Công Tử Lạnh Lùng và Cô Nàng Láo Xược
Lưu ý: truyện này do mình tự viết nên mỗi lần mình viết mình sẽ đang lên sau nhá...
BEGIN
Bất kì ai trên thế giới này khi sinh ra đều muốn được hạnh phúc và nó cũng thế. Có khi muốn điều đó đến nhưng nó lại không đến, có những điều không muốn thì nó vẫn cứ đến và.....những điều đó được là ĐỊNH MỆNH!!!
CHƯƠNG 1> SỰ MỞ ĐẦU….
Một buổi sáng đầu mùa thu thật tuyệt. Những con đường nhỏ hẹp hun hút gió. Những chiếc lá cùng nhau vẫy tay tạm biệt để lìa cành. Những cành cây có một vài chú chim hót ríu rít. Những hạt sương mai còn đọng lại trên cành lá…
Nó nhìn bầu trời xanh có chút nắng nhạt của ngày mới, đôi môi khẽ mỉm cười tạo nên vẻ đẹp huyền diệu của chiếc áo dài thướt tha bay bay trong gió..
Hôm nay nó lại bắt đầu một ngày mới. Nhưng hôm nay lại khác so với nhiều ngày trước, đặc biệt hơn nên nó dậy sớm hơn phấn khởi hơn vì hôm nay là ngày khai giảng vô lớp 11 của nó.
Mải ngắm nhìn bầu trời mà nó quên mẩt rằng thời gian đang trôi qua một cách lặng lẽ. Nó giật mình, đưa mắt nhìn đồng hồ được gắn trên tường…á á á á á á á á á…6h30
Nó hắt to lên rồi vội chào ba mẹ, tung tăng đến trường, nó không muốn ngày đầu tiên mà phải đi trể…vì hầu như 10 ngày khai giảng của từ nhỏ đến giờ nó đều đến muộn vì dậy trễ..
Vì đã trễ nên nó đã cố chạy thật nhanh, nó nhắm mắt nhắm mũi lại chạy cái èo đến trường nhưng không như nó nghĩ..Bỗng…
Binh…Binh…
Hiện giờ nó đang nằm dưới đất, nó uể oải ngước nhìn lên và tìm ra lí do tại sao mình đang đo đất thế này. Thì ra người làm nó đo đất thế này là một đứa con trai, nó tức giận đánh túi bụi vào người hắn, vừa la vừa đánh.
- Ê, cái cô kia đang làm gì vậy hả?
- Tại anh đi mà không nhìn đường tông vào tôi còn nói nữa hả?
- Cái gì?????
- Cái gì là cái gì? Tôi nói cho anh biết anh đi tông tôi thế mà không nói lời xin lỗi mà nói cái gì thế
- Này này, cái cô kia cô mới chính là người không nhìn đấy nhá...Không xin lỗi thì đừng có mà trách tôi nha.
Nhìn đồng hồ đã 6h50….Nó thực sự bây giờ chẳng khác gì núi lửa sắp phun trào nhưng lại sợ trễ vào ngày khai giảng nên nó cầm cặp chạy và ngoái lại liếc một cái cho đỡ tức….
Vừa vô đến trường nó chạy ào lên lớp cất cặp rồi lấy ghế xuống thì….binh…(lúc nó lên rồi xuống sân)
- á, đau quá - vừa nói nó vừa ngước nhìn lên xem ai lại tông mình ngay trong lúc này cơ chứ….
- lại là cô ấy hả?? cái cô không biết lịch sự là gì kia???
- Ơ….lại là…..cái đồ kia…nói ai ấy hả?? hồi nãy là do bạn đấy nha chớ không phải tôi….
- Cái người gì lạ thế này!!- Hắn nói có vẻ bực bội
- Nè…vừa phải thôi…giờ tôi mà không đang bận thì bạn chết với tôi nhá – Nó biết mình trễ nên vừa nói vừa chạy đi và không quên quay lại lườm một cái vào hắn..
Tùng….Tùng….Tùng…
Cuối cùng hết giờ chào cờ…..Nó đứng dậy cất ghế rồi thở phào nhẹ nhõm….
Nó bước vào lớp liền chạy ào nằm xuống. Cô giáo bước vô, nó đứng dậy chào cô rồi cũng nằm, úp mặt xuống bàn vì mệt…
- Chào các em, hôm nay lớp ta có thêm một bạn mới…
Giọng cô chậm chập vang lên khiến cả lớp ồ lên ngạc nhiên một cách chưa từng ngạc nhiên hơn khi người bạn mới vào lớp đẹp trai không khác gì là một hoàng tử cả, nó vẫn úp mặt xuống mặc dù hơn ngạc nhiên về tiếng ồ đó nhưng vì quá mệt nó vẫn nằm lì ra đó…
- Nào, em hãy tự giới thiệu về mình đi nào - giọng cô lại thánh thót vang lên một lần nữa.
- Chào, tôi tên là Trần Duy Phong.
- Có phải là con của tập đoàn công ty TDP không ạ? - một bạn nữ trong lớp cất tiếng hỏi
- Đúng đó các em, giờ thì em có thể tự tìm chỗ ngồi được rồi đấy, hãy ngồi chỗ nào mà em muốn nhé - một lần nữa tiếng cô lại vang lên thật nhẹ nhàng
Nó vẫn nằm lì ra đấy như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy…Bỗng một tiếng ồ nữa vang lên nó tò mò nên ngước nhìn lên…Ngạc nhiên hết sức khi đứng trước mặt nó là cái tên đã gây sự với nó..giờ đang đứng trước mặt nó mà ngạc nhiên hơn nữa khi lại muốn ngồi chung với nó cơ chứ, biết bao nhiêu chỗ không ngồi lại ngồi với nó…Nó định cất tiếng nói không nhưng khi nghe tiếng cô bảo nó cho hắn ngồi chung thì nó phải đành gật đầu…
- Còn nhớ tôi chứ??- Hắn nói
- Sao bạn hành hạ tôi vậy khiếp trước tôi có thù oán với bạn chăng?
- Không phải khiếp trước mà là khiếp này, vừa hồi sáng đó, you quên rồi ư?
- Cái gì lần đó do bạn chứ có phải do tôi đâu kể cả cái lần bạn tông tôi chỗ cầu thang tôi còn chưa tính đấy
- Nè nè…you đi đường nhắm mắt nhắm mũi tông tôi mà you nghĩ lại đi tôi đứng ăn sáng mắc mớ gì phải tông you cơ chứ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip