Ngọt đắng hoà quyện

Cookie(s): Espresso x Latte (ft. Brave & Angel)

~*~*~*~

"Chào mừng chào mừng! Quý khách hôm nay muốn gọi gì vậy?" Nở nụ cười thật tươi, Ginger Brave chào đón nhóm khách mới bước vào cửa hàng.

"Hôm nay chúng tôi vẫn còn đủ loại nước cho quý khách lựa chọn! Và cả-"

"Quý khách đây hiển nhiên sẽ muốn một tách espresso vào buổi sáng nhỉ?"

Chen một chân ngay bên cạnh, Espresso mỉm cười. Mái tóc xoã ngang vai của anh nay được túm gọn lại, cùng với hai tách cà phê đen trên tay, trông anh như sẵn sàng đốn gục mọi khách hàng nữ khi họ vào tiệm ngồi vậy.

"No no no~ Vào một ngày đẹp trời như vậy, một cốc latte sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo đấy!" Bước ra khỏi quầy pha chế, cô phục vụ khúc khích lôi kéo vị khách mới ngồi vào bàn, đặt một khay được bày đủ cốc latte với đủ thể loại hình trang trí khác nhau. "Một thứ dễ thương như vậy sẽ không làm mọi người thất vọng đâu~"

Ngay vừa khi bị cướp mất khách hàng, Espresso hơi cau mày trong khi vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt. Brave đương nhiên vẫn đứng như trời trồng, thấy vậy liền lôi anh ra một chỗ, an ủi.

"Espresso, em hiểu là anh khó chịu, nhưng không phải anh nói là đã giải quyết xong với chị Latte từ tối qua rồi sao?"

"Hầy... Giải quyết xong thì xong, cơ mà cuối cùng vẫn là bất đồng quan điểm với nhau thôi."

"Tiệm mới mở có mấy ngày thôi đó, mà hai người đã chiến tranh cũng không thiếu ngày nào luôn rồi."

Cười khổ khi thấy dáng vẻ vẫn không chịu khuất phục của Espresso, Brave chỉ đành tiếp tục công việc của mình trong khi hai người nào đó vẫn thi nhau "chào hàng".

Tiệm Angel in-us ngay vào hôm mở cửa đã bắt đầu bằng cuộc giao chiến giữa Espresso và Latte rồi. Nói thật chứ, không ai chịu nhường ai, khách hàng ấy vậy mà lại thi nhau kéo đến để vừa uống cà phê vừa thưởng thức màn đấu của hai người đó. Có lẽ cũng là một cách quảng bá, nhưng làm ơn đấy, cà phê mua về đắt lắm hai anh chị ơi...

"Latte là nhất! Có anh là bị lạc hậu ấy!"

"Cô nằm mơ hả? Người biết thưởng thức uống espresso mới gọi là chuẩn bài!"

Nhìn thấy cảnh cãi vã trong quầy pha chế, Angel mới quay lại cũng chỉ dám đứng ngoài. Cậu không có dám tham gia cùng đâu.

"Ginger Brave- Họ vẫn chưa dừng được à?"

"Tui cũng chịu... Cảm giác như việc này thành thú vui của hai người bọn họ rồi á."

Vị ngọt và đắng của cà phê, một khi quen rồi thì sẽ không muốn thử mùi hương khác nữa. Espresso vẫn luôn dùng vị đen đậm đặc này, vì anh cần chuyên tâm hơn vào những thí nghiệm của mình. Có chúng, anh làm việc sẽ luôn hiệu quả hơn nhiều. Latte cũng vậy, cô không thể dạy học sinh được nếu không có một tâm trạng tốt. Một tách cà phê cùng chút ngọt ngào từ sữa luôn là thứ khiến cô thư thái và giữ sự vui vẻ được. Ít ra cô cũng sẽ không cảm thấy muốn nặng lời với bất cứ ai cả.

"Trừ ai đó..." Cả hai cùng suy nghĩ.

Ác cảm không phải tự nhiên sinh ra. Đương nhiên là phải do có thứ gì đó tác động vào thì mới khiến mình cảm thấy ghét ai đó, kể cả việc nhìn thấy mặt đã không thể ưa được rồi. Nói thế thì có vẻ hơi quá đáng thật, vì giữa hai người cũng chẳng có gì ngoài đồng nghiệp "vô tình" cùng làm tại cùng một nơi.

"Latte!! Cô!- Cô lại cố tình đổ sữa vào khay đựng cà phê của tôi đúng không?!"

"Hmhmm~ hình như có tiếng ai đó gọi mình..."

"Đừng có ngó lơ lời tôi nói!"

À... Quên việc vừa rồi đi, coi như chưa có nói gì vậy.

Chắc mọi thứ vẫn sẽ như vậy nếu hai người bọn họ không bắt gặp nhau vào sáng sớm đến mở tiệm.

Trước khi Latte có mặt, Espresso lại gần máy pha cà phê để làm cho bản thân một cốc như mọi khi. Ấy vậy mà, điều kỳ lạ là bên tay anh xuất hiện ca sữa tươi, không giống như mọi ngày.

Pha một tách espresso xong xuôi, anh bắt đầu đánh sữa một cách nhuần nhuyễn. Và anh tiếp tục tự vẽ lớp bọt sữa vào cốc cà phê. Hương vị của sữa hoà cùng lớp espresso đậm vị đó, khiến anh hơi nheo mày. Một kẻ trầm tư luôn chỉ uống cà phê đen qua ngày như anh lại có thể tự pha cho bản thân một cốc latte ngọt ngào như vậy, thật không giống mà.

"..."

Nhấp nhẹ một ngụm, rồi thêm một ngụm nhỏ nữa, anh gật gù tự nói với chính mình.

"Một chút vị ngọt đúng là cũng không tệ."

Vẫn thản nhiên đứng đó thưởng thức cốc cà phê của mình, Espresso không để ý rằng tất cả hành động vừa rồi đều được thu vào tầm mắt của ai đấy. Cô gái đó đứng bên ngoài tấm kính của cửa tiệm, đôi mắt nâu sữa khẽ rung động đôi chút hình ảnh của anh rồi nhanh chóng quay đi.

*****

"Chà~ Hôm nay đúng là đông khách quá mà! Anh Espresso tâm trạng có vẻ tốt nên làm việc nhanh gọn quá ha."

Vươn vai đứng bên cạnh quầy thanh toán, Brave cảm thán với Angel đang lau dọn nốt bàn. "Trực giác mách bảo là anh ấy vừa gặp chuyện vui, nên trông Espresso như vậy cũng khá bất ngờ thật đó."

Không màng đến vài vị khách nói chuyện về mình, Espresso tiếp tục xếp mấy gói cà phê gọn lại để chuẩn bị rời ca. Hôm nay anh cũng cần về sớm nên có gì sẽ nhờ Brave đỡ hộ phần của anh vậy.

"Về sớm vậy sao anh Espresso?"

Quay đầu lại, Latte không biết từ bao giờ đã ở bên cạnh như đang theo dõi hành động của anh rồi. Vẫn là kiểu nhìn ngây ngô đó, Espresso chỉ biết cười khổ.

"Vậy cô thì sao? Không có việc gì ngoài nhìn tôi à?"

"Đâu phải là không có~" Khẽ nhún vai, cô nở nụ cười thản nhiên như mọi khi. "Chỉ là thấy anh hôm nay lại mang chút hương latte trên người thôi~"

"Hm?" Chau mày nhìn cô, Espresso suy nghĩ một hồi rồi chậm rãi đứng thẳng dậy. Tranh thủ chưa có ai để ý, anh hơi tiến lại gần Latte rồi khẽ cúi người.

Đương nhiên là chưa kịp phản ứng lại với hành động đáng ngờ của anh, Latte hiện rõ chút bối rối trên gương mặt dần phớt hồng. Vẫn giữ nguyên nụ cười dường như đang lung lay dần, cô lắp bắp nhẹ.

"Nè Espresso, anh tính- làm gì chỗ này vậy?"

"...Oh? Không ngờ là cả trên người cô cũng có đọng chút mùi hương đặc trưng của espresso đấy chứ."

Nhướng mày mà cười đểu một cái, Espresso mới xoay người rồi lập tức tháo luôn cái tạp dề ra, quay lại với ngoại hình của một người tham công tiếc việc ru rú trong phòng. "Về trước đây nhé, nhờ chú nốt phần còn lại trong ngày đấy Brave."

Đoạn, anh quay lại nhìn Latte, rồi đưa ngón trỏ lên trước miệng. Khẩu hình miệng của anh theo góc nhìn của cô sẽ được dịch là "Tôi cũng sẽ không nói tại sao tôi biết cô uống espresso đâu" khiến Latte ngây ra một lúc.

Quái lạ, rõ ràng cô đã uống bằng cốc giấy và thủ tiêu nó luôn rồi mà, tại sao chứ...

"Thiệt tình chứ..." Thở dài một hơi, rồi lại bật cười khúc khích "Thôi thì coi như công bằng với việc thấy anh ta uống latte vậy~"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip