[Pistachio x Dark Choco] Khi ánh sáng lụi tàn

"Giết ta."

Cây thương ánh sáng trên tay nàng rơi xuống, cạch, vỡ tan, như hy vọng của nàng, như đức tin của nàng, như trái tim của nàng.

Pistaschio run rẩy nắm lấy mũi tên màu đen cắm trên ngực mình, giờ đã tan thành một nắm tro tàn cuộn bay theo gió. Mũi tên do người nàng hằng kính trọng chính tay giương cung bắn. Đó không phải Wind Archer mà nàng từng ngưỡng mộ, mà giờ chỉ là một Night Raven bị hắc hóa.

Và sớm muộn gì nàng cũng trở thành một kẻ như vậy.

Chưa bao giờ Pistachio hoảng loạn. Mục đích duy nhất trên đời này của nàng chính là theo đuổi cái mà định mệnh đã sắp đặt - rằng nàng sẽ mãi mãi chiến đấu vì công lý, nàng sẽ giết hết những kẻ thù mang mác bóng tối, rằng nàng sẽ hy sinh trên chiến trường.

Đó luôn là tâm nguyện của nàng.

Chứ không phải bị hắc hóa.

"Pista!"

Tiếng gọi của chàng khiến nàng thoát khỏi cơn mông lung hoảng loạn. Chàng chạy đến, ôm lấy nàng, liên tục hỏi nàng có ổn không.

Nàng ngã ngồi trên mặt đất, mái tóc xanh dính đầy bùn, khung giáp nơi mũi tên cắm vào nhuộm đen, rồi dần lan ra khắp ngực.

Nàng không muốn trở thành con người mà nàng căm ghét nhất. Nàng... thà chết còn hơn...

Pistachio bấu víu chặt lấy cánh tay chàng, như chính chàng là ánh sáng duy nhất cứu được nàng hiện tại. Nếu nàng bị hắc hóa, Dark sẽ nghĩ thế nào về nàng? Chàng sẽ thất vọng sao? Nàng sẽ chẳng thể giữ lời hứa sát cánh cùng chàng đến cùng trời cuối đất, chẳng thể cùng nhau đồng hành mãi mãi về sau.

Nếu Pistachio bị hắc hóa, liệu nàng còn có thể ở bên chàng nữa không đây?

Nàng không thể.

"Pista, làm ơn, nàng có sao không?"

Giọng nói tha thiết của Dark giật kéo nàng trở lại. Nuốt ngược nước mắt vào trong, nàng siết lấy bàn tay của chàng.

"Dark, ta bị Night Raven bắn trúng rồi."

Một câu nói đủ để giải thích tất cả. Nàng không biết thứ tình cảm này của mình là gì, chỉ biết rằng nàng nguyện làm mọi thứ trên đời này, chỉ mong chàng bình an.

Đây có lẽ là thứ định mệnh trừng phạt nàng vì đã không toàn tâm toàn ý hướng đến ánh sáng.

Dark đột nhiên ôm lấy nàng. Đây là lần đầu tiên, chàng ôm nàng, và khoảng cách giữa họ gần đến vậy. Pistachio có thể nghe thấy cả tiếng thở run rẩy, lẫn tiếng tim đập hỗn loạn.

"Không sao, Pista. Có ta ở đây. Có ta ở đây."

Chàng đúng thật là người nàng đã bỏ cả đời để tin tưởng. Nhưng chỉ mấy phút nữa thôi, trái tim nàng sẽ nhuộm đen, và nàng không muốn chàng nhìn thấy cảnh tượng nàng bị hắc hóa.

Siết lấy bàn tay vẫn còn đang run rẩy, sự hoảng loạn sợ hãi nàng đè nén giờ bật ra thành mảnh rưng rưng trên khuôn mặt nàng.

Nước mắt nàng rơi, nhưng giọng nàng bình tĩnh đến lạ.

"Dark, giết ta đi."

Nàng không cam lòng chết như này. Nàng thà chết trên chiến trận còn hơn.

Nhưng nàng cũng không muốn nàng chính là người sẽ đứng phía bên bóng tối, và một ngày nào đó tự tay nàng sẽ giết chàng.

"Không!"

Dark Choco kiên định trả lời, gạt giọt nước mắt bên má nàng. Pistachio lắc đầu, không thể.

"Làm ơn."

Nàng chưa cầu xin ai điều gì bao giờ. Nhưng giờ nàng lại xin người mình tin tưởng ban nàng cái chết.

"Không! Nàng sẽ không sao, không sao cả." Dark ôm lấy nàng, liên tục lẩm bẩm, liên tục phủ định, như cố gắng trấn định nàng và trấn định cả bản thân. "Ta sẽ đưa nàng về lâu đài, sẽ nói với Alchemist, với Wizard, nói với cả Princess, cả Milennial Tree cũng ở đây, họ chắc chắn sẽ có cách giúp nàng. Ta sẽ không để nàng bị hắc hóa!"

Dark Choco định nâng cả người nàng dậy, nhưng Pistachio đẩy chàng ra.

"Ngay cả Wind cũng đi rồi, làm sao có thể?"

Nàng hết hy vọng rồi.

Dark Choco quỳ một chân xuống trước mặt nàng, hai tay ôm lấy mặt nàng, hướng nàng ngẩng đầu lên.

"Pista, nàng có tin ta không?"

Tin, trọn kiếp này tin.

"Chỉ cần vậy là đủ rồi."

"Nhưng nếu... ta... giống như Wind..."

Dark mỉm cười nhìn nàng. Không hiểu sao con tim hoảng loạn của nàng bỗng bình yên đến lạ.

Nếu nàng hắc hóa, ta nguyện lao vào bóng đêm cùng nàng.

Có bao nhiêu cơ hội rằng nàng sẽ được cứu khỏi?! Ngay cả Wind Archer - con người tưởng chừng mạnh mẽ như vậy, cánh tay phải của phe ánh sáng, cũng gục ngã trước đêm tối rồi.

Không! Pistachio không muốn như vậy. Nàng không muốn thấy chàng vì mình mà lao vào nơi tăm tối. Nàng không muốn người nàng thương vì nàng mà gặp nguy hiểm.

Nàng, vô vọng rồi.

Nàng siết tay mình, không nhận ra rằng đó là một lưỡi kiếm. Tay nàng rỉ máu. Một lưỡi kiếm làm từ bóng đêm xuất hiện cạnh nàng.

Pistachio sắp không còn là chính nàng nữa rồi.

Vẫn nên buông tay mà thôi.

Giờ Pista mới nhận ra, sao nàng có thể ích kỷ tới vậy? Sao nàng có thể nhẫn tâm yêu cầu chàng làm một điều như vậy chứ?

"Ta tin chàng, nhưng ta không có định lực để tin chính bản thân ta."

Pistachio dùng đôi bàn tay đầy máu, xoay lưỡi kiếm hướng thẳng ngực mình.

Nàng ngã xuống. Nàng thấy tiếng hoảng hốt kinh hãi của chàng. Nàng thấy chung quanh tối đen, nhưng rồi bỗng sáng rực.

Nàng đã luôn chấp nhận rằng một ngày nàng sẽ đối mặt với cái chết. Chỉ không ngờ rằng nó nhẹ nhàng tới vậy.

Dù chẳng hiểu sao ngực trái nàng đau đớn, đau buốt, đau thấu xương tủy.

"Nàng nhất thiết phải chết sao?"

"Chẳng lẽ trên đời này không còn gì có thể níu kéo nàng lại?"

"Kể cả ta... cũng không được... cũng không thể..."

Nàng nằm trong vòng tay chàng, cảm giác chỉ đau trong phút chốc.

Princess đã từng nói với nàng, "Nếu ta chết, thà chết trong tay người mình thương."

Giờ Pistachio đã hiểu. Ngẩng đầu thấy chàng đang khóc, nàng mỉm cười. Đừng khóc, trông thật xấu quá.

Thì ra cả đời này Pistachio tâm tâm niệm niệm, chỉ nghĩ cho vận mệnh, cho ánh sáng, cho chiến thắng, cho công lý và chính nghĩa, đến giây phút cuối mới hiểu được thế nào là ái tình.

Đây đúng là cái giá nàng phải trả, khi định mệnh đưa nàng đến đây là vì chính nghĩa, nhưng nàng lại bỏ lỡ mà dành con tim này cho người khác.

Nếu vậy để mạng nàng là cái giá để trả, để chàng có thể bình an.

Mái tóc đen thẫm cũng đôi mắt sâu thẳm của chàng, giờ nàng mới thấy thật đẹp, câu từ ba chữ kia chẳng kịp thốt ra.

Pistachio bình yên nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip