you're my limit
Hôm nay Jeongguk đến trễ hơn mọi khi thì phải...
Ngày thi đấu, Taehyung không khác gì huấn luyện viên của đội, chạy đôn chạy đáo lo toan đủ thứ. Anh vẫn có mặt rất đúng giờ, nghe đội trưởng điểm danh lại hai lần, đều không có cái tên mà anh mong ngóng. Không biết nhóc Converse High đó đang ở đâu nữa. Điện thoại thì không liên lạc được, cũng không có ở nhà. Trước nay Jeongguk đều không phải là kiểu người thiếu trách nhiệm như vậy đâu mà.
Không có sự lựa chọn nào khác, cả đội đành phải chào sân với đội hình thiếu vắng một trong ba chiếc kiềng ba chân. Taehyung ở dưới khán đài lo lắng không thôi, liên tục nhấn nút gọi nhưng điện thoại vẫn báo thuê bao mãi. Cho đến giữa hiệp một, khi Taehyung đang ngồi khoanh chân trên sàn nhà, anh chợt thấy đôi Converse High màu đỏ quen mắt lướt ngang qua.
" Jeongguk! "
Khi Jeongguk từ từ tiến đến, anh cũng nhận ra chân cậu có vấn đề, khó khăn lê từng bước về phía anh, đau đớn nhăn mặt.
" Chân em bị sao thế? "
Taehyung vừa hỏi vừa nhanh nhảu giúp cậu một tay cởi giày ra.
" Lúc nãy tránh một thằng nhóc, bị ngã xe đạp. "
Jeongguk nhíu mày đầy đau đớn, Taehyung nương theo ánh mắt cậu nhìn xuống liền hốt hoảng một phen. Còn đâu là bàn chân nữa chứ, cổ chân sưng đến mức không còn nhận ra dạng gì luôn rồi. Taehyung định kiểm tra chân cậu một chút nhưng lóng nga lóng ngóng thế nào lại làm đau cậu thêm, anh hốt hoảng nhìn Jeongguk đau như sắp nổ tung, tay chân cứ cuống cả lên chẳng biết phải làm gì.
Đột nhiên có một lực mạnh đẩy anh ra, là cô gái đóng vai công chúa hôm trước. Cô ấy thuần thục xoa xoa cổ chân cho Jeongguk, Taehyung thấy chân mày cậu khẽ giãn ra đôi chút. Bàn tay nhanh nhẹn lăn cuộn băng vòng, cuối cùng lấy từ trên mái tóc mềm mại ra một chiếc kẹp thay thế cho băng cài.
" Biết thế nào cậu cũng bị thương nên vừa nãy mình đã mua băng trước đấy! "
Đáy mắt cô ấy loé sáng, nụ cười cũng thật rực rỡ, chan chứa đâu đó chút yêu thương cùng nỗi niềm lo lắng, hệt như anh.
Taehyung bị đẩy sang một bên chỉ có thể mân mê cuộn băng trắng trong tay, nhìn cổ chân ai đó được cuộn băng của người khác băng lại.
" Jeongguk đang bị thương, em cứ nghỉ ngơi đi nhé, không cần ra sân đâu. "
" Nhưng thù đợt trước em vẫn chưa trả đủ... "
Jeongguk cười cười nói, bắt đầu thắt dây giày lại. Hơn ai hết, đội trưởng hiểu thằng nhóc này đã máu lên thì không ai cản nó nổi. Nó tự nhắm chừng có thể ra thi đấu được thì cứ để nó đi thôi.
Hiệp hai chuẩn bị bắt đầu, Jeongguk trong tiếng reo hò đang hừng hực khí thế. Từng người một thi nhau bắt tay cậu như một loại nghi thức để thay câu chúc may mắn. Nhưng mà cái người lẽ ra phải sung sức nhất, bây giờ lại đang đứng lặng lẽ trong đám đông kia kìa.
" Không định chúc may mắn hả? "
Vì tiếng reo hò lấn át, Jeongguk chỉ có thể ghé sát vào tai anh nói thì thầm. Taehyung thề, cái giọng nói nghe có vẻ hơi trẻ con đó cứ hễ hạ một tone xuống thôi là nghe quyến rũ chết người thật sự.
" Đằng kia có quá trời người chúc rồi... "
Taehyung vừa nói vừa quay đầu nhìn đám đông trên khán đài reo hò một cái tên duy nhất.
" Mấy người đó không có quan trọng! "
Jeongguk nhìn Taehyung lọt thỏm trong chiếc áo oversize rộng thùng thình, đôi má phúng phính biểu tình bất mãn, không nhịn được mà nhéo má anh một cái. Ngay góc anh không thể nhìn thấy, thoả mãn nở nụ cười.
Lấy năng lượng xong rồi, chiến thôi!
Nói là nói vậy nhưng người bị thương quả thật không dễ dàng gì bay nhảy như người bình thường. Nhất là khi đây là trận chung kết, đội đối thủ cũng đã vượt qua bao nhiêu người mới có thể vào được đây, chắc chắn không phải dạng tầm thường. Huống hồ chi hôm nay hai trong ba trụ cột của đội cậu đã bị chấn thương, Đội trưởng thì cánh tay phải, Jeongguk thì ngay chân trái. Đội đối thủ cứ nhắm vào điểm yếu đó mà chơi xấu. Đội trưởng còn nhanh nhẹn tránh được, chứ còn Jeongguk bị thương ở chân thì tránh kiểu gì.
Khi Jeongguk chuẩn bị ném một cú quyết định, bên đối thủ chơi xấu khiến cậu ngã sõng soài trên mặt đất. Cái đau ở cổ chân càng dữ dội hơn sau khi Jeongguk chơi hết mình cả trận. Cổ chân đau như muốn vỡ ra.
Taehyung không mảy may quan tâm đến đội bên đã sắp giành chiến thắng, anh chỉ đặt sự chú ý của mình lên cậu nhóc số 97 đang nhăn mày ngồi trên nền đất vì đau đớn. Đột nhiên tấm lưng bỗng run run, bàn tay cậu nắm chặt thành nắm đấm. Ngay lúc tất cả đều đã đoán được chủ nhân của chiếc Cup mùa giải năm nay, không ai ngờ tới Jeongguk vậy mà sừng sững đứng dậy. Nhanh như chớp cướp lấy bóng rồi ném một cú ăn trọn ba điểm.
Trọng tài thổi còi, ngay phút chín mươi, đội của cậu đã lội ngược dòng giành chiến thắng.
Trong lúc mọi người phấn khởi reo hò, Taehyung chạy như bay xuống sân đấu dìu Jeongguk ngồi lên một băng ghế. Anh mở băng ra xem, cổ chân cậu lại sưng thêm một chút. Bằng một cách nhẹ nhàng nhất, anh từ tốn nâng cổ chân cậu lên, xoa bóp thật đều tay. Đến bước băng lại tay chân vẫn lóng nga lóng ngóng, quấn vài vòng là lại tháo ra.
" Anh băng xấu thấy ghê luôn. "
" Nhưng anh có lòng. Tấm lòng này dành cho mỗi một mình em đấy. "
Người nọ lại nở nụ cười ngọt ngào như nắng mai, nhẹ như lông hồng chạm khẽ vào trái tim. Giản đơn và thành thật như nụ cười ấy, anh cũng không hề đùa. Jeongguk có thể cảm nhận được mình trong lòng Taehyung quan trọng đến nhường nào. Như một nhành hoa đẹp đẽ, đẹp đến nỗi chỉ dám đặt nơi tim thổn thức.
" Anh làm không tốt bằng người ta đâu. Cố hết sức rồi, chỉ tới đó thôi. Em đừng có chê! "
" C-cũng đẹp mà. "
Băng thì quấn sai kĩ thuật, lớp này chồng lên lớp kia, có ngắm nửa ngày cũng chẳng thấy đẹp chỗ nào đâu. Đơn giản vì cái cách anh xoa nắn cổ chân vô cùng nhẹ nhàng, khi chạm tới vết thương sẽ nhíu mày lại, cả quá trình đều không dám thở mạnh đó làm cậu cảm thấy thật bối rối mà cũng thật là kỳ lạ.
Jeongguk một lần nghiêm túc hiếm hoi ngắm nhìn người nọ. Mái tóc đen tuyền dài phủ mắt được anh nhẹ vén ra hai bên, đôi môi đỏ mọng cứ thỉnh thoảng lại lẩm bẩm gì đó cậu không nghe ra. Cả người rõ ràng chẳng có mấy thịt nhưng cái má thì luôn phúng phính như vậy. Thật sự chỉ muốn bỏ anh vào bọc mà thật tâm bảo vệ thôi.
Quyết tâm thắng để mang Cup về cho thằng gay lọ đó hả? Eo... Kinh tởm thật đó!
Cái đồ ngốc xít này sẽ không biết cậu đã điên tiết như thế nào khi nghe được mấy lời đó của đội đối thủ, cũng sẽ không bao giờ biết Jeongguk điềm tĩnh mọi khi đã vì anh mà mất bình tĩnh như thế nào.
" Tôi thấy mình chết chắc rồi, Taehyung à... "
Sẽ không bao giờ nói cho anh biết rằng Kim Taehyung chính là giới hạn cuối cùng của Jeon Jeongguk.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip