Quên nó đi
Cookie(s): Werewolf x Tiger Lily
~*~*~*~
Cũng khá lâu rồi, kể từ khi cô quay lại khu rừng. Một khu rừng rộng lớn, có thể nói nó như một cái biệt thự ngoài trời vậy.
Hiếm khi cô lại đi ra ngoài như thế này, một phần cũng đã quen cuộc sống trong nhà như thế nào rồi. Vì phần lớn mọi cookie đều đã có một ngôi nhà riêng ở thị trấn, nhưng Lily vẫn thường đi ra khu rừng và làm những điều khác với cách sống hoang dã như trước đây.
Chú hổ Butter vẫn thường chực chờ trong khu rừng, chỉ đợi mỗi khi Lily đến thăm là nhảy chồm lên người cô. Khi cô đến thăm thì thường hay đem thức ăn đến nên chú bé rất hay làm nũng.
Tiếc là mình không thể đưa nó về nhà nhỉ...
Thở dài tiếc nuối, Lily để cho chú hổ của mình lấp đầy cái bụng đói. Trong khi đó, cô sẽ đi tìm một nơi nào đó để ngồi. Cô nhớ cái cảm giác khi ở rừng quá!
Sau khi no nê cả rồi, Butter chạy ra chỗ cô chủ của mình rồi cọ đầu vào người. Gối đầu lên người chú hổ, cô vuốt ve bộ lông ấm áp rồi ngẩng đầu lên bầu trời trong xanh kia. Trông nó rất giống với cái ngày hôm đó.
Cái ngày mà cô gặp anh.
*****
Vào cái đêm trăng tròn đó, lúc đó Lily vẫn là một con người hoang dã. Cô thường hay cưỡi chú hổ đi khắp khu rừng để kiếm ăn và dạo chơi.
Trong khi đang ngồi thảnh thơi phơi nắng, một tiếng loạt soạt từ bụi cây gần hồ đã khiến cô chú ý.
Cầm lấy ngọn giáo, cô từ từ tiến gần lại, tiếng động cũng ngày một to lên.
Và khi cô định đâm xuống, một vật thể to lớn phóng ra từ bụi cây khiến cô ngã rụp.
Đó... Không phải một con người.
Chó sói!!!
Một con chó sói khoác trên mình cái áo choàng rách nát. Bộ lông xù xì dựng lên theo từng tiếng gầm gừ của nó.
Lily vừa ngạc nhiên vừa hơi có chút hoảng sợ. Cô chưa từng đụng độ một con sói nào, và lại còn to lớn như thế này.
Nắm chặt cây giáo, cô ném thẳng vào con sói đang có ý định bỏ chạy. Nhưng nó mới ghim vào được cái áo choàng, và khiến con sói đó ngã sõng soài xuống đất.
"Gr... Hộc... hộc..."
Tiếng chó sói nhỏ dần, thay vào đó là tiếng của một cậu con trai. Có vẻ như là đang bị thương nên không lâu sau đã bất tỉnh.
Cô đứng đó, nhìn nghiêng nhìn ngửa một hồi. Bộ quần áo rách nát như này chứng tỏ anh ta thường gặp nguy hiểm. Cuối cùng Lily cũng quyết định là sẽ đưa anh chàng này về nơi trú ẩn của cô để trị thương.
Nhưng ngay hôm sau thì đã biến mất dạng.
Và cô có thể đã không gặp lại được anh nếu Oven Break đã không mở một thị trấn cho tất cả mọi người.
*****
"Zzz... Zzzzz..."
"Chậc... Có ai lại ngủ như thế này không chứ?"
Một giọng trầm vang lên bên cạnh cô gái đang say giấc. Werewolf đang đi dạo vài vòng thì thấy cô gối đầu trên con hổ của cô ấy và ngủ say như chết.
Có thể là do thức khuya khá nhiều, anh nghĩ vậy.
Những khi về lại khu rừng, anh luôn nhớ đến cái ơn cứu mạng của cô. Hôm đó, nếu cô giết anh, chắc anh đã có thể ra đi một cách thanh thản. Nhưng sau khi biết chuyện rồi, không những đồng ý chữa thương, mà cô còn muốn anh quên đi những tai nạn đó.
Một cô gái vô tư, nhưng giàu tình cảm.
"Không ngờ lại có ngày hai người cùng ngồi với nhau một lần nữa thế này. Ít nhất thì lại có một người đang ngủ."
Werewolf khẽ nói. Anh không muốn đánh thức cô, nhưng đang ở một nơi yên tĩnh đến bình dị như thế này, anh rất muốn được tâm sự. Nếu cứ giữ mãi trong lòng thì cái cảm giác khó chịu vẫn sẽ đọng lại thôi.
"Nhớ đến buổi đầu đến Oven Break, tôi đã định rời đi. Nhưng khi thấy cô, người đã cứu sống tôi, cái ý định đó cũng không còn quan trọng nữa..."
Từng lời một, Werewolf nói trong một nỗi lo sợ, và hơi có một chút không an tâm. Anh nhớ đến cái ngày mà cả gia tộc đã hi sinh chỉ vì sự bất cẩn của anh. Anh nhớ đến những ngày mà phải lẩn trốn trong nỗi sợ hãi, ám ảnh. Anh nhớ đến những đêm lạnh giá, không muốn đi ra ngoài ánh sáng chỉ vì sợ ai đó sẽ bắt gặp phải.
Anh sợ, và đã từng như vậy. Cho đến khi gặp cô.
Tiger Lily, một cô bé bị bỏ rơi ở trong rừng. Cô đã tìm được một chú hổ con khi đang đi xung quanh và bắt đầu nuôi nó, cũng như tập làm quen với cuộc sống trong rừng. Vũ khí là một cây giáo của cô, được làm từ loại gỗ cứng nhất để xuyên thẳng mọi kẻ thù hay những con vật cho việc sống sót qua ngày.
Một kẻ cô độc luôn tìm cách chạy trốn.
Một kẻ cô độc luôn tìm cách để sóng sót.
Hai người họ đều xuất thân cô độc, cũng không có quá khứ như nhau. Nhưng họ vẫn còn tình người.
"Đôi khi tôi vẫn hay gặp lại cơn ác mộng hồi đó, nhưng nó đã không còn nhiều như lần trước rồi." Anh chậm rãi nói, như muốn cô có thể nghe trọn vẹn cả câu chuyện.
Lily cô vẫn tỉnh từ trước khi anh đến, chỉ là đang nhắm mắt nghỉ ngơi thôi. Ai ngờ anh chàng này cũng có lúc suy nghĩ nhiều đến như vậy.
Mà suy nghĩ lại thì, cô chưa từng thấy Werewolf nói nhiều như lúc này đây. Đối với cô mà nói, anh ta rất ít khi giao tiếp với mọi người, cũng thuộc dạng ít nói. Chắc do vẫn bị ảnh hưởng bởi cái tư tưởng sợ làm tổn thương mọi người đây mà.
"Có lẽ... Tôi không thích hợp để ở lại tại nơi đông người thế này." Sau một hồi im lặng, anh thở dài. Đúng thật vậy, từ sau vụ đó, Werewolf đã tự mình chu du, tránh tiếp xúc với tất cả sịnh vật sống.
"Bảo sao... Anh khá là kém... Ở khoản giao tiếp..."
Tiếng nói nhè nhẹ vang lên sau lưng khiến anh giật mình quay lại. Nhìn thấy Lily với khuôn mặt tỉnh bơ mà cảm thấy muốn chui xuống hố.
Trời ơi mày coi còn ra thể thống gì không đây???
Mà kể cũng lạ, Lily cũng khá là ít nói, hầu như cô chỉ toàn làm hành động khi có ai hỏi gì thôi.
Có lần anh cũng hỏi cô về vấn đề này, và nhận được chỉ là im lặng, không chút biểu cảm hay động thái nào.
Chắc cũng được tính là do ảnh hưởng nhỉ...?
"Mà Lily... Cô nghe thấy hết rồi à?"
Cô ngồi ngay bên cạnh anh, gật đầu cái rụp ngay tắp lự. Điều này càng khiến anh muốn đi đào hố.
"Ài... Vậy, cứ đừng nói cho ai chuyện xảy ra hôm nay là được rồi."
"Tất cả?"
"Tất cả. Đúng đấy. Cô hiểu vậy là tố....."
Tiếng nói của Werewolf bị đứt quãng khi anh nhận được một cái xoa đầu nhẹ nhàng từ Lily. Mặt cô nàng có vẻ khá thoả mãn, vì hầu như anh toàn chùm cái áo choàng lên đầu nên đến giờ cô mới biết được nó mềm mại đến mức nào.
Cả hai cứ như vậy được một lúc thì Lily đứng lên, Butter cũng theo đó mà dậy rồi dụi dụi vào chân cô.
Nhảy lên lưng chú hổ, cô quay lại nhìn cậu chàng vẫn đang trong tình trạng sốc đó.
"Mai. 3 giờ chiều. Một ly cà phê sữa."
Và cứ thế mà phi lại vào rừng.
Werewolf hình như vẫn chưa nhận thức được việc gì vừa xảy ra. Anh đặt tay lên đầu mình, lại ngồi như thế thêm một lúc nữa rồi chùm áo lên, và ngồi bó gối ở đó.
Bản thân ơi, sĩ diện mày vứt đi đâu hết rồi...
Và anh sẽ cần phải tự vấn bản thân thêm nhiều lần vì đã chủ quan để rồi hết mặt yếu đuối bị lộ đến việc sắp mất vài đồng tiền cho việc 'bịt miệng' Lily.
Ít nói nhưng vẫn khá là nguy hiểm đấy.
Và về phía Lily, cô khá hài lòng về câu nói mới được Princess chỉ cho.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip