Chương 6: Tại bảo tàng và trong vườn cây

Những giấc ngủ ngày càng khó khăn. Lottie trở mình liên tục trên giường với nỗi ám ảnh mơ hồ rằng bất cứ lúc nào cũng sẽ có người gõ cửa hoặc xâm phạm vào nhà cô qua đường cửa sổ. Mỗi khi cô bước trên hành lang, lại có linh tính rằng ở những góc khuất sẽ có kẻ đang rình rập sẵn, chỉ đợi lúc cô đi qua là vồ lấy... Vậy nên gần sáng Lottie mới ngủ được, thường là những giấc ngủ chóng vánh.

Cô dậy sớm, rời khỏi giường và thực hiện một việc đã bắt đầu trở nên thường trực: kéo rèm he hé để quan sát khuôn viên bên ngoài. Không có ai. Đến lúc đó cô mới yên tâm sửa soạn ra phố. Cơn mưa đêm qua đã tạnh, để lại bầu không khí dễ chịu. Tuy vậy, bầu trời vẫn lãng đãng một sắc xám nhạt. Lottie đút tay vào túi áo khoác, một con dao nhỏ đã được để sẵn đó phòng trừ tai nạn bất ngờ. Cô lặng lẽ bước qua những luống cỏ ướt đẫm sương đêm.

Sáng hôm ấy, Lottie tranh thủ đi thăm thú xung quanh. Cô nhận ra mình phải đối mặt với quá khứ, dù thế nào đi chăng nữa. Qu á khứ ấy không chỉ tồn tại qua những con người, mà còn ở ngay đây, trên mặt tiền các tòa nhà dọc theo hè phố, phủ một lớp bụi dày của thời gian. Lottie thăm một loạt cửa hàng bán băng đĩa, khu xăm mình, chỗ đóng giày da...Hầu hết đều ế ẩm, vắng vẻ hoặc đã dẹp tiệm từ lâu. Những con phố khép kín ảm đạm, ít thấy bóng người qua lại. Những cái ngõ nhỏ màu xám đầy rác rưởi và bùn lầy. Tuy nhiên, mọi phía đều dẫn đến quảng trường. Chỉ cần ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy sẵn hố đen tử thần trên ấy toan nuốt gọn tất cả vào trong. Thi thoảng, gió nổi lên từng đợt.

Có khi nào ở phía bên kia là cõi chết? – Lottie thầm nghĩ.

Lang thang mãi, cuối cùng Lottie cũng quyết định dừng chân ở một bảo tàng nghệ thuật nhỏ đang giờ mở cửa. Cô chỉ nhìn thoáng qua đề tài triển lãm được ghi trên tấm biển ở ngoài rồi bước vào. Bên trong chẳng có khách tham quan nào trừ cô. Đi thơ thẩn khắp các gian phòng vắng, Lottie thấy mình chẳng khác nào nhân vật nữ trong một phim của Hitchcock –Vertigo, đang đưa tâm trí mình chu du về miền hồi ức xa xăm giờ đã nằm lại trong quá khứ.

Bảo tàng có những bức tranh lạ lùng. Đường nét cổ quái và màu sắc u ám, diễn tả về thời vàng son đã tàn, về sự phù phiếm của hư vinh, về nền văn minh đang trên bờ vực sụp đổ. Tất cả đều là dự cảm xoay quanh cái chết không thể nào cứu chuộc, đã làm nản lòng biết bao vĩ nhân và kẻ thống trị xuyên suốt chiều dài lịch sử. Một đấng quân vương trên ngai vàng, ánh mắt lạnh lẽo chiếu xuống cung điện vắng tanh không bóng người. Nhưng nếu nhìn kĩ, sẽ phát hiện ra xác chết của binh lính, của tì nữ rải rác khắp nơi, được họa sĩ khéo léo vẽ ẩn trong sắc tối của bối cảnh để người xem phải tinh ý mới nhận ra. Một phụ nữ quý tộc vận bộ váy dài tuôn chạm sàn gỗ, ngồi tạo dáng bên những quyển sách cổ, đồng hồ quả quýt và chân nến bằng vàng. Chiếc váy thật tinh xảo, vẽ chăm chút đến từng chi tiết, đính vô vàn đá quý và ngọc trai. Nhưng gương mặt người phụ nữ lại kín bưng không cảm xúc – vẻ lạnh lùng tàn nhẫn đặc trưng của quý tộc thời ấy – mà không hay rằng xung quanh bà ta cũng là các tạo vật chết. Chữ nghĩa chết trên trang giấy. Lửa chết trên bấc nến. Và thời gian chết trên những chiếc đồng hồ. Bức tranh đậm phong cách vanitas. Hay có khi chỉ đơn thuần là một nhành hoa hồng đã héo, đang trút vài cánh hoa tàn úa xuống mặt đất. Vinh quang không thể cứu vãn. Phù hoa ngày ấy giờ chỉ còn là những đống tro tàn, những ngôi mộ, những cái tên để lại. Bên dưới bức tranh còn rất cảm xúc đề vài dòng thơ của một thi sĩ xưa: Ubi sunt qui ante nos fuerunt?

*Vanitas:

*Ubi sunt qui ante nos fuerunt?: một thành ngữ Latin cổ, đại khái có nghĩa "Where are those who were before us?" – "Những người trước chúng ta giờ đang ở đâu?", thể hiện một cảm giác nuối tiếc quá khứ và sự thảng thốt trước quy luật vận động triệt tiêu tất cả của thời gian.

Dù vậy, vẫn có những bức tranh được vẽ bằng màu sắc tươi tắn đến nhức mắt, chỉ để tái hiện lại cảnh tượng xưa. Góc vườn lay động trong nắng chiều. Hoa súng trong mưa. Tiếng trẻ con cười đùa. Người phụ nữ thiếp ngủ dưới giàn đậu tía buông rũ. Từ bức tranh chẳng hiểu sao lại tỏa ra hương đậu tía thơm nồng nặc, làm Lottie bồi hồi. Vậy là đề tài của buổi triển lãm đã rõ. Hai mặt của cùng một vấn đề. Cùng là quá khứ, cùng là hoa lệ, nhưng người đang sở hữu nhìn nó với ánh mắt cảnh giác dè chừng, kẻ đã xa lại nhớ nhung khôn nguôi. Dù vậy, vẫn còn thiếu cái gì đó. Lottie đưa tay ra chạm vào bức tường trắng trong gian phòng treo ít tranh nhất. Đâu rồi những kẻ chỉ sống cho hiện tại? Phải có lúc chủ nghĩa khoái lạc đã thắng thế chứ? Vậy mà chẳng ai buồn nhắc đến. Như thể đó là một trang lịch sử bị bỏ quên vậy.

Khi bước chân đã mỏi, Lottie dừng lại trước một bức tranh lớn. Ánh mắt cô vô hồn dán vào đó. Bức tranh không diễn tả sự phù hoa đã tàn, mà cũng chẳng bận tâm nhớ nhung về quá khứ, nó chỉ thể hiện viễn cảnh những gì sẽ xảy đến sau đó: một thiên sứ cánh trắng trong ngày tàn của thế giới – sở dĩ Lottie đoán được là nhờ tông màu u ám cùng những khối nhà vặn vẹo, méo mó như trong cơn giông, bị phủ ngợp bởi vòng xoắn ốc những mây to tướng đang mở ra toang hoác trên đỉnh đầu. Hơi thở Lottie nghẹn lại. Đích thị là Cổng Trời.

-Bức tranh này tên là "Ngày Phán quyết" – Chất giọng trầm trầm của một người đàn ông vang đằng sau cô. Ông ta mặc vest, đeo kính đen, tóc buộc sau gáy nom có vẻ rất nghệ sĩ – Cô bé hứng thú với nó à?

Lottie ngoảnh lại nhìn người đàn ông, gương mặt cô bình lặng và khó dò. Tóc xõa xuống bờ vai gầy. Hai mắt mở to, cái nhìn trong suốt và thấu suốt đến vô ngần, mặc cho quầng thâm in dậm dưới bọng mắt. Trông cô như một sinh linh kiệt sức vừa lạc đến từ thế giới khác, ghé chân qua viện bảo tàng này. Giọng cô lãnh đạm và hơi xấc xược khi hỏi lại người đàn ông.

-Có phải nó diễn tả viễn cảnh tương lai của Thành phố?

-Bức tranh này được vẽ cách đây hai thế kỉ rồi...Phải, nó diễn tả viễn cảnh có thể xảy ra với Thành phố. Một bức tranh tiên tri. Họa sĩ vẽ nó không bao lâu thì chết trên giường bệnh vì cơn sốt kéo dài. Cơn sốt đã có từ lúc ông bắt đầu vẽ cho đến khi hoàn thành bức tranh...-Nói đến đây, người đàn ông khẽ mỉm cười.-Lời nguyền dành cho nhà tiên tri đấy.

-Tôi có nghe qua.-Lottie đều giọng, gương mặt cô thoáng vẻ chán nản như phải nghe qua nghe lại một bài giảng nhiều lần.-Để tôi đoán...Sẽ có một thiên sứ làm nhiệm vụ phán quyết nơi này?

Rồi Lottie nhìn lại bức vẽ lần nữa, thấy thiên sứ nhắm nghiền mắt, hai tay chắp lại, dáng người duỗi thẳng. Thực sự trông chẳng giống đang phán quyết lắm. Phán quyết thì hai mắt phải mở to chứ nhỉ?

-Có nhiều ý kiến về vai trò của thiên sứ trong tranh. Người bảo thiên sứ đến chứng tỏ Cổng trời đã ăn thông với "bên kia" và biểu hiện an nhiên của thiên sứ nói lên một điều "Các người đã được cứu rỗi, giờ thì cất cánh bay lên đi". Có kẻ lại bảo như cô bé – thiên sứ phán quyết. Cũng lắm kẻ bảo khác, rằng đó là...

Nói đến đây, người đàn ông bỗng liếm môi phân vân.

-Đó là...?-Lottie sốt ruột.

-Một điều kiện cần thiết. Một cái giá để Thành phố có để đi qua Cổng trời – Người đàn ông nhẹ nhàng đáp.

-Điều kiện? Cái giá?-Lottie nhíu mày hoang mang.-Chú nói cụ thể hơn xem nào?

Nhưng người đàn ông chỉ cười. Cái cười báo hiệu rằng từ đây ông ta sẽ không hé môi câu nào về vấn đề này nữa. Lottie hiểu cái cười đó nên tỏ ra hơi bối rối, chẳng biết mình có đang làm phiền không. Cô chuyển chủ đề.

-Sao viện bảo tàng vắng quá nhỉ? Người ta không thích đến đây nữa sao?

-Sắp dẹp tiệm tới nơi rồi – Người đàn ông nhún vai – Cũng như bao nơi khác ở đây. Chẳng ai còn sức lực để duy trì nữa.

-Tại sao? – Lottie càng khó hiểu hơn.

-Vì "Ngày Phán quyết" sắp tới – Người đàn ông nhếch mép – Nào cô bé, nếu không phiền thì mời cô ra khỏi đây. Bảo tàng đến giờ đóng cửa rồi.

-Hả?

-11 giờ trưa là giờ đóng cửa – Người đàn ông thông báo đơn giản – Cô bé không xem thông báo bên ngoài à?

Có xem, nhưng chỉ nhìn lướt qua, hẳn Lottie nhầm 11AM sang 11PM, vì cô không tin bảo tàng gì mà chỉ mở cửa có hai tiếng mỗi ngày.

...

Khi Lottie ra ngoài, ánh nắng vẫn chưa xuyên qua nổi những cụm mây dày, mặc dù đáng ra giờ này mặt trời đã đứng bóng mới phải. Cô lững thững bước trên phố, rồi chẳng biết thế nào mà bước vào một khu vườn có cổng để mở. Đã lâu nơi đây không được ai chăm bẵm, ở giữa khu vườn có một cái nhà kính lớn, chỉ có xương rồng là loài duy nhất còn tươi tốt, bên ngoài có các giống cây mọc dại, những cây cho bóng mát, đi sâu hơn sẽ thấy những bụi dâu dại, những luống nho hay mâm xôi héo hon. Một mùi ngọt gắt xông đến tận mũi cô, để rồi khi phai bớt, dư vị còn lại là một mùi thối rữa. Lottie giật mình khi thấy côn trùng bu đầy những quả nho ngọt, hút kiệt đến tận lõi, chỉ còn lại lớp vỏ đen khô quắt.

Mùi trái cây ngọt gắt làm cô say, như người ta say mùi của thứ rượu hoa quả đã được ngâm lâu ngày. Trong cơn choáng váng nhẹ, Lottie đi tới ngồi dưới tán của một cây táo. Bóng râm tỏa xuống mát rượi xen với những đốm nắng rải rác. Lottie tựa người vào gốc cây, lim dim buồn ngủ. Vài cơn gió mát mơn man da mặt cô, khiến cô nhớ lại những kí ức chớp nhoáng lúc mình từng đến đây vui đùa và hái quả. Nơi này đã từng là thiên đường. Nhưng giờ thì thiên đường đã mất. Loài người đã ăn thứ quả cấm nhận biết thiện ác và bị trục xuất khỏi vườn địa đàng, dẫn đến việc họ trở thành người xa lạ trong chính xứ sở mà mình đang ở, luôn luôn khao khát trở về cội nguồn.

Và Lottie thiếp ngủ. Trong giấc mơ, cô thấy lại hình ảnh xưa kia, vào cái mùa xuân cô lên 14. Có gió mang theo hương hoa vào trong lớp học, nắng chan hòa ngoài sân, những chú chim chuyền cành đùa giỡn. Tiết trời đẹp đến thế, vậy mà Lottie buộc phải ngồi trong lớp nghe giảng. Giọng giảng đều đều làm cô ngáp liên tục, chuẩn bị thiếp ngủ tới nơi.

Trước khi nằm gục đầu lên bàn, hình ảnh một cậu bạn lọt vào tầm mắt cô. Cậu ta hoàn toàn không có tướng tá học sinh giỏi, nhìn bặm trợn là đằng khác, nhưng chẳng hiểu sao lại lắng nge bài giảng rất chăm chú. Hàng mày cau lại thành một điểm tụ nhăn tít giữa trán, đôi mắt nheo nheo tập trung dễ khiến người ta tưởng cậu đang lên kế hoạch tính sổ thằng nào...Người đó là ai thế nhỉ? Lottie thường cúp học nên đến giờ vẫn không nhớ nổi tên mọi người trong lớp...Rồi cô từ từ thiếp đi...Bên ngoài cửa sổ, bầu trời mùa xuân vẫn xanh ngát như bao giờ...

Nhưng rồi những kỉ niệm đẹp đẽ về mùa xuân năm ấy nhanh chóng bị cuốn đi, thay bằng những hình ảnh về khu rừng tắm trong ánh trăng. Phải rồi, là khu rừng...Lottie đã lang thang với độc một bộ váy ngủ trên người và đôi chân trần. Ít nhất ở đây cô còn có chút tự do. Bóng tối phủ xuống hàng loạt tán cây đen kịt tạo thành vô vàn hình thù quái dị trong đêm. Chúng kêu xào xạc khi có gió thoảng qua, thì thầm những lời bí ẩn mà cô không thể hiểu thấu. Ánh trăng soi đường cô đi. Bàn chân trần giẫm lên những vụn lá, cành cây gãy, có lúc đau đến ứa máu. Nhưng cô không quan tâm. Cô lúc này đã mất đi một phần cảm giác đau đớn.

Đến giữa khu rừng có cái hồ lớn, Lottie ngồi xuống bên gốc cây liễu rũ bóng bên mặt hồ. Nước chảy róc rách. Gió đêm hiu hiu thổi khiến cô buồn ngủ, khép mắt lại từ từ...Ít ra bây giờ cô có thể ngủ được một lúc trước khi bình minh lên. Mọi thứ đã không còn như xưa nữa, cô không còn nắm quyền sở hữu giấc ngủ của mình. Cô không biết gì nữa. Tiếng suối chảy và gió mơn man trên mặt là phương tiện duy nhất để cô kết nối với thế giới qua đôi mắt nhắm chặt. Cô cố phớt lờ chúng, cố giữ mình chú tâm vào những thứ ở thực tại – âm thanh và cảm giác – nhưng không thành công. Chúng vẫn ở đó, đang lớn dần trong cô, phình to như quả bóng trong tâm trí cô.

Ngày mai. Sáu giờ sáng: thức dậy, vệ sinh cá nhân. Sáu giờ rưỡi: dùng bữa với gia đình. Bảy giờ: cưỡi ngựa với bố. Bảy giờ rưỡi: chăm sóc bụi mâm xôi cùng mẹ. Tám giờ: tham gia khóa học tâm lí trị liệu với bác sĩ X. Chín giờ: giải lao. Chín giờ rưỡi: học cách cai nghiện thuốc với chuyên viên tư vấn Y...

Quả bóng phình to cực đại, chèn ép vào các vách tường rồi vỡ tung. Lottie hét lên một tiếng "a" ngắn, khô khan rồi đổ gục xuống, người run bần bật ớn lạnh. Các bác sĩ ở ngoài bìa rừng may sao nghe thấy, vội chạy đến chỗ cô. Tiếng bước chân giậm uỳnh uỳnh trên mặt đất. Rồi mọi thứ tối đen đối với Lottie...

...Và cô tỉnh dậy ở thực tại, nhận thấy một con ong to tướng đậu lên mũi mình, chờ đợi. Cô mở mắt nhìn trừng trừng vào nó, chết điếng, nhưng chẳng biết làm gì ngoại trừ việc bất động chờ cho nó bay đi. Nhưng ngay khi con ong vừa cất cánh bay, những loài côn trùng khác không biết từ đâu đã chầu chực xồ tới bu kín lấy cô. Chúng đậu lên tóc, lên áo, lên cả gương mặt cô. Ở tầm gần, cô có thể thấy hình dáng ghê sợ của chúng, những cái chân nhỏ xíu và những đôi mắt phản quang kì lạ...Chúng bắt đầu xâu xé Lottie. Bên tai cô chỉ còn nghe thấy tiếng rù rì của hàng trăm đôi cánh đang vỗ liên tục, và kẽ hở còn trống duy nhất trên gương mặt là đôi mắt mở to kinh hoàng. Lottie lăn lộn điên cuồng, chống cự khỏi giác bám của loài côn trùng, nhưng vẫn bị hút và bị cắn. Bị rút kiệt như những thứ hoa quả thối rữa ngoài kia. Hình ảnh đó làm Lottie có thêm chút sức mạnh cuối cùng. Cô trở dậy, cởi áo khoác ném đi rồi chạy ù ra ngoài, mặc kệ âm thanh đeo bám của lũ côn trùng sau lưng.

Đến khi dừng lại, Lottie đã cách xa cổng khu vườn một quãng. Nhận thấy không còn vật thể nào khác lạ đuổi theo mình nữa, cô mới đứng sững nhìn lại từ phía xa cái nơi giờ đây đã bị lũ côn trùng giành quyền thống trị. Vì không có ai canh gác, không ai xịt thuốc trừ sâu bệnh, chúng lớn lên với một tốc độ đáng lo ngại, hút mật hoa quả no nê, lộng hành, giao phối và sinh đẻ. Cơn tham ăn không thể kiểm soát đã thay đổi chính diện mạo lẫn tập tính của chúng, biến chúng thành những con quái vật tí hon hung dữ, không ngần ngại cả việc tấn công cô, hút lấy dòng máu ngon ngọt. Khu vườn giờ đây đích thị là thiên đường của côn trùng, không phải của con người nữa. Và Lottie là kẻ xâm phạm đáng bị trừng phạt.

Không thể quay về nữa rồi, Lottie bần thần nhận ra, cùng lúc với ánh hoàng hôn buông xuống con phố vào thời khắc cuối ngày, tạo nên một dư vị buồn nhưng cũng bi tráng khó tả. Lottie khẽ nhăn mặt, rồi thọc hai tay vào túi quần, bước đi giữa Thành phố trống vắng không một bóng người, tự hỏi phải chăng khu vườn ấy chính là viễn cảnh tương lai của nơi này sau khi mọi người đã bỏ đi hết – đến "bên kia".

Theo từng bước cô đi, ánh sáng cam dịu ngày càng trở nên gay gắt hơn, phản quang qua những ô kính lấp loáng của các tòa cao ốc. Vài gợn mây lác đác trôi về phía chân trời. Giữa khung cảnh ấy, Lottie ngỡ như thấy được dư ảnh của ngọn lửa quá khứ đang rực cháy từ đống tro tàn của hiện tại. Cô sống lại quãng thời gian khi Thành phố vẫn còn tươi đẹp, khi nắng vẫn còn rực rỡ, bầu trời vẫn trong xanh, các cửa hàng trên đường vẫn còn mở và dòng người vẫn còn lại qua tấp nập...Lottie thấy lại tất cả những hình ảnh ấy, môi thoáng mỉm cười. Những bóng ma rùng rùng trở về.

4+|


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: