Thất Công Chúa
Title: [ONESHOT] Thất Công Chúa
Author: Lâm Hân
Nick 4rum: ZyN
Disclaimer: Họ thuộc về nhau
Pairings: YoonYul
Rating: [G]
Summary: Im Yoong - cô công chúa thứ bảy của vua Im Ho. Trong lầnđ ầu tiên xuất cung, nàng bị thất lạc và được một cô bé cứu. Sau đó,nàng đã cùng cô bé ấy về cung.
Kwon Yul - cha mẹ mất năm lên 10 tuổi, kể từ đó trở thành trẻ mồ côivà sống tạm bợ trong một ngôi miếu hoang.
Note: dự thi 1st YoonYul Fanfic Contest
P/S: Au dùng cách gọi Yul là nó vì cảm thấy như vậy sẽ tự nhiên hơn,phù hợp hơn là xưng Yul, tôi.... Oneshot này đáng ra sẽ năm trongchương đầu tiên của LongFic viết về một tình yêu truyền kiếp của YoonYul, nên lời của đoạn kết cũng có ý nghĩa như lời mở của chươngtiếp theo.
********
Thất Công Chúa
Tình yêu không có lý do và mạnh hơn cả cái chết...
***
- Công chúa.... Công chúa.... – Bọn thị vệ đang lùng sục, tìm quanh khắp khu rừng nhưng vẫn không thấy nàng. Trời bắt đầu sập tối, tiếng thú dữ chốn núi rừng vang vọng càng khiến vị Hoàng đế lo lắng cho sự an nguy của cô con gái. Ngài ra lệnh dựng lều cắm quân tại khu rừng này cho đến khi nào tìm được nàng. Trong đêm, đội thị vệ vẫn tiếp tục tìm kím nàng dưới ánh sáng le lói của ngọn đuốc, nhưng tất cả đều vô vọng.
Đau nhức khắp người, tay chân đầy những vết trầy sước, nàng khó nhọc nhỏm người ngồi dậy, rảo mắt nhìn quanh đề có thể nhận định rằng mình đang ở đâu, còn sống hay đã chết. Một ngôi miếu hoang và xung quanh chẳng có một bóng người, chỉ có một đống củi lửa đang cháy phừng đặt ngay giữa miếu. Nàng nhớ rõ mình đã sẩy chân rơi xuống chân núi, vậy thì tại sao lại có thể ở đây và cả cái đống củi lửa trước mặt nàng, ai đã đốt nó ?
Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong tâm trí của cô công chúa nhỏ. Nàng rùng mình, co người rồi lại đứng phắc dậy núp sau cây cột khi nghe có tiếng động xì xào bên ngoài. Mỗi lúc một rõ. Nó đang tiến vào đây.Nàng ngồi phịch xuống, tựa lưng vào cột, dùng đôi tay nhỏ bé che đi đôi mắt của mình. Nàng sợ... một con thú dữ đến ăn thịt nàng, một con ma hoặc là một người bắt cóc con nít chẳng hạn. Đó là những gì một đứa trẻ 10 tuổi có thể tưởng tượng lúc này. Một bàn tay khẽ chạm vào vai khiến nàng càng co rúm lại hơn
-Maaaaaa..... Đừng bắt tôi......
Nàng thút thít như sắp khóc. Người đó không lên tiếng mà chỉ tiến lại gần gỡ tay cô công chúa ra khỏi mặt để nàng có thể nhìn thấy mình.Một hồi lâu không thấy có dấu hiệu gì cho là mình đã bị ăn thịt hay bị bắt cóc, nàng hé dần mi mắt. Tầm nhìn của nàng dần rõ hơn. Nàng nhận ra trước mắt mình là một cô bé cũng trạc tuổi, gương mặt mũm mĩm, tuy có hơi rách rưới và đen đúa một chút nhưng trông có vẻ hiền lành. Nàng lấy lại bình tĩnh và khí khái của một vị công chúa.
-Yahhh, ngươi muốn nhát ta chết sao, lù lù như ma ấy ?
Cô bé kia không nói gì, nó cuối gầm mặt xuống để tránh ánh nhìn từ nàng.
-Ngươi đưa ta đến đây àh ?
Nàng dịu giọng, tiếp tục hỏi nó, nhưng nó chỉ khẽ gật đầu rồi cầm mấy củ khoai lang vừa đào được tiến đến đống lửa. Mùi thơm từ những củ khoai lang khiến bụng của nàng đánh trống liên hồi, nàng bước đến ngồi bên cạnh cô bé kia, nhìn chầm chầm vào cái củ đen đen mà cô bé ấy đã nướng.-Cái gì vậy.-Khoai lang
-Có ăn được không. Ta đói
Nàng nhìn cô bé với ánh mắt đầy hy vọng và chờ đợi. Nó lấy một ít rơm rãi dưới đất rồi đặt mấy củ khoai lang lên. Nàng công chúa hiếu kì dùng tay chỉ chỉ trỏ trỏ vào, thấy nó đen thui thế kia, không biết ăn làm sao. Thấy nàng cứ nhìn chằm chằm vào mấy củ khoai, đoán chắc nàng chưa từng ăn. Nó cầm lên, bóc hết lớp vỏ cháy đen bên ngoài rồi đưa cho nàng phần thịt vàng thơm. Nàng nhìn nó trìu mến và thầm cảm ơn vì điều đó. Lúc này, một củ khoai lang có thể sánh với cao lương mỹ vị ở hoàng cung. Một củ, hai củ, rồi ba củ, nó nhường hết cho nàng, có lẽ vì lần đầu tiên được ăn món dân dã nên nàng cảm thấy thích thú mà ăn một cách ngon lành hoặc bởi nàng đang quá đói.
Sau khi đã cảm thấy yên tâm với cái bụng của mình, nàng lẳng lặng quan sát cô bé kia. Nó đang nhìn xa xăm về một hướng nào đó, khi nàng đến gần thì nó lại cúi gầm mặt xuống đất. Bàn tay nhỏ nhắn của nàng nhẹ nhàng nâng chiếc cằm của nó lên để ánh mắt chúng có thể chạm vào nhau.
-Ngươi tên gì ?
-Kwon... Yul
Nó trả lời thật khẽ chỉ để cả hai có thể nghe thấy.
-Nhà ngươi ở đâu ?
-Ngươi không có gia đình à ?
-Ngươi đã cứu ta và đưa ta đến đây ?
Nó lắc đầu rồi lại gật đầu, nhưng nàng vẫn kiên nhẫn nói chuyện với nó. Nàng nghĩ có lẽ nó là một đứa trẻ mồ côi, sống lay lắt qua ngày nhờ mấy củ khoai này, hoàn cảnh của nó khiến nàng thương cảm vô cùng.Một sợi dây vô hình nào đó đang được hình thành giữa nàng và nó, dần dần nối kết hai đứa trẻ lại với nhau. Nàng nắm lấy tay nó kéo đến trước mặt tượng phật quan âm. Nàng quỳ xuống đất chắp tay lại và bảo nó làm như nàng.
-Ngươi hãy nói theo ta
Nàng nhìn nó, nó lại gật đầu.
-Con tên Im Yoong
-Con tên Im Yoong
Nàng phì cười rồi cốc nhẹ vào đầu nó một cái làm nó chau mày lại nhìn nàng.
-Ngốc quá, ta tên im Yoong, còn ngươi tên Kwon Yul, hiểu chưa, lại nhé.
- Con tên Im Yoong 10 tuổi
- Con tên Kwon Yul 11 tuổi
- Xin người trên cao làm chứng cho con.
Tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng con nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm với Kwon Yul.
Nàng lấy trong tay áo ra một chiếc ngọc bội tặng cho nó. Nó mở to mắt nhìn nàng, không biết tại sao nàng lại nói thế. Nàng cũng như hiểu được ý nó – Ngươi đã cứu ta, vì vậy sinh mạng này sẽ thuộc về ngươi. Ta có một cặp ngọc bội, chúng ta mỗi người giữ một chiếc. Từ nay chúng ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia.
Nó chớp chớp mắt nhìn này rồi cũng nói theo.
-Xin người trên cao làm chứng cho con. Tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng con nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm với Im Yoong. Có phúc cùng hưởng có họa cùng chia
Cả hai bái quan âm, bái trời đất, rồi xoay mặt đối diện cuối đầu bái nhau.
Nàng mỉm cười nhìn nó – Ta thấy khi hoàng huynh đưa hoàng tẩu về nhà, họ bái lạy như vậy đó. Ngày mai ta sẽ đưa ngươi về nhà cùng nên mình cũng phải bái lạy giống họ, chí thiếu hai ly rượu nữa thôi. Nhưng không sao, hoàng huynh hoàng tẩu ta uống rượu, còn ta với ngươi thì ăn khoai lang. Với lại khi nào về, ta sẽ bảo các Thái Y nghiên cứu thuốc tắm trắng cho ngươi, gì mà đen như cục than thế này.
Nàng lại được dịp khoe nụ cười cá sấu của mình. Nó nghe thế cũng bật cười theo nàng. Đây là lần đầu tiên nàng thấy nó cười. Nụ cười của nó thật đẹp, làm nàng công chúa cũng phải xao xuyến, một cảm giác lâng lâng khó tả xâm chiếm lấy trái tim của cô công chúa nhỏ, nàng không biết đó là cảm giác gì nhưng nàng chỉ biết trái tim mình bảo rằng muốn được nhìn thấy nụ cười của cô bé ấy mỗi ngày.
-Đừng có suốt ngày cứ lắc đầu, gật đầu, nói chuyện với ta đi.
-Tôi không biết nói gì
-Ngươi sợ ta hả
-Không có ,Nàng đan tay mình vào tay nó, như để xua đi nỗi sợ hại, rụt rè trong lòng nó.
-Đừng sợ, từ nay Yoong sẽ chăm sóc, bảo vệ cho Yul, Yul sẽ không cô độc một mình nữa.
Đêm dần xuống, hai cô bé nằm ngủ cạnh nhau đang co rúm người trên lớp rơm được trãi tạm bợ dưới đất. Nàng vòng tay ngang eo, rồi vùi mặtvào cổ nó để có thể cảm nhận hơi âm từ cơ thể nó. Nó cảm thấy ngột ngạt vì khoảng cách quá gần và hơi thở nóng ấm phả liên tục vào cổ nhưng rồi nó cũng vòng tay ghì chặt nàng hơn. Ánh trăng trên cao rọi xuống, soi sáng gương mặt hai đứa trẻ đang dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, đội thị vệ tìm được nàng khi cả hai rời khỏi ngôi miếu. Nó vốn chỉ nghĩ nàng là tiểu thư con nhà quyền quý, chứ có ngờ nàng lại là một vị công chúa. Hoàng đế cũng vô cùng yêu mến và cả**ích nó vì đã cứu nàng, nên đã nhận nó làm nghĩa nữ. Kể từ lần gặp gỡ ấy, số phận họ rẽ sang một hướng khác.
***
Hằng ngày cả hai cùng đọc sách, viết chữ, vui đùa. Một thứ tình cảm khỏ hiểu được hình thành từ bao giờ, đó không phải tình chị em, vượt trên cả tình cảm bạn bè và khi nàng đã đến tuổi trường thành, nàng có thể hiểu rằng đó là tình cảm gì. Nàng luôn cảm thấy hờn giận, ghen tuông khi các vị công chúa, hoàng tử khác trêu ghẹo Kwon Yul. Vànàng biết mình đã yêu con người ấy mất rồi.
Cả hai giờ đây đã trở thành một thiếu nữ 18,19 tuổi xinh đẹp, kiều diễm. Nàng khoác trên người bộ bộ xiêm y dài với những đường hoa văn trên áo và váy yếm khá lạ, đẹp mắt. Mái tóc búi lên một phần,phần còn lại xõa dài rũ vai thươt tha. Đính trên mái tóc luôn là những cây trâm bạc và có khi là những chiếc mũ lấp lánh, sang trọng. Những chiếc khuyên tai dài, đơn giản, đính đá quý rất đa dạng và chi tiết. Màu của phục sức luôn đi kèm với màu sắc của trang phục, tất cả làm toát lên sự thanh thoát, kiêu sa của một vị công chúa.
Cô bé đen đúa của ngày xưa, giờ đây cũng chẳng thua kém gì nàng, nó thường mặc những bộ xiêm y màu trắng. Màu trắng của sự trong sáng,thuần khiết. Hoa văn ở viên áo cổ và tay được thiết kế khá tỉ mỉ, lạ và đẹp mắt. Trên vai là một chiếc đai hoa được vắt từ đằng sau ra trước.Ở phần dưới của bộ trang phục là sự kết hợp của hai mảnh vải trắng vàvàng. Chúng được túm lại ở thắt lưng áo. Kiểu tóc của nó cũng khá đơn giản. Tóc mái phía trước được dốc ngược ra sau. Phần tóc còn lại được cốt thành những phần nhỏ trên đỉnh đầu rồi xoã dài. Trên tóc được điểm thêm một chiếc trâm hoa và vài phụ kiện nhỏ. Những yêu tố đó đều tạo nên một Kwon Yuri đáng yêu và ngây thơ.
- Nhị hoàng tỉiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Nàng hét lên khi trông thấy Soo Yeon đang tươi cười, đùa giỡn, vẹo má Kwon Yul của nàng. Nàng liếc xéo nó một cái rồi bỏ về phòng. Nó cuống cuồng chạy theo sau.
-Tất cả lui ra
Nàng đuổi hết bọn cung nữ ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Nó gõ cửa nhưng nàng không trả lời, nó đẩy cửa bước vào, nó hiểu rõ bản tính của nàng, lần nào cũng vậy, chỉ cần nó đến bên cạnh thì nàng sẽ nguôi giận ngay thôi.
-Đến đây làm gì, sao không ở đó với Nhị hoàng tỉ luôn đi.
Lời nói của nàng đầy vẻ hờn dỗi, trách móc. Nó tươi cười bước đến ôm lấy nàng từ phía sau – Nhị công chúa chỉ đùa một chút thôi mà, Yoongđừng giận.
Nàng phần nào đó cũng nguôi ngoai nhưng vẫn chưa chịu bỏ qua cho nó – Giỡn một chút, lần trước là Tứ tỉ với Bát mụi, lần này là Nhị tỉ, với ai Yul cũng có thể để họ trêu ghẹo vậy sao ?
–Yul hứa là sẽ không có lần sau nữa đâu, thiệt mà, đừng giận Yul.
– Nàng bắt đầu xiêu lòng bởi những lời thì thầm
–Yoong không thích mấy hoàng tỉ trêu ghẹo Yul, chỉ được phép khi người đó là Yoong thôi, biết không.
–Biết rồi thưa công chúa – Nó cười thật tươi với nàng
– Vậy đền cho Yoong đi
Nói rồi nàng liền xoay người lại hôn lên môi nó. Tuy không phải lầnđầu nó được chạm vào môi nàng, nhưng khi cả hai ở cạnh nhau, những cái đụng chạm của nàng điều khiến hai gò má ửng hồng, rồi tim nó lại đập nhanh không thể kiểm soát.
– Hết giận Yul rồi chứ - Nó hỏi khi cả hai dứt khỏi nụ hôn, nàng gật đầumỉm cười mãn nguyện. Nó biết Yoong trẻ con của nó không bao giờ giận nó được lâu, nhưng nó vẫn cứ thích theo năn nỉ nàng mỗi khi nàng hờn dỗi như thế này.
***
Ngày sinh thần lần thứ 18 của Yul, nàng quyêt định bày tỏ tình cảm của mình với nó. Hôm đó, sau khi yến tiệc đã tàn, nàng và nó trốn khỏi hoàng cung, trở về ngôi miếu năm xưa, nơi định mệnh của họ. Cũng trong đêm ấy, nàng lại một lần nữa chắp tay quỳ xuống trước mặt tượng phật quan âm. Nó không biết nàng muốn cầu nguyện điều gì nhưng rồi nó cũng quỳ xuống theo nàng.
-Yoong muốn hỏi Yul một chuyện. Trước mặt Quan âm, Yul phảitrả lời thật lòng. Có được không ?
Nó gật đầu thay lời đồng ý. Một cách chân thành nhất, nàng đã thổ lộtất cả tình cảm nàng dành cho nó.
-Cuộc đời con là một cơn mộng kéo dài. Nó trôi qua thật êm đềm và tĩnh lặng. Con chìm trong cơn mơ đó tưởng chừng như không bao giờ tỉnh giấc và để rồi vào một ngày nọ, con đã choàng tỉnh cơn mộng đó vì đã có một người con gái đến đánh thức con tim đang ngủ say của con dậy. Con yêu cô ấy bằng cả trái tim của mình. Xin người hãy cho con biết cô ấy có yêu con không ?
Một lần nữa nàng lại hy vọng và chờ đợi câu trả lời, cũng như năm xưakhi nàng chờ đợi củ khoai từ nó. Nó ngước mặt lên nhìn tượng quan âm, chắp tay thành khẩn – Con xin thể trước mặt người, những lời con nói hôm nay đều xuất phát từ tận đáy lòng. 8 năm trước, chính nơi này,con đã gặp một cô bé. Cô ấy đến và thắp sáng cuộc con, kéo con ra khỏi sự tăm tối và cô độc. Kể từ đó con biết mình sẽ mãi mãi ở bên cạnh cô ấy, trái tim con sẽ mãi mãi thuộc về cô ấy. Và.... – Nó ngưng lại, quay sang nhìn người đang quỳ cạnh nó – Và... con yêu cô ấy, Im Yoong.
Từng câu từng chữ nàng đều nghe rất rõ. Nàng xúc động ôm nó thật chặt. Những giọt nước mắt của hạnh phúc. Cả hai mỉm cười nhìn sâu vào mắt nhau, như hiểu ý nghĩ từ đôi mắt ấy. Một lần nữa, họ cùng chắp tay về tượng quan âm.
-Con tên Im Yoong
-Con tên Kwon Yul
-Xin người ở trên cao làm chứng cho tình yêu của chúng con. Đờinày kiếp này, con nguyện ở bên cạnh, yêu thương, chăm sóc Kwon Yul– Im Yoong. Chết không thay lòng.
Cũng tại nơi này, cả hai đã trao nhau nụ hôn đầu đời. Những kỉ niệm của nàng và nó đều gắn liền với ngôi miếu này. Tất cả như một định mệnh. Định mệnh cho họ gặp nhau, yêu nhau.
Hắn nghĩ rằng một khi Kwon Yul chết thì nàng sẽ quên được nó, hắn cười đắc thắng rồi bỏ đi.
-Hãy mang lại hạnh phúc cho công chúa
-Tất nhiên. [/i]
Nó đưa ly rượu lên môi, uống ực.
***
Nàng bước lên kiệu hoa mà lòng nặng trĩu, trái tim nàng vốn đã mang một tình yêu sâu nặng với Kwon Yul thì làm sao nàng có thể sống hạnhphúc bên ngời khác. Nàng rút trong tay áo ra một con dao sắc lẹm, khi sang đến Thái, nàng sẽ dùng nó kết liễu cuộc đời mình. Không có Kwon Yul, cuộc đời nàng như rơi vào địa ngục, sống chi bằng chết. Ra đi để giữ trọn lời thề nguyện.
-Yul... Yul...
Nàng hé dần mi mắt
– Là ngài sao
-Phải, ta đến đây thăm nàng.
-Nếu ngài quan tâm ta thì hãy cho ta biết Kwon Yul thế nào rôi.
-Vậy nàng sẽ đồng ý lấy ta nêu ta xin Hoàng thượng tha chết chocô ta chứ ?
-Ta sẽ chấp nhận.. nhưng hãy để ta gặp Kwon Yul lần cuối.
Nàng cho kiệu quay lại khi phát hiện đã làm mất miếng ngọc bội. Trong lòng cũng đột nhiên trỗi dậy một cảm giác bất an.
***
Nó ngã sõng soài trên đất. Nó mơ hồ nhìn thấy nàng đến cạnh ôm lấy cơ thể nó. Nó cảm nhận được những giọt nước mắt nóng ấm của nàng.Nó nghe tiếng nàng thì thầm nói yêu nó. Nó nghe tất cả. Không phải mơ, nàng thật sự đang ở cạnh nó. Rút hết sức lực và hơi thở, nó gọi tênnàng.
-Yoong... sao...
-Đừng... đừng hỏi. Yoong sẽ gọi thái y. Chờ Yoong, đừng ngủ.
-Không... không kịp đâu, Yoong đừng đi. – NÓ nắm tay nàng thậtchặt
-Đồ ngốc, sao Yul lại làm vậy. – Nàng khóc nấc
- Tất cả là tại Yoong, Yoong không nên đưa Yul vào cung....Yul không được phép bỏ Yoong, em sẽ theo Yul.Nàng thét lên trong đâu đớn rồi lấy bình rượu trút vào miệng. Nó muốn cản nàng, nhưng nó không còn nhiều sức để có thể làm việc đó.
-Đừng....-Trước sau gì Yoong cũng sẽ tự kết liễu... nhưng bây giờ được chết cạnh Yul, không phải tốt hơn sao. Coi như Yoong đã không làm trái lờithề của mình.
-Yul không hối hận vì đã theo Yoong về đây ...- NÓ lại ọc thêm một ngụm máu đỏ thẫm – Vậy... Yoong có hối hận vì đã... yêu Yul không-Yoong không hối hận... dù có chuyện gi xảy ra cũng sẽ không hối hận.... Cho đến hơi thở cuối cùng thì Yoong cũng chỉ yêu Yul mà thôi.
Máu từ nơi khóe miệng nàng cũng bắt đầu trào ra. Đau nhói khắp lồng ngực, hơi thở bắt đầu khó nhọc. Vắt cạn chút sức lực còn sót lại, nàng và nó một lần nữa khẳng định lời thề
-Tôi Im Yoong
-Tôi Kwon Yuri
-Không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm nhưng....Bàn tay hờ hững buông lơ. Nó ra đi trong vòng tay của nàng, bỏ nàng lại ngồi đó. Những giọt nước mắt rơi xuống, chan hòa vào nhau.....Nhưng nguyện chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm Thiên thu vạn thế.....Chết cũng.... không phai .Mi mắt nặng trĩu dần khép lại. Không lâu sau đó, nàng cũng tìm đường đến bên cạnh người nàng yêu. Vòng tay nàng vẫn siết chặt. Họ đã rời xa thế giới, đi tìm cho mình một thế giới khác với nụ cười nở trên môi, ở nơi đó, sẽ không có gì có thể ngăn cản tình yêu của họ.Nếu cái chết có thể giúp những người yêu nhau được mãi mãi ở cạnh nhau thì họ nguyện bằng lòng với nó. Chết vì yêu là đang sống trongtình yêu.
***
Nếu có kiếp sau, con nguyện được yêu Yoong trọn đời.Nếu có kiếp sau, con nguyện được chết cùng tình yêu của mình.Và nếu có kiếp sau, xin người hãy cho chúng con được ở cạnh nhau...Một lần nữa.
End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip