Chap 1 : Tôi là Kim Sunoo

Kim Sunoo - Một cậu thanh niên với gia cảnh bình thường, sống trong một ngôi nhà thường dân. Cậu cũng là một người không quá nổi bật. Suốt ngày cứ ru rú trong nhà với đống truyện tranh chồng chất.

Vẫn như thường lệ, Sunoo đeo một chiếc mắt kính và ngồi đọc truyện tranh. Quyển truyện trên tay cậu có trang bìa ma mị - đó chính xác là một quyển truyện ma. Nhưng hiện rõ trên khuôn mặt Sunoo không phải sự sợ hãi, mà chính là sự thích thú.

Sunoo rất thích truyện ma, truyện kinh dị và vấn đề tâm linh ma quái. Trên kệ sáng cậu có hàng trăm quyển truyện dày cộm với đủ thể loại kinh dị, ngôn tình hay về tình yêu lứa đôi, sức khỏe, tiểu thuyết.

Cũng vì tính đam mê đọc sách mà thị lực của Sunoo cũng giảm đáng kể. Thể hiện rõ nhất là chiếc kính cận mà cậu đang mang. Nó khá dày và trông có chút ngố tàu.

Đang mải mê với quyển truyện thì Sunoo nghe tiếng mở cửa. Ngay lập tức, người kia lên tiếng :

"Không định đi giao trứng gà à ?"

Người phụ nữ kia chính là mẹ của cậu. Nhà Sunoo mở một tiệm tạp hóa nhỏ ở một đoạn đường khá vắng người nên cậu thường phải đi giao hàng giúp mẹ. Sunoo đứng dậy rồi vâng dạ. Cậu khoác một chiếc áo khoác lên người rồi bê chiếc thùng nặng kịt lên xe.

"Con đi đây ạ !"

Sunoo nói xong liền vặn tay ga. Chiếc xe máy với giá thành tầm trung lăn bánh. Tiếng động cơ rè rè nghe thật đinh tai nhức óc làm sao.

Sunoo chạy với tốc độ không quá nhanh cũng không quá chậm. Cuối cùng cũng đến nơi. Sunoo lễ phép bê thùng trứng gà vào trong hộ người chủ nhà. Họ tương tác với nhau cũng không quá ngượng ngùng, có vẻ họ là người quen.

"Cháu của bà giỏi quá đi thôi ! Sunoo vào trong bà cho kẹo nhé !"

Giọng một người phụ nữ già vang lên. Người đó chính là bà của Sunoo. Bà năm nay đã trên 60 nhưng vẫn khá khỏe mạnh. Bà rất thương đứa cháu nội đáng yêu này. Bà thương và cưng chiều Sunoo từ nhỏ vì tính tình hiền lành và trung trực.

Sunoo ngại ngùng gãi đầu, cậu nói :

"Bà à cháu đã 17 tuổi rồi đấy ! Là người trưởng thành đó nha !"

Bà của Sunoo vỗ vai cậu một cái rồi cười lớn. Bà vuốt tóc đứa cháu trai ngoan hiền.

"Ái chà.. Sunoo đã lớn rồi nhỉ ? Mới mấy năm trước còn xin bà quà bánh mà bây giờ đã cao ráo trưởng thành như này rồi à ?"

Sunoo mỉm cười ngồi nói chuyện với bà một lúc rồi ra về. Được nói chuyện với bà quả thật rất thoải mái. Biết bao nhiêu kí ức lúc bé lại ùa về khiến Sunoo có chút ngại ngùng. Cậu nổ động cơ rồi chạy xe về.

Bỗng Sunoo nhớ lại câu chuyện cách đây khá lâu.

Lúc bé Sunoo cũng không thích việc giao tiếp cho lắm. Suốt ngày ru rú trong nhà. Đi học cũng ngồi một góc đọc sách. Được mẹ dẫn đi chơi cũng núp sau lưng mẹ.

Năm Sunoo 7 tuổi, lần đầu cả họ hàng tụ họp lại đông đủ để giỗ ông. Cũng là lần đầu tiên cậu gặp được chú ruột của mình. Sunoo nghe bảo rằng chú ấy rất giỏi, chỉ hơn 20 nhưng đã sang Pháp làm thư kí cho một công ty lớn.

Uầy, đúng thật là ngầu nhỉ ? Sunoo trong lòng cũng có chút tò mò về con người đó. Sunoo ngồi ở sân, ngắm đàn kiến đang mang vác thức ăn mà đếm từng con một.

"....78..79..80..87..."

"Là 81"

Sunoo nghe giọng nói lạ liền quay người lại nhìn người kia. Người ấy trong rất oai, và rất cao nữa. Ngay lúc đó, mẹ Sunoo ra kéo cậu lại rồi nói :

"Riki về rồi đấy à ? Này Sunoo, đây là chú Riki đấy ! Chào chú đi con !"

Sunoo tròn mắt nhìn người kia. Cậu khẽ cúi đầu chào lại. Sunoo tự hỏi sao chú của cậu có thể ngầu như thế cơ chứ. Trong lòng Sunoo quả thật đang rất ghen tị với người kia.

Riki mỉm cười rồi bảo với mẹ cậu :

"Chị vào trong nghỉ ngơi đi ạ. Để em nói chuyện với cháu một lúc. Chú cháu cũng chưa nói chuyện với nhau lần nào mà"

Mẹ Sunoo gật đầu rồi vào trong nhà nghỉ ngơi bỏ lại Sunoo với người chú từ Pháp vừa về.

Hắn xoa đầu Sunoo rồi ngồi xuống. Hắn hỏi với giọng nhẹ nhàng :

"Cháu tên gì ấy nhỉ ? Ta không nghe rõ"

"Sunoo."

Sunoo khuôn mặt không mấy cảm tình. Người kia cũng im lặng vì nhận ra cái biểu cảm kia của Sunoo. Cậu đang cau mày, bễu môi nhăn nhó mà nói :

"Sao chú lại trông khó ưa như thế ?"

Riki đơ người. Khó ưa sao ? Nhưng từ đầu đến cuối hắn vô cùng dịu dàng với cậu mà. Riki cố trấn an bản thân, hắn toang bế Sunoo lên thì nhận ngay một cú đá từ cậu.

"Này chú đừng có ỷ chú lớn là chú mạnh hơn tôi nhé ! Đại ca Ddeonu đây chấp cả 10 tên như chú đấy !"

Bố Sunoo thì là một thầy dạy võ. Nhờ có bố là võ sĩ nên Sunoo cũng nắm bắt được vài chiêu để phòng thân. Nhưng cậu nghĩ với sức của một đứa trẻ 7 tuổi thì làm gì được Riki ?

Các cô bác trong nhà cũng chứng kiến được mà được phen cười lớn. Một người chú trẻ đang cố gắng làm thân với đứa cháu nhỏ. Một đứa cháu đang cảm thấy ghen tị và xa lánh người chú của mình. Rốt cuộc hai chú cháu chiến nhau đến tận chiều tối.

Thoát khỏi vòng hồi tưởng, Sunoo mỉm cười e ngại. Đúng thật là lúc nhỏ cậu làm rất nhiều chuyện xấu hổ. Sunoo cũng chẳng hiểu lúc ấy cậu nghĩ gì mà lại ghen tị với chú của mình đến mức như thế nữa.

Két

Đùng

Sunoo ngã lăn quay ra khỏi xe. Phía sau cậu là một chiếc xe ô tô sang chảnh đang thắng gấp. Do mất lái nên người đó đã tông phải xe của Sunoo. Cậu cố gắng ngồi dậy, cơ thể đau nhức vô cùng. Sunoo nhăn mặt nhìn lại chiếc xe ô tô kia.

Người trong xe cũng bước ra ngoài, Người đó đeo một chiếc kính râm và mặc một bộ vest đen tiến tới đỡ Sunoo dậy. Đúng hơn là có 2 người trên xe. Người kia có vẻ không quan tâm mấy mà ngồi lì trong xe.

"Cậu ổn chứ ? Xin lỗi vì sự bất cẩn này !"

"Nhìn tôi trông ổn không ?"

Người kia không chút do dự mà mở ví ra đưa cho Sunoo một số tiền lớn.

"Đây là tiền bồi thường."

Sunoo lúc này mặt có chút biến sắc. Cậu tức giận gạt tiền sang một bên rồi nói :

"Trông tôi có giống kẻ ăn vạ không hả ? Bây giờ dễ dàng thôi, tôi muốn người trong xe bước ra xin lỗi tôi. Chỉ vậy thôi!"

"Nhưng.."

Người kìa nhìn về phía chiếc xe kia. Ánh mắt anh ta như đang cầu cứu hắn vậy. Sau một hồi giằng co thì người trong xe cũng bước ra. Thoạt nhìn, cái tên này trông thật giàu có làm sao. Hắn cũng đeo một chiếc kính râm, bộ trời nắng lắm à ?

Mặt đối mặt với Sunoo, người đó nói một câu cứng đơ chả mấy chân thành gì cả :

"Xin lỗi"

Nghe đến đây Sunoo còn tức điên hơn nữa. Định sẽ tung vài cước cho cái tên đó biết mặt thì mẹ cậu lại gọi. Sunoo hối tiếc đỡ xe lại rồi đi một mạch.

"Người gì đâu mà khó khăn thế không biết !"

Nói rồi, hai người kia cũng đi vào xe rồi chạy đi như không có gì xảy ra. Phía này, Sunoo đã về tới nhà. Vừa về đã thấy bố cậu đang dọn dẹp nhà cửa còn hối thúc cậu đến phụ một tay. Sunoo có chút khó hiểu, cậu hỏi :

"Sao lại dọn gấp thế ạ bố ?"

"Riki đang trên đường đến nhà mình đấy !"

"Ơ nhưng tại sao lại là nhà mình.."

"Nó bảo không muốn làm phiền bà nghỉ ngơi và muốn thăm nhà mình nữa !"

Sunoo không nói gì mà chăm chú dọn dẹp. Nói đi cũng phải nói lại, quả thật gặp lại chú ấy có khi lại khiến Sunoo ngại chết khiếp. Cậu tự dặn lòng rằng lúc ấy còn nhỏ nên không hiểu chuyện, chắc chú ấy sẽ bỏ qua cho cậu thôi.

Vừa lau nhà xong cũng là lúc tiếng xe lăn bánh vào trong sân. Sunoo phủi quần áo rồi bước ra, đúng là cậu có chút tò mò không biết chú của cậu đã thay đổi như thế nào.

Nhưng ơ kìa, chiếc xe ấy trông rất quen. Khoan đã, đừng nói là..

"Chào anh hai, em về rồi đây"

Chú của cậu.. là tên thô lỗ lúc nãy hay sao. Sunoo còn lỡ đắc tội đến chú ấy. Ngay lúc này, Sunoo muốn đào một cái lỗ rồi chui vào trong đó sống nốt cuộc đời còn lại.

Hắn cũng nhìn thấy cậu, đồng tử hắn giãn ra một chút rồi nhanh chóng quay về vẻ mặt bình thường. Sunoo miệng lấp bấp :

"A...c-hú.. chú Ri-ki vừa v-về.. ạ"

"Ừ chào cháu nhé Sunoo"

Nói rồi Riki cùng với bố của Sunoo ngồi luyên thuyên vài câu. Còn Sunoo thì chạy tọt vào phòng, nhảy lên chiếc giường cỡ thường của mình. Cậu lo lắng cắn móng tay miệng lẩm bẩm.

"Chú ấy có nhận ra mình không nhỉ ?"

"Điên mất thôi !"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip