôi...
.
.
.
RẦM!!
Lottie bỗng giật mình, tỉnh khỏi giấc mộng vì tiếng động vọng tới từ ngoài cửa.
RẦM!!
RẦM!!
RẦM!!!
Mất vài giây để cô nhận ra đó không phải tiếng sấm mà là tiếng ai đó đang đập cửa nhà cô ầm ầm. Lottie hoảng hốt, rõ ràng cổng đang khóa mà? Sao người đó có thể vào đây? Cũng có thể là cô quên mất việc khóa cổng để kẻ đó có cơ hội đột nhập...Hoặc kẻ đó trèo cổng vào. Nếu thế thì thật điên hết biết, ai lại đến quấy phá người khác vào thời tiết thế này?
Lottie lắng tai nghe lần nữa để chắc rằng đó không phải tiếng sấm, tiếng mưa hay tiếng gió tạt. Sau khi đã chắc đó là tiếng đập cửa, cô vớ lấy cây gậy gần đó rồi thận trọng bước về phía cửa. Tiếng đập ầm ĩ vẫn vang lên không ngớt. Bên ngoài trời vẫn đang mưa.
RẦM! RẦM! RẦM!
Lottie hít một hơi thật sâu, tiến đến cánh cửa. Sâu trong tiếng mưa ào ạt, cô nghe tên mình vang lên.
-LOTTIE! LOTTIE! LOTTIE!
Tim Lottie như muốn rớt ra tới nơi. Ai đó đang gọi cô.
Một cách chậm rãi, Lottie nhón chân nhìn qua lỗ nhòm.
Nhưng cái cô thấy chỉ là một màu đen rất đen, sâu hun hút...Cô không biết màu đen đó là gì, liền đổi góc nhìn một chút...Và màu đen khẽ chớp. Lottie giật mình lùi lại, bị bất ngờ trước đôi mắt của ai đó đang dí sát vào lỗ nhòm nhìn cô. Rồi kẻ đó bước ra sau, kêu lên.
-TÔI THẤY CÔ TA RỒI! TÔI THẤY LOTTIE RỒI!!!
Những tiếng lao xao vang lên ngay sau đó, Lottie không nghe rõ vì bị tiếng mưa lấn át, chỉ biết là đang có rất nhiều người ở ngoài...Cô lùi lại phía sau, siết chặt cây gậy trong tay.
-Tránh ra! Tôi cũng muốn thấy cô ta nữa!
-Tôi trước!!
-Không, tôi trước!
Qua lỗ nhòm, Lottie thoáng thấy những đoạn nhỏ của bức tranh lớn. Những kẻ cuồng tín đang xô đẩy, giành giật nhau chỉ để được...nhìn thấy cô? Ý nghĩ đó hơi lạ đối với Lottie.
Rồi một tiếng nấc vang lên, như không kiềm nén được nữa.
-Xin hãy cứu giúp chúng tôi!! Hãy dùng thiên chức và dòng máu nóng chảy trong huyết quản của cô để cứu chúng tôi khỏi bể khổ này! Xin cô...!!!
Hàng loạt những tiếng gào thét, cầu xin, giành giật hợp lại thành chuỗi tạp âm lẫn với tiếng mưa, hành hạ đôi tai nhạy cảm của Lottie. Cửa thì cứ bị nện rầm rầm từ bên ngoài. Lottie không chịu nổi nữa. Bọn họ sẽ phải dừng lại.
Nghĩ thế, cô bước nhanh đến chỗ còi báo động, bấm nút.
Ngay lập tức, tiếng còi inh ỏi gầm rú ngoài cửa, toan lấn át tiếng mưa. Những kẻ phá bĩnh đang vật vã khổ sở, vật vã thống thiết, vật vã cầu xin chợt dừng lại, thảng thốt trước âm thanh lạ. Nhưng Lottie không thèm lắng nghe họ nữa, cô điên cuồng nhấn vào nút bấm trong cơn kích động bùng lên đột ngột. Cô chợt nhận ra mình muốn gì. Cô muốn những âm thanh chói tai ấy lấp đầy mình, ngón tay nhấn không ngừng đến độ công tắc dường như sắp sửa bung ra. Chuỗi âm thanh ở tần số cao đã kéo cô vào ảo giác quay cuồng, mọi thứ hóa thành một màu đỏ rực. Đôi mắt cô tập trung vào điểm duy nhất và hàm răng nghiến chặt vào nhau để giữ bản thân không giật lên phấn khích, có lúc suýt nữa cắn vào môi. Và Lottie cứ đè nghiến công tắc như thế...
...rồi đột ngột, cô buông tay. Đôi tai dường như đã ù đi vì tiếng còi chói gắt. Theo sau đó là một khoảng im lặng hoàn hảo, chỉ có tiếng mưa rào rào trút xuống lòng thế gian lạnh lẽo. Chỉ có mình cô với tiếng thở êm ái, nhè nhẹ. Lottie nhón chân nhìn qua lỗ nhòm. Bậc tam cấp bên ngoài sáng rực trong ánh sáng hắt xuống từ bóng đèn trắng, đối lập hẳn với cơn mưa nhuộm xám cả đất trời ngoài kia. Khoảng trống sau cánh cửa làm cô thở phào. Thật may vì đã không còn ai ở đó nữa.
?:U<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip