chap 5:xin đi học
Sau khi đám đó ăn xong
Myanmar:công nhận cậu nấu ngon thật đó nam
Việt Nam:cảm ơn nha*cười*
Myanmar:*đỏ mặt*
Nam cười với myanmar thì đâu đó 1 đống sát khí từ đâu đó kiến cho anh lạnh sống lưng
Thái Lan:mà thôi khuya rồi nên đi mau ko pa lại mắng giờ
All:ok/ừm
Tua là chân lý
Reng reng tiếng chuông báo thức kêu cậu dậy cậu với tay lại nơi đồng hồ báo thức tắt sau khi VSCN xong cậu nhẹ nhàng mở cửa xuống dưới nhà lúc đó Asean và myanmar phải dậy sớm để làm đồ ăn sáng cho bọn kia
Myanmar:ủa nam sao cậu dậy sớm vậy
Việt Nam:à do thói quen hàng ngày của tớ ấy
Asean:con lên kêu bọn đó dậy hộ pa xong ròi vào ăn sáng đợi bác sĩ đến khám nữa là xong nha
Việt Nam:dạ*chạy lên trên*
Tua sau khi bọn đó dậy và xuống ăn sáng
Kính kong
Brunei :để con ra mở cửa cho
Brunei:nam ơi bác sĩ đến rồi nè
Việt Nam:ừm cảm ơn cậu nha
Bác sĩ: rồi cháu lên trên phòng với bác nào
Việt Nam:dạ *đi theo*
Sau khi kiểm tra toàn thân
Bác sĩ: chắc là chiều nay cháu có thể nhìn lại được rồi đó
Việt Nam: Cháu cảm ơn bác
Bác sĩ ra tháo băng mắt cho nam rồi ra ngoài nói chuyện với Asean
Bác sĩ: mắt của cậu bé hồi phục khá nhanh nên mắt của cậu bé sẽ nhìn được sớm thôi
Asean: vậy cảm ơn bác
Bác sĩ: ko có gì đâu
(T/g: à mik giải thích chút là những người có thể chữa bệnh thì vd như bác sĩ....có 1 dòng máu kiểu có thể tự chữa lành vết thương và nam là 1 trong số người đó nhưng chưa phát huy được)
Sau khi mọi người trong nhà đi học vòn chắc cậu ở nhà 1 mik chán quá cậu lôi mèo ra nghịch
Việt Nam: mèo cute quá
Mộc: meow~
Việt Nam: hửm...
Băng gạt nơi mắt cậu rớt xuống hiện lẻn đôi mắt màu vàng kim óng ánh
(T/g: à băng gạt này đặc biệt tí là nếu mà lành là mó sẽ tự rớt xuống)
Việt Nam: ủa mik nhìn được rồi nè
Tua đến lúc mọi người về đi
Cạch
Việt Nam: a mọi người về rồi *chạy ra*
Việt Nam: chào các cậu nha- *khựng lại*
Hội Asean và Asean bước vào hội Asean thì quần áo xộc xệch có vài chỗ bị bầm tím và chảy máu còn papa Asean thì quần áo xộc xệch ở cổ còn có vết cắn
Việt Nam: mọi ngươi bị sao mà bin thương vậy *chạy lại*
Đông timor: à ko sao đâu cậu đừng lo *khua khua tay cho qua*
Việt Nam:ko được mọi người lại ngồi đi để tớ sử lý vết thương cái đã
Hội Asean:*ngồi xuống*
Việt Nam: papa bị sao mà nơi cổ có vết cắn vậy *kéo cổ áo xuống*
Asean: papa ko sao đâu đừng lo
Việt Nam: sao mà ko lo được papa với mọi người là gđ chả con sao ko lo được *dán băng dán cá nhân cùng màu da của Asean*
Sau khi sử lý vết thương xong mọi người liền vào ăn tối
Việt Nam:à papa cho con đi học được ko pa
Asean: tại sao con lại muốn đi học?
Việt Nam:để con có thể bảo vệ mọi người *cười*
Asean:vậy tối nay cambodian với singapore sẽ dẫn nam đi mua đồ nha *quay sang nói với 2 người kia*
(Lưu ý: nhà Asean gần hiệu sách)
Sing,cam: dạ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip