PHẦN 1: TRỞ VỀ - Chương 1: Tại phi trường và tại Thành Phố
...và Lottie bừng tỉnh sau một giấc ngủ tưởng chừng rất dài – giấc ngủ chập chờn của ý thức. Nằm trơ trọi trên chiếc giường trắng, trong căn phòng với ánh nắng nhợt nhạt tràn vào, cô nhận ra bố mẹ đã không còn ở đây với mình nữa, và vì thế cũng chẳng còn bị ép phải uống thuốc.
Vậy mà suốt những ngày sau đó, cô vẫn sống trong trạng thái lơ lửng, thường xuyên chuyển dịch giữa hai trạng thái mơ và thực. Đôi lần thực tại ập tới, khiến cô nhận ra mình đang lang thang bên bìa rừng trong bộ váy ngủ dài chạm mắt cá, bàn chân trần đau nhức vì bị sỏi đá và vô số cành khô cứa vào. Một cơn sợ hãi trào lên đến tận xương tủy, làm cô tức tốc co giò chạy về như sợ bị bóng ma nào đó rượt bắt, trở lại với tòa lâu đài cổ theo phong cách gothic đã được gia tộc Lancaster mua lại và tân trang, dùng làm nơi nghỉ mát mỗi khi mùa hè tới. Tòa kiến trúc đồ sộ ấy tọa lạc ngay trên núi, bao quanh là cánh rừng rộng lớn cùng hồ nước trải dài ngút mắt, lấp lánh ánh bạc mỗi khi trăng lên. Từ đây muốn xuống dưới chân núi chỉ còn cách đi bằng xe chuyên dụng.
Sau khi cơn mơ màng đã qua đi, nhận thức sâu sắc tình cảnh đơn côi của mình, Lottie bắt tay vào việc tìm kiếm một manh mối để thoát khỏi đây. Chẳng mất nhiều thời gian, vì cô nhanh chóng nhận ra mẩu giấy nhắn mà bố mẹ mình dán vào bìa quyển danh bạ (thứ mà cho đến bây giờ cô mới đụng đến). Trên đó ghi vài từ ngắn gọn: Hãy trở về Thành Phố, cũng chính là nơi cô đã lớn lên và rời bỏ cách đây hai năm trước.
Nhưng với tình trạng hiện tại, dù đã có manh mối trong tay, Lottie vẫn không biết nên bắt đầu từ đâu. Đặt vé máy bay? Gọi điện cho ai đó quen biết? Lottie cứ ngồi thừ ra đờ đẫn, nhận ra giờ đây cô không chỉ xa lạ với thế giới bên ngoài, mà còn đánh mất kết nối với bản năng sinh tồn tận sâu bên trong mình qua hàng chuỗi ngày sống trong tòa lâu đài bị cô lập. Suốt thời gian kể từ lúc tỉnh thức, cô chỉ biết ăn dần dần những món đồ trong tủ lạnh để tồn tại, theo cách thức một loài thú chui rúc trong hang gặm nhấm vài thứ đồ ăn tạm bợ giữa thời kì lưu trú đông.
Manh mối kế tiếp xuất hiện dưới dạng một bức thư cũ kẹp trong danh bạ điện thoại. Phong bì đã ố vàng, bên ngoài đề tên Jay Simons. Lá thư viết ngắn gọn, nhưng chỉ có một dòng khiến Lottie chú ý: "Nếu đã chuyển đến chỗ ở mới an toàn, hãy liên lạc với gia đình Simons".
Cuối lá thư có số điện thoại của nhà Simons. Lottie quyết định thử vận may của mình, cô bấm số và lắng nghe một hồi dài những tiếng "tút...tút" như vọng lại từ thế giới khác.
Đầu dây bên kia bắt máy.
Cảm giác choáng váng ào đến khiến Lottie ngờ rằng không biết đây có là thực...Cô vận hết khả năng để kiềm chế cơn xúc động, hạ giọng thì thầm vào ống nghe như sắp sửa tiết lộ một điều bí mật.
- Nghe này, chiều ngày x/y sắp tới, tôi sẽ trở về...
.
.
.
Nhiều ngày sau, Lottie thấy mình đã ngồi trên máy bay từ bao giờ. Cô không nhớ rõ mình đã tuần tự làm mọi việc đặt vé, thu xếp hành lí, bắt taxi và đi ra sân bay bằng cách nào, nhưng dù gì thì mọi việc cũng đã xong.
Ngắm nhìn những cụm mây dày che khuất khung cảnh bên dưới, kí ức cô dần hé lộ qua màn sương dày đặc che phủ. Ngả người vào lưng ghế mềm mại, cô trầm ngâm bóc tách từng hình ảnh một với hi vọng hồi phục trí nhớ đã tạm thời đánh rơi. Lẩn sau bức màn trắng xóa, là khung cảnh Thành Phố xám xịt ngập trong cơn giông. Người dân tụ tập ở quảng trường để chứng kiến một sự kiện khác thường. Nhưng chính xác là gì? Một hố đen rộng ngoác mở toang như muốn nuốt chửng hết thảy, có tên gọi là Cổng Trời. Người dân Thành Phố muốn đi xuyên qua Cổng Trời. Họ dõi theo nó với vẻ vừa kinh hãi vừa ngưỡng mộ, xem nó là mối đe dọa cũng như đối tượng để sùng bái...Nhưng Cổng Trời dẫn tới đâu? Tới một thế giới khác – họ bảo vậy. Còn trong những bài giảng, giáo viên không ngừng nhắc đi nhắc lại, Cổng Trời là một phần của Thành Phố, quý giá chẳng khác nào ngọn lửa thiêng mà Prometheus đã đánh cắp để trao tặng con người...dù cấm kị nhưng vẫn là một thứ di sản...
Kí ức dường như có cơ chế của riêng nó, tự động nhảy sang dòng thời gian khác, dự vào tiết học của một ngày xuân cách đây nhiều năm trước, trong một phòng học có khoảng ba mươi học sinh, từ trên lầu cao nhìn ra có thể thấy bầu trời xanh rất xanh...Nhưng những tiết học khi ấy đối với Lottie lại vô cùng buồn chán. Cô luôn chực thiếp ngủ mỗi lần nghe giảng, dù vậy vẫn phải đến trường cho có lệ...Trước lúc gục đầu lên bàn, tầm nhìn của cô rơi vào vị trí cái bàn trống trong lớp thường xuyên vắng người ngồi...Nếu cô nhớ không lầm, thì cái bàn ấy 2/3 thời gian đều như vậy...Và cô nghe loáng thoáng giọng trách mắng không hài lòng vọng lại từ giáo viên...
"Hôm nay Jay Simons lại cúp học. Có ai chơi thân với cậu ấy không?"
Cả lớp đồng loạt nhìn nhau hoang mang rồi lắc đầu. Jay Simons dường như chẳng thân với ai trong lớp, lúc nào cũng đi một mình. Cậu ta phát triển hơi sớm với bạn bè cùng trang lứa và có cái vẻ gì đó gọi là xa cách xã hội...Jay Simons, hử? – Lottie tuổi mười lăm nghĩ thầm – hình như là thằng cu nhà hàng xóm, nếu cô nhớ không nhầm. Vậy thì cô có biết, nhưng chẳng đủ tâm trí mà quan tâm...Lottie tuổi mười năm quyết thế rồi nhắm mắt. Giấc ngủ đến với cô dễ dàng nhờ giọng ru truyền cảm của tiến sĩ gây mê đang đứng trên bục...
Và kí ức tiếp tục xoay vần sang hàng khối những hình ảnh linh tinh khác, trước khi ném trả Lottie trở lại với hiện thực. Cô bừng tỉnh khi đang ngồi dựa vào lưng ghế lim dim, trên tay vẫn còn cầm bức thư đọc dở của Jay Simons. Vậy là cô biết người này, cậu ta chẳng xa lạ gì với cô, tuy mối quan hệ giữa họ chỉ có thể gọi là xã giao. Bức thư đơn thuần cho biết địa chỉ liên lạc của nhà Simons sau khi đã chuyển đi nơi khác, âu cũng là phép lịch sự giữa hàng xóm với nhau. Tuy vậy Lottie cứ có cảm giác đây là lần đầu tiên cô đọc bức thư dù nó được gửi tới cách đây đã lâu, hơn nữa lại nằm trong danh bạ điện thoại. Chẳng lẽ do cô đã tự tay nhét vào sao?
Hàng trăm câu hỏi lướt qua đầu Lottie mà không có câu trả lời. Tâm trí cô trượt vào trạng thái u mê, hai mắt đờ đẫn. Đã lâu cô không động não suy nghĩ. Cô tựa đầu vào cửa kính và chăm chú dõi theo cảnh tượng dần hé mở trước mắt mình. Phi trường ẩn hiện sau những áng mây mỏng. Vậy là cô đã tới nơi.
...
Khi Lottie xuống sân bay, một cảnh tượng nhạt nhòa và xơ xác hiện ra trước mắt cô. Xung quanh vắng tanh, cả một khoảng không gian bao la chỉ có vài người mặc áo măng tô sờn cũ lởn vởn, tay xách theo hành lí để mong bắt đầu cuộc sống mới ở nơi nào khác. Cả bảng báo giờ chuyến bay cũng chẳng buồn nhấp nháy. Không có người trở về, chỉ có người ra đi. Càng không thể mong đợi bất kì cảnh hội ngộ nào giữa chốn quạnh vắng này. Lottie chợt thấy chạnh lòng. Sau hai năm ra đi, tất cả những gì cô nhận được chỉ là vậy đây.
Giữa sự nhàm chán của cảnh trí, Lottie chẳng khó khăn gì để nhận ra Jay Simons. Anh ta là người duy nhất không phải mang theo hành lí, đang ngồi một cách thiếu kiên nhẫn trên ghế chờ. Dường như cảm nhận được sự hiện diện của Lottie gần đó, anh ta bỗng thôi quan sát vẩn vơ và quay đầu nhìn thẳng về phía cô.
Lottie chắc rằng mình đã nhận đúng người, bởi bất kể bao nhiêu năm trôi qua, cái vẻ sói hoang cô độc của cậu học sinh mười lăm tuổi mà cô biết thuở xưa vẫn chẳng mất đi mà chỉ được tô đậm thêm. Jay Simons của hiện tại trông còn xa cách hơn xưa, ánh mắt sâu hút như đại dương khó dò, đè nặng lên từng bước chân cô tiến tới, lại còn tiềm ẩn sự cuồng nộ âm thầm của một con vật đang tự liếm láp vết thương, dù vẫn không hề hạ cảnh giác và nhe nanh dè chừng đối phương. Chính vì thế mà Lottie thấy hơi e ngại trước anh ta, như thể anh ta sẵn sàng túm cổ cô bất cứ lúc nào, phần nào cũng vì dáng hình cô trông nhỏ bé hẳn khi đứng trước người con trai cao lớn này.
Bước chân cô chậm lại khi đến gần Jay Simons, rồi như để làm giảm áp lực mà Jay tạo ra, cô nghiêng người về phía trước, mau lẹ vòng tay qua người anh ta trong một cái ôm xã giao.
-Yo ~ Tôi về rồi đây – Lottie lên tiếng – Lâu lắm mới gặp, dạo này thế nào rồi?
Lottie thực lòng nghĩ đây sẽ là kiểu thái độ tốt nhất khi gặp lại một người bạn cũ, trong tình trạng không-nhớ-gì-cả của mình. Nhưng phản ứng của Jay Simons làm cô bối rối: không vui vẻ cũng không ngạc nhiên, chỉ hằn một vẻ miễn cưỡng không mong muốn. Anh ta chẳng thèm đáp lại cái ôm của cô, chỉ cụt lủn.
-Charlotte, cô đến muộn. Tôi chờ hơn nửa tiếng rồi – Jay bắn cho Lottie một cái lườm gay gắt, đồng thời đưa tay đẩy cô ra. Không mạnh nhưng là một biểu hiện cự tuyệt. Trông anh ta cứ lầm lầm lì lì như thể cả thế giới mắc nợ mình – Cô trở về làm gì?
Lottie kéo vali tới ngay cạnh chân mình rồi bình tĩnh đáp.
-Trước tiên, tôi xin lỗi vì đã khiến anh chờ lâu. Tôi gặp chút rắc rối với việc thu xếp hành lí, đặt vé máy bay và...à, ừm...anh hiểu rồi đấy... - Lottie cố tìm từ ngữ diễn tả nhưng cuối cùng chỉ huơ tay loạn xạ bất lực, mong rằng biểu cảm gương mặt và vẻ xơ xác của cô có thể truyền đạt cho Jay hiểu.
-Không, tôi không hiểu – Jay phũ phàng, rồi khoanh tay, nheo mắt nhìn cô đánh giá – Cô về đây một mình?
-Ừ - Lottie gật mạnh đầu, có cảm giác như bị tra khảo – Dẫu sao cũng cảm ơn anh đã đến đón tôi, và xin lỗi nữa—à mà hình như ban nãy tôi đã nói rồi... – Ngôn ngữ thốt ra từ miệng cô bỗng dưng loạn xạ không hiểu nổi, có lẽ do lâu quá rồi chưa nói chuyện với ai – Đây là chút quà mọn tôi tặng cho anh, không đáng gì đâu nhưng cũng là tấm lòng...
Lottie nói rồi nhấc vali lên, định lôi ra hộp chocolate, nhưng khi cô nhìn lại đã thấy Jay quay lưng đi trước, bỏ xa cô một đoạn mất rồi.
-Không có thời gian cho quà cáp vớ vẩn đâu. Đi thôi – Anh ta nói vậy.
.
.
.
Trên chiếc taxi chạy về Thành Phố, Lottie ngồi ở hàng ghế sau còn Jay ngồi ngay cạnh tài xế. Dù vậy, bầu không khí im lặng đến gượng gạo vẫn khiến cô bồn chồn. Cô mơ hồ nhớ ngày xưa hình như họ cũng vậy, cũng trao đổi một số đoạn hội thoại cụt lủn và hằm hè chẳng khác bây giờ là bao...Nếu có điểm nào ở anh ta làm Lottie chú ý hơn, thì đó chính là việc mỗi khi có người muốn tìm đến gia đình Simons đều đi lạc qua nhà cô, bởi vì căn hộ tội nghiệp ấy nằm sát cạnh khối kiến trúc đồ sộ của nhà Lancaster, khiến tầm nhìn không khỏi bị lấn át. Nhưng nhà Lancaster không chỉ có gia sản mà có cả địa vị xã hội, họ vốn là hậu duệ của những thượng đẳng thiên sứ đến từ trời. Vậy nhà Simons đã muốn con trai mình duy trì một chút lịch sự với một dòng tộc lớn nên mới có bức thư chào hỏi kia. Mọi chuyện đến đây đã rõ. Lottie chẳng còn gì để mà thắc mắc nữa, dù vậy cô vẫn muốn trò chuyện với anh ta một chút để hiểu thêm về mình, hiểu thêm về cái nơi mà cô sắp trở về.
-Thành Phố...chắc là thay đổi nhiều nhỉ?
-Ừ – Jay cụt lủn – Có mù mới không thấy.
-Khỏi lo, thị lực của tôi là 10/10.
Lottie khịt mũi đáp, vẻ khinh khỉnh như muốn đốp lại Jay. Anh ta chỉ nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, cả gương mặt lầm lì phản chiếu qua kính chiếu hậu cũng chứng tỏ điều đó. Còn gương mặt người tài xế thì bị giấu phần nào sau cặp kính đen trông hết sức u ám.
Nghĩ rằng mình chẳng thể hi vọng gì ở những kẻ này, Lottie tiếp tục phóng mắt nhìn ra đường, nhưng cảnh tượng ngoài kia lại làm cô nản lòng. Đâu đâu cũng thấy toàn bãi hoang và khu chung cư xám xịt có cả bầy chuột chạy lòng vòng...Mặt đất chưa tráng nhựa lầy lội sau trận mưa rào, ổ gà ổ vịt ổ voi mọc lên đầy đống, khiến xe đến quãng ấy cứ nhấp nhô lên xuống như đang vượt chướng ngại vật.
Thành Phố đã thay đổi thật – giờ Lottie mới có thể khẳng định như vậy. Càng vào nội thành, cô càng có ấn tượng rõ ràng hơn về sắc xám xịt đang phủ trùm nơi này như một bóng ma. Những tòa cao ốc khép kín. Bầu trời có cái màu của nước sơn pha hỏng...Trên đường hiếm hoi lắm mới thấy một bóng người. Vài chiếc xe hơi chạy vụt qua nhanh rồi biến mất, như thể vừa đi qua nghĩa địa nặng vía...Các cửa hàng thì treo biển đóng cửa, quang cảnh bên trong u tối...Lottie đã phải áp mặt vào cửa kính taxi để nhìn cho rõ hết thảy, căng mắt ra mà nhìn, với nỗi tò mò dâng cao như đứa trẻ lần đầu bắt gặp cảnh biển...Mọi thứ cứ trôi xa khi xe chạy qua, nhưng cô vẫn còn cố trông theo nhìn, với một câu hỏi lặp đi lặp lại xuyên suốt trong đầu: chỗ kia, chẳng phải là một nơi mình đã từng đến lúc xưa hay sao?
Nhưng rồi có thứ khác đã thu hút sự chú ý của Lottie, cũng là khu vực đáng chú ý nhất ở Thành Phố – vùng trời ở phía trên quảng trường, ngay đỉnh kim tự tháp bằng kính nhìn lên. Tại đó, mây đen vần vũ cuộn xoáy thành vòng xoắn ốc, nếu nhìn kĩ qua tầng tầng lớp lớp những mây sẽ thấy ánh chớp lóe lên bên trong. Bắt gặp cảnh tượng ấy, Lottie nhất thời đánh rơi nhịp thở, chỉ biết trợn mắt nhìn, vì trông chỗ đó chẳng khác nào hố đen giữa trời trong giấc mơ của cô.
-Woah...– Lottie thốt lên kinh ngạc – Nơi đó là...
-Là... – Jay nhại giọng cô với vẻ chán chường.
-Là...? – Lottie cao giọng thắc mắc, toan chồm người lên hàng ghế trước mà truy hỏi Jay.
-Là Cổng Trời – Jay đáp, thở hắt ra một tiếng mệt mỏi, như thể đã quá mệt với những trò tò mò của cô – Cô có chắc là mình không để quên não trên máy bay?
-Tôi chỉ quên thôi – Lottie điềm nhiên đáp – Đi lâu quá mà.
-Đi lâu đến nỗi mất trí nhớ? – Jay bắn cho cô cái nhìn tra khảo, rồi lắc lắc đầu vẻ như đã hết thuốc chữa, trong khi Lottie đang lẩm bẩm hai từ "Cổng Trời" với chính mình, lạ lẫm với âm tiết của nó.
Chính lúc đó, taxi bỗng dừng lại.
-Hai người xuống được rồi – Tài xế thông báo. Gương mặt anh ta không thể trông thấy được dù nhìn qua kính chiếu hậu.
-Tại s—
-Sao với chả trăng. Xuống ngay – Jay bực dọc nói rồi mở cửa, thô bạo nắm tay cô kéo ra. Tài xế vẫn ngồi yên trên xe, chẳng thèm giúp đỡ khi cả hai mở cốp xe và lấy vali cho Lottie. Chỉ đợi có thế, chiếc taxi vội phóng đi, cũng nhanh chóng như tất cả những chiếc xe hơi chạy qua con phố này.
-Lạ nhỉ? – Lottie lẩm bẩm với chính mình. Một cơn gió mạnh ùa đến vờn mái tóc cô, khiến những lọn tóc bám cả vào gò má, trong khi cô ngoảnh đầu nhìn quanh con phố rộng nhưng vắng không một bóng người – Mọi người đâu cả rồi? – Cô quay sang Jay Simons – Và tại sao chúng ta phải rời khỏi taxi?
-Vì từ đây trở đi là quãng đường cấm xe cô – Jay đáp – Là nơi linh thiêng...
Lottie đứng trên hè phố, không dưng mà nhìn về phía quảng trường. Một cách chậm rãi, cả Jay và cô thong thả bước từng bước đến nơi đó như bị hút bởi nam châm.
-Đây là sân bóng – Jay bỗng lên tiếng, chỉ tay về phía bên phải, Lottie quay đầu nhìn sang thì bắt gặp ngay một hàng rào lưới sắt giăng rất cao, chỉ có duy nhất một lối vào – Ngày xưa cô vẫn thường chơi ở đó.
Lottie chợt dừng lại, tay bám vào tấm lưới sắt, cố giương mắt nhìn vào trong sân cỏ quang quẽ. Nhưng cái mà cô thấy chỉ là màu xám xịt của hai hoặc ba lớp lưới sắt lấn át mất màu xanh tươi của bãi cỏ. Bên trong chẳng có ma nào. Ngày xưa cô không nhớ có nhiều hàng rào đến thế.
Họ cùng nhau đi qua một số địa điểm mà Jay bảo rằng "chắc cô còn nhớ..." nhưng thật ra Lottie chẳng nhớ tí nào. Càng bước đi, cô càng thấy mình chìm vào vùng mơ hồ của kí ức. Thi thoảng, một ngọn gió lướt qua hai người, thổi mảnh giấy báo xào xạc trên đường. Phía trước cô, Jay bỗng dưng dừng lại. Nãy giờ nương theo tấm lưng rộng của anh mà bước, Lottie không hiểu gì nhưng vẫn dừng theo.
-Đây rồi... – Jay lên tiếng, giọng trầm hẳn – Cổng Trời...
Jay vừa dứt lời, Lottie đã ngẩng đầu nhìn lên và chợt thấy rợn ngớp trước sự khác thường của Cổng Trời – mà chính xác thì nó là gì? Một vị trí? Một hiện tượng? Một mối đe dọa hay một phép màu? Lottie không thể định nghĩa chính xác. Nếu có lí do gì để Thành Phố trở nên nổi tiếng, thì đó hẳn là vì sự tồn tại của Cổng Trời. Một sự tồn tại đã đem đến lo âu lẫn hi vọng cho người dân nơi đây trong suốt hàng ngàn năm qua. Người ta đã hao tốn biết bao giấy mực để viết về Cổng Trời...Vô vàn bài ca được dệt nên, vô vàn bức tranh được vẽ lại...cũng chỉ vì nó. Ngay cả khi thời gian làm vật đổi sao dời, Cổng Trời vẫn giữ nguyên vẻ dữ dội thần bí cố hữu. Nằm ngoài tác động của thời gian, nó là thứ thuộc về thế lực siêu nhiên nào đó chứ không thể nào là của con người.
Càng quan sát Cổng Trời, Lottie càng thấy lòng mình tràn ngập một sự thành kính uy nghiêm...Gió thổi lồng lộng quanh khu vực quảng trường khiến vạt áo cô phồng lên, mái tóc tung bay tứ phía. Ngay trên đầu cô và Jay, mây cuộn xoáy vào điểm ở giữa, đúng như những gì Lottie đã quan sát thấy đằng xa, nhưng ở tầm gần, trông nó đặc quánh hơn bao giờ hết, tựa một lỗ đen đang thành hình, mở ra toang hoác, không ngừng hút vật chất, cát bụi, không khí vào trong. Nhưng lỗ đen hãy còn chưa lớn lắm. Nó chẳng hé mở điều gì bên trong ngoại trừ bóng tối. Tiếng gió hú từ đó phát ra nghe chẳng khác nào tiếng khóc than của hàng trăm vong hồn lởn vởn vọng từ thế giới bên kia, khiến Lottie không khỏi ớn lạnh.
Còn dưới chân cô, mặt đất như thể sắp nứt toác ra. Hàng trăm đợt sóng năng lượng chuyển động ùn ùn từ thẳm sâu lòng đất đồng loạt truyền lên, chạy thẳng từ dưới chân và dâng lên đến đỉnh đầu, làm rợn những sợi tóc gáy. Cảm giác kì lạ như thể bị điện giật, nhưng cũng không tệ chút nào. Lottie có thể cảm nhận được nguồn năng lượng kì dị phát ra từ khu vực này rõ ràng hơn bao giờ hết.
-Dự báo thời tiết có nói rằng hôm nay có bão không? – Lottie ngửa đầu nhìn lên trời, nhưng miệng thì hỏi Jay với cái giọng không chắc chắn – Sao tôi thấy âm u quá...
-Ngày nào chẳng thế - Jay đáp gọn lỏn – Thường là giờ này chẳng ai buồn ra đường.
-Ồ – Lottie gật gù, nhận ra cô với Jay chính là hai kẻ "can đảm" duy nhất – Thảo nào...Mà tôi nhớ lúc trước chỗ này đâu có vậy? Tại sao mây quánh lại thế kia?
Nghe hơi buồn cười nhưng Lottie thực sự nghĩ như vậy. Jay chỉ im lặng một lúc, hai tay vẫn đút túi quần, hàng mày khẽ cau lại, như thể anh ta đang cố gắng tìm cách diễn đạt gắn gọn nhất có thể. Lottie kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng người hướng dẫn viên bất đắc dĩ của cô cũng lên tiếng.
-Năng lượng đang dâng lên đến đỉnh điểm – Anh nói, giọng đều đều chán nản – Chỉ trong hai năm cô rời khỏi đây, việc nghiên cứu Cổng trời đã có nhiều chuyển biến đáng kể, nhất là đợt bộc phát năng lượng này. Mọi kim tự tháp trên thế giới đều có liên kết với nơi ta đang đứng theo một thể thức thần bí. Chắc cô còn nhớ?
Những lời Jay nói hệt như luồng nắng xua tan mây mù, khiến trí nhớ Lottie bỗng sáng rõ hơn một chút...Cô mơ hồ nhớ ra, rằng đây đã từng là nơi đầu tiên lưu dấu chân của các thiên sứ khi những sinh vật đẹp đẽ ấy đáp xuống trần gian thông qua Cổng Trời...Thuở xa xưa, khi xã hội nguyên thủy vừa tan rã chưa lâu và con người bắt tay vào thời kì xây dựng nhà nước, đã có những sứ giả đến từ thế giới khác – mà chúng ta vẫn quen gọi là thiên sứ – đích thân chỉ bảo họ về chức năng của ngôn ngữ, về cách xây dựng bộ máy hành chính, chế tác công cụ, trồng trọt và những kiến thức về khoa học tự nhiên, bao gồm cả việc xây dựng kim tự tháp. Đã có một thời gian, con người và thiên sứ chung sống với nhau hòa thuận...Việc đi lại giữa hai thế giới được hợp pháp hóa, duy chỉ đối với những người có vai vế cao trong cộng đồng...Nhưng rắc rối nảy sinh khi con người có tình cảm sâu đậm với những thiên sứ...dẫn đến sự ra đời của vài đứa trẻ nửa người nửa thiên sứ, làm ô uế dòng máu thuần khiết. Nổi giận vì sự kết hợp phản tự nhiên, Thượng đế đã bắt các thiên sứ trở lại thế giới bên kia và từ đó khép lại cánh cổng, ban cho con người hình phạt đời đời là phải mãi mãi ở trên mặt đất, chỉ có thể ngóng trông đầy xót xa về một thiên đường đã mất, về một quá khứ huy hoàng đã qua...Giờ đây, họ sẽ phải xoay xở mọi thứ bằng chính đôi tay của mình.
Lẽ dĩ nhiên, con người trên mặt đất đã không chịu nổi ý nghĩ Thượng đế và các thiên sứ đã bỏ rơi mình. Trong sâu thẳm tâm hồn, họ vẫn hướng hi vọng về thế giới bên kia, chờ mong Cổng Trời sẽ mở ra lần nữa, chắp nối lại mối quan hệ giữa con người với các thiên sứ...Thậm chí cái ý đồ đó đã trở thành sự kiêu ngạo muốn vượt tầm thánh thần, như câu chuyện về tháp Babel trong Kinh thánh, vì con người trên mặt đất (hay nói chính xác, trong Thành Phố) đã nhiều lần tính đến chuyện làm sao để tất cả mọi người có thể đi xuyên qua Cổng Trời. Và điều đó chỉ xảy ra sau những đợt đấu tranh ngấm ngầm đòi quyền lợi quyết liệt giữa dân thường và quý tộc, chỉ ngã ngũ khi một trong hai bên buộc phải đồng ý thỏa thuận...Nhưng tầng lớp cao hơn, theo một cách nào đó, cuối cùng vẫn phải giữ vai trò dẫn dắt, đó là yêu cầu cuối cùng họ đề ra và cũng là sứ mệnh của họ.
Vậy nên, dòng tộc Lancaster đã có vai trò như vậy...Là một trong những dòng tộc hiếm hoi sở hữu dòng máu thiên sứ, và vẫn bảo toàn cho khỏi bị ô hợp đến ngày nay (nhờ tục cưới người trong họ, Charlotte Lancaster – gọi thân mật là Lottie – cũng là kết quả của một cuộc hôn nhân sắp đặt như thế) mà người nhà Lancaster đã duy trì cho mình thanh danh kéo dài xuyên suốt nhiều thế kỉ, đi kèm theo đó là vinh hoa phú quý dài lâu. Họ có được sự tôn trọng của xã hội cũng như thể người ta tôn trọng những thiên sứ năm xưa. Chỉ trong những năm gần đây, danh tiếng tộc Lancaster mới suy giảm dần khi những tranh chấp xung quanh Cổng Trời đã trở nên rối rắm. Tranh chấp đó là gì, tự thân Lottie không thể biết được. Cô đã luôn luôn xa lạ với những chuyện này và đến bây giờ vẫn vậy.
Dòng lũ kí ức tràn về khiến Lottie trầm ngâm một chút...nhưng chừng đó vẫn chưa đủ. Lottie vẫn cần biết thêm. Nghĩ thế, cô hỏi:
-Vậy đợt bộc phát năng lượng ấy có thể là bước đệm để Cổng Trời mở ra lần nữa hay không?
Jay im lặng một chút, rồi chợt nhìn thẳng vào cô. Ánh mắt anh bỗng trở nên nặng nề, dữ dội, như thể bên dưới đại dương sâu hun hút là những đợt sóng ngầm, như thể Lottie vừa hỏi về một điều cấm kị...Ánh mắt đó trĩu nặng trên gương mặt cô một lát rồi bỗng trở nên quang quẽ ngay, như bầu trời sau cơn mưa, rồi Jay nhẹ nhàng đáp.
-Tự vào thư viện mà tìm tư liệu. Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời thắc mắc của cô.
Trong lúc hai người đang trò chuyện, cơn giông đã nổi lên tự lúc nào.
.
.
.
Đồ thô lỗ.
Khi về nhà, Lottie vẫn không dứt được ý nghĩ đó. Jay Simons chẳng qua chỉ là một tên thô lỗ, không đáng phải khiến cô bận tâm. Xem như hôm nay là lần cuối cùng cô nhờ vả anh ta việc gì.
Trời đã thẫm tối khi cô mò được tới dinh thự Lancaster, phải bắt thêm chuyến taxi nữa vì cô nào nhớ đường về. Cũng may là dinh thự Lancaster rất to và nổi tiếng, chỉ cần nói một câu là người tài xế biết ngay. Đứng trước cánh cổng to nặng, Lottie nhận ra nó không hề khóa, chỉ cần đẩy nhẹ là có thể bước vào...Khuôn viên bên trong hơi âm u nhưng về cơ bản vẫn được cắt dọn sạch sẽ, cỏ vẫn chưa mọc dài quá đầu gối.
Lottie bước rón rén vào trong, cảm giác như đang xâm phạm một nơi xa lạ dù đây rõ ràng là nhà cô. Chỉ là cánh cổng để mở khiến cô cứ ngờ ngợ rằng đã có trộm đạo đến viếng, và giờ đây hắn đang ngang nhiên sống trong nhà của cô, ngồi trên cái ghế sofa phủ nhung thượng hạng trong phòng khách mà nhấp rượu vang, bên cạnh lò sưởi vẫn cháy bập bùng, không ngờ cô sẽ đẩy cửa vào bất thình lình...Chính hắn cũng là kẻ thuê người làm vườn đến cắt cỏ thường xuyên cho dinh thự này...Ý nghĩ ấy làm Lottie ớn lạnh, nhịp tim đập nhanh hơn khi tiến đến cánh cửa gỗ trước nhà. Cô giơ tay toan gõ cửa.
Cốc. Cốc.
Thế nhưng chẳng cần phải gõ, Lottie chỉ đang làm chuyện dư thừa. Cô dễ dàng vượt qua lớp bảo mật quét vân tay và đôi ngươi, bước vào trong mới thấy những suy nghĩ kịch tính ban nãy của mình là vô căn cứ. Chẳng có ai ở đây cả, ngoại trừ cô là người vừa trở về.
-Bố! Mẹ! Con về rồi đây!
Lottie hắng giọng gọi bố mẹ, nhưng chỉ có im lặng đáp lời cô.
-Lạ nhỉ? – Cô lẩm bẩm với chính mình lần thứ n trong ngày – Sao bố mẹ lại không ở đây?
Kể ra cũng không có gì ngạc nhiên khi nơi này hoàn toàn chẳng có dấu vết của sinh hoạt con người. Mọi thứ sạch như li như lau, hoàn toàn chẳng có tí bụi bặm nào. Lottie xem qua số điện nước, thấy chẳng có gì đáng chú ý, chứng tỏ không có ai ở đây thật. Sở dĩ mọi thứ vẫn ngăn nắp được thế là nhờ cử người đến lau dọn thường xuyên, âu cũng xuất phát từ bản tính cẩn thận cố hữu của bố mẹ cô. Lottie khám phá nơi mình từng ở với sự tò mò như thể lần đầu tiên.
Khác với tòa lâu đài cổ trên núi được xây theo lối gothic, dinh thự nhà Lancaster lại được điểm tô bằng kiến trúc baroque hoành tráng đặc trưng của châu Âu với vô khối phòng ốc. Lottie đi loanh quanh khắp nơi, ló đầu vào xem từng phòng một như thể đang lén lút xâm nhập chốn ở của một người nào đó...Cô bước vào phòng ngủ theo phong cách hoàng hậu Marionette, vào phòng tắm của những vị vua Hồi giáo, phòng chơi billiard, phòng đọc sách, kho chứa thực phẩm giờ đã trống trơn... Lottie như lạc vào mê cung tại nơi mình đã từng lớn lên...Mọi thứ đều tỏa ra sự lạnh lẽo của không gian lớn, không hề có sự ấm áp của hơi người, của kí ức. Đôi lúc, cô thấy mờ nhạt hiện lên hình ảnh nơi này thuở còn những kẻ hầu người hạ đi đi lại lại chuẩn bị bàn tiệc...Qua lỗ nhòm trên cánh cửa nhìn vào phòng tiệc, cô tưởng như còn nghe tiếng nhạc xập xình, thấy những bóng dáng người trong bộ váy satin mượt mà và comple đen trắng, khiêu vũ cùng nhau trên sàn nhà lát đá cẩm thạch...
Cuối cùng, Lottie dừng lại ở phòng ăn và đăm chiêu một lúc...Ở trên tường lúc bấy giờ là bức tranh "Bữa ăn tối cuối cùng" chiếm trọn bề ngang. Một cái bàn dài hiện không trải khăn trắng nằm ở giữa phòng, chắc chắn là quá rộng cho gia đình chỉ có ba người. Ở đây, Lottie từng dùng bữa với bố mẹ. Những bữa ăn ấy như thế nào? Đầy ắp tiếng cười và những cuộc trò chuyện? Hay chỉ đơn thuần là im lặng gượng gạo? Rốt cuộc Lottie ngồi thừ ra đó, cố gắng nhớ về những kỉ niệm của mình ở nơi đây, thậm chí còn lôi ra cả album ảnh để gợi mở.
Chẳng khó khăn gì để Lottie làm tái sinh kí ức về gia đình mình, vì tất cả chỉ xoay quanh những buổi tối dài trống rỗng mà các thành viên trong gia đình mỗi người rúc vào thế giới của riêng mình, xoay quanh những bữa ăn dài lê thê, đầy kiểu cách và nhàm chán. Đến sơn hào hải vị cũng không thể xoa dịu sự trống rỗng đang lớn dần trong cô khi ấy. Album ảnh gia đình, nói ra thật xấu hổ, chẳng có được bao nhiêu tấm. Đa phần là chụp Lottie qua các giai đoạn trưởng thành. Nhưng việc chụp ảnh đó không xuất phát từ tình yêu thương con cái, mà để cho một mục đích khác, rất gần với những tấm ảnh chụp xuyên suốt quá trình trưởng thành của một loài cây nhằm mục đích nghiên cứu. Ông bà Lancaster lưu giữ ảnh con gái mình cũng vì thế, họ muốn cô phải lớn lên xinh đẹp và toàn vẹn, để xứng đáng được lưu danh trong cuốn gia phả muôn đời của dòng tộc Lancaster – những hậu duệ của thiên sứ.
Dù vậy, chỉ có vài vấn đề mà Lottie không tài nào nhớ ra nổi: tại sao cô lại rời khỏi đây cùng với bố mẹ? Và hai năm kia đã trôi qua ra làm sao? Những hình ảnh trở về lờ mờ...Lời hứa hẹn về chuyến đi nghỉ mát trên núi cao...Đầu tiên là tòa lâu đài cổ mà cô sống, vây quanh là khuôn viên rộng lớn, bìa rừng bí hiểm, hồ nước loang loáng sắc bạc, và...
Rồi cô thấy chính mình ở đó, trong bộ váy ngủ dài tuôn chạm sàn gỗ, đi thơ thẩn trong nhà nhiều ngày liền, có khi băng qua cánh rừng tắm trong ánh trăng. Đôi mắt cô mờ mịt và nhạt màu. Lottie chợt nhận ra đó là đôi mắt của một kẻ không có ý thức. Đến đó thì chuỗi hình ảnh đứt đoạn, và cô chợt vùng dậy khỏi chiếc sofa êm ái mà mình đã thiếp ngủ trong một khoảnh khắc, không khỏi rùng mình ớn lạnh. Rốt cuộc cô đã làm gì trong suốt hai năm đó?
Nhặt lên quyển album vừa đánh rơi trong lúc mơ màng, Lottie giở ra ngay trang có bức ảnh hiếm hoi chụp bố mẹ mình. Cô miết nhẹ bức ảnh bằng những ngón tay, cúi đầu ngắm nghía hồi lâu chân dung bố mẹ - hoàn mĩ nhưng lạnh lẽo, họ sở hữu gương mặt của những thiên sứ. Thế nhưng ánh mắt họ lại vô thần và thẫm tối, ánh mắt của những kẻ thuộc về bên kia.
Khi cô gấp quyển album lại, toan đem cất đi, lại thấy từ đó rơi ra một mẩu giấy nhỏ, trên đề dòng chữ: "Hãy đến và gia nhập Hội ở Thành Phố, con nhé..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip