Contain Yourself

Được rồi, mọi người. Ờ...Đúng vậy. Tên tôi là Lament. Đừng gọi tôi là tiến sĩ. Tôi không phải tiến sĩ. Đôi khi tôi làm việc cho họ. Nhưng dù sao thì hôm nay họ yêu cầu tôi đến nói chuyện với các bạn. Thông thường, người khác sẽ làm điều này, vì vậy hãy...thông cảm cho tôi một chút, được chứ? Được rồi. Vậy...Nghe này. Tôi sẽ làm hết khả năng của mình để thông báo điều này tới các bạn theo cách tốt nhất mà tôi có thể.

Rất nhiều người trong số các bạn sẽ chết. Và đó sẽ là lỗi của chính bạn. Tôi xin lỗi, nhưng đó là điều hiển nhiên. Tôi nghe thấy nó mỗi ngày trong phòng ăn.

"Anh đã nhìn thấy 682 chưa? Trời đất, thứ đấy sẽ tiêu diệt anh!"

"Anh bạn, tôi đã thấy 173 bẻ gãy cổ một chàng trai trong lần vi phạm quản thúc gần đây nhất. Điều đáng sợ nhất mà tôi từng thấy đấy..."

"Cậu nghe nói về 835 chưa? Chết tiệt, nó thực sự rất là phiền đấy..."

Bạn quan tâm tới các SCP mà bạn canh giữ. Bạn sẽ như vậy. Nó là điều sẽ xảy ra, bởi nó luôn là như vậy. Bản thân các bạn có được một phẩm chất kì lạ, có tính sở hữu, điều mà bạn không thể dễ dàng mô tả được. Khi bạn canh giữ 914, nó sẽ là của bạn, ý tôi là, bạn sẽ cảm thấy tự hào đôi lúc đấy. Bạn sẽ có cảm tình với SCP của bạn, chỉ là đừng, đừng có cảm tình với chúng. Ờm...đùa vậy thôi... Nhưng...ừm...đó sẽ là một điều tốt. Bạn tranh luận về cách tồi tệ nhất để có thể thoát ra được hoặc ai sẽ chiến thắng trong một cuộc đối đầu. Bạn quan tâm tới những gì bạn canh gác. Bạn quan tâm tới những gì nó có thể làm. Ở một mức độ nào đó, bạn bắt đầu yêu thích chúng. Và đó là cách chúng ta biết tất cả những thứ vớ vẩn này quý giá đến thế nào—ngay cả việc cái gương có thể nói chuyện với bạn—quá đáng quý.

Và thực sự....đó là thứ sẽ khiến bạn vấp ngã.

Hãy xem, vấn đề là ở chỗ: chúng tôi không thực sự đưa ra những gì mà một đối tượng có thể làm được. Về cơ bản, gốc rễ của toàn bộ vấn đề...Chúng tôi không biết được. Tuy nhiên, chúng tôi muốn biết. Mẹ kiếp, chúng tôi phải biết. Nhưng điều đó không quan trọng lắm.

Quản thúc chúng là việc quan trọng hơn. Làm những gì chúng ta phải làm để giữ an toàn cho mọi người. Đó là lý do tại sao việc ngăn chặn được ưu tiên hàng đầu trong tất cả các hồ sơ. Đó là điều quan trọng nhất. Các bạn vẫn nhớ đến cha mẹ của mình, phải không? Họ. Chúng ta đang giữ họ an toàn. Ông bà của bạn, những người bạn cũ của bạn...Chúng ta quản thúc những thứ này để bảo vệ họ.

Thấy rồi chứ, đây là chỗ mà tất cả chúng ta đều mắc sai lầm. Rồi họ sẽ khiến bạn quên đi mọi người thôi...Ahh, thì...Điều đó không quan trọng. Chỉ cần nhớ. Ngay bây giờ, hãy ghi nhớ chính cảm giác này. Giữ nó lại. 

Bởi vì, cho tới cuối cùng, bạn vẫn sẽ phải buông tay.

Sau cùng, một số thủ tục ở đây đã được đề ra rất cẩn thận, thứ mà hàng tá người trong chúng ta đã chết để đảm bảo rằng nó hoạt động tốt... Bạn sẽ chết thôi.

Mọi người đều sẽ chết. Thậm chí là bạn. Đừng để điều đó xảy ra, nếu bạn có thể. Hãy nhớ lại cảm giác của cha mẹ bạn. Những cảm xúc được gắn với tất cả những người ngoài kia. Bạn có thể quên đi những kí ức, nhưng thật khó để rũ bỏ những cảm xúc gắn liền với chúng. Các bạn đã bao giờ nghe nói về Bé Albert chưa? Ở đây cũng như vậy.

Nhưng, dù sao thì, xin lỗi vì màn phát biểu. Tiến sĩ...Rights? Đúng không? Tiến sĩ Rights sẽ đảm bảo rằng tất cả các bạn đều ổn và khỏe mạnh, cô ấy sẽ cung cấp cho bạn một số đồ uống. Đừng cắn viên thuốc, hãy nuốt trọng nó.

Và hãy nhớ, được chứ? Đặc biệt là cho các mục tiếp theo? Hãy cố gắng? Ổn chứ?

Tôi...ờ...vâng. Xin lỗi, tiến sĩ. Chương trình của các bạn sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Tôi sẽ gặp các bạn xung quanh máy lọc nước, được chứ? 

















































































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip