Oneshot (13)
Tình sự nóng bỏng qua đi, Akashi cùng Kuroko mệt mỏi cùng nhau chìm vào giấc ngủ.
==========
Tia nắng đầu tiên len qua tấm màn dày, soi vào căn phòng sang trọng vẫn vương lại một chút cuồng nhiệt của đêm qua.
Kuroko khẽ ngâm một tiếng rồi mở mắt. Cơ thể đau nhức, đặc biệt là phần eo lưng và phía sau, nhắc cậu rằng, chuyện hôm là sự thật, không phải do mình tự tưởng tượng.
Mặc dù thân dưới rất khó chịu, nhưng cậu ngược lại lại vui vẻ vô cùng, và cả, hạnh phúc nữa.
Xoay mặt qua ngắm người con trai tóc đỏ vẫn đang say giấc bên cạnh, Kuroko nở một nụ cười, đẹp đến nỗi, nó khiến khuôn mặt không tính là thanh tú của cậu bừng sáng trông chớp mắt.
Kuroko thoải mái dụi dụi vào khuôn ngực ấm áp, tận hưởng cảm giác được bảo vệ trong vòng tay rắn chắc của người kia.
Dường như đã nháo đủ, Kuroko rướn người lại tai Akashi, nói thầm một câu gì đó, rồi thỏa mãn tiếp tục ngủ.
Kuroko không biết rằng, ngay khi cậu nhắm mắt, khóe môi của người tưởng vẫn đang ngủ kia, lại vô thanh vô tức nhếch lên...
Kuroko đã nói điều gì mà có thể khiến con người nổi tiếng tàn nhẫn, Akashi Seijurou kia cao hứng đến vậy? Tất nhiên là...
Akashi-san, em yêu ngài...
==========
Từ sau đêm đó, Akashi luôn xuất hiện trước mặt Kuroko gần như 24/24. Y đã giúp Kuroko rất nhiều, đặc biệt việc học ở trường. Nhờ vậy, kiến thức của cậu được mở rộng ra rất nhiều, song song đó là sự ra đời của những bài luận lôi cuốn và đầy sức thuyết phục. Giờ Kuroko đã là thần tượng của hầu hết sinh viên, đến người làm vườn của trường cũng biết đến tên cậu.
Akashi cũng tìm được cho mình thú vui mới: "Làm" bảo bối trên mỗi chiếc xe trong garage. Y thích việc này đến nỗi, tuần nào không dụ được Kuroko lên xe để "xử lý" hơn năm lần là ăn không ngon ngủ không yên.
Y cũng dành hầu hết thời gian rảnh của mình để nghĩ những phương pháp "ăn" sao cho ngon. Đôi khi y sẽ đặt Kuroko trên mui xe, rồi dỗ ngọt cho cậu nhóc thực hiện mọi tư thế mà y muốn. Hoặc thỉnh thoảng y cũng sử dụng xà phòng để tăng thêm "tình thú". Nhưng dù quá trình như thế nào, kết quả bao giờ cũng chỉ có một: Kuroko không thể dậy nổi vào ngày hôm sau. (Sau đó Akashi sẽ đến chăm sóc, tiện thể ăn luôn một chút đậu hủ)
Còn Kuroko ngây thơ vẫn không biết mình đang bị ác ma "lợi dụng" triệt để, thậm chí còn bị Akashi "làm" đến cơ thể trở nên nhạy cảm, bằng chứng là mỗi lần Akashi đùa giỡn cậu, cậu đều bắn nhiều đến nỗi cả bản thân cũng không biết mình đã ra bao nhiêu lần, cứ như Akashi nắm được tất cả những nhược điểm cũng như nơi nhạy cảm của cậu vậy.
Không thể để như thế, mình phải nắm quyền chủ động mới được... Kuroko tự hứa với lòng...
============
Tớ đã nhận ra một sự thật khi edit phần này: Độ biến thái của Boss tỉ lệ nghịch với chiều cao... Tội nghiệp Đen-chan a!!
P/s: Phần sau tiếp tục có xôi thịt nha~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip