Giấc mơ của tôi

Cookie(s): Moonlight

~*~*~*~

Nằm trong căn phòng được phủ màu trắng, Moonlight ngước nhìn lên trần, rồi lại thở dài.

Cô đã nằm đây được bao lâu rồi?

Kể từ khi vụ tai nạn xảy ra, nghe những người từ bên ngoài chắc cũng phải hơn hai năm rồi.

Vậy mà trông cô vẫn chẳng thay đổi gì. Trong phòng có một cái gương, cô dựa vào đó mà nhìn xem bản thân có khác hôm qua hay không. Và hôm nay vẫn thế, vẫn ở độ tuổi 20.

Ngày qua ngày, vẫn chỉ một lịch trình. Tỉnh dậy, ăn, xét nghiệm, rồi lại về phòng. Một chuỗi tuần hoàn liên hồi.

Cạch.

"Moonlight, em cảm thấy thế nào rồi?"

Vị bác sĩ mở cửa bước vào. Đã đến giờ hỏi-đáp rồi, cô dựa người ngồi dậy, chuẩn bị cho một tràng các loại câu hỏi.

"Hôm nay không có câu hỏi cho em đâu, cứ nghỉ ngơi đi."

Anh vừa nói vừa kê đơn thuốc như mọi ngày cho cô.

Cô nhìn vị bác sĩ. Mặc dù đang ngạc nhiên lắm nhưng đôi mắt của cô lại trống rỗng nên vị bác sĩ đó không ý kiến gì thêm cả. Kê xong thuốc, anh chỉ lẳng lặng đi ra ngoài rồi khoá cửa.

Nghe tiếng khoá đó mà cô lại thấy chán nản. Họ coi cô là bệnh nhân, hay là người cách ly vậy?

"Moonlight? Cậu lại buồn nữa à?"

Một tiếng nói vang vọng ở trong chiếc gương đứng được đặt tại góc phòng. Cô rời khỏi giường rồi đi ra đó, kéo theo chiếc ghế nhỏ rồi ngồi đối diện trước gương.

"Ừ... Nhưng tớ vẫn ổn mà."

Cô nói một cách nhỏ nhẹ. Trước mặt đúng là hình phản chiếu của cô, nhưng lại với một khí chất khác hẳn cô. Tóc cô là màu xanh của màn đêm, thì tóc của người đó lại mang màu trắng sữa nhẹ nhàng.

Người đó xưng là Milky.

Cô gặp Milky sau khi đã vào bệnh viện được khoảng một tuần. Cứ mỗi tối, sau khi lịch hàng ngày đã xong xuôi cả rồi thì Milky lại hiện ra, trò chuyện cùng cô mỗi tối. Mỗi khi buồn phiền chuyện gì đó, Milky là người an ủi cô.

"Cậu ở trong này cũng lâu rồi... Sao họ vẫn chưa cho cậu ra vậy?"

"Tớ đã hỏi rồi, nhưng họ không trả lời. Có khi nào tớ phải ở lại đây mãi mãi không?"

Co chân lại, cô ôm lấy cơ thể của mình. Mặc dù vẫn được ăn uống đầy đủ, nhưng không hiểu sao cô vẫn cảm thấy bản thân vẫn thật ốm yếu.

Không biết thành phố đã thay đổi ra sao trong một năm qua vậy nhỉ...

"Cậu muốn ngắm thành phố sao?"

Như nhìn thấu được suy nghĩ của cô, giọng Milky vang lên đều đều.

Không chần chừ gì, cô gật đầu.

Ngay sau đó, một vầng sáng trắng toả ra từ trong gương. Một bàn tay vươn ra ngoài, rồi đến thân, đến chân, và toàn bộ cơ thể.

"Milky...?"

Moonlight dụi dụi đôi mắt của mình. Milky đang thực sự đứng trước mặt cô.

Mặc một bộ váy màu sữa, Milky mỉm cười. Nắm lấy tay cô, Milky đổ thân thể mình vào bức tường bên cạnh, lôi cả người cô đổ theo trong sự hốt hoảng.

...

Tưởng như sắp bị đập đầu nhưng lại có gió thổi mạnh, cô mới mở mắt ra nhìn.

Cả hai đang bay xuống từ độ cao của một toà nhà 8 tầng.

Một-

Hai-

Ba giây-

"Milky... Ta chết rồi à...?"

"Không đâu~ vẫn còn tớ ở đây thì chuyện đó không xảy ra đâu!"

Nói xong, Milky choàng tay lên eo cô rồi nhảy vụt lên. Từ bay tự do, cả hai đã thành lơ lửng giữa không trung. Moonlight thấy có vẻ yên tĩnh liền ti hí mở mắt ra.

Đập vào mắt cô là khung cảnh tuyệt đẹp của thành phố bên ngoài.

Những toà nhà chen chúc, to nhỏ đều có đủ. Vài con sông len lỏi trong thành phố giống như đang vẽ tranh vậy. Thời tiết bên ngoài thật đẹp, thật sảng khoái!

"Đây là... Bên ngoài bệnh viện..."

"Nó rất đẹp, phải không?"

"Tuyệt đẹp, Milky..."

Cô quay lại nhìn.

Không một bóng người.

Milky đâu rồi?

Cô vừa nghe thấy tiếng mà?

Với lại, để ý kĩ thì, trong thành phố cũng trống không, một bóng người cũng không.

Nó giống như bức tranh về một thành phố bị lãng quên vậy.

Một tiếng sấm vang lên khiến cô giật mình nhìn lên. Không biết từ đâu, mây đen ù ù kéo đến, bao trùm lên toàn thành phố một màu đen.

Cô đoán chắc là một cơn giông. Đang có ý nghĩ quay về, đột nhiên một cơn gió bay đến, cuốn lấy cô như thể không thoát ra được.

"Nào nào~ tưởng bạn muốn ngắm thành phố tuyệt đẹp này cơ mà~"

Hai cổ tay cô được nắm lại bởi bàn tay lạnh buốt. Tà váy đỏ bay lên khiến cô không kìm được mà quay lại nhìn.

Một gương mặt rất đỗi quen thuộc, nhưng không phải người cô quen.

Nụ cười mỉa mai đó, cùng với mái tóc sẫm đỏ, nó đã in sâu vào thâm tâm cô kể từ lúc nhìn thấy.

"Cùng tham gia bữa tiệc chào mừng của Crescent Moon nào, được chứ~"

"Không... Không... Cô... Là ai... Tôi không muốn..."

"Hưm? Oh, muốn tìm người bạn giả tưởng của cô à? Nàng ta đã biến mất rồi, người yêu dấu ạ~"

Cô như không tin vào tai mình. Biến mất ư... Milky, bỏ đi rồi ư...

Tiếng cười điên loạn của Crescent vang vọng khắp nơi khiến giông bão càng ngày càng lớn.

Từ một màu đen, cả thành phố giờ chìm dần trong màu đỏ. Mặt trăng ló ra từ vầng mây đen, thu gọn vào trong tầm mắt của cô.

Một mặt trăng hiền hậu mà cô luôn nhìn thấy, giờ nó đắm chìm trong màu đỏ huyễn hoặc.

Màu sắc của ác mộng.

"Không... Không... Làm ơn... Milky..."

"Chà~ Không phải rất vui sao~"

Mặc cho cô vẫn cứ vùng vẫy, Crescent vẫn cứ bay vòng quay, mỉm cười thích thú.

"Milky luôn là kẻ phá đám, nhỉ~ Một khi cô ước, cô ta sẽ là kẻ thực hiện, và rồi sẽ tan biến như cát bụi vậy~"

Đôi đồng tử xanh mở to. Vậy là do cô, Milky mới biến mất. Tất cả là tại cô, do đã quá ích kỷ mà vô tình làm cho người bạn của mình biến mất...

"Đúng, đúng! Cảm thấy tội lỗi đi, người yêu dấu~ Rồi chúng ta sẽ hoà vào làm một thôi..."

"Dừng lại đó!"

Một vầng sáng vàng đột nhiên xuất hiện bao quanh Moonlight. Crescent giật mình lùi lại. Có kẻ dám phá bữa tiệc của những ác mộng thì đúng là sai lầm rồi.

"Ta cấm ngươi làm cô ấy tổn thương!"

Vầng sáng đó bùng lên, gạt bay hết lớp mây đen đang chùm kín thành phố kia. Crescent dính phải cũng dần bị tan biến, mặc sức la hét nhưng rồi cũng bay vào hư vô.

Thấy có hơi ấm xuất hiện bên người, cô ngẩng đầu lên. Mái tóc bồng bềnh màu vàng sữa kia đã khiến cô thở phào. Cảm giác như tất cả những gì vừa trải qua chỉ là một cơn ác mộng nhất thời.

"Đã để cô phải chờ lâu rồi."

Giọng nói ấm áp như thể những ai nghe thấy được đều có thể chìm vào giấc ngủ.

Cô ngơ ngác nhìn quanh. Giờ thì không còn khung cảnh thành phố nữa. Tất cả chỉ toàn là mây.

"Ta... đang ở đâu đây?"

"Thế giới của giấc mơ. Là nơi cô thuộc về."

Thế giới... Gì cơ?! Vậy nếu đi vào đó, cô sẽ chìm trong mơ mãi ư?

Không. Tuyệt đối không!

"Nhưng đó là nơi dành cho cô. Một nơi không tồn tại sự đau khổ nào. Cô muốn nó, phải không?"

Đúng thật, cô rất muốn. Mong muốn không phải chịu một sự đau đớn tinh thần nào nữa.

Nhưng cô không muốn mình chìm trong một thứ không tồn tại.

Vô thức lùi lại ra đằng sau, một phần mây sụp xuống. Quang cảnh màu đỏ lại một lần nữa hiện lên rõ rệt. Crescent lơ lửng dưới đó, hét vang lên với giọng nói điên cuồng.

"Ta đã nói rồi!! Moonlight thuộc về thế giới Ác Mộng! Cô ta không hề thích thế giới của ngươi đâu~"

Ngay sau đó, một phần mây bên cạnh cũng sụp xuống. Hình ảnh một thành phố yên bình mà cô nhìn thấy lúc trước hiện lên. Milky cũng ở đó, bay bổng trên không trung.

"Đừng làm khó cô ấy! Moonlight chỉ muốn một nơi rất đỗi giản dị thôi!"

Cô đứng trân người tại chỗ. Rốt cuộc chuyện này là sao đây? Nơi này? Nơi kia? Cả Milky nữa. Họ đang nói về cô sao?

Quay ra đằng sau, Crescent đã đứng đó, tiến gần hơn đến chỗ cô. Hai phía còn lại, Milky và Blissful cũng đứng lại với đôi mắt mong chờ.

Cả ba người đang dần ép sát cô vào một góc tường.

"Không... Mau đi đi... Biến đi..."

"Moonlight!

"Moonlight!"

"Moonlight?"

"BIẾN HẾT ĐI CHO TÔI!!!"

*****

"Cấp báo! Thể trạng bệnh nhân đang yếu dần. Mạch tinh thần càng ngày càng bị rối loạn."

"Mau tiến hành sốc điện!"

Các bác sĩ, y tá hối hả chạy ra chạy vào căn phòng cấp cứu. Bác sĩ Wind đứng trong căn phòng với biển tên 'Bệnh nhân Moonlight' mà xoa đầu.

Hơn một năm không thấy cô ta tỉnh lại. Rồi đến ngày hôm nay, trong tình trạng mộng du mà lại đi đấm vỡ chiếc gương rồi tự đâm chính mình...

Rốt cuộc là trong đầu của cô đã xảy ra thứ gì vậy...?

*****

"Moonlight? Moonlight!"

"Hả!??"

Bật dậy vì giật mình, cô nhìn quanh. Blueberry Pie đứng ngay trước mặt, nhìn cô mà chẹp miệng.

"Làm ơn đừng nằm ngủ trong thư viện chứ."

Rồi rời đi, để lại cô trong tình trạng hoang mang.

Ra là một giấc mơ...

Nhưng nó... lại quá đỗi giống như thật vậy... Và quen nữa...

Gạt đi suy nghĩ vừa rồi, cô đứng dậy, cầm lấy chiếc khoá mà rời đi. Phải tìm chỗ nào đó dễ chịu để ngủ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip