Chương 1: Nỗi oan kiếp trước
"Công tử thế gia, gió mây làm bạn, không vướng chuyện nhân thế oán than, một đời an nhiên vô lo vô nghĩ."
Khi gần tạ thế, Diệp An Chi nhìn thấy mẫu thân ngồi bên bán kỷ dạy y rằng :"Rất nhiều chuyện ân oán thị phi trên đời này đều bắt đầu từ hận thù, mà thứ như hận thù, một khi đã bắt đầu thì dai dẳng chẳng bao giờ ngừng, nếu có thể, ta mong An Chi cả đời làm công tử thế gia, gió mây làm bạn, không vướng chuyện nhân thế oán than, một đời an nhiên vô lo vô nghĩ."
Khi đó Diệp An Chi không hiểu thế nào là hận.
Khánh Hoà năm thứ 15, tứ hoàng tử nơi biên cương hoang vắng bỗng dưng tạo phản, một đường đánh chém vào nơi cung cấm, giết cha giết huynh, bất chấp nhân nghĩa luân thường, lấy niên hiệu là "Hoài Võ" lên ngôi vua, kẻ nào chống đối thì thẳng tay đâm chết, khiến người người run sợ. Phụ thân Diệp Tri Chung một đời liêm khiết, phò tá vua khiến Khánh quốc thái bình thịnh trị, không chấp nhận nhìn một tên phản loạn phá hoại cảnh quốc thái dân an, âm thầm liên lạc với phe cánh của mình nhằm phản đối tứ hoàng tử, việc lớn không thành, khi được đưa về phủ chỉ còn lại một khối thân thể lạnh ngắt tím tái, thân xác không trọn vẹn.
Tứ hoàng tử dùng một lý do mơ hồ ban cho Diệp phủ tội phản quốc, cấu kết với địch nhằm thâu tóm triều chính, ban lệnh chết. Trên dưới Diệp gia hơn trăm mạng người cứ thế bị bắt ra pháp trường, huynh trưởng chết không nhận tội, trước khi chết dùng chút hơi tàn thề "Khánh Quốc cuối cùng cũng tận diệt trong tay một kẻ dã man tàn bạo, Diệp gia ta không có tội! Chết không hối tiếc!"
Trước khi chết, Diệp An Chi nhìn thấy mẫu thân, huynh đệ của mình đầu lìa khỏi cổ, máu tươi chảy thành sông, nhuộm đỏ pháp trường, y uất hận thề rằng nếu có cơ hội, y nhất định phải khiến cho kẻ làm ra chuyện này sống không bằng chết, chỉ hận không thể làm ma quỷ quấn lấy tên tứ hoàng tử kia, khiến hắn chết không nhắm mắt, không thể siêu sinh...
Đau.
Đó là cảm nhận duy nhất Diệp An Chi có được.
Y vẫn nhớ rất rõ là mình đã chết cùng hơn trăm mạng người Diệp gia.
Chết dứt khoát không để lại lời gì, thậm chí còn không cảm nhận được chút đau đớn nào.
Nhưng hiện tại y đau, cổ họng đắng chát bỏng dát, mí mắt nặng trĩu cố cách mấy cũng không thể lay chuyển, trước mắt chỉ còn một màu đen kịt, thân thể lúc nóng lúc lạnh, giống y hệt những lần bệnh nặng liệt giường trong quá khứ.
Có bàn tay ấm nóng nhẹ nhàng đặt trên trán y, âm thanh dịu dàng quen thuộc của mẫu thân phảng phất đâu đó gọi y: "An Chi? An Chi?"
Y rất muốn đáp lại, y muốn nói rằng "Mẫu thân, con ở đây, con sợ quá, mọi người ở đâu?"
Sau đó, y lại mất đi ý thức.
_____
Diệp Khanh Hoan đỡ vai mẫu thân, dù lo lắng nhưng vẫn khẽ trấn an:
"Tiểu đệ chắc chắn sẽ không sao đâu, người đã thức trắng đêm rồi, An Chi tỉnh dậy sẽ đau lòng lắm, mẫu thân."
Diệp phu nhân khẽ nghẹn ngào, khoé mắt hiện lên vài tia máu đỏ ửng, khẽ gật đầu với Diệp Khanh Hoan, nhắc nhở :
"Mẫu thân sẽ đi nghỉ ngơi, có tin gì thì lập tức phái người tới báo cho ta một tiếng, nhớ không được lơ là, nó đã hôn mê 2 ngày rồi."
Diệp Khanh Hoan gật đầu, đám hạ nhân xung quanh thấy vậy liền tới đỡ Diệp phu nhân, im lặng rời khỏi tiểu viện.
"Đại thiếu gia, người cũng nghỉ ngơi đi, ở đây có nô tì, hạ nhân và đại phu, sẽ không xảy ra sai xót gì đâu."
Tiểu Hoa - tì nữ thân cận của Diệp An Chi cung kính nói, Diệp Khanh Hoan khẽ lắc đầu, ngồi xuống bên giường Diệp An Chi, xót xa nhìn tiểu đệ chìm nghỉm trong đống chăn bông giày cộp, y kéo góc chăn, lòng dối như tơ vò, tự trách bản thân vô dụng, chỉ có thể bất lực nhìn tiểu đệ của mình bị dày xéo trong bệnh tật.
Khánh Hoà năm thứ 8, Diệp gia đời đời là cận thần trung quân phò tá vua, thân cận với hoàng tộc, góp phần không nhỏ trong việc xây dựng nên đất nước quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, được ưu ái ban hiệu là Diệp hầu phủ, đứng đầu trong tứ phẩm quan lại, hết mực được hoàng đế tin tưởng, giao phó nhiều chuyện hệ trọng.
Khi đó Diệp gia như mặt trời lúc ban trưa, không một gia tộc nào sánh bằng, gia chủ Diệp Tri Chung có hai vị phu nhân, vị trắc phu nhân sinh hạ nhị thiếu gia, vì mất máu quá nhiều mà qua đời. Vị đại phu nhân trở thành quý nhân duy nhất của Diệp phủ, sinh hạ được hai vị thiếu gia.
Đại thiếu gia Diệp Khanh Hoan tài sắc hơn người, từ nhỏ đã ra nơi biên cương khắc nghiệt rèn rũa học tập, lập nhiều công lớn, bảo vệ dân chúng, tuổi còn non trẻ mà được ban hiệu tướng lĩnh, danh tiếng vang dội. Còn vị tiểu thiếu gia nhỏ nhất là Diệp An Chi bị sinh non, từ nhỏ đã bệnh tật đầy người, có tin đồn rằng y nhan sắc mĩ lệ hiếm có, được Diệp phủ dấu hơn dấu vàng, sủng ái tận trời, hiếm khi bước chân ra khỏi cửa.
Khi đó, không ai nghĩ rằng đại gia tộc quyền lực ngập trời này trong tương lai không xa sẽ tận diệt, trên dưới hơn trăm mạng người không ai có thể sống sót...
Khi Diệp An Chi có được ý thức thì trời đã tối đen.
Y vẫn nhớ thời điểm cận kề cái chết là cuối mùa xuân Khánh hoà thứ 15, sắc trời âm u không một gợn mây trắng, tiết trời không nóng không lạnh, như thể dù có rơi thêm bao nhiêu cái đầu người nữa cũng không thể lay chuyển một ngọn gió.
Y cảm giác bản thân được bọc trong một tầng bông dày cộp, nhưng tay chân y vẫn lạnh buốt, thậm chí còn cảm nhận được những cơn gió rít gào bên ngoài cửa sổ.
Diệp An Chi khẽ động đậy, nhấc mí mắt nặng trĩu nhìn mọi thứ xung quanh.
Tiểu Hoa luôn chú ý đến y, vừa thấy đôi mắt vốn luôn nhắm tịt của Diệp An Chi mở bừng thì vội reo lên, mừng như điên :
"Đại phu! Tiểu gia tỉnh rồi! Tỉnh rồi!"
Đám hạ nhân ríu rít bận rộn, người đi đun nước nóng, kẻ đi báo tin mừng, tiểu viện vốn chìm trong tịch mịch trong phút chốc liền trở nên sinh động bát nháo.
Diệp An Chi vẫn chưa tỏ rõ chuyện gì, thất thiểu nhìn những người vốn đã chết ríu rít xung quanh mình, hốc mắt đỏ bừng, nghĩ rằng đây là một giấc mơ hoang đường. Đại phu bắt mạch, khuôn mặt lo lắng trở nên mừng rỡ, lui xuống sai bảo đám hạ nhân kê thuốc nấu cháo.
Diệp Khanh Hoan lao từ đại viện vào, tâm trạng vui mừng đi đến bên giường, nhìn vẻ tỉnh táo trên mặt Diệp An Chi mới yên lòng phần nào, khuôn mặt vốn nghiêm nghị lại toát lên mấy phần ôn nhu, mắng khẽ :
"Đệ thấy không khoẻ chỗ nào thì phải nói, thật sự doạ nhà chúng ta một phen hú vía, đã biết bản thân yếu đuối còn cố tỏ vẻ hiên ngang! Đệ nằm đây hơn 2 ngày, mọi người ai ai cũng lo sợ!"
Diệp An Chi sững sờ nhìn huynh trưởng khoẻ mạnh trước mặt, với khuôn mặt thê lương của huynh trưởng trong kí ức y chồng chất lên nhau, hai dòng lệ nóng kìm nén từ nãy đến giờ bỗng chốc trực trào, cả người giống như bị rút đi sức lực, gục xuống gào khóc, bàn tay trắng bệch siết lấy lồng ngực, cả cơ thể nóng bừng, nghẹn nghào rên rỉ :
"Ca...đệ sợ quá...hức aaa! Đệ sợ chết đi được..."
Diệp Khanh Hoan lần đầu thấy đệ đệ của mình như vậy, tâm trạng bỗng chốc hốt hoảng, vội vàng tới gần kéo Diệp An Chi vào lòng, bàn tay luống cuống vuốt ve sống lưng gầy gò của y, nhất thời không biết phải làm thế nào, mẫu thân nghe tin cũng vừa đúng lúc tới, nhìn thấy Diệp An Chi gào khóc tức tưởi cũng sững sờ, vội chạy qua xem xét, đau lòng vuốt ve ủ ấm bàn tay lạnh buốt của y, đau xót hỏi han :
"Con trai ngoan của mẫu thân sao vậy? Sợ gì chứ? Có mẫu thân, có ca ca ở đây, mọi người bảo vệ con, có chuyện gì làm con sợ được chứ? Sao lại khóc tang thương vậy? Đừng khóc nữa, mẫu thân đau lòng chết đi được."
Diệp An Chi khóc đến nỗi khoé mắt sưng vù, cả người như vừa được vớt từ bãi nước lên, y bỗng nhiên cảm thấy đây không hẳn là một giấc mơ, mọi thứ chân thật đến đáng sợ, đáng sợ hơn nữa là mọi người cũng không giống mọi người trong kí ức của y.
Đại ca Diệp Khanh Hoan thấp hơn, thân thể cũng không cường tráng như trước kia, trên mặt vẫn còn nét thiếu niên non nớt. Mẫu thân mặc y phục màu sắc tươi tắn, gương mặt không có nhiều vết nhăn do năm tháng, người trẻ hơn, có sức sống hơn rất nhiều so với người người đầu tóc bù xù quỳ trên pháp trường.
Tiểu Hoa, đám hạ nhân, tất cả mọi người đều trở nên nhỏ bé hơn rất nhiều so với khi đó. Diệp An Chi có những suy nghĩ mơ hồ hoang đường, sau khi bình tĩnh lại đôi chút mới miễn cưỡng dò hỏi :
"Năm nay là năm bao nhiêu? Hiện giờ ai là hoàng đế?"
Diệp Khanh Hoan vội ngăn y "Đệ sao vậy? Lại dám nói những lời phạm thượng đó? Vừa tỉnh đã chán sống rồi à?"
Mẫu thân y đưa mắt cảnh cáo đám hạ nhân, khẽ đáp "Hiện giờ là Khánh Hoà năm thứ 8, Minh Đức đế đã tại vị được 31 năm."
Khánh Hoà thứ 8? 13 năm trước khi Tứ hoàng tử tạo phản cướp ngôi. Minh Đức đế là người phụ thân Diệp Tri Chung hết lòng phò trợ, từ khi ngài còn là một hoàng tử nhỏ bé đến khi vững vàng ngồi lên ngôi vị chí tôn, đã được 31 năm. Diệp gia gắn liền với sự tồn vong hưng thịnh của Minh Đức đế, thái hậu là cô mẫu của phụ thân Diệp Tri Chung, là mẫu thân thân sinh của Minh Đức đế. Mối quan hệ ruột thịt đó khiến quan hệ của Diệp gia với hoàng tộc không chỉ dừng lại ở mức quân thần, mà nó còn là sự khăng khít của mẫu tộc, của ruột thịt chi giao.
13 năm trước...
Tứ hoàng tử lúc này chỉ là một hoàng tử nhỏ bé không có thực quyền, tuổi non sức yếu. Không có mẫu tộc trợ giúp bảo vệ, không được hoàng thượng trọng dụng sủng ái. Diệp An Chi bỗng nhiên mừng như điên, thầm nghĩ chắc chắn ông trời có mắt, cho y một cơ hội bảo vệ Diệp gia, thấy mọi người chết oan uổng, không đành lòng nên cho y cơ hội sửa đổi tất cả, không để một đại gia tộc có công lớn vì một tên súc sinh mà tận diệt.
Cả người Diệp An Chi bừng bừng sinh khí, y đau xót cho hơn trăm mạng người già trẻ lớn bé của Diệp phủ, y uất hận người tạo ra cái chết đau khổ oan uổng của phụ mẫu huynh đệ y, y thề, chỉ cần y còn sống trên thế gian này một ngày một khắc, y sẽ bảo vệ người nhà y một ngày một khắc. Không bao giờ để nỗi bất hạnh như thế vô duyên vô cớ ập lên đầu Diệp gia thêm một lần nào nữa.
Diệp An Chi khẽ cười, nắm chặt tay mẫu thân "Nhi tử nằm mơ thấy một giấc mơ rất đáng sợ, đáng sợ đến nỗi quên mất thực tại, xin lỗi mẫu thân, đại ca. Là con khiến mọi người lo lắng rồi."
Diệp phu nhân mỉm cười, trong lòng bỗng chốc yên bình, gật đầu khen "Con đó, đừng nghịch nữa. Chạy ra ngoài nhiều gặp phải những thứ không tốt lành hại bản thân. Mẫu thân không cấm cản con chơi bời quậy phá, nhưng phải dừng lại ở một mức độ nhất định. Lần này coi như ta tạm tha thứ cho con, không có lần sau."
Đại ca Diệp Khanh Hoan xoa đầu Diệp An Chi, khuôn mặt đầy dịu dàng, cũng nhắc "Lần này đệ hôn mê hơn 2 ngày, ta cứ luôn lo lắng ngược xuôi. Coi như là bài học, lần sau không được ham vui chạy theo cái tên họ Trình kia làm trò nữa, hắn khoẻ mạnh hơn đệ bao nhiêu, đệ còn không biết mà cậy mạnh với hắn!"
Họ Trình? Trình Tử Dương sao?
Diệp An Chi nhớ người tên Trình Tử Dương này là con cả của Trình gia, gia tộc buôn bán kinh doanh vải vóc lụa là lớn nhất trong kinh thành Khánh quốc, ngày ngày ăn mặc rườm rà sặc sỡ, hay bày trò quậy phá rủ rê y đi theo. Trong một lần hắn rủ y đi thả diều khiến y hứng gió tuyết bệnh nặng liệt giường một trận, từ đó sợ hãi không dám ra ngoài chơi nữa. Chắc hẳn y đã sống lại vào đúng thời điểm sau lần đó, khi tất cả mọi thứ chưa hề xảy ra, khi mọi nỗi bất hạnh của Diệp gia chưa bắt đầu.
Diệp An Chi nhớ mang máng Trình Tử Dương rất giàu, lúc nào trong người cũng có một đống tiền bạc, hạ nhân theo hầu nhiều đến nỗi lóa mắt, Trình Tử Dương còn luôn nghe theo những sở thích công tử khó chiều của y, bao dung y như một người huynh đệ.
Diệp An Chi khẽ cười, đôi mắt đỏ ửng sưng phù nhiều thêm vài phần sinh động lấp lánh, dung nhan mĩ lệ. Da trắng như tuyết, đôi mắt hai mí tròn trịa lấp lánh luôn vô hại, mũi cao thẳng tắp và đôi môi ửng đỏ đầy đặn. Nếu nói Diệp Khanh Hoan mang vẻ đẹp sắc sảo cương nghị của phụ thân Diệp Tri Chung, vậy thì Diệp An Chi lại mang vẻ đẹp liễu yếu đào tơ, phảng phất như một bông hoa hồng trắng rực rỡ trong tuyết của mẫu thân Hoài Ngọc. Vì vậy Diệp An Chi vẫn luôn được mọi người trong phủ bao bọc bảo vệ, coi y như một viên ngọc cao quý không dính bụi trần, dấu kín đến mức không có bao nhiêu người nhìn thấy dáng vẻ của y.
Mẫu thân nhất mực cưng chiều, phụ thân quyền thế bao dung, huynh trưởng dung túng chiều chuộng, nhị ca ít khi gặp mặt nhường nhịn dịu dàng, hạ nhân trong phủ cung kính săn sóc.
Nửa đời trước khi Diệp gia xảy ra biến cố, Diệp An Chi đã sống một cuộc đời vô ưu vô lo, sung túc đủ đầy dưới vây cánh của người thân, không biết chuyện đời tàn nhẫn hiểm độc, chưa báo đáp lại công sinh thành dưỡng dục. Y nợ họ quá nhiều, nhiều đến nỗi có lẽ y dùng cả đời cũng không trả được 1 phần 10, y đã sống một đời vô dụng, nay được ban cho cơ hội bảo vệ người thân, có chết y cũng nhắm mắt cam lòng.
Diệp Khanh Hoan thấy Diệp An Chi thất thần, bất đắc dĩ khẽ gõ trán y, thầm cười "Đệ đó, bệnh nặng lần này xong như biến thành người khác, trông chững trạc hơn hẳn, lại biết an ủi mẫu thân và ta nữa. Cũng coi như không uổng công chịu đau đớn khó chịu đúng không?"
Mẫu thân y khẽ cười, tỏ vẻ nghiêm mặt nói "Thôi, cũng may mà Diệp gia ta có phúc, con khoẻ lại là tốt rồi, không cần hiểu chuyện cũng được, miễn là được sống khoẻ mạnh hạnh phúc, thế thì ấu trĩ mãi cũng không ai dám nói con câu nào."
Diệp An Chi cười rộ lên, nỗi hạnh phúc vô tận nhấn chìm những kí ức nhuốm màu máu tươi, làm nũng "Nhi tử biết rồi mà. Lần này phúc lớn mạng lớn, ừm, với lại. Mẫu thân ~ nhi tử của người đói quá đii."
Diệp phu nhân bình thường nổi tiếng nghiêm khắc lễ nghi giờ phút này lại cong khoé miệng cười, trong mắt toàn là sự sủng ái vô tận, vuốt tóc Diệp An Chi, gọi hạ nhân đi lấy cháo. Diệp Khanh Hoan nhìn hai người, khẽ cười bất đắc dĩ, nói "Thôi thôi, hai người đúng thật là, vậy nhi tử xin phép ra ngoài đại viện. Phụ thân và nhị đệ cũng sắp về tới rồi, chắc vẫn lo lắng An Chi chưa tỉnh, ta báo với họ một tiếng."
Diệp An Chi ăn cháo no nê, uống chén thuốc đắng ngắt đã lâu không không uống. Cả người như được tiếp thêm sinh lực, không đợi phụ thân và nhị ca vào thăm hỏi đã lăn ra ngủ. Một giấc này không mộng mị, an yên đến tận sáng.
______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip