[BAWCSV] R#1.5 - 03 + 200719


"Tất cả mọi người đều phải khiêu vũ với cái chết nhưng không ai được như Elisabeth."

Tôi biết đến Elisabeth vào một ngày nắng hạ một năm trước. Ấn tượng nhất trong làn truyện phương tây cũng chẳng phải, nhưng hễ nhắc đến Elisabeth, tôi chỉ ấn tượng mỗi của _lilyevans1706_ . Tôi tự nhận là kẻ đối với dạng tây âu chẳng mấy hứng thú. Thế chẳng hiểu sao Elisabeth lại nhẹ nhàng, từng bước như điệu khiêu vũ của cùng của em vậy.

Elisabeth, tóc đỏ như những trái dâu mùa hạ, mắt xanh biếc như đẹp nhất của thảo nguyên.

Elisabeth, lộng lẫy và xinh đẹp hơn cả người chị gái tương lai sẽ trở thành hoàng hậu, ưa chạy nhảy trên những cánh đồng đầy hoa dại hơn là xoay vòng trong căn phòng học khiêu vũ.

Chính khi chạm đến những dòng chữ này, tôi đã nhận ra rằng. Dù cho em có đẹp đến đâu, có gia tộc quyền thế ra sao, thì em mãi chẳng thể được như con người em khao khát.

Thứ em muốn là tự do, thứ em muốn là được bay lượn cùng những chú chim hải âu kia. Em muốn được ngắm nhìn bãi cỏ xanh mênh mông, để em được thỏa sức trên đó. Nhưng ở xã hội lúc bấy giờ ai có thể cho em? Như thể chú chim vàng anh xinh đẹp, bị nhốt trong lồng vàng kiêu sa lộng lẫy. Chú nào quan tâm đến lồng này vàng dát ra sao, đồ ăn có vừa miệng chú không. Đôi mắt chú luôn hướng về bầu trời xa xăm kia. Từ khi em còn nhỏ, em đã biết mình chẳng thể có tự do.

Cha sau khi thấy em bị ngã, trải qua cơn cửu tử nhất sinh thì đã bán Athur, chú ngựa yêu quý của em. Nhưng cũng thế em đã gặp được hắn, là cái kết.

Hắn mang vẻ đẹp thần thoại, một cái đẹp chẳng con người nào có thể nghĩ đến. Hắn ao ước được nhảy cùng em, ao ước được tước đi quyền được sống của em.

Tất cả mọi người đều phải khiêu vũ với cái chết nhưng không ai được như Elisabeth.

Tất cả ai cũng phải chết, nhưng không ai mang một cái chết nhẹ nhàng như em. Vì chính em ngay từ đầu, đã biết mình chỉ được tự do khi em đến với cái chết.

Cái chết - một thứ vốn vô cùng nặng nề. Không hiểu sao, khi ở trong Elisabeth, nó lại nhẹ nhàng biết bao. Cái chết kiêu sa, quyến rũ. Cái chết cứu rỗi tâm hồn của con người. Cái chết là em, là chính em.

Nếu được chọn thể loại, tôi xin được mang cho em là câu chuyện cổ tích buồn. Buồn từ trong từ câu chữ, buồn trong cả hành cách hành văn của tác giả. Cách tác giả viết như thể hiện được rằng, đôi khi có những sự vật ở trước mắt ta là thứ ta hằng ao ước. Nhưng ta chẳng thể nào với tới được. Vĩnh viễn, và mãi mãi.

Em, như thể hiện cho một số bạn trẻ trên toàn thế giới này vậy. Rất nhiều vụ tự sát ở lứa tuổi học sinh, ở lứa tuổi đáng ra nên được lắng nghe, được thể hiện. Nhưng vì một thứ gì đó khiến các cậu phải kiềm lại che dấu bản thân đi. Để không nghe lời chỉ trích, từ xã hội cho đến người thân. Đến khi chẳng chịu được nữa thì như quả bong bóng, bùm một phát kết liễu bản thân.

Ở em, em cam chịu với số phận của mình. Em chấp nhận học khiêu vũ thay vì thảo nguyên lồng lộng gió kia, chọn bị giam cầm thay vì được sinh ra một bầy con với màu tóc giống em. Đến khi em nhận ra rằng, em cam chịu đếm thế, rồi bản thân em đâu? Em là ai? Chính em muốn gì, em dường như mất tất cả, để rồi em được gì?

Một câu hỏi lớn ở đây, làm sao để em được thành chính em. Thứ em ao ước, thứ em hằng mong, ngay từ khi sinh ra nó chẳng phải dành cho em.

"Em muốn được tự do, nhưng là tự do khi còn sống."

Em là câu chuyện cổ tích buồn. Vì chẳng có cổ tích nào buồn như em, cũng chẳng có cái chết nào cổ tích được như vậy. Em không hề có lựa chọn, lối thoát của em chỉ có thể là hắn. Em đấu tranh, để rồi chết. Nhiều người nghĩ em đã thua, nhưng đối với tôi chính giây phút đó, em đã thắng khi chấp nhận cái chết đến với mình.

Cái chết chính là em, chính là sự giải thoát cho em. Dẫu cho em vùng vẫy, gào thét ra sao. Thì sự cứu rỗi cho em vẫn là cái chết. Ngay từ những chương đầu, đã dễ dàng đoán được, em sẽ chọn hắn.

Nhưng bằng cách nào đó, có lẽ nằm ở chính văn phong của tác giả. Đã khiến cho người đọc như tôi đây không thể nào dừng mắt được. Lời hành văn vô cùng tự nhiên, mượt mà. Có những đoạn dùng từ mà nghe sướng cả óc. Nó như thể là một nàng công chúa, với mái tóc mượt mà và đôi mắt thấu tận tâm can vậy.

Cái chết của em là điều không thể tránh khỏi, nhưng nó thật đẹp làm sao. Như thể giây phút ấy em đã chấp nhận bản thân mình, chấp nhận cả số phận của mình vậy. Chính nó làm điểm nhấn, chính nó đã hoành thành nguyện vọng của em - tự do mà em hàng khao khát.

Nàng xoay vòng, xoay vòng, xoay vòng.
Vũ khúc cuối cùng của nàng thuộc về hắn.

Nàng xoay vòng, xoay vòng, xoay vòng.
Elisabeth của hắn thuộc về hắn.

Nàng xoay vòng, xoay vòng, xoay vòng.
Hắn cuối xuống hôn nàng lên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip