Oneshot (3)
Dù trong lòng sóng to gió lớn thế nào, ngoài mặt Akashi vẫn giữ vẻ thản nhiên đúng mực.
Trong lúc ấy, Kuroko đã xử lí sạch sẽ li nước chanh, đang ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế tựa, đôi chân thon dài nhịp nhịp một đoạn giai điệu.
Sau một hồi lâu đánh giá cậu nhóc đối diện, Akashi nhận ra rằng, Kuroko có một điểm gì đó rất khác so với mọi người, nhưng cụ thể là gì, y không thể giải thích được. Nói đơn giản, thì cậu nhóc này rất mờ nhạt, nhạt đến nỗi nếu đẩy cậu vào giữa một đám đông, thì chắc chắn sẽ "biến mất" trong nháy mắt.
Ngũ quan của cậu không tính là đẹp, nhưng lại rất dễ nhìn. Đặc biệt là đôi con ngươi xanh biếc kia. Nếu ví mắt của Akashi là một biển lửa thăm thẳm đầy lạnh lùng tàn nhẫn, thì đôi mắt của Kuroko lại là một đại dương bao la yên bình và tĩnh lặng. Hiện tại, "đại dương" ấy đang trở nên tròn xoe và được lấp đầy bởi sự sung sướng khi Akashi rút tờ ngân phiếu ra từ cái ví trên bàn ra.
============
Kuroko đang đứng ở ga tàu điện, trong đầu hồi tưởng lại những câu khen thưởng ngắn gọn và lời mời tiếp tục công việc vào tuần sau của Akashi. Thú thật, cậu rất bất ngờ. Theo cậu biết, hiếm có ai sử dụng một nhân viên bán thời gian đến hai lần. Nhưng trên đời, chuyện quái gì cũng có thể xảy ra, nên Kuroko cũng không quá bận tâm. Việc gì đến thì cứ để nó đến, thắc mắc cũng chẳng được tích sự gì.
Tuần sau, cậu chắc chắn sẽ đến.
Và quan trọng hơn, sau nhiều lần đột kích, Kuroko đã phát hiện ra, trong garage của ông chủ chỉ có năm chiếc xe....
Điều này đã làm cậu suy sụp mất một lúc lâu. Garage lớn thế kia mà chỉ chứa có năm chiếc xe thì "quá uổng phí mà!".
Còn một sự thật đắng lòng mà Kuroko rất khó khăn cũng như tốn khá nhiều thời gian để chấp nhận: Không có nước chanh hay Milkshake để giải tỏa cơn khát giữa giờ....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip