love is just a stupid thing
" Đầu tuần đáng ghét!!! "
Taehyung sau khi bị giáo sư giữ lại mắng cho một trận chỉ biết ấm ức thoả cơn phẫn nộ của mình bằng một tiếng hét to như sấm. Anh đã làm gì đâu cơ chứ, rõ ràng là đứa bên cạnh làm sai, vậy mà Taehyung cũng bị mắng.
" Thế giới chết tiệt này đang chèn ép chúng ta đây mà! "
Jimin cũng chẳng khá khẩm là bao, bài thuyết trình hao tâm tổn sức làm cả tháng qua bỗng nhận về số không tròn trĩnh vì bị lỗi file, giáo sư không mở được, cũng không cho một cơ hội sửa chữa. Ai có thể vượt qua cú sốc này cơ chứ?
" Ít ra cậu còn có bé người yêu an ủi chứ nằm mơ mà nhóc đẹp trai an ủi mình. "
Tâm trạng này mà bị Jeongguk lạnh nhạt nữa thì chỉ có nằm khóc ướt gối thôi.
Taehyung tâm trạng không tốt, nhìn đâu cũng thấy u ám. Thời tiết nắng đẹp 25°C cũng thành mưa trong lòng. Thấy đám người reo hò trong sân bóng rổ còn ngứa mắt hơn.
" Có một trái bóng mà hơn chục thằng tranh nhau làm quái gì? "
" Chứ không phải tại cậu thi thể chất ba lần thì rớt tận hai lần hay sao? "
Taehyung im bặt, nói đúng quá không có cãi được. Anh từ bé đã là niềm tự hào của bố mẹ, đầu óc nhanh nhẹn, có tài văn học thiên bẩm, giải toán cũng rất nhanh, sau này những năm cao trung còn nằm trong đội tuyển ngoại ngữ của trường. Mấy lần thi cử trong khi người người ra sức luyện tập thì anh lại chậm rãi từ tốn. Nhưng ông trời đâu cho ai hoàn hảo, học sinh năm tốt Kim Taehyung vậy mà phải van xin thầy thể chất cho kiểm tra lại. Ba năm cao trung anh chỉ ám ảnh duy nhất môn đó, bây giờ nghĩ cũng không muốn nghĩ đến nữa. Vậy nên Taehyung luôn sinh ra một loại ác cảm với những môn thể thao.
Đột nhiên một trái bóng trong sân ngoài dự tính đã bay ra ngoài, xui rủi làm sao trúng ngay đầu Taehyung khiến anh choáng váng. Thằng bạn thân chí cốt cũng đâu có vừa, ném mạnh trái bóng vào lại sân.
" Ai ném trái này ra xin lỗi bạn tui ngay! "
Jimin được cái bé người nhưng mồm rất to, tiếng hét thành công kéo được sự chú ý của đội trưởng đội bóng rổ.
" Bé bé cái mồm lại! Cậu có phải là người bị bóng trúng đâu. "
Anh ta nói rồi quay sang xin lỗi Taehyung, anh máy móc gật đầu bảo không sao, không sao. Mà Jimin bên này liếc ngang liếc dọc tên đội trưởng, người gì mà đáng ghét thế không biết nữa.
" Ơ, khoan đã... "
Taehyung định kéo Jimin đi để không chút nữa chắc chắn sẽ có một trận đổ máu thì bỗng anh nhận ra trong đám đông mặc đồng phục của đội bóng rổ đó có một cái đầu nấm tròn tròn cực quen mắt.
" Jeon Jeongguk!! Chúng ta lại gặp nhau nè! "
Anh không màn đến hình tượng, phấn khích hét lớn, tay còn không ngừng vẫy vẫy với cậu. Cả đội nhìn thấy chàng trai hành xử kỳ lạ này thì không nhịn được cười. Còn nhân vật chính thì đen kệch mặt.
Thôi, tiêu rồi...
Thật sự như Jeon Jeongguk dự đoán, Taehyung từ khi bắt gặp cậu tại đó đã có mặt ở hầu hết các buổi tập sau đó. Khi đến còn líu lo xách nước đến cho cả đội, lần nào cũng đặc biệt giữ cho cậu một chai. Trong khi đồng đội mỗi lần tập xong đều chạy như bay để được uống một ngụm nước thì Jeongguk chỉ thong thả sải bước đi như một kẻ chiến thắng, vậy mà chưa lần nào không có nước để uống.
Đẹp trai nó lợi vậy đấy!
Buổi tối trước hôm thi đấu một ngày cả đội quyết định dành một buổi luyện tập cuối cùng. Dù đột xuất như Kim Taehyung bằng cách thần kỳ nào đó vẫn có mặt để cổ vũ. Giữa buổi tập, anh hớt hãi chạy đến với lốc nước suối trên tay. Mấy tên trong đội bóng nhanh chóng chạy lại để xách hộ anh. Từ góc nhìn của Jeongguk không thể nghe thấy bọn họ nói gì, chỉ thấy anh cười tít mắt trong rất vui vẻ.
Tự nhiên bực mình trong người.
" Ngày mai Taehyungie cũng đến xem đội thi đấu nha! "
" Dĩ nhiên rồi, em cũng là một phần của đội cơ mà. "
Jeongguk lại gần vô tình nghe được họ trò chuyện, thân thiết thế cơ đấy?!
" Tiếc ghê! Hết nước rồi. "
" Ơ hay nếu anh không ngại thì uống của em nè. "
Taehyung vốn đối xử rất nhiệt tình với mọi người xung quanh, mấy chuyện này vốn không có bài xích. Huống chi đàn anh đây Taehyung đã quen biết từ thời cao trung. Với cả, việc uống chung một chai nước với mấy đứa con trai cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Nhưng Jeongguk khi nghe được tới đó thì nổ đom đóm mắt.
Gì vậy chứ?
Cậu thấy đàn anh kia sau khi uống thì trả chai nước lại cho Taehyung.
Cái đồ ngốc này định uống tiếp hay sao?
" A Jeongguk, nước của em! "
Jeongguk dĩ nhiên không để chuyện đó xảy ra. Trực tiếp lấy chai nước ban nảy từ tay anh, chẳng nói chẳng rằng mà một hơi uống cạn sạch, xong xuôi quăng thẳng vào thùng rác.
" Anh định ở đây đến bao giờ? "
" Sau khi em tập xong. "
" Anh... Thật sự phiền quá đấy? "
Jeongguk nói xong rồi lạnh lùng bước ngang qua anh, đi về vị trí chuẩn bị luyện tập tiếp. Taehyung ở bên này thật sự vẫn chưa rõ mình đã làm gì khiến Jeongguk phải nổi giận như vậy. Anh xụ mặt, buồn bã nhìn chai nước vẫn còn phả hơi nước trong tay được tỉ mỉ khắc hai chữ JK.
" Cũng không cần nói vậy mà... "
Jeongguk rõ ràng chỉ muốn nói anh đừng có thân mật quá với mấy tên trong đội, chẳng hiểu sao lời nói phát ra nghe lại lạnh lẽo như vậy. Cậu sau khi về lại vị trí cũng nhận ra mình rất quá đáng. Định xin lỗi anh một tiếng nhưng khi quay lại đã thấy người kia đi mất. Jeongguk vội đuổi theo. Cậu ra đến hầm giữ xe ngó nghinh một vòng tìm mái đầu xoăn xoăn mềm mại ấy, nhưng mà không có!
Trước khi quay trở lại phòng tập, Jeongguk nhìn thấy trên yên xe đạp của mình là khăn ướt và một chai nước có ghi chữ JK bằng mực đen, kế bên còn có hình trái tim.
Nhớ đến đôi mày cụp xuống của anh, lòng cậu nặng thêm một chút.
Tối đó Jeongguk nằm lăn lộn qua lại kiểu gì cũng không ngủ được. Lượn lờ lướt xem tin nhắn với anh, trước giờ chỉ toàn anh chủ động, mấy tiếng liền cậu mới trả lời một tin, mà còn cụt ngủn. Rốt cuộc cũng không nhịn được, nhắn cho anh một tin.
yourhyungieishere
Cảm ơn, Huyngie.
Còn kèm hình một chai nước rỗng biểu thị cậu đã uống hết nước rồi.
Taehyung ở bên này nhận được tin nhắn liền ôm chăn cười khúc khích, mất ngủ cả đêm.
Tình yêu đúng là thứ ngốc nghếch nhất trên đời mà...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip