Park Jihoon





(Fic được viết dựa trên cảm hứng từ những ảnh trên)
.
Bạn học Jihoon đang rất cố gắng chăm chỉ làm nốt bài tập Anh văn để tối còn rảnh rang đi chơi mà chữ trong sách cứ nhảy múa mãi thôi. Đã múa lại còn ra hình gà rán, hình thịt ba chỉ nướng, hình bò xào, hình mỳ trộn, hình..ây thôi thôi, ngưng! Buồn quá, đói quá. Ăn hết suất cơm trưa rồi mà sao vẫn đói thế? Hầy, thôi nằm bò ra bàn nghỉ tí đã.
Các bạn cùng lớp đều ăn trưa chưa xong, trong lớp vắng hoe. Kể cả thằng bạn thân chí cốt cùng họ khác tổ tiên Park Woojin ăn xong rồi thì cũng đã bỏ anh em mà chạy sang lớp bên cạnh "cậu cậu tớ tớ" với bạn Ahn lớp phó lao động trắng thơm nhất khối ấy. Cái thằng này đến cái giẻ lau của lớp mình mang sang cống nạp cho lớp bên đấy thì hiển nhiên tiền đồ là gì nó cũng không biết, điểm số Anh văn để làm gì nó càng không hay. Ôi buồn quá là buồn, buồn đến nỗi mắt cứ díp vào...
Đang thiu thiu ngủ, Jihoon cảm thấy như có thứ gì đó lướt qua tóc. Này đừng bảo là ma, có là ma anh đây cũng đánh cho to đầu vì tội làm phiền giấc ngủ quý giá của anh đấy! Jihoon nổi quạu mở mắt ra mà chỉ thấy trước mặt là bánh và sữa - rõ ràng là phần tráng miệng của ai đó để dành mang lên đây.
"Ăn đi để còn cao bằng anh - sunbaenim cao mét tám vai tựa Thái Bình Dương của em <3"
Jihoon tủm tỉm cười cầm mẩu giấy nhớ dính trên hộp sữa lên đuổi theo ra ngoài lớp mà lại thấy hành lang trống không, nụ cười héo đi một nửa.
"Cái đồ chân dài chết tiệt! Sao đi nhanh vậy chứ?"
"Chết tiệt sao em còn thích?"
Jihoon giật mình quay phắt lại, nhìn cái điệu cười hềnh hệch của ai kia mà thấy ghét.
"Thì giờ ông đây không thích anh nữa!"
"Vậy không làm hộ em bài tập nữa nhé?"
Quyển sách và vở bài tập lúc nãy đang trên tay ai kia, vẫy vẫy nhìn lộn cả ruột.
"Không thích thì đừng làm, trả đây!"
Nhưng mà người cao một mét tám mà giơ tay lên thì sẽ cao đến thế nào chứ? Jihoon nhảy mãi vẫn chưa giật lại được bài tập, bực dọc đấm một cái vào ngực ai kia cho bõ ghét.
"Ai, đau!"
"Đau cho chết đi!"
"Chết rồi sẽ làm ma đi theo em suốt ngày đấy. Kể cả lúc em đi tắm anh cũng đi theo được đấy..."
"NGƯNG! Thôi anh mau làm đi. Làm không xong tối không đi xem phim nữa đâu!"
"Tuân lệnh! Đi đây, nhớ ăn bánh uống sữa đi."
"Từ từ đã! Ai cho anh đi như thế?"
"Thế phải đi như nào?" - lại cười hềnh hệch, thấy ghét.
"Thôi anh đi luôn đi, không nói n-"
"Ừm, ôm vậy được chưa? Mà ấy, thằng Woojin vừa đi qua kìa, trốn vào áo anh nhanh lên, để nó thấy đang đỏ mặt rồi lại kêu tại anh là không được đâu."
"Trốn cái đầu bò nhà anh! Buông ra!"
Chụt!
"..."
"A không kêu ca gì nữa này, vậy là được rồi nhé? Anh đi thật đây. Bye bye~"
"..."
"Này Park Jihoon, mày không vào lớp à? Chuông reo rồi kìa?"
"Kệ tao!"
"Tao cũng muốn kệ nhưng bạn Ahn bảo tao ra xem mày có sốt không mà mặt đỏ thế. Mày biết đấy, bạn Ahn nói gì tao làm nấy..."
"Mày biến đi!"
"Này! Cửa lớp ở đằng này, mày đi đâu đấy?"
"Đi rửa mặt!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip