[BAWCSV] W#1.11 - 02 + 200719
Tiếp theo đây là bài của bạn Pủn có SBD 02.
-------------------------------------
Đêm trăng
Hà ngước chiếc cổ thon dài của mình lên, em nhìn vầng trăng tròn trên trời đêm. Trăng tỏa ra từng tia sáng nhẹ nhàng, như những hạt bụi tiên trải dài trên vai gầy của Hà. Đôi mắt em sáng lên, nhưng dưới đáy mắt lại như chứa đựng đầy sự chua xót. Xót xa cho bản thân mình, xót xa cho số phận ngắn ngủi, hơn hết là xót xa cho tương lai mù mịt của em. Biết bao giờ em được ngắm những đêm trăng như này? Còn bao lâu để em tận hưởng tia sáng dịu nhẹ trong ánh trăng tĩnh mịch.
Ngọc Hà, cô bé mười sáu tuổi. Cái tuổi thơ ngây dại khờ, cái tuổi em tung tăng tận hưởng niềm vui thanh xuân ngắn ngủi. Em có một mái tóc đen tuyền trải dài đến ngang lưng. Từng đường nét trên khuôn mặt thanh mảnh, dịu dàng. Mà điều đặc biệt nhất của em là đôi mắt to tròn, rất có hồn. Con ngươi màu nâu nhưng luôn long lanh. Hà luôn tươi cười, một nụ cười hồn nhiên và vui tươi. Mọi người nói em vô cùng trong sáng, và bản thân em cũng thấy như vậy. Nhưng, mọi thứ đen tối ập đến nhanh chóng quá, khiến cô bé ngây thơ như em chưa kịp làm quen với việc này.
Mọi thứ bắt đầu khi em lên cấp ba. Trường mới, bạn mới, khiến em vừa háo hức vừa bỡ ngỡ. Dường như em cảm thấy tương lai của mình trở nên vô cùng tươi sáng khi đỗ vào một ngôi trường có tiếng. Hà vạch ra hàng loạt các cột mốc sau này cho bản thân. Và hàng đêm, em lại ngồi dưới khung cửa sổ, ước mọi điều em mong muốn đều thành hiện thực dưới trăng đêm dịu hiền. Mong rằng sau này em có một công việc thật ổn định, với căn nhà và gia đình nhỏ thật êm ấm.
Nhưng cuộc sống cấp 3 của em lại không như em mong muốn. Cứ ngỡ mọi thứ sẽ tốt đẹp, sáng sủa. Nhưng điều Hà nhận được là những điều ngược lại. Bi quan, tối tăm, đáng sợ.
Ngọc Hà đỗ vào được một ngôi trường có tiếng trong tỉnh. Mẹ em bảo đỗ trường này mai sau em sẽ dễ dàng xin vào đại học hoặc là xin việc. Nhưng thực chất là chỉ để lấy sự tự hào cho bố mẹ em, để họ có thể đi khoe mẽ với họ hàng, cho thấy con cái họ không thua kém ai. Vì tiền đồ sau này của mình và cũng vì danh dự của gia đình, em bán mạng học ngày học đêm để đậu vào ngôi trường ấy. Sáng dậy sớm để ôn lại bài cũ, tối khuya khoắt học bài nâng cao. Hà liều mình học đến lộ cả xương sống, quầng thâm dưới đôi mắt đẹp kia cũng ngày càng rõ rệt.
Cuối cùng công sức của em cũng được đền đáp, em đỗ thủ khoa của trưởng với điểm cao ngất ngưởng. Thật không may đó cũng là lí do em bị các bạn khác chú ý. Và em phải đánh đổi mạng sống của mình vì sự chú ý ấy.
Hà lớn lên và sinh sống ở một vùng quê nghèo thuộc ngoại ô tỉnh. Hồi bé của em gắn với những đồng ruộng xanh mướt, trải dài tới con sông nhỏ. Đường đất bùn gắn liền với từng mảng kí ức tươi đẹp. Nắng vàng nhuộm trên đỉnh đầu của những người nông dân. Đối với em, quê em đẹp nhất là khi có đêm trăng tròn. Trăng phủ xuống những vầng hào quang nhè nhẹ, thứ ánh sáng không chói chang như mặt trời, nhưng lại đủ sức soi sáng cả trời đêm. Hà luôn cảm thấy tự hào về quê hương của mình, em luôn sẵn sàng dành những lời khen không ngớt về nơi sinh ra em.
Những ngày đầu vào lớp, cứ tưởng mọi người cứ hòa đồng, sẽ vui vẻ bắt chuyện với Hà. Nhưng nó lại là một bạt tai đau điếng cho sự kì vọng của em. Chả ai quan tâm đến em cả, thậm chí em cảm thấy mình bị coi thường và xa lánh. Họ nói em bốc mùi, họ nói em quê mùa, họ nói em đú đởn chơi với dân tỉnh. Ngọc Hà sống ở kí túc xá của trường vì nhà em cách xa trường đến hàng chục kilomet. Em nhận phòng với nỗi hoang mang ngập tràn trong trí não, không có một ai sống cùng phòng với em cả! Vì nguyên nhân ấy Hà càng bị ghét bỏ hơn. Các bạn truyền tai nhau rằng em bị bệnh truyền nhiễm nên bị tách ly một mình một phòng.
Mọi chuyện càng tồi tệ hơn khi Ngọc Hà vô tình đụng phải nhóm " chị đại " của trường. Hôm đấy là một ngày mưa tầm tã, mây đen kéo nhau giăng kín cả một bầu trời, sấm cứ đùng đoàng nổ bên tai em, hạt mưa cứ thế kéo nhau chảy ướt hết hai bên vai áo Hà. Em cúi mình, nhắm mắt nhắm mũi chạy thật nhanh dưới làn mưa mà vô tình va phải vào người Quỳnh, một chị gái học lớp mười một. Cú va khá mạnh khiến cả hai ngã lăn ra nên đất đầy nước mưa, đứa nào cũng lấm lem bùn đất, xộc xệch áo quần. Lúc ấy trời cao cũng giáng xuống những tia chớp vàng chóe, và em thấy thứ ánh sáng đấy hằn lên trên đôi mắt đang phẫn nộ của đàn chị.
Chuỗi ngày sau đó là hàng loạt những bi kịch của em. Hà được hội chị em của cô ả ghim chặt vào trong lòng. Những hôm đầu, ngăn bàn em chưa toàn là rác và côn trùng chết. Chỗ em sặc mùi tanh đến nỗi các bạn trong lớp còn yêu cầu em ra ngoài. Hà lo lắng đến tột độ, em chôn chân tại chỗ, cơ thể run lên từng hồi. Càng về sau, Quỳnh càng quá đáng hơn là chặn đầu em trước của phòng kí túc xá chỉ để moi vài ba đồng tiền lẻ của Hà. Tiền tiêu vặt, tiền bố mẹ dành dụm dưới quên gửi lên, tiền em làm thêm vất vả vào những ngày nghỉ đều bị chị ta lấy không thương tiếc. Thậm chí ngày nào không có, em còn bị đánh cho đến bong gân cổ chân.
Khi cảm thấy bất bình cho bản thân của mình, Hà không sai! Em cho rằng bản thân mình không việc gì phải nhịn nhục chị ta. Em đứng lên, đòi lại công bằng cho bản thân bằng cách cãi lại lời của Quỳnh. Nhưng kết cục của những lời nói đó khiến cho tương lai của em trở nên tối sầm. Liên tiếp Ngọc Hà bị hành hạ về thể xác từ những cú đạp, tiếng bàn tay chạm vào da mặt em liên tục vang lên trong phòng kí túc xá. Em gào lên, thét từng tiếng chói tai nhưng như vậy lại càng khiến Quỳnh thêm hưng phấn. Ả lột đồ, tát từng tiếng đau điếng lên mặt em, hay đáng sợ hơn là đập đầu em xuống nền đá hoa lạnh lẽo. Chưa bao giờ em sợ đau tới vậy. Hà khóc nấc lên vì những vết tát bỏng rát in trên gò má em. Hàng nước mắt lăn dài chảy xuống tận cằm, mặt em bắt đầu xuất hiện các vết bầm tím, khóe môi Hà xuất hiện những giọt máu nhỏ. Chỉ đến khi em im bặt tiếng nức nở, nằm bắt động trên nền nhà, hội đàn chị mới bắt đầu vơi đi, để lại em và những vệt máu.
Em nằm im bất động, người vẫn run lên không ngừng khi nghĩ về loạt hành động vừa nãy. Hơi lạnh từ sàn đất, những chỗ bầm tím bắt đầu co nhức lại. Em cảm thấy tâm trí mình trống rỗng, em mệt mỏi với chuyện xảy ra hàng loạt trong những ngày vừa qua. Bị bạn bè hắt hủi, thầy cô không quan tâm, được đàn chị trong trường " quan tâm " hàng ngày. Hà muốn từ bỏ cuộc sống, gạt bỏ sự kì vọng của mẹ, gạt bỏ tương lai tươi sáng của bản thân. Em muốn chấm dứt đi chuỗi ngày bị đánh đập tàn bạo, để giải thoát cho bản thân, về với chúa trời đáng kính.
Đêm nay trăng sáng và thật đẹp, như muốn dẫn lối và soi đường cho cuộc sống tiếp theo của những người muốn từ bỏ. Trăng êm dịu hắt lên đôi mắt em, để lại từng đốm sáng trong con mắt tím tái. Ánh trăng thật đẹp và dịu êm, chữa lành đi vết thương trên thể xác vô hồn. Nhưng nó không chữa lành những vết dao hằn sâu trong tim em. Em từ tốn đưa cổ mình lên dây thừng trên trần nhà, gạt bỏ mọi sự thống khổ trước đây, ánh trăng sẽ đưa em về cõi thiên đàng, bao trùm lấy và cứu rỗi em, đưa em vào giấc yên nghỉ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip