Một fic dou tìm thấy trên mạng dành riêng cho Levi và Eren, là nam x nam nên cân nhắc trước khi xem tránh bình luận ném đá tớ.Thể loại: hài có, cảm động có, lãng mạn có và... cẩu huyết vài chap có.Nguồn: tổng hợp nhiều nguồn (đa phần là truyentranh8.com).…
Mẹ đẻ: Vô Biên KháchEdit: Thỏ Cụp TaiTình trạng bản gốc: hoàn thành 100 chương (98 chương + 2 ngoại truyện)Tình trạng edit: HOÀN (12/10/2020)Nguồn: WikidthThể loại: nguyên sang, đam mỹ, cổ đại, giả tưởng, tình cảm, ngọt sủng, điền văn, nhân thú, chủ thụ, HESắt thép 'thẳng' nam con người rắn rỏi công X dễ thương chút ngốc dính người thỏ tai cụp mỹ thụ-------Nhá hàng: Hoắc Tranh kế thừa tài sản của đại ca, nhân tiện cũng 'kế thừa' luôn 'tiểu tẩu tử' chưa qua cửa.Hắn một lòng vì muốn tốt cho tiểu tẩu tử, vừa đảo mắt, tiểu tẩu tử lại dính tới ôm chân hắn.Tiểu tẩu tử có một đôi mắt mỹ lệ, ánh mắt long lanh, đều đem hồn người ta câu đi mất.Tiểu tẩu tử còn có giọng nói thật nhẹ nhàng, luôn ở bên tai hắn gọi "Tranh Tranh."Hăn vô số lần tự nói với chính mình đối phương là 'tẩu tử' của mình, nhưng mỗi khi tiểu tẩu tử kêu đau, kêu lạnh, chịu ủy khuất, nội tâm Hoắc Tranh giãy giụa một phen, sau đó cái gì cũng đều bỏ qua, chỉ nghĩ đem tiểu tẩu tử ôm ôm hôn hôn.Sau đó hắn bỗng nhiên phát hiện, tiểu tẩu tử là con thỏ tai cụp."Tranh Tranh", Bạch Tế run lên cái lỗ tai xù xù, "Ta lạnh."Hoắc Tranh mặt không đổi sắc mà dang hai tay, "Đến đây, ta ôm ngươi."...Thụ mỹ mà không tự biết, công cong mà không tự hiểu.Vai chính: Hoắc Tranh x Bạch TếKHÔNG COPPYKHÔNG REPOSTTruyện chỉ được đăng tại wattpad @ThoCupTai…
Tác phẩm: Trọng sinh chi giả thế tử chân phò mã.Tên Tiếng Việt: Trọng sinh thành thế tử giả phò mã thật.Tác giả: Phù Hiên Vân VọngTình trạng bản raw: 95 chương + 4 chương phiên ngoại (hoàn)Tình trạng edit: mỗi ngày một chương, lười thì ít hơn :))Thể loại: Bách hợp, trọng sinh, nữ phẫn nam trang, cung đình tranh đấu, tình hữu độc chung, HE....Nhân vật chính: Lạc Tử Phong (Lạc Thi Kiều) x Cảnh Dung công chúa.Nhân vật phụ: Thạch Vân Phi, Cố Hi Hoằng, Tương Vương, La Khải Văn và nhiều nhân vật khác.Editor: Phong LạcVui lòng không re-up ở bất kì đâu trước khi có sự đồng ý của Editor.…
✏ Tác giả: Aviv💜 Thứ hạng cao nhất: #1 Pink (#1 lúc nào mình cũng không biết đến khi có bạn nhắc) ^^❌Tuyệt đối không đem đi đâu khi chưa có sự đồng ý. Hãy tôn trọng người viết là tớ. Thanks! ☆ Lưu ý truyện có thể sẽ dài. 🍒 Dân khối A nên văn không mượt, nhưng mong mọi người ủng hộ. ❤❤❤…
- Viễn tưởng, ABO, cao H- NP, 1A x nO x nA x nB- Chiến thần vũ trụ, ra vũ trụ là war machine, lên tới giường là fuck machine. - Độ dài: 354 chương- Tác giả: Hải Hà- Editor: Sâu Thanh Lâu…
[BTS] Trọn đời dung túng⇝author: MeooAka99Sau một đêm, tập đoàn JJK tuyên bố chính thức phá sản, phó tổng lạm dụng công quỹ cá độ, chơi bời rồi ôm tiền bỏ trốn để lại một núi tàn dư lại cho Jeon gia. Bà Jeon mất sớm, ông Jeon vì quá sốc nên đột quỵ, để lại con trai 10 tuổi loay hoay giữa đống nợ chồng chất. Đứa trẻ đáng thương, chỉ một đêm mất đi người bố yêu thương, tan tành luôn mái ấm gia đình, họ hàng thì bỏ mặc, cậu mất hết tất cả, và mất luôn cả nụ cười thiên thần trên môi. [...][...]"Kim thiếu, cái này,..."-Jimin trừng mắt nhìn Taehyung, lắp ba lắp bắp. Mũi súng từ tay hắn bắt đầu chuyển về phía thái dương của Jimin, hắn lên đạn.-"Dùng mạng của cậu đổi lấy Jeon thiếu tôi thấy không đủ. Giết thêm ba người của Park gia miễn cưỡng mới đủ."[...] "Nếu người ta bắt buộc em nói họ..."-Taehyung cầm lấy cằm của JungKook quay về phía mình.-"...thì cứ nói em họ Kim, tên đầy đủ Kim JungKook là được rồi."[...] "Cái gì cũng có cái giá của nó thôi, cậu nghĩ tính mạng của cậu đáng giá bao nhiêu thì cậu phải trả lại như vậy."[...] "Này, mới 10 tuổi đã giết người rồi, không sợ sao?"-Hoseok ngồi xuống cạnh JungKook."Sợ chứ, sợ lắm."-Mắt cậu cụp xuống, hai bàn tay bấu bấu vào nhau, cơ thể cũng run lên bần bật.-"Nhưng là họ ép tôi, nếu tôi không giết họ, họ sẽ giết tôi. Tôi đủ nhục nhã lắm rồi, đằng nào cũng chết tại sao còn phải giữ lại sự tinh túy làm gì? Nhà tôi ai cũng hiền lành, giúp đỡ người khác như thế cũng chỉ vì tin người mà mất tất cả. Họ đã không thương tôi thì thôi lại lôi tôi…