[Pistachio x Dark Choco] Wars
Summary: Realm đã từng là một vương quốc đầy ánh sáng.
Tag: wars, hurt, angst, tragedy, fluff, cute, romance, một nùi - nhấn mạnh là một nùi - flashback, HE, OOC siêu cấp
Pairing(s): PistaDark là cặp chính, bonus cặp phụ CocoaMint, Black Swan (Skating Queen) x Hero.
Notes: Huyết Kiếm = Strawberry Sword phiên bản không bị censored :)))
Tử tinh = tinh thể màu tím = solid violet sugar crytals. Đổi sang Hán Việt cho sang ạ =))
Warning: Cực dài. Làm ơn hãy đọc lúc rảnh để cảm nhận, vì đây là tâm huyết của mị =))
---
Hắn mở mắt, cảm giác lạ lẫm chẳng thể nào tả được. Ngực trái hắn nhẹ bẫng hẳn đi.
Những kẻ khác xưng hắn bằng cái tên Chúa tể Bóng tối. Hắn không nhớ trước đây hắn là ai, là kẻ như thế nào. Hắn chỉ biết lúc hắn tỉnh dậy, bên cạnh hắn có một cây Huyết Kiếm. Và hắn không rời xa nó từ lúc ấy.
Nghe kể, hắn đã giết một ả bóng tối xấu xa đã từng chèn ép hắn và lên nắm quyền. Nghe kể, hắn đã thề sẽ nhuộm đen cả thế giới này, trước ánh sáng đỏ rực của ánh trăng lập lòe và toàn bộ phe bóng tối. Nghe kể, hắn đã không do dự mà đâm thẳng vào tim ả kia, rồi ném xác mụ cho những con thú hoang thèm thịt người thối rữa. Nghe kể, nghe kể rằng, hắn được người khác kể lại rất nhiều.
Có những thứ rất quen, nhưng có những thứ rất lạ lẫm. Hắn bóp trán, đến cả tên mình hắn còn chẳng nhớ nữa là.
"Thật là ngươi quên hết rồi?"
Black Swan cúi xuống buộc dây giày, đôi giày trượt băng mà cô ta quý hơn sinh mạng. Cô ta là người duy nhất trong đám dưới quyền của hắn dám nói ngang hàng với hắn. Chẳng biết cô ta lấy dũng khí đâu ra, có lẽ là hắn "trước đây" cho phép.
"Quên thì tốt."
Cô ta chỉ thốt ra một lời đấy, còn phần lẩm bẩm phía sau, hắn không nghe rõ.
"Còn hơn là như ta."
Cresent Moon mơ màng tiến tới, kéo tay cô ả thiên nga đen đi mất. Hắn siết tay lấy cây Huyết Kiếm, ngày mai phe ánh sáng có lẽ sẽ phản công, có lẽ hắn nên nghĩ kế sách nào đó trước đã.
Tình hình phe đó chẳng khả quan cho lắm, cố thủ mãi trong cái thành con con, bị bao vây tứ phía. Có lẽ mai hắn sẽ cho chặn đường thuỷ, và điều một tiểu đoàn nhỏ đi thám thính tình hình. Nhân tiện kêu con mụ Matcha đi cùng rồi thủ tiêu mụ đó luôn, hắn chẳng thể ngủ mà cứ nghe tiếng the thé gào thét của mụ, lẫn việc mụ chẳng giúp gì cho hắn kể từ khi Enchantress chết.
Không có ích gì thì giết thôi.
Còn lí do vì sao hắn nghĩ mai phe ánh sáng sẽ phản công ư? Gián điệp thông báo rằng Hero đã quay trở lại, quyết định tiếp sức cho Milennial Tree. Tuy lực lượng mỏng, nhưng nó như sức mạnh tinh thần vậy. Hắn không được chủ quan.
Khoanh đỏ trên tấm bản đồ chiến lược, hắn quyết định mình phải nghỉ ngơi. Đặt cạnh cây Huyết Kiếm bên mình, đầu hắn vẫn còn đầy toan tính. Hắn lờ mờ do thám được Black Swan trước đây có một đoạn tình cảm với Hero. Và chính cô ta cũng là người tình nguyện thuyết phục Hero về phe bóng tối. Như đã thấy, cô ta thất bại. Hắn sẽ chú ý đến ả nhiều hơn. Nếu cần, thì giống như Matcha vậy.
Tiếng xé gió nhẹ mảnh gõ nhẹ vào màn đêm yên tĩnh của hắn. Chắc hẳn Night Raven đang bắn tên. Chẳng hiểu sao hắn có một khoảng cách nhất định với tên này, dù kẻ đó chính là người đầu tiên hắn thấy sau khi tỉnh lại. Có lẽ trước khi cái đầu này trống rỗng, hắn ghét Night Raven, nên phản xạ của cơ thể mới bài xích như vậy.
Nhưng đêm nay nhanh chóng đè xuống những âm thanh lạ mà thay vào đó là sức nặng của sự yên tĩnh. Hắn chẳng thể viện cớ là mụ Matcha gào thét, hay tiếng bắn tên của Night Raven làm hắn mất ngủ nữa. Hắn nhìn chằm chằm vào trần nhà gỗ mục. Rõ ràng trước đây hắn không có thói quen ngủ đêm. Đầu óc hắn trống rỗng, nhưng hắn có cảm giác mình đang nghĩ về một điều gì đó. Trước đây hắn hay thế này sao? Đúng là một thói quen độc hại.
Hắn bóp trán, cố vuốt mắt và ép bản thân mình ngủ. Tay nới lỏng Huyết Kiếm, màn đêm đen đặc bao phủ lấy hắn, nhấn chìm hắn như mọi lần. Hắn đã quen với bóng đêm, nhưng chẳng thể nào quen cái cảm giác lồng ngực bị uất nghẹn, bị đè nén khó thở mỗi lần nhắm mắt. Đầu óc hắn trống rỗng, ngực hắn nhẹ bẫng hẳn, nhưng chỉ khi ngủ, hắn mới bị nhấn chìm trong vô thức. Từ lúc tỉnh dậy đã thế, hắn tự hỏi trước đây hắn đã tồn tại kiểu gì?
Cơ thể hắn rệu rạo và kêu gào cần được nghỉ ngơi, hắn cần phải ngủ. Hắn trở mình, thanh Huyết Kiếm leng keng rơi xuống đất.
Hắn chẳng buồn nhặt nó lên. Một bàn tay lạnh áp lên trán hắn, thanh thoát.
"Anh nhăn mày trông xấu chết."
Theo phản xạ, hắn dãn đôi lông mày đen đã căng lên từ nãy tới giờ. Chính hắn còn không biết là mình đang căng thẳng. Điều đầu tiên mà hắn nghĩ tới, rằng đây đã được giăng kết giới, kẻ nào dám xông vào chỗ này? Ám sát hắn ư? Hắn cố mở mắt, nhưng người quá mỏi mệt để mà gượng dậy.
Vả lại, hắn cũng muốn biết người có giọng nói như âm thanh tiếng gió khẽ chao qua tầng lá xanh vào một buổi chiều lặng. Hắn ngây ngốc nhìn xung quanh, chẳng còn sự u tối nhấn hắn ngộp thở, mà là một không gian rộng, xanh thiên thanh ngút trời.
Lần đầu tiên từ khi tỉnh lại, hắn có một giấc ngủ ngon.
Và có lẽ đó là điềm báo cho một loạt điều tốt lành sắp đến, đối với hắn.
Ngay sáng hôm ấy, bên hắn bắt được một trong số những người có thể uy hiếp được những nhân vật chủ chốt bên phe kia.
Đáng lẽ cô ta phải được bảo bọc kĩ lưỡng mới phải, em gái kết nghĩa của nữ thống soái và hôn thê của tướng quân cầm đầu phe ánh sáng. Tầm quan trọng của cô ta chắc phải ngang với Princess.
Nhiều người nói rằng hắn ăn may gặp thời. Hắn chẳng có tin vào mấy thứ duy tâm như vậy, bởi việc này vốn không phải ăn may.
"Cream Puff!!"
Cô nàng tóc trắng với đôi mắt thơ ngây quay lại, giương mắt nhìn cô nàng tóc nâu đang nổi giận.
"Ây, đừng nóng, sẽ xấu lắm đấy."
Cream Puff quay sang nựng mặt cô nàng con tin bị trói trước mặt. Ahh, cô luôn muốn có làn da mịn màng như này, không biết bí quyết của cưng là gì nhỉ?
Cô nàng tóc nâu hất mặt, ánh mắt căm hờn nhìn Cream Puff. Tất cả là do cô tin nhầm người. Cô không ngờ người mà mình đưa tay cứu giúp hai năm trước, lại là gián điệp phe bóng tối. Cocoa không ngờ chính lòng tốt của mình đã rước giặc vào nhà, chính lòng tốt của cô đã hủy hoại vương quốc mà cô yêu thương.
"Puffie, nghiêm túc đi nào, Chúa tể sắp tới đấy."
Cresent Moon nhẹ nhàng nhắc nhở học trò cưng của mình. Cocoa vừa nghe thấy chữ "Chúa tể", cả người cô run lên, nỗi căm hận hằn sâu nơi đôi mắt khảm đá. Chiến tranh đã biến một cô gái thơ ngây chẳng biết thù hận là gì, thành một con người thảm hại biết bao.
Đúng vậy, hắn chẳng bao giờ cho mấy thứ này là ăn may. Tất cả đều là sự chuẩn bị kĩ lưỡng, hạ từng con cờ, cân nhắc đến từng quân tốt thí. Chiến thắng chưa bao giờ tới gần đến thế.
Hắn bước vào, không gian đặc ngòm trùng xuống. Tiếng bước chân của hắn như lưỡi dao cắt ngọt bầu không khí trĩu nặng. Một nỗi sợ vô hình nào đó làm Cream Puff thu lại cái kiểu vô tư vô lại trước Cresent Moon, và nghiêm túc hẳn lại.
"Làm tốt lắm."
Hắn hướng câu nói về phía cô nàng tóc trắng. Rõ ràng Puffie rất hãnh diện, nhưng cô nàng chỉ dám kìm cái cảm xúc của mình xuống mà ăn mừng trong im lặng.
Cocoa nghe thấy giọng nói quen thuộc, ngón tay cô run lên từng hồi lạnh toát. Cô nhận ra người này, giọng nói này.
Không thể nào. Không phải mụ Dark Enchantress mới là kẻ thù mà họ phải chống lại sao? Đời nào chứ, Mint bảo với cô rằng anh ấy đã chết ngoài chiến trường. Đời nào anh ấy lại xuất hiện ở đây, đôi mắt lạnh toát sáng lóe dưới cái mũ sắt, dưới cương vị là Chúa tể của phe Bóng tối chứ, phải không?
"Có cô ta làm con tin chắc hẳn sẽ uy hiếp được bọn chúng. Hoặc không, thì rõ ràng White và Mint quá mức bạc tình rồi."
Cresent cười mỉm. Lần này học trò của cô góp công lớn trong việc thu thập tin tức và làm gián điệp hai mang, người làm thầy chắc chắn vô cùng tự hào.
"Vậy thật mong chờ đến sáng mai."
Hắn cười nhạt. Có lẽ ngày mai sẽ là ngày kết thúc, cái ngày mà đặt dấu chấm hết cho vương quốc Ánh sáng Realm. Ngày lịch sử sang trang.
Hắn, đã nắm rõ thế cờ. Hắn biết mọi đường đi nước bước phe đối diện. Hắn đã có những phương án rút lui, những kế sách giả vờ thua trận để làm phe địch chủ quan, rồi hắn sẽ đánh gọn. Việc bắt được Cocoa, càng là bằng chứng cho thấy, hắn thắng rồi.
Hắn có rất nhiều việc đêm nay, và có lẽ như hiểu ý chủ nhân, Huyết Kiếm cũng lóe lên từng tia đỏ, như đồng tình với hắn.
Tiếng mưa dột ẩm mốc của trần nhà tù chỉ khiến hắn cảm thấy tù túng, dù hắn chưa bao giờ được tự do. Đúng lúc khi hắn định quay lưng, con tin chiến tranh kia cất lời.
"Dark!"
Cocoa cũng không biết mình lấy đâu ra dũng khí để hét lên như vậy. Giọng cô run lên, nhưng cô ép móng tay sâu vào lòng bàn tay, hòng để tỉnh táo lại. Nếu đúng là anh ấy... nếu đúng là...
"Láo toét! Dám ăn nói trống không trước mặt Chúa tể à?!"
Cream Puff định lao đến dạy cho con nhỏ kia một bài học, thì bị Cresent Moon cản lại. Trong khi đó Devil lại dựa lưng vào tường xem trò vui.
Cocoa chưa kịp mở miệng nói tiếp, cô nhận một tiếng "Chát!" bên má phải. Mắt cô hoa lên và người ngả hẳn về một phía. Mùi ẩm của rơm rạ xộc thẳng vào mũi cô. Cho đến khi định thần lại, kẻ được cho là bình tĩnh như Cresent Moon hóa ra lại là người cho cô lĩnh cái tát trời giáng ấy. Bên môi phải của Cocoa có chút bầm, quả nhiên ả ta chẳng nương tay một chút nào.
Hắn im lặng. Ả Cresent nhìn lúc nào cũng cười cười vui vẻ nhưng thực tính khí thất thường. Nhất là khi có ai đụng đến học trò cưng Puffie của ả. Hắn không biết rằng có kẻ không tôn trọng hắn thì ả cũng nổi đóa lên như vậy.
"Dark Choco!"
Cream Puff lao đến, bồi thêm một cú đá vào bụng cô nàng. Cocoa nằm vật xuống, ho ra một tiếng, nhưng vẫn cố gượng nhìn phản ứng của người kia.
Hắn quay lưng bước đi, hắn cũng không có ý định thắc mắc về cái tên mà con nhỏ đó thốt lên khi gọi hắn. Hắn có hàng trăm cái tên, nhưng hắn giờ thuộc về bóng đêm. Hắn là kẻ đứng đầu. Hắn không quan tâm rằng quá khứ hắn là ai nữa.
"Họ đều tưởng anh đã chết! Họ căm thù vì anh đã bị ả kia giết! Sao giờ anh lại ở đây Dark?! Sao giờ anh lại đứng với lũ chúng nó?!"
Cocoa thấy kẻ đó quay lưng, lòng chùng xuống tuyệt vọng. Không phải, Dark Choco thực sự đã chết ngoài chiến trận rồi. Người bạn cô tin tưởng quay ra phản bội, người tưởng chừng hy sinh ngoài chiến trường lại sống dậy trở thành kẻ thù của họ. Giọng cô khàn đặc, vì tuyệt vọng, nhưng cô cắn môi không bật khóc.
"Vậy còn Pistachio... Còn chị ấy-"
Hắn dừng bước. Cái tên đó chưa bao giờ hắn nghe, nhưng lạ một nỗi nó làm hắn khó chịu. Động tác đột ngột của hắn làm Cresent Moon chú ý, ả nghiêng đầu ra hiệu với học trò của mình.
Cream Puff ngay lập tức túm lấy cổ áo trắng mềm đã nhăn nhúm của Cocoa, mười đầu móng tay bấm sâu vào vùng cổ cô. Ả gằn giọng.
"Câm mồm."
Hành động đột ngột của Puff không làm cô ngạc nhiên, cái làm cô không ngờ là hắn thực sự dừng lại vì nhắc đến tên chị ấy. Có lẽ vẫn còn hy vọng... Cocoa trừng mắt, vì đau, ánh nhìn cô u tối hẳn, vết bầm trên cổ cô siết càng ngày càng chặt.
"Vẫn còn giá trị, không giết là được."
Lạnh như tiếng chuông báo tử. Cocoa không phải là người dễ kích động, và cô không phải người hay ở ngoài thao trường đấu thương đấu kiếm. Thân thể cô giờ đây chẳng khác nào đám bùn nhão nhoẹt, nhưng không biết nhờ uất hận hay gì, cô vẫn kịp hét lên trong căm phẫn.
"Chị sẽ chẳng còn phải nhìn mặt kẻ như ngươi nữa-!"
Cresent Moon nhíu mày, ả chịu đủ rồi. Cocoa bỗng thấy cổ họng mình bỏng rát, như có đám lửa rực qua cắn nuốt cô. Cô hét lên nhưng không kêu ra tiếng. Cô nằm xuống, co người lại, dòng nước mắt chảy dài dưới má. Giờ thứ này chẳng đau chút nào nữa.
Mint...
Cô nhớ mùi bạc hà trên tóc anh, nhớ sự ấm áp mỗi lần anh ôm lấy cô từ chiến trường trở về. Cocoa hối hận vì cô đã không trân trọng nhiều hơn những tháng ngày ấy, mà giờ lại thành gánh nặng của anh.
"Chỉ cần không chết là được chứ gì?"
Cream Puff vui vẻ duỗi tay, ngay khi hắn vừa rời đi, cô ả vứt hết sự đáng yêu giả tạo, mà nhảy vào sẵn sàng hành hạ đứa con gái kia. Ừ cô không ưa Cocoa từ lâu lắm rồi.
Hắn quay lưng bước đi, để lại tiếng gào thét đau đớn trong câm lặng nơi góc nhà tù ẩm dột.
Lạ là đêm hôm ấy hắn vẫn ngủ được, nhưng lại không phải người có giọng nói có màu thiên thanh.
"Giỏi đấy, nhờ có ả nên ngươi mới có đủ dũng khí chống chọi đến giờ."
"Sau khi bị nó ăn mòn, người tìm đến ả đầu tiên chẳng phải sao?"
"Ta thật không thể tin con người ả vẫn có thể tin ngươi đến tận lúc ngươi bị hắc hóa."
"Ta cứ nghĩ ả sẽ giết ngươi cơ, vậy quả là một câu chuyện bi kịch."
"Cơ mà ả không có giết ngươi, không có giết, mà lại chọn tin ngươi. Thật buồn quá, vì ta luôn mong một cái kết bi kịch."
"Này Dark Choco, nhận ra cái này không?"
"Thật xinh đẹp làm sao, nhất là khi ả nhận ra Night Raven bên cạnh ta."
"Mà nói thì sau này ngươi cũng chẳng nhớ đâu nhỉ?"
"Này, ta biết sâu thẳm trong ngươi thuộc về bóng tối. Ả đó chỉ là vật cản. Ta đã giúp đỡ ngươi mau về với bản chất thật đấy."
"Với lại ta cũng thích một chuyện tình bi kịch, nên mới mắt nhắm mắt mở cho ngươi và ả qua lại."
Keeng
Giọng nói kẹt rẹt thé lên làm đau màng nhĩ hắn, khiến hắn không thể ngủ được. Hôm nay Huyết Kiếm vẫn ở bên cạnh hắn, không như hôm qua rơi vất vưởng cạnh giường. Giọng cái kẻ trong mơ ấy khiến hắn ám ảnh, bóp bóp đầu, hắn bước ra khỏi phòng ngủ.
Ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại bước tới tòa cung điện ám. Hắn không thích chỗ này, lí do thì chắc chỉ có "hắn" ngày xưa biết, nhưng vì vị trí quân sự và kết giới, trung tâm chỉ huy phe Bóng tối nằm ở đây. Lần cuối hắn bước vào đây là... ừm... lâu lắm rồi, từ lúc hắn tỉnh dậy. Mỗi lần hắn đặt chân vào cái nơi ngột ngạt không ánh sáng này, cảm giác nôn nao và mùi tanh tưởi luôn khiến hắn khó chịu. Mặc cho bao lần dọn dẹp, cái mùi kim loại với mùi tanh máu luôn ám ảnh hắn mỗi lần hắn nhấc chân vào nơi này.
Kinh tởm.
Tiếng chân vang lên trên sàn đá lạnh. Hắn bước về phía ngai vàng nghe nói là của mụ ta. Tiếng cười khùng khục của mụ vang lên trong đầu, ám ảnh hắn ngay cả khi hắn đang ở thực tại.
"Ngươi tưởng ta không biết ngươi là gián điệp hai mang? Ngươi thông đồng với ả kỵ sĩ đó chứ gì nữa?"
Mẹ kiếp. Cái đéo gì thế?
Hắn tưởng đó là mơ. Hắn không nghĩ mình bị ám ảnh.
Hắn day day sống mũi, quay lưng bước đi, có lẽ hắn cần chỗ nào đó thoáng hơn cái nơi tanh tưởi này.
Keeng
Một vật kim loại va vào chân hắn khi hắn bước xuống khỏi bậc thang đá cứng. Một mảnh vàng đã đen lại. Hắn đá nó sang một bên.
Keengg
Lại một mảnh vàng nữa, lớn hơn, va vào chân hắn. Hắn cau mày, nhặt lên thứ ánh sáng loe lóe từ thứ kim loại đã tối màu. Mùi máu quen thuộc xộc vào mũi hắn. Nhưng hắn không thấy kinh tởm. Hắn chỉ thấy cả người nặng hẳn đi, nôn nao và mệt mỏi.
Mảnh vàng gồ hẳn lên một miếng kim loại xanh non loe lóe, nó làm hắn nhớ đến giấc mơ đêm trước. Màu xanh trời chao nghiêng hẫng hụt. Chẳng hiểu sao hắn giữ lại nó mà không vứt đi, cũng lạ thật.
Đêm đó hắn thức trắng.
----
"Các ngươi đã bị cô lập rồi!"
Devil sảng khoái hét lên trước tòa thành bé nhỏ đang cố chống lại sự tàn phá của lũ thây ma trườn bò lên từ địa ngục. Đã ba ngày kể từ khi phe Bóng tối chặn đường thủy và tiến hành tiến công theo từng nhóm nhỏ, nhưng có vẻ Realm vẫn cố chống trả đến cùng.
Quả là những kẻ bị tẩy não bởi ánh sáng có khác. Nhưng, cũng chỉ đến thế mà thôi.
- Tổng tiến công.
Hắn ra hiệu. Đã đến lúc giáng một đòn cuối cùng, kết thúc mọi sự tại đây.
Hắn rất muốn lao lên đầu chiến tuyến, chẳng hiểu có sự thôi thúc gì khiến hắn muốn lao đến và giết người. Lúc nào cũng vậy.
Nhưng Black Swan cản hắn lại, ả lắc đầu. Nếu hắn bị làm sao, thế trận đang mạnh cũng như rắn mất đầu thôi.
Hắn hất tay ả, nhưng rõ cũng không bỏ đi. Có lẽ hắn khát máu tươi, hoặc hắn chỉ muốn ai đó đâm hắn một nhát. Hắn chẳng biết, hắn chỉ lao đến như một con thú khát mồi, cứ thấy thứ đồ giáp bạc, hắn chém.
"Keeng!"
Hắn đưa kiếm ra đỡ trước đòn tấn công đột ngột của một kẻ tóc xanh. Mùi bạc hà thoảng qua mũi, lẫn với mùi tanh tưởi của chiến trường. Lần đến tận đây sao, quả nhiên hắn vẫn chủ quan quá.
- Chào mừng đến chiến trường, lần đầu giáp mặt, tướng quân.
Hắn cười. Tướng quân mà hắn nói, chính là Mint phe Ánh sáng. Đơn thân độc mã lao đến địa bàn của hắn trong lúc quân đang tổng lực ngoài kia, một "tướng quân" không tồi?
- Dark.
Mint ghì tay trên thanh kiếm mỏng, giọng nói tiếc hận. Anh ấy trở thành thế này một phần là do cậu.
Hắn hất kiếm, gã tướng quân trẻ mất đà ngã về phía sau, nhưng đã kịp dùng kiếm trụ lại. Dáng đứng tập kiếm rất giống hắn, kĩ năng cũng khá, nhưng có lẽ do mềm yếu, gã đó cũng chẳng so được gì với hắn.
- Cấm xen vào!
Hắn gầm lên với Black Swan, khi cô ả định thi triển phép đánh lén Mint. Không, tướng quân đã đích thân tới đây, hắn cũng phải biết điều mà đáp lại chứ.
Chỉ là hắn không thích khi cả con tin chiến tranh lẫn gã này đều gọi hắn bằng một cái danh xưng kì lạ. Cứ như chúng nó quen thân với hắn.
Hắn nhấc chân, lao đến chỗ Mint khi còn chưa vững tinh thần, cậu kịp dùng cả kiếm để đỡ. Mint nhìn thẳng vào đôi mắt sẫm màu chẳng hề quen thuộc này, nghiến răng chống trả.
- Dark, làm ơn, đây không phải anh.
Rất nhiều người nói rằng gã tướng quân phe Ánh sáng quá yếu đuối, quả thật, giờ hắn chứng thực điều này. Có tài nhưng yếu đuối, thì chỉ thất bại thôi, nhất là khi gã còn định xin mủi lòng thương của giặc.
Hắn không phải kẻ nào đó mà cả gã tướng quân lẫn con tin chiến tranh này gọi. Hắn là kẻ cầm đầu phe Bóng tối, là kẻ thù của chúng nó.
- Pistachio đâu muốn thấy anh như này!
Một vết chém sượt ngang khuôn mặt Mint, mùi bạc hà chẳng còn thanh thoát.
- Câm mồm! Không được nói nữa!
Black Swan hét lớn, ghì lưỡi dao sắc bén vào cổ của Cocoa - giờ đã bất tỉnh. Ả là người - hơn ai hết - biết được nếu tên tướng quân ấy tiếp tục, chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra. Chuyện hắn đơn phương nàng, toàn quân không ai không biết, có kẻ lờ mờ tự đoán ra, nhưng ai cũng im lặng, chỉ là người biết rõ nhất, hiểu cảm giác của hắn nhất, chỉ có ả - Black Swan, vì chính bản thân ả giờ đây, cũng đơn phương một người bên kia chiến tuyến, nhưng lại chẳng thể quên được như hắn. Tốt nhất, nếu đã quên, thì quên hẳn. Phe Bóng đêm giờ cần một kẻ như hắn, rất cần một kẻ như hắn.
Vẻ mặt Mint tái nhợt hẳn đi khi thấy người cậu hằng trân quý bảo vệ giờ lại vô lực nằm trong tay cô nàng thiên nga đen sát thủ. Không thể nào, sao Cocoa lại ở đây?!
Nhìn tên tướng quân phe Ánh sáng ban đầu muốn lao tới đồng quy vu tận với hắn, vậy mà giờ chỉ vì ả Black Swan lôi con tin chiến tranh ra, bỗng nhiên hắn cảm giác tên đó chẳng còn ý chí chiến đấu nữa, chiến thắng đến một cách quá dễ dàng. Và hắn, không chấp nhận một trận chiến tay đôi khi mà đối thủ chẳng hề muốn đấu.
- Black Swan, lại đây.
Chính cô ả còn ngạc nhiên khi thấy hắn yêu cầu cô tới gần. Kéo theo Cocoa, cô ả tiến gần đến chỗ hắn, lưỡi dao vẫn kề cổ cô nàng bất tỉnh.
Hắn chĩa kiếm về phía Mint, tên tướng quân ấy cũng biết điều mà án binh bất động.
"Này, ta biết sâu thẳm trong ngươi thuộc về bóng tối. Ả đó chỉ là vật cản. Ta đã giúp đỡ ngươi mau về với bản chất thật đấy."
Giọng nói của con mụ nào đó ám ảnh hắn đêm trước bỗng dội về. Huyết Kiếm như thể bắt được điều gì đó, nó lóe lên thứ ánh sáng mằn mặn, và rồi hắn chuyển hướng. Hắn cũng không biết vì sao hắn làm vậy nữa. Chỉ biết trước mắt hắn, là một màu đỏ rực.
- Cocoa!
Ngay khi nhìn thấy hắn chuyển hướng kiếm về phía mình, Black Swan đã theo bản năng buông tay cô nàng đang bất tỉnh ra. Ả nghĩ ả trái lệnh hắn. Ả nghĩ mình chết chắc rồi. Nhưng ả đã nhầm.
Bi kịch.
Một lát cắt đỏ rực, bầu trời của cậu trai trẻ ấy nát vụn. Mint lao đến, người con gái cậu thề dành cả đời để bảo vệ, giờ nhuộm một ánh đỏ nhức mắt. Giờ em nằm ngủ trong thứ đỏ màu xấu xí. Em luôn hợp với màu trắng hơn. Em luôn hợp với màu trắng hơn.
- Tướng quân này, ngươi biết vì sao ngươi không thể đánh bại ta không?
"Mint, đó không phải là Dark mà chúng ta biết nữa! Đừng dại dột mà làm điều gì ngu xuẩn!"
"Đó không phải là do em, Mint. Đó không phải lỗi của em. Pista chết rồi, Dark cũng chết rồi, làm ơn!"
"Làm ơn, chị chỉ còn em thôi."
White nói đúng, đó không phải Dark mà cậu ôm hy vọng khi một mình bỏ ba quân từ chiến trường chạy tới. Đó không phải là Dark Choco ngày ấy hỏi cậu rằng buổi hẹn đầu tiên nên mặc gì. Đó không phải là Dark Choco ngày ấy tìm đến Pistachio cầu xin chị tin rằng anh thà chết chứ không muốn bị hắc hóa.
Đây là Chúa tể Bóng tối, người đã giết Cocoa. Đây là Chúa tế Bóng tối. Đây không phải là anh trai của cậu. Đây là kẻ thù của cậu. Kẻ thù của tướng quân phe Ánh sáng.
- Vì ngươi quá mềm yếu.
Lưỡi kiếm nặng nề chém xuống, nơi vị tướng quân trẻ vừa nhận ra lỗi lầm của mình, trong tay vẫn còn ôm chặt người mình thương không buông.
Tiếng kim loại vang lên chan chát. Ánh mắt xanh tự do của bầu trời chao nghiêng chìm dần nơi màu đen thẫm lại. Màu sáng chói của ánh bạc lấp lóe dưới ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua.
- Pistachio?!
Mint ngạc nhiên nhìn một cô gái với ánh giáp bạc sáng đột ngột xuất hiện và đỡ cho cậu một nhát kiếm bằng cây thương của nàng. Mồ hôi rịn qua bên trán, nơi vương miện tượng trưng cho công lý vỡ vụn hơn nửa. Chị còn sống?! Làm sao?! Làm thế nào??
Hắn ngạc nhiên trước sự xuất hiện của kẻ trước mặt, liếc mắt sang bên, hắn thấy thiên nga đen ngã gục phía một gốc cây, máu chảy lênh láng một vùng cỏ. Cô ả bất tỉnh hắn cũng không ngạc nhiên, thực ra Black Swan chỉ có mấy thủ thuật ám sát, chứ cận chiến cũng không mạnh cho lắm.
- Đi ngay!
"Anh nhăn mày trông xấu chết."
Hắn hơi chùn bước lại vì nghe thấy giọng nói quen thuộc. Chỉ một lần mơ màng mà giờ hắn vẫn khắc ghi mãi trong lòng. Nhân lúc đó, nàng hét lên với vị tướng quân trẻ còn chưa kịp hoàn hồn lại. Nghe thấy tiếng của nàng, mặc cho vẫn còn đang ngạc nhiên, Mint vực Cocoa dậy, gắng hết sức nuốt nước mắt vào trong. Có lẽ vẫn còn kịp, nếu cậu đưa cô ấy đến chỗ Wizard, hoặc đến chỗ Millenial Tree. Biết đâu vẫn còn cơ hội.
"Em thích tiếng vĩ cầm của anh lắm."
"Em cũng thích mùi bạc hà trên tóc anh nữa."
"Nó làm em cảm thấy yên bình."
"An toàn trở về nhé Mint. Em sẽ chờ ở đây. Mãi chờ anh ở đây."
Đáng lẽ cậu không nên ngu ngốc như vậy. Đáng lẽ không nên hy vọng hão huyền rằng Dark vẫn còn trong con người đó. Đáng lẽ cậu không nên hứa, hứa rằng mình có thể đem lại cho Cocoa một cuộc sống hạnh phúc, mà trong khi thực tế chính cậu đã gián tiếp đưa lưỡi dao kết liễu người cậu thương.
"Anh dở à! Buổi hẹn đầu ai lại quất nguyên bộ quân phục như thế!! Anh đi chiến đấu hay gì! Thay ra ngay!!"
"Đi ăn với người mình đơn phương thì khác gì đi chiến đấu. Chúc anh mày may mắn đi!"
Anh trai cậu, chết trên chiến trường rồi. Đã chết từ lâu rồi.
Hắn nói đúng. Cậu quá mềm yếu. Nhưng giờ chẳng còn nữa.
Mint ôm lấy Cocoa chẳng còn nguyên vẹn, vội vã lao về phía chiến trường, bỏ mặc mọi câu hỏi rằng vì sao nữ thần công lý ấy vẫn còn sống, vì phía sau cậu, là một chiến trường khác.
Liếc mắt thấy Mint đã đưa Cocoa đi khuất tầm mắt, đôi bàn tay siết chặt cây thương của Pistachio run lên, chẳng còn sự vững chãi như lúc mới xuất hiện. Nàng nghiêng người, cây thương và nàng lách sang một bên, làm đối phương mất đà suýt chúi về phía trước.
Hắn mặc kệ con mồi đã chạy đi mất, có một điều gì nó thôi thúc hắn, thứ giáp bạc quá sáng chói này, thật chướng mắt. Cái tên Pistachio của ả làm hắn nặng cả người, cứ như có cùm xích bên chân, mệt mỏi khủng khiếp. Và lời nói của ả, mới chỉ một lời thôi, đã khiến hắn phân tâm và ám ánh. Không ổn, hắn cảm thấy không là chính bản thân mình nữa.
Hắn phải giết ả.
Nàng siết chặt cây thương chống dưới mặt đất làm đà, thở dốc. Quả nhiên vết thương vẫn chưa lành. Thoáng đã thấy đối phương lao đến với đôi mắt chuyển máu, nàng hít một hơi rồi lấy thương chống đỡ. Niềm tự hào của nàng, rằng lúc nàng vẫn còn sống, không ai có thể đánh bại nàng khi nàng có cây thương ánh sáng bên cạnh. Chắc chỉ trừ anh. Hai người vẫn bất phân thắng bại. Nhưng giờ, Pistachio không dám chắc mình còn nắm chắc phần thắng không, vì nàng không phải nàng của ngày xưa, và hắn cũng chẳng còn là người mà nàng còn hy vọng.
"Thật giống nhau quá, chúng ta đều mặc quân phục mà đến."
Tình cảm dở dang của cả hai, mãi dừng lại ở ngày hẹn đầu tiên ấy. Vì ngay sau đó bóng đêm liếm đến từng mảnh đất thân thương của họ. Và nàng tưởng như mình đã mạnh mẽ gạt hết những xúc cảm riêng tư ấy sang một bên.
Tiếng kim loại lạnh tanh cứ vang lên mãi không ngừng. Pistachio một tay siết tấm khiên phòng thủ, một tay dùng thương chống trả. Nàng nghiến răng ép mình tỉnh táo, đôi mắt màu máu ấy, không biết đã kết liễu bao nhiêu mạng người, đối diện với ánh mắt xanh của nàng. Đây đâu phải anh.
- Dark.
Ánh mắt thẫm màu máu tươi bỗng nhiên dịu hẳn lại, quay về thành màu nâu sâu thẳm quen thuộc mà nàng từng tin tưởng. Hắn lùi lại, cơn đau đầu ầm ập kéo đến, xen lẫn tiếng thét của mụ Matcha, những giọng nói hỗn độn, những mảng màu nứt vỡ, trước mắt hắn nhòe đi thành những mảnh vụn lúc rõ lúc không.
"Ta không biết anh thích gì, nên chỉ có thứ này thôi."
"Tin được không, ả chết rồi, chết rồi, nên giờ ngươi buông mộng Ánh sáng được rồi đấy!"
"Tử tinh, tử tinh, tinh thể màu tím, Wizard nói thứ này hình thành từ những giấc mơ ma thuật. Ta... nghĩ đến anh lúc tỉnh dậy, và nó xuất hiện ngay đó."
"Ta luôn yêu thích chiếc vương miện của ả, màu vàng mới đẹp đẽ làm sao, nhất là khi nó vương chút đỏ, tuyệt tác phải không, Night Raven?"
"Cái này, nghe có vẻ hơi không giống ta nhưng mà... Princess nói buổi hẹn đầu tiên nên có thứ gì đặc biệt đúng chứ?"
Liệu còn hy vọng chứ?
- Ta biết anh có lẽ không còn ký ức, nhưng...
Trong một phút chốc nàng do dự. Nàng nên nói gì? Liệu còn hy vọng không, khi mà anh đã chìm trong bóng tối lâu đến vậy rồi? Từ lúc nàng tỉnh lại, nghe tin vùng đất của nàng gặp nguy hiểm, nàng đã không kể ngày đêm lao đi, trong lòng thề rằng sẽ kết liễu kẻ cầm đầu. Nàng chỉ không ngờ...
- Ngươi... là thứ gì...?!
Hắn nghiến răng gằn ra từng chữ, đầy thù hận và căm ghét. Nàng nhíu mày, chưa kịp trả lời thì phản xạ cơ thể tự động lôi khiên ra chắn trước đòn tấn công đột ngột của đối phương.
- Ngươi. Là. Thứ. Gì!
Mỗi lần gằn giọng xuống đầy căm hận ấy, là một nhát đao đỏ rực, giống như một lần hắn cố gắng lấy lại tỉnh táo. Đây là chiến trường, kẻ trước mặt là kẻ thù. Dù ả có sử dụng bất kì loại ma thuật nào, hắn cũng phải giữ lấy sự tập trung đến cùng. Hắn chưa thể chết. Hắn không thể chết.
Một nhát chém cắt phăng lọn tóc xanh của nàng, Pistachio đột nhiên tỉnh ngộ. Nàng đang ngu ngốc níu kéo cái gì vậy chứ? Nàng tin, nàng tin một Dark Choco trong quá khứ, không phải kẻ đã định giết cả Mint trong chớp mắt. Không phải kẻ định giết nàng trong chớp mắt.
- Ta là...
Phải chăng nàng đang tự dối lừa bản thân? Nàng vẫn tin Dark, chỉ là nàng không còn tin kẻ trước mặt mang hình dáng của anh nữa mà thôi.
"Chết dưới tay nàng, ta chẳng còn gì hối tiếc."
Nếu đó đã từng là tâm nguyện của anh, thì để ta thành toàn. Suy cho cùng, tất cả là vì ta đã mềm lòng. Suy cho cùng, lỗi tất cả vẫn là do ta.
Là vì nàng không giết anh khi có cơ hội.
Là vì nàng không đủ kiên quyết.
Là vì trong phút chốc sâu thẳm trong nàng có gì đó do dự. Rằng nàng sẽ chẳng nhìn thấy ánh nâu đó nữa.
- ... là kẻ sẽ lấy mạng của ngươi.
Pistachio nghiến răng, hít một hơi thật sâu rồi lao đến như một cơn gió, nàng có cảm giác sức lực bỗng do mình làm chủ. Tiếng gió rít lên từng đợt bên tai nàng, đánh rơi cái mũ sắt của đối phương, đánh rơi cả cái ngỡ ngàng của hắn.
Nhưng đối phương cũng không phải kẻ vừa. Hắn mau chóng lấy lại bình tĩnh và ghì lên thanh kiếm lóe màu máu, giáng những đòn nặng như chì vào tấm khiên của nàng. Nhưng trong thâm tâm hắn, những tiếng vọng và ảo ảnh lẫn lộn, khiến thực tại bỗng nhuốm màu ảo mộng, một thứ ảo mộng giá sương.
"Ngươi nói ngươi hiểu? Ngươi hiểu sao?! Ngươi chẳng hiểu gì cả!"
"Nếu nàng không còn ở đó, thì ta ở đây còn nghĩa lí gì?"
Ả xuất hiện nên mới có những thứ này. Hắn phải giết ả. Hắn phải mau chóng kết liễu ả, để những thứ chết tiệt này biến mất. Hắn chẳng hề nhận ra thanh Huyết Kiếm hắn siết chặt trong tay không hề lóe lên ánh đỏ như mọi lần, lẫn đôi mắt thường được giấu dưới cái mũ sắt, giờ bật ánh nâu giữa trời quang. Không phải là máu đỏ rực máu đó nữa.
Nhưng hắn không biết. Hắn không quan tâm. Thứ duy nhất in hằn trên võng mạc hắn giờ chỉ là hình ảnh cô ả với màu tóc xanh và ánh giáp bạc. Hắn phải giết ả.
Pistachio kiên quyết đè nén lại sự tiếc hận lẫn đau đớn trong tim đang dần trào khỏi lồng ngực, nó nghẹn lại cổ họng nàng, đắng chát, cứ mỗi lần nàng chạm thấy ánh nâu biến chất đó. Ánh nâu đó căm hận nàng, căm hận nàng tại sao lại bỏ anh lại một mình. Ánh nâu đó đau đớn, đau đớn vì sao lúc đó nàng không xuyên cây thương đó vào tim anh, để giờ khiến anh bị tra tấn từng đêm. Ánh nâu đó chìm dần trong viền đỏ, rằng anh không muốn chìm trong bóng tối, nhưng nàng ở đâu?
Ánh nâu đó cầu cứu trong tuyệt vọng, đó đâu phải ánh nâu ngày ấy song hành cùng nàng ngắm ánh bình minh. Tất cả là lỗi của nàng, chỉ vì nàng một phút bất cẩn, để Enchantress lợi dụng, để rồi giờ khi Pistachio muốn anh được sống, cũng không thể nữa rồi.
Nàng từ bỏ.
Ra là khi mất đi, mới tiếc nuôi những tháng ngày quá khứ ấy.
Ánh nâu ấy chẳng còn như xưa được nữa.
Còn hắn, giờ trong đầu hắn những thứ gọi là ảo ảnh, tràn về như lũ cuốn. Cứ như cô ả kia là một nút tắt, kéo giật một lần, là đầu óc hắn hỗn loạn. Bao nhiêu cảm xúc lạ ập đến, từ hoài nghi, rằng những ảo ảnh trước mắt hắn là gì, cho đến sợ hãi, rằng thực chất có lẽ là kí ức của hắn trở lại, cho đến đau đớn và một chút chùn bước. Những thứ đó, như một nhát kiếm vô hình xuyên qua ngực trái và cả khối não của hắn, kìm hãm hành động của hắn, khiến hắn nặng nề hơn hẳn. Mắt hắn nhòe đi, chỉ có thể xác định được thứ màu sáng được phản quang bởi ánh sáng mắt trời làm mục tiêu mà chém tới.
Hắn muốn quay trở lại trước đây, tất cả những sợ hãi, đau đớn, hoài nghi, lo lắng, cả nương tay nữa, hắn muốn chúng biến mất hết. Kể cả thứ cảm giác lâng lâng xen lẫn nặng nề này. Hắn muốn chúng biến mất, hắn không muốn cảm nhận bất kỳ thứ gì nữa cả.
Giữa một vùng trời xanh trong ngày hôm ấy, với ánh nắng nhảy qua những ngọn cỏ, có những ánh đỏ như những ngọn lửa cháy, bùng lên mãnh liệt.
Rồi chợt tắt lịm.
---
"Cocoa! Làm ơn!"
"Mở mắt ra đi..."
"Mint, Mint, nghe chị nói!"
"Em ấy đi rồi, buông tay ra đi em."
"Em... không tin! Cô ấy vẫn còn ở đây, vẫn còn-"
"CHÁT!"
"Mint Choco, ba quân vẫn còn đang chờ lệnh của cậu đấy!"
"Nếu không chiến đấu vì vương quốc này, ít nhất hãy vì cô ấy!"
"Để cô ấy yên lòng mà nhắm mắt đi, Mint. Ai đã giết Cocoa?"
"Nói đi! Ai đã giết em ấy?!"
"NÓI!"
"..."
"Chúa tể Bóng tối..."
"Đúng vậy đấy, bóng tối cướp mất Cocoa của chúng ta. Bóng tối đã giết em ấy."
"Mint, đừng để em ấy chết mà không yên lòng chứ, đúng không?"
"Chúng ta sẽ cùng tiêu diệt chúng. Ngay cả khi chỉ còn chút hơi tàn này."
"Được không?"
"..."
"Vâng..."
"Vâng."
---
Trong một phút chốc, nàng bỗng thấy mờ ảo kí ức của những ngày xưa. Khi nàng còn là một kỵ sĩ thần thánh vô danh, khi anh còn là một trong những người Hộ vệ của Realm. Khi Cocoa một bên đơn phương Mint và tâm sự với các cô tiểu thư quý tộc trong những buổi trà chiều, khi White và nàng cùng nhau so kiếm. Khi mà con tim nàng lỡ đập lệch một nhịp trước buổi bình minh hôm ấy.
Khi tất cả còn yên bình, và xinh đẹp biết bao. Realm của nàng ngày ấy, giờ đỏ thẫm trong bàn tay, và trong trái tim nàng.
"Ta là Pistachio - kỵ sĩ thần thánh. Còn anh?"
"Dark... Choco."
Nàng nhắm mắt, bầu trời hôm nay đẹp đến lạ. Quện với màu đỏ của lửa cháy, thẫm lại nơi ngực trái của nàng.
Bên cạnh nàng, mảnh còn lại của vương miện công lý vụn vỡ, cùng mảnh tử tinh hôm bình minh nắng rạng, nát tan.
Ánh nâu tàn dần dưới ánh bình minh, rời đi mà tay nàng bắt không tới.
Pistachio còn nhớ, mỗi lần nàng gặp nguy hiểm, chỉ cần nàng một mình chống chọi, không cần gọi tên, anh cũng xuất hiện và luôn sát cánh cùng nàng.
Nhưng giờ, dù có gọi, cũng chẳng còn ai mà tới nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip