Chương 7: Tại tầng hầm của cửa hàng đồ điện tử
Tối hôm đó, tiếng đập cửa lại càng ầm ĩ, hòa với tiếng người gào thét, tranh cãi, tiếng chuông cửa được nhấn điên cuồng và cả âm thanh đá nện vào cửa sổ. Tất cả chỉ với mục đích quấy rầy Lottie, buộc cô phải ra mặt. Nhưng Lottie vẫn cuộn mình trong chăn, phớt lờ hết thảy. Cô không thay đồ ngủ, thậm chí đặt đôi giày lấm lem bụi đất dưới chân giường để tiện xỏ vào. Cây gậy bóng chày thì nằm cạnh cô trên giường để tiện vớ lấy khi có biến. Cô cũng đã khóa cửa nẻo kĩ lưỡng, đã chặn vật nặng ngay cửa phòng. Nhưng sẽ ra sao nếu một toán kẻ xấu bao vây khắp nhà và cô lâm vào tình thế của một con chuột bị dồn vào đường cùng? Nếu vậy thì không ổn chút nào.
Nghĩ thế, Lottie bật dậy, lục đục chuyển đồ vật đi khắp phòng lại lần nữa, theo mọi cách sắp xếp mà cô có thể nghĩ ra. Có lẽ cô không nhận một điều thiết yếu: dù cô có được canh chừng cẩn thận từ bên ngoài thế nào, thì cũng không ai có thể bảo vệ cô khỏi giấc ngủ, khỏi chính cô. Đó mới là điều quan trọng.
Ngoài kia mưa bắt đầu rơi, át đi phần nào tiếng lao xao điên cuồng của đám người đang túm tụm trên bậc tam cấp. Phút chốc, Lottie đã không nghe thấy họ nữa, tai cô bị nhiễu loạn bởi âm thanh hàng trăm ngàn giọt nước rơi xuống từ trời.
Nhưng như thế mới thật là nguy to – Lottie nghĩ – bởi chưa chắc gì họ sẽ vì thời tiết mà chùn bước. Ngược lại, cơn mưa đang tạo điều kiện cho họ thực hiện cuộc xâm nhập vào bên trong bất chấp sự cảnh giác của Lottie. Mưa át đi tiếng người. Mưa che giấu cho những hành động tội lỗi. Và mưa làm giảm khả năng tự vệ của Lottie đến cực độ. Bên trong căn phòng riêng, bị cô lập bởi những thứ đồ vật mà chính tay mình sắp xếp, bên ngoài là cơn mưa nặng hạt xen lẫn với chớp giật từng đợt, Lottie chợt thấm thía cảm giác sợ hãi vô cớ của những người tiền sử trong hang, cảnh giác với thế lực bên ngoài mà họ không thể nhận thức. Một nỗi sợ nguyên thủy và mù quáng. Bây giờ, chính Lottie lại đang tận hưởng nó. Đứng trơ trọi giữa căn phòng với những món đồ bị dời đi loạn xạ, không bật đèn, cô để ánh chớp chói lòa rọi vào trong với tất cả các sắc độ của nó, bị hành hạ bởi thôi thúc muốn đi đến cánh cửa và mở toang, để giông bão tràn vào phòng. Trong một lúc, cô cho phép cơn sợ hãi và nỗi bất an vuốt ve sống lưng mình, tràn vào tận sâu từng tế bào cơ thể.
Từ bao giờ mình lại trở nên như vậy nhỉ? Lottie tự hỏi, thoáng ngoảnh nhìn bầu trời tối mịt qua khung cửa trong suốt. Rồi cô trở về giường nằm, bỏ dở tất cả mọi việc đang làm. Đã nói rồi, cơn mưa làm não cô yếu đi, đến mức chỉ muốn lười nhác nằm ườn một chỗ thôi.
Cũng chính lúc Lottie hạ cảnh giác, đăm đăm nhìn lên trần nhà với đầu óc trống rỗng, thì điện thoại chợt reo. Như một cú hích vào mạn sườn yếu nhất, đủ để khiến người ta ngã xuống bất cứ lúc nào. Cú điện thoại đã chọn đúng thời điểm để tấn công. Tiếng reo của nó thoạt đầu làm Lottie hết hồn – kể ra cũng không trách được vì đã lâu không có ai gọi cho cô.
Cô nhấc mình khỏi giường, nhìn cái điện thoại bàn trong khung cảnh tranh sáng tranh tối như một vật thể kì bí (nó đã ở đây từ bao giờ nhỉ? Lottie thắc mắc, cô không nghĩ mình hay xài thứ này, ngay cả vào thời kì cô còn ở trong căn nhà này). Và vì thế, với ít nhiều băn khoăn, Lottie với tới chiếc ống nghe, áp vào tai và hạ giọng dè chừng.
-A lô? – Giọng cô nhỏ như muỗi kêu.
[-Tiểu thư Lancaster?] – Ngược lại, giọng đàn ông ở đầu dây bên kia lại rõ ràng, mạch lạc và tự tin – [Có phải cô đó không?]
Mình không quen người này – ý nghĩ ấy lướt qua đầu Lottie như tên bắn. Cô đã định cúp máy ngay lập tức, nhưng chẳng hiểu sao có gì đó trong giọng người đó giữ cô lại.
[-Tiểu thư Lancaster, ta biết cô đang ở đó. Chà, ta biết là cô giờ không muốn nói chuyện với ta. Nhưng đừng dập máy vội, hãy nghe ta trình bày đã] – Lottie có thể mường tượng người đàn ông bên kia vừa nở một nụ cười kiên nhẫn, dịu dàng – [Ta là chủ tịch Hội – Morrison Grant] – Có tiếng cười trầm đục nhẹ nhàng vang lên – [Ta gọi chủ yếu để thông báo cho cô rằng Hội đã duyệt qua bản đăng kí của cô với tư cách thành viên mới. Ngày mai cô có thể đến tầng hầm cửa hàng đồ điện tử vào lúc 9 giờ sáng để tham dự lễ kết nạp. Sẽ có người hướng dẫn cô tại đó.]
Một tấm màn siêu thực – hay một cuộn chỉ rối ren – phủ trùm xuống Lottie và khiến tâm trí cô trượt vào vùng mơ hồ...Cô ngờ rằng mình có thể đang mắc kẹt trong một giấc mơ quá sâu, bắt đầu từ cú điện thoại bỗng dưng reo lên lúc nửa đêm (từ một thiết bị mà trước đó cô còn không nghĩ là nó có hiện diện), trong một căn phòng khép kín như cái hang thời tiền sử...người đầu dây bên kia tự xưng là chủ tịch Hội – cũng là thế lực mà cô nỗ lực tìm kiếm bấy lâu để thông qua đó gặp lại được bố mẹ...Nhưng khi Hội đã chủ động liên lạc, vì lẽ gì mà cô lại cảm thấy như bị giăng bẫy, như bị dối lừa? Tất cả sự không thực bỗng hòa lẫn vào nhau, rốt cuộc khiến Lottie khó mà tin rằng mình đã đạt được mục đích khi đến Thành Phố...Cô cứ im lặng để sự không thực ngấm vào mình một lúc, chỉ để biết chắc bản thân không mơ.
Nghe tiếng thở phì phò của Lottie từ bên kia đầu dây, "chủ tịch Hội" lên tiếng.
[-Tiểu thư Lancaster, sao cô thở mạnh vậy? Hay cô cảm thấy không khỏe? Ầy, nếu thế thì không tốt chút nào...Tới Hội ngày mai đi, chúng ta sẽ chăm sóc cho cô...Cô không thể tự mình xoay xở nữa đâu, xem cô đã sụt cân nhanh thế nào trong thời gian qua kìa...– Rồi lại tiếng cười trầm trầm đặc trưng. Trước khi Lottie có thể lên tiếng với giọng hụt hơi "tại sao ông biết chuyện đó?", thì người kia lại tiếp – [Thế nhé Lottie, ta đợi cô. Ông bà Lancaster cũng đang đợi cô...cùng rất nhiều người nữa...Sẽ rất vui đây, ta dám chắc...Chỉ cần cô đến tham dự thôi...]
Vẫn là cái giọng đó, không ngừng ru ngủ cô bằng cách vẽ ra những hứa hẹn về buổi lễ kết nạp ngày mai, với tất cả sự trìu mến kịch nghệ của một kẻ đã quen trò dụ dỗ...Lottie nghe mà không thể tin được tí nào, có lẽ là do giác quan thứ sáu, chứ người thường chắc sẽ chẳng cảnh giác đến thế...Chỉ vì Lottie đã có kinh nghiệm với những thứ thế này...Dù vậy, cô vẫn không thể ngăn cái thôi thúc muốn được gặp bố mẹ. Thế nên cô đã đồng ý.
-Được...Ngày mai tôi sẽ đến – Cô trả lời với giọng không chắc chắn lắm – Nhưng ông có chắc là tổ chức ở cửa hàng đồ điện tử không? Hay tôi nghe nhầm rồi? Chứ ai mà—
Lottie chưa kịp nói hết thì đầu dây bên kia đã cúp máy.
"Tít...tít...tít_____"
Như thể họ chỉ chờ cô nói mỗi câu đồng ý, rồi sự tình sau đó ra sao thì mặc cô vậy.
Chần chừ một chút, Lottie đặt ống nghe vào vị trí cũ, rồi lùi dần về sau – lùi dần cho đến khi chạm mép giường, chỉ để vật thể bí ẩn ấy vừa vặn biến mất khỏi tầm mắt mình, chìm vào trong tối...Sau đó, không với dự tính gì đặc biệt, cô ngã lún xuống chiếc giường king-size êm ái, như ngã vào lòng cái chết thăm thẳm...Rồi cô xoay tấm lưng gầy về phía cửa phòng, người cong như con tôm, cố gắng tìm lại giấc ngủ đã mất...Cô hiu hiu thiếp đi với tiếng sấm ngoài kia...Vậy mà trong mơ, vẫn nghe vẳng lại chất giọng êm đềm của kẻ tự xưng là "chủ tịch Hội", tụ lại thành một hố đen mở ra toang hoác toan nuốt chửng cô...
.
.
.
Đâu đó trong khoảng nửa tiếng gần đến 9 giờ, Lottie đã có mặt. Nói chính xác hơn là đứng trước cửa chực chờ, phân vân xem có nên vào hay không. Cánh cửa đơn giản của cửa hàng đồ điện tử giờ đây giống như cửa địa ngục đối với cô, chỉ sa chân vào là chết. Cộng với việc cô đang buồn ngủ, mà các thứ nghi lễ ít nhiều đều dài lê thê, chẳng biết trụ nổi được bao lâu. Hay là bây giờ về nhà? Lottie nghĩ đến tất cả sự kinh hoàng mà cô phải nếm trải, tay run lên trong vô thức. Nếu về nhà, cô sẽ không bao giờ biết được sự thật. Mọi thứ cô làm cho đến lúc này sẽ là công cốc...Vô vàn những ý định đan xen khiến Lottie tưởng đứng yên mà thực ra đang có một cuộc chiến hỗn loạn trong đầu.
-Rốt cuộc là cô có vào không?
Giọng nói nghe rất quen, ngoảnh lại, cô thấy ngay bản mặt cau có của Jay Simons. Cô nở một nụ cười nhợt nhạt thay lời chào, chẳng hiểu sao không còn thấy quá bất ngờ với sự xuất hiện đột ngột của anh ta nữa.
Jay thản nhiên đi qua cô, đẩy cửa, rồi nửa ngoái đầu nhìn cô, nửa đặt chân qua ngưỡng cửa, một bên chân mày khẽ nhướn lên dò hỏi. Lottie chẳng nói chẳng rằng, vội theo sau Jay bước vào.
Bên trong cửa hàng đồ điện tử, chẳng ngoài mong đợi, tối om và bám bụi. TV và đầu máy cũ chất đống. Mọi thứ đều toát ra sự im lặng bồn chồn, tưởng chỉ cần hít thở mạnh là có thể làm lớp bụi cũ tốc lên không trung, gây nên cảm giác ngứa ngáy trong buồng phổi, đủ khiến người ta ho sặc sụa. Vì vậy phải cẩn thận để không đánh động quá khứ, để không quấy rối giấc ngủ của những tạo vật đã chết. Lottie đi nhẹ nhàng qua những nơi chất đồ đạc thành đống, nhận ra một số TV vẫn còn đang mở, nhưng không phát ra tiếng hoặc âm thanh đang được vặn ở mức thấp nhất. Trên màn hình phát những chương trình đen trắng của thập niên cũ, thuộc về một thế giới đã xa. Những hình hài – hay phải nói đúng hơn là những bóng ma – nhảy nhót điên loạn như trong một bộ phim câm. Trong lúc Lottie chăm chú nhìn vào TV để lí giải chuỗi hình ảnh kì lạ, Jay lên tiếng.
-Cô nhận được thông báo của Hội chưa?
-Ừ - Lottie lơ mơ đáp – Hội bảo là sẽ có người hướng dẫn khi tôi đến nơi... - Rồi cô nhìn sang Jay, vẻ mặt ngờ ngợ - Là anh đúng không?
Jay chỉ nhún vai, như thể bảo cô "chấp nhận số phận đi".
Lottie không đáp, tiếp tục chăm chú hướng về màn hình TV, theo dõi chương trình không lời...Hôm nay cô có vẻ khép kín đến mức khiến Jay cũng thấy lạ lùng. Ánh nhìn thắc mắc của anh đậu lại trên cô một chốc trước khi quay sang nơi khác.
-Đi thôi – Anh bảo.
Lần này Lottie đã quen với những câu lệnh bất thường từ Jay nên không dò hỏi gì thêm. Mất vài giây níu giữ ánh mắt vào màn hình như nuối tiếc, cô cuối cùng cũng chịu quay đi, theo Jay vào trong một gian tối hơn ở kế cạnh.
Vừa bước vào đó, Lottie đã cảm thấy một cơn choáng nhẹ không biết từ đâu ập đến. Như một đợt cắt cầu chì chớp nhoáng, khiến cô không kịp phòng ngừa, tay chân bủn rủn vô cớ và mắt hoa lên. Nhịp tim cũng theo đó mà tăng lên chóng mặt. Nhưng cô vẫn cố lần mò để khỏi va vào những đầu máy rải rác khắp nơi. Jay đã sẵn đèn pin trong tay. Anh dừng lại trước cánh cửa để mở đợi cô, từ đó hiện ra những bậc thang kéo dài hun hút vào trong lòng bóng tối thăm thẳm.
-Chúng ta sẽ xuống đây – Jay thông báo. Dường như sợ Lottie nghe chưa thấm, cộng với cách di chuyển quá mức ồn ào của cô ban nãy (dù đã rất cố tránh nhưng cô cứ phải va vào đồ đạc xung quanh, có lúc xém quờ tay vào một cuộn dây điện chằng chịt mắc lơ lửng giữa không trung) – Nhẹ nhàng, không gây tiếng động. Và nhớ khép cửa.
Jay dừng lại một chút, như để xem Lottie sẵn sàng chưa. Cô gật đầu vẻ đã hiểu. Chỉ đợi có thế, anh bước xuống những bậc thang đầu tiên để dẫn đường, nhanh nhẹn như một con mèo mun. Lottie cuống quýt theo sau, không quên khép cửa lại. Cô hơi ghét cái sự thật rằng khi đi với Jay, cô trở nên vụng về lạ thường – một việc rất ít khi xảy ra. Chỉ vì anh ta rành hơn ở những chỗ tối...và vì Lottie không có ấn tượng tốt với những nơi mờ ám...nên bất đắc dĩ phải tuân theo mệnh lệnh của anh ta mà thôi...
Mọi suy nghĩ trong đầu cô đồng loạt đứt đoạn ngay khi cánh cửa vừa đóng, cũng là lúc không gian trở nên đen đặc như thể bóng tối đã tụ hết về đây, có xòe bàn tay trước mắt cũng không thấy ngón. Hai bên bức tường hẹp chạy theo cầu thang dốc kéo dài thăm thẳm xuống phía dưới – nhưng là xuống đâu? Địa ngục chăng? Lottie không thể biết. Cô chỉ có thể tự mình khám phá để tìm câu trả lời, dù vậy vẫn không thể ngăn hai bàn tay mình xoắn lấy nhau đầy lo âu.
Cái Lottie sợ không phải là bản thân bóng tối – nói cho chính xác, vì bản thân cô đã từng có nhiều đêm thức trắng, lang thang trong cánh rừng đêm – mà chính là những thứ nhảy ra từ bóng tối. Một bàn tay hộ pháp có thể vươn ra bất cứ lúc nào, thậm chí xuyên qua bức tường kia, chỉ để bịt mồm cô, tay còn lại cầm dây trói nhanh chóng quấn quanh người cô, siết chặt...Rồi xốc cô lên vai vác đi chẳng khác nào một bao tải, một xác chết không còn cựa quậy...Đó chính là tên hung thần lẩn lút trong các góc của tòa lâu đài cổ, trong những bụi rậm của khu rừng...Chỉ chực có hiệu lệnh là sẵn sàng xồ ra bắt cô lại và mang cô trở về với phòng trị liệu...
Mải nghĩ ngợi, hậu quả tất yếu là Lottie bước hụt chân, xém té, tay chỉ kịp vịn vào vai Jay ở đằng trước để giữ thăng bằng. Anh ta dừng khựng, dáng điệu cứng ngắc chẳng khác nào một chiếc xe vừa thắng gấp. Đôi mắt sắc như thú hoang chợt ngoảnh lại nhìn thẳng vào cô. Lottie ngay lập tức rụt tay, giữ lấy những ngón đang run lên không kiểm soát của mình, trố mắt ếch đáp trả Jay như thể chứng tỏ mình vô tội trước một lời cáo buộc vô hình. Rõ ràng là cô không sợ, chỉ bị bất ngờ. Nhưng ánh mắt Jay cứ nặng nề như thể cô đã làm gì có tội vậy.
Rồi anh ta cũng thôi, tiếp tục quay lưng bước đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Lottie thở phào và bám theo. Đột dưng Jay lên tiếng.
-Căn hầm này có từ thời chiến tranh, được dùng làm hầm tránh bom, sau này trở thành nơi để thực hiện những trò bệnh hoạn với các tù nhân chính trị – Giọng Jay đều đều như thể đang phải thực hiện một bài thuyết trình không mong muốn – Một lúc nó đóng hai vai trò trong lịch sử, vừa là nơi cứu người, vừa là nơi giết người. Nên cô đừng ngạc nhiên nếu thỉnh thoảng bắt gặp vài vết ố trên tường, máu đấy.
Jay vừa dứt lời cũng là lúc Lottie thấy ngay. Nói gì mà thiêng dữ.
-Sau chiến tranh thì căn hầm nằm ngay vị trí của cửa hàng đồ điện tử. Người chủ hình như không biết sợ - gặp tôi, tôi đã đập bỏ từ lâu rồi. Ông ta còn tranh thủ vận dụng tầng thứ nhất của căn hầm để cất trữ đồ. Tầng thứ hai ông để cho Hội thuê, vì bản thân ông ta cũng là người trong Hội.
Lottie khẽ cười trong bóng tối.
-Tại sao lại đập bỏ? Bộ anh sợ bị ma ám hả?
Cô hỏi bằng một giọng hồn nhiên xen lẫn chút châm chọc, mỉa mai. Nhưng Jay có vẻ không xem đó là chuyện đùa, anh đáp lại bằng một giọng rất nghiêm túc.
-Tôi không chịu được những nơi thế này – Jay lầm bầm trong miệng – Bốc mùi rất bệnh hoạn, và... – Đoạn, Jay chợt dừng lại, chuyển tông giọng – Tới nơi rồi.
Lần này đến lượt Lottie phanh gấp và nín thở, bị bất ngờ bởi chuyến hành trình kết thúc quá đột ngột. Họ đang đứng trước ngưỡng cửa một gian phòng rộng, không có mùi ẩm mốc như những gian trên, lại còn có ánh nến lập lòe soi tỏ bên trong, được đặt trên chiếc bàn kê sát góc tường. Dù vậy chỉ xua tan bóng tối ở một khoảng rất nhỏ, chẳng đáng là bao...Tách! Công tắc bí mật bỗng bật lên trong đầu Lottie, khiến cô nhớ ra điều gì đó tưởng chừng đã quên...
Một cách vô thức, Lottie bước qua ngưỡng cửa, tiến đến giữa gian phòng như bị ai xui khiến, bỏ lại Jay đằng sau cùng với bóng tối...Vừa vặn mười bước chân, như thể được lập trình, cô đã đứng ở vị trí trung tâm, lặng lẽ nhìn vào hư vô chờ đợi một tín hiệu khả dĩ...Đến Lottie còn không ý thức được mình đang làm gì ngay lúc ấy, tay chân cô dường như có cái lí của riêng nó.
Rồi những đốm sáng nhỏ nhoi bỗng từ đâu lóe lên như mang đến hi vọng...Ẩn nấp trong bóng tối từ nãy giờ là những người khoác áo choàng đen, ngồi thành vòng tròn trong căn phòng chỉ để đợi Lottie đến...Họ ngồi yên như pho tượng, lại mặc thêm áo khoác trùng màu với màn đêm, dường như không thể nhận thấy nếu chỉ nhìn lướt qua...Đến thời điểm thích hợp, khi đối tượng đã tới và nghi thức đầu tiên đã được khởi phát, thì họ mới hành động, tuần tự quẹt diêm theo chiều kim đồng hồ, từng người, từng người một...Rồi ai nấy lần lượt đứng dậy, cầm trên que diêm lấp lánh cháy mà tiến bước, nhằm thẳng về phía Lottie, với đốm lửa nhỏ nhoi lơ lửng trước mắt để soi đường...Chẳng mấy chốc, vòng tròn đã thu hẹp lại đáng kể. Chớp mắt, Lottie thấy mình bị bao vây bởi hàng chục bóng ma mặc áo choàng đen...Họ không cho cô không gian để thở hay cơ hội để phản kháng, mà ngang nhiên giơ cao đốm lửa kề mặt cô, như muốn ngắm nghía một bức tranh còn ẩn trong bóng tối...
Phừng!
-Này!
Cảm nhận được hơi nóng ngay sát mặt, Lottie bừng tỉnh, kêu lên và lùi lại ngay. Nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, đằng sau cô cũng là một lố người mai phục. Bốn phương không một lối thoát. Cô hoang mang nhìn quanh, bấy giờ đã nhận ra tình thế ngặt nghèo của mình. Một con mồi sa lưới nhện. Ngay cả cái người dắt cô đến đây cũng đã biến mất vào hàng ngũ những kẻ mặc đồ đen từ lúc nào. Điều đó khiến cô tự hỏi: liệu có khôn ngoan không khi rời khỏi nhà là nơi trú ẩn an toàn để dấn thân đến đây, trong một cộng đồng người-tiền-sử đã sớm biết đến sự tồn tại của lửa? Nhưng Lottie thì chưa. Cô vẫn còn xa lạ với nó, âu cũng chỉ vì cô sống lẻ loi, còn họ tập hợp thành bầy đàn. Nên mọi chuyện hiển nhiên là như thế thôi.
-Thế này là sao? – Lottie nghe mình gằn giọng – Các người—
Đúng lúc đó, một giọng điềm tĩnh vang lên phá tan bầu không khí bức bối.
-Đủ rồi.
Lottie nhận ra ngay đó là ai, đích thị là kẻ có giọng nói trơn mượt đã gọi cho cô hôm qua.
Đám đông bỗng rẽ sang hai bên nhường chỗ cho nhân vật chủ trì bước ra. Người đó mặc áo choàng đỏ nổi bần bật, thế nhưng sao cô lại không nhận ra ngay lúc đầu? Có lẽ vì người đó đứng trong tối...lại còn đeo cái mặt nạ hề vô cùng đặc biệt. Từ đám đông bước ra, ngài Morrison Grant – chủ tịch Hội, thong thả tiến đến trước mặt Lottie.
-Tiểu thư Lancaster, cô đến rồi.
Ngài Grant nói bằng một giọng hân hoan như thể chào đón một vị khách đã lâu ngày không gặp. Ông cầm tay cô nâng lên và hôn vào mu bàn tay, qua khoảng mặt nạ để hở chỉ chừa ra cái miệng. Cảm nhận được hơi thở của ngài Grant lướt trên da mình lạnh ngắt, Lottie ngay lập tức rụt tay lại, cau mày nhìn ông ta như thể nhìn một tên biến thái. Ngài Grant không có phản ứng gì đặc biệt, vẫn giữ nụ cười niềm nở, hòa nhã ban đầu. Lottie chợt rùng mình. Nụ cười đó rõ ràng báo điềm chẳng lành. Rồi ông ta quay sang các tín đồ, phất tay ra hiệu họ lùi xa.
Mọi người tức khắc làm theo, tuân thủ mệnh lệnh một cách nhanh chóng và tuyệt đối. Có cái gì đó sắp bắt đầu – Lottie nhận thức rõ hơn bao giờ hết, đôi chân đã ngứa ngáy muốn chạy đi, nhưng không thể bởi những kẻ xung quanh quá đông và nguy hiểm. Chưa kịp chuẩn bị tinh thần, cô đã thấy ngài Grant quay trở lại với mình lần nữa, nắm lấy tay cô dẫn ra trước mặt những kẻ áo đen. Với một giọng vừa mượt mà vừa long trọng, ông ta tuyên bố.
-Mọi người, hãy cùng chào đón thành viên mới của Hội, tiểu thư Charlotte Lancaster.
Ngài Grant vừa dứt lời, những người khác đã đồng loạt cúi đầu cung kính, từ từ quỳ xuống cho đến khi trán áp sát xuống mặt sàn...Lottie ngạc nhiên trước phản ứng của họ, cảm thấy như đang xem một vở hài kịch mà mình là nhân vật chính. Chỉ trong phút chốc, cả gian phòng lố nhố ban nãy giờ chỉ còn là những hình dáng cúi xuống quy phục, hai bàn tay áp vào nền nhà, mũ trùm đầu che mất gương mặt...Lottie không khỏi bối rối, quay sang ngài Grant tìm một lời giải thích.
-Chuyện này...
-Suỵt – Ngài Grant chặn ngang, ngay sau đó có người bước đến chỗ họ, tay bưng khay rượu. Grant cẩn thận lót rượu ra hai cốc nhỏ bằng bạc, thiết kế nhỏ gọn tinh tế như cái mà những hội quý tộc thuở xưa sử dụng. Thứ chất lỏng bên trong có màu đỏ sậm như máu. Một giọt nhiễu xuống thành cốc, ngài Grant dùng ngón tay quệt nhẹ và đưa lên môi, liếm với vẻ tán thưởng. Lottie ngờ ngợ đó là máu, dù chẳng có bằng chứng gì. Cô nghi hoặc nhận lấy một cốc từ ngài Grant, trong khi ông cầm cốc còn lại và mỉm cười thân tình – Chúng ta nâng li chứ?
Lottie siết chặt cái cốc bạc trong tay.
-Bố mẹ tôi đâu? – Cô vào đề ngay, giọng trầm xuống.
Trước vẻ mặt nghiêm trọng của Lottie, ngài Grant chỉ cười.
-Đừng nóng vội. Rồi cô sẽ được gặp bố mẹ mình thôi. Biết đâu...-Ông quay sang những tín đồ vây quanh, khoát tay một vòng.-...họ lại chẳng đang nấp trong số những người này?
Lottie mở mắt nhìn trừng trừng vào đám đông, như thể trách họ vì cái tội đã che giấu bố mẹ cô bằng những hình hài giống y hệt nhau. Chợt cô nhích một bước về phía trước, bị động lực bí ẩn nào đó thôi thúc – động lực phải tìm ra sự thật. Ngài Grant không ngăn cản, ngược lại còn thích thú nữa là đằng khác. Có vẻ ngài đang rất muốn xem Lottie sẽ xoay xở thế nào.
Nhưng đến phút cuối, Lottie dừng lại, đứng yên tại chỗ. Bàn tay cô từ từ nắm chặt. Giờ không phải là lúc để hành động theo bản năng. Không quay lại nhìn ngài Grant, cô nói.
-Ông bảo rằng tôi sẽ được gặp bố mẹ nếu đến đây... – Giọng cô lạnh tanh và đều đều, đoạn, cô quay sang, chiếu thẳng đôi mắt mở to lạnh lẽo vào ông – Vậy bố mẹ tôi đâu? Tại sao họ lại không xuất hiện? Tại sao họ lại không lên tiếng?
Ngài Grant không có biểu hiện gì đặc biệt.
-Ông trả lời đi. Tại sao, hả? Có phải tất cả chuyện này chỉ là một trò đùa đối với các người không? – Lottie vừa nói vừa tiến những bước dứt khoát đến chỗ ngài Grant. Nhưng ông ta vẫn đứng yên, không bị lay chuyển hay đe dọa. Lottie tiếp tục chất vấn – Hội của ông vốn uy tín lắm mà? Đừng thất hứa chứ?
Cô gái trước mặt ngài Grant bỗng dưng quay ngoắt 180 độ. Cô đứng trước mặt ông mà lửa giận trào khắp người như sát khí. Ngọn lửa của cô có màu xanh, lạnh tanh và thổi bùng từ thẳm sâu bên trong, khiến gương mặt cô cũng lạnh, mang đậm một vẻ đe dọa chết chóc dù người sở hữu nó không có bất cứ cơ sở nào để mà đe dọa...Đôi mắt cô từ lúc nào đã trở nên sâu hoắm, quầng thâm dưới mắt nổi bần bật do thiếu ngủ. Môi cô xanh tái và mím chặt. Ngài Grant thưởng thức biểu hiện giận dữ tuyệt vời đó, bật ra một tiếng cười nho nhỏ rồi lại khoác vai Lottie thân mật, với ý muốn giảng hòa và tăng thêm mối liên kết. Nhưng Lottie phũ phàng gạt tay ngài ra, rùng mình ớn lạnh như thể một cánh tay người chết vừa vắt qua vai mình. Ngài Grant vẫn chẳng bận tâm, mà quay lại nói với kẻ hầu chầu chực đằng sau ông.
-Đem thứ đó ra.
Lottie bỗng căng thẳng. "Thứ đó" là gì?
Ngài Grant lại quay sang nói với cô.
-Tiểu thư Lancaster, mong cô hiểu cho...Ông bà Lancaster hiện thời không có ở đây...Họ chưa muốn có mặt sớm, đoàn tụ cô tại một nơi thế này...Cô xem, vừa tối lại vừa bẩn thỉu, thật chẳng hợp với một cuộc họp mặt gia đình tí nào! Đáng ra chúng ta phải có gian phòng khang trang ấm cúng, phải có nến, phải có thảm nhung...Đáng ra cuộc đoàn tụ giữa ba người nhà Lancaster phải được diễn ra ở một nơi trang trọng hơn... – Nói đến đây, ngài Grant dịu dàng nhìn cô – Tiểu thư Lancaster, hãy đến dùng bữa tối cùng ta tối nay tại khu căn hộ cho thuê cao nhất Thành phố.Và cô sẽ được gặp lại bố mẹ cô...Cái đó thì ta hứa chắc...không nuốt lời đâu...Cô thấy thế nào?
Một lời hẹn ăn tối? Mọi thứ dần trở nên buồn cười đối với Lottie. Cô bắn cho ngài Grant cái nhìn vừa nghi hoặc vừa gay gắt.
-Ông hẹn tôi đến đây...Thất hứa...rồi lại còn dùng bố mẹ để làm cái cớ dụ dỗ tôi... – Lottie gằn từng chữ – Ông vui lắm phải không? Vì ông biết với tình trạng của tôi, tôi sẽ không thể bỏ đi đâu mà không có bố mẹ...
Một nụ cười tăm tối thoáng qua trên môi Grant, rồi Lottie nói tiếp.
-Nhưng ông đã sai, ngài Grant à. Ngay từ khi biết được rằng ông đang mượn danh bố mẹ tôi để sai khiến, thì những lời của ông đối với tôi xem như mất tác dụng rồi – Một tia cay độc lóe lên trong mắt Lottie – Không, tôi sẽ không tới dùng bữa tối với ông. Tối nay tôi ở nhà. Mặc xác chuyện gì xảy ra với Thành phố, với các người, tôi không còn quan tâm nữa rồi.
Lottie nhè nhẹ lắc đầu, như muốn rũ bỏ tất cả những suy nghĩ đã ám ảnh mình trong thời gian qua.
-Vậy cô định để công sức mình đổ sông đổ bể sao? – Ngài Grant nhẹ nhàng thuyết phục – Cô đã vượt qua tất cả chuyện này để thu về con số không sao? Nghe ta, tiểu thư Lancaster, ta có thứ này muốn cho cô xem.
"Kẻ hầu" của ngài Grant tiến đến chỗ họ, hai tay nâng niu một chiếc hộp được thiết kế tinh xảo, trông như hộp kho báu. Chìa khóa được đặt ngay trên nắp hộp, lấp lánh trong ánh sáng lờ mờ của những ngọn nến trong gian phòng như thể đang đợi Lottie chạm vào...Cô cau mày nhìn ngài Grant, nhưng nhận được tín hiệu khuyến khích từ ông ta, cô lại quay trở về với chiếc hộp...chậm rãi đưa tay cầm lấy chiếc chìa khóa...hơi có chút chần chừ khi đút chìa khóa vào cái ổ mạ vàng, xoay nhẹ...Tiếng lách tách gọn ghẽ vang lên. Lottie chậm rãi mở nắp hộp...
Bên trong chiếc hộp, nằm trên lớp đệm nhung đỏ là một sợi dây chuyền bằng vàng, trông đẹp và tinh xảo kì lạ. Nhưng không gì sánh bằng viên đá bảy sắc trên mặt dây chuyền, đằng sau lớp vỏ trơn bóng của nó là vô số tinh thể màu sắc đang dịch chuyển, hòa lẫn, lấp lánh như thể không thuộc về thế giới này. Một viên đá "sống". Đầu óc Lottie bỗng hóa trống rỗng.
-Cái này... – Lottie ngỡ ngàng lên tiếng, bàn tay run run chạm vào sợi dây chuyền – Tôi đã từng thấy qua...Hồi tôi còn nhỏ, bố mẹ đã cho tôi xem sợi dây chuyền này – Rồi cô cầm lên, cẩn trọng như nâng niu một báu vật – Họ nói rằng khi tôi lớn lên, tôi có thể đeo nó...
Lottie thử áp vào cổ mình. Cảm giác lành lạnh của sợi dây tiếp xúc với làn da trần đem đến cho cô một cơn run rẩy khó tả.
-Sao các người lại có sợi dây này? – Cô sực nhớ ra, liền hỏi.
Ngài Grant mỉm cười.
-Ông bà Lancaster đích thân trao cho ta sợi dây, như là bằng chứng để thuyết phục cô đến bữa ăn tối ngày mai. Họ nhờ ta chuyển giúp, còn nói thêm rằng cô sẽ không chịu nhượng bộ trừ khi có vật gì đáng tin. Quả là không ai hiểu con cái bằng bố mẹ...
Lottie im lặng, vẫn cầm sợi dây trên tay. Sự im lặng ngần ngừ phòng vệ.
-Tôi...
Nhưng ngài Grant ngăn cô lại.
-Suỵt...Tiểu thư Lancaster, cô không cần phải vội. Cứ từ từ suy nghĩ, cô còn khối thời gian mà... – Ngài Grant rút từ túi ra một tấm thiệp phẳng phiu đưa cho cô, trên đó đề địa điểm và giờ hẹn ăn tối – Tấm thiệp này sẽ là thẻ thông hành. Khi tới đó sẽ có người dắt cô lên đến tận nơi. Nếu cô không thích thì chẳng cần ăn vận lịch thiệp quá...chỉ cần dễ chịu là tốt rồi.
Lại chất giọng dỗ dành ru ngủ và điệu cười hòa nhã thường trực. Lottie kẹp lấy tấm thiệp mà ông ta đưa giữa hai ngón tay, đều đều đáp.
-Ơ kìa, tôi đã nói là sẽ đến bao giờ đâu?
-Cô có lí do gì để không đến? – Ngài Grant êm ái hỏi lại, môi khẽ nhếch cười, nom có vẻ rất thích thú.
-Bởi vì ông không đáng tin – Lottie đáp – Ông có thể cướp sợi dây này từ bố mẹ tôi hay đặt làm giả nó. Không ai biết được.
Nghe lời chống chế ngây ngô này, ngài Grant không khỏi bật cười khẽ, như thể ngài đã lường được trước tất cả những chuyện này, khi bị nghi ngờ thì chỉ việc bật thốt ra những lời thảo sẵn mà thôi.
-Chẳng lẽ cô quên rồi sao...tiểu thư Lancaster? Rằng sợi dây chuyền—à không, phải nói chính xác là viên đá được đính trên mặt dây là độc nhất vô nhị ở thế giới này...Một sự cố đã xảy ra và nó là manh mối duy nhất cho sự liên kết của chúng ta với "bên kia"...Chỉ riêng về đặc điểm bề ngoài là không thể làm giả được rồi...Cô không đồng ý sao, tiểu thư Lancaster?
Lottie nắm chặt sợi dây, những ngón tay cuộn quanh viên đá đang "hô hấp" trong lòng bàn tay cô như một sinh thể sống...Vô vàn ý nghĩ rối rắm lướt qua đầu cô với tốc độ âm thanh, trong khi đó, ngài Grant quay sang những "tín đồ" vẫn đang quỳ trên sàn, nhẹ nhàng và khéo léo nói với họ hệt như một vị chủ nhà trò chuyện cùng khách khứa – Được rồi mọi người...Lễ kết nạp đến đây xem như kết thúc. Mọi người có thể ra về, dĩ nhiên chỉ sau khi tiểu thư Lancatser đây ra về. Tôi rất quý trọng công sức mọi người hôm nay...
Đoạn sau chỉ ù ù bên tai Lottie, cô không nghe rõ bất cứ điều gì nữa. Cô cũng ngừng tiếp nhận sự việc cho rõ ràng. Kí ức chỉ lờ mờ ghi nhận lại hình ảnh gương mặt ngài Grant khi ông ta bỏ xuống lớp mặt nạ, cầm trên tay và nhìn về phía cô với ánh mắt trìu mến. Gương mặt với cái cằm bạnh ra cùng lớp da chảy sệ giống một con chó bull...Thế nhưng đôi mắt lại xanh thẳm – cái màu xanh cùng tông với bố mẹ cô...Lottie chợt nghẹt thở. Morrison Grant, cả ông ta nữa, cũng là một hậu duệ mang dòng máu của người "bên kia"...
Và mọi thứ trở thành những mẩu nhỏ đứt đoạn. Chớp mắt, Lottie thấy mình đã nằm trên giường, ngay trong căn phòng cô tại dinh thự nhà Lancaster. Cô giương mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, tua lại chớp nhoáng đoạn phim về những bóng ma mặc đồ đen chậm rãi diễu hành không một tiếng động, di chuyển ra khỏi căn hầm tối như trong một vũ hội thần bí...Phút chốc đã chẳng còn ai...Chuyện đó chẳng khác nào một giấc mơ, nếu không phải vì trong tay cô đang giữ chiếc hộp chứa sợi dây chuyền đây...Cô cứ để đầu óc trống rỗng và nhìn lên trần một thời gian dài, như thể việc đó sẽ giúp cô tránh được những hiểm họa sắp xảy đến.
.
.
.
Một kí ức về sợi dây chuyền, vào năm cô lên bốn...
-Lottie, nhìn đây...
Trước mắt Lottie tuổi lên ba là sợi dây chuyền đẹp nhất mà cô từng thấy, chủ yếu nhờ viên đá đính trên mặt dây chuyền...Viên đá ánh lên những màu sắc khác nhau, thay đổi theo từng giây như có phép màu...Lottie giơ bàn tay búp măng nhỏ xíu cố chạm vào viên đá, mắt cô lấp lánh thích thú. Bố mẹ cô cười, giật sợi dây chuyền khỏi tay cô, nhẹ nhàng nói:
-Chưa đâu, Lottie. Sợi dây chuyền này sẽ thuộc về con, nhưng chưa phải bây giờ. Trên mặt dây là viên đá đến từ thế giới khác...Khi Cổng trời mở ra, viên đá đã lạc sang đây...Hoặc những thiên sứ đã đánh rơi nó tại thế giới này trong khi gấp rút trở về "bên kia"...Dù thế nào đi nữa, dòng họ Lancaster của chúng ta – dòng họ cao quý nhất của loài người sở hữu dòng máu thiên sứ - đã bảo quản nó trong nhiều năm. Vì chỉ chúng ta mới đủ tư cách...
Phải rồi, chính là như thế. Lottie mở bừng mắt. Cô không ngủ, chỉ là nhắm mắt và bơi lội vào biển kí ức mù mờ, rồi chợt cô nhặt được một mẩu kí ức có thể có ích trên cuộc hành trình của mình...Đó chính là kí ức về viên đá thần lúc cô lên bốn. Đến đây, mọi manh mối bắt đầu liên kết với nhau, nhưng vẫn còn cái gì đó thiếu. Rất mơ hồ...Lottie siết chặt tấm ga giường, vậy là cô sẽ phải đến dự bữa tối cùng với ngài Grant, không còn cách nào khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip