[BAWCSV] W#1.4 - 06 + 200719
Oa, có vẻ như nhiều bạn thí sinh chọn ngày hôm nay để nộp bài nhỉ ''33 vậy thì ta còn chờ gì nữa mà không ''bung lụa'' ngay đây!!
Bài dự thi mảng write của bạn có SBD 06.
------------------------------------------
Nhớ vầng trăng
"Anh trai bộ không sợ nó cắn đứt tay hả?"
"Thách nó dám cắn tao, khà khà!"
Tôi giọng đầy thách thức với con rắn lục đang bò trên nhánh ổi nhà ông Năm. Không hiểu sao hôm nay lại có vài kẻ dám giành địa bàn "làm ăn" của tôi, tuy con rắn thì chưa làm gì, chỉ chớp đôi mắt dòm tôi. Thì con nhỏ đứng phía dưới mới thực sự là cái gai cản trở! Chuyện do tôi sợ nhỏ ta mách chủ nhà có tên trộm, nên mới dùng chiêu lấy ổi bịt miệng để nó chịu im. Thực là tôi đã ăn chực bác Năm nhiều lần rồi, nhưng áy náy lắm chứ nếu bị phát hiện bởi hai "địch thủ" này. Suy cho cùng kia cũng chỉ là một bé con ngốc nghếch. Cái tên lầm lì đối diện tôi mới đáng gờm đây, ai biết được nó sẽ lên cơn thịnh nộ rồi ngoạm lấy tôi phát nào chứ?
Liếc xuống, tôi thấy con nhỏ cười lên có hai cái lúm đồng sâu ơi là sâu, thêm cái răng khểnh duyên ơi là duyên nữa... Thiệt bụng là tôi ghen tỵ với cái vẻ đáng yêu ranh con của nó lắm. Tôi cũng nhận lại được ánh nhìn thắc mắc từ nhỏ.
"Đừng có nhìn! Tao mất tập trung!" Lại trổ tài đánh trống lãng sao tôi ơi...
"Xin lỗi! Em chỉ đợi anh hái được ổi ngon thôi, mà coi chừng "Bạn Xanh" anh ơi!" Trời ạ, nó đặt tên cho con rắn là "Bạn Xanh" à?
Chợt, gã "Bạn Xanh" trườn lên một đường gọn qua trái ổi cầm trên tay làm tôi sợ điến người. Kinh hồn tôi bèn giật mạnh xém làm rụng cả cành ổi, phần tôi cũng xém té gãy xương. Tuy chỉ hái được một, nhưng lại ngay trái tròn vo, lại vừa xanh vừa căng lên nhìn thật ngon mắt. Con nhỏ thấy ổi thôi mà như đang thèm chảy nước miếng...
"Nè, ăn không gái?"
"Dạ ăn!"
Nó ngoan ngoãn xòe đôi bàn tay có phần nhăn nheo ra nhận ổi, thật không giống tay của một thiếu nữ tuổi này chút nào. Tôi nhìn một lượt từ trên xuống, trông con nhỏ ngây thơ, hiền hậu, lại thoảng chút trẻ con, trong sáng. Khác hẳn con gái thời đại giờ, không so về hình thức thì cũng khó mà tìm được đứa nào như nó... Mặt tôi hơi hồng lên...
Nhanh như chớp, nó đưa nửa trái ổi còn lại cho tôi.
"Nè, ăn đi, em no rồi. Mà nhớ đừng có nuốt hột đó nghen! Mẹ em nói bị đau ruột thừa!"
Tôi ngốn cả miếng to vào miệng, cười hở cả răng.
"Tao mổ rồi, không sợ! Tao nhớ lúc bị đau là tao đang nằm giữa đường, quằn quại lắm... Hên là có mấy ông bà ở đây giúp (dù có hơi miễn cưỡng), tốt dễ sợ luôn! Mà, thằng lang thang như tao rác còn ăn được, dăm ba cái hột nhằm nhò gì?"
"Ghê ha... Mà sao anh phải ăn rác?"
"Đồ ngu, lang thang thì không có tiền mua đồ ăn nên phải ăn rác chứ sao. Thấy tao ghê không?"
"Ghê tởm thì có... A! Hay anh lại chỗ em làm thêm đi? Làm ở tiệm bánh mì á, tuy là..."
"Im đi, tao nhất quyết không đi làm thêm đâu! Khi không đi rủ người lạ đi làm chung à..."
Nghe cái giọng khàn gắt gỏng của tôi, con nhỏ im bật. Hồi xưa tôi đi làm thêm nhiều chỗ lắm chứ, tiền thì đầy túi cũng chẳng chơi đâu... Nhưng dẫu có đi làm nhiều đến bao nhiêu, thì ông già say xỉn lại lôi tôi ra đánh, rồi lấy hết tiền đi. Nên từ đấy tôi chẳng buồn mấy xu lẻ làm gì, tôi sẽ bỏ mặc ổng đói, sau là bỏ nhà đi xa...
"Rồi đó nha, tao cho mày ổi rồi, không có nói cho ai nghe biết chưa? Tao về đây."
"Bộ lang thang nhà để về hả anh kia?"
Tưởng nó khờ, ai ngờ đâu lại dám phán một câu xanh rờn!
"Ơ, nhỏ này mày dám khinh tao?"
Tôi giơ cái tay hình nắm đấm lên, chỉ chực chờ khoảnh khắc con nhỏ dám hó hé thêm tiếng nào nữa. Nó mở to mắt nhìn thẳng vào tôi, môi bậm chặt, cố không để tôi bắt gặp tứ chi nhỏ đang run ghê lắm. Có thể sẽ nức nở lên bất cứ lúc nào. Như buông lơi, tôi không phải tên du côn đánh người...
Tôi tặc lưỡi, bỏ đi.
"Nè! Anh ơi, đừng có đi mà!"
"..."
Tôi cắm đầu chạy thật nhanh về phía trước, tiếng nói trong trẻo vẫn còn vọng từ sau lưng.
Bỏ mặc nó có gọi đến đâu đi nữa, tôi vẫn quyết không quay lại, giống như cái cách mà họ bỏ tôi đi... Tôi nhớ mãi ngày ấy, ngày mà cơn bão không đủ mạnh níu mẹ tôi lại, bà giật mạnh kéo đi đứa em tôi tha thiết yêu thương đứt ruột vẫn rưng rưng đôi mắt nhìn tôi. Ngày mà người cha tôi hằng kính trọng phút chốc trở thành tên nát rượu hằng đêm vẫn không ngừng đánh đập đứa con trai ông đã từng tự hào khoe mẽ với những người đồng nghiệp...
Biết rằng thật thảm hại, nhưng tôi giờ thèm lắm cái cảm giác được mẹ ôm vào lòng và nói "Cậu bé to xác của mẹ!", rồi cả được cùng cô em nhỏ bé đạp chiếc xe đạp cũ phai màu đến lớp, thèm cả được thấy cha ngày trước, cha thương chúng tôi nhường nào...
Cho đến tận lúc này, đều đặn mỗi ngày tôi vẫn trèo lên mái nhà của người ta để... ngắm trăng. Ngắm vì tinh tú khổng lồ kia. Chỉ đơn giản là do cái thói quen đã ăn mòn vào tâm trí tôi từ thuở xưa, thuở yên bình bên căn nhà nhỏ. Trăng im lặng, người ngắm lặng im nhưng lại cảm giác như rằng mình sẽ bày tỏ được hết tâm sự lẳng lơ vậy... Mẹ tôi nói vậy, bà chỉ nói điều vô nghĩa.
Bồi hồi đôi chút, tôi lại tự đánh vào mặt mình mấy cái. Tỉnh dậy và đi kiếm ăn thôi!
***
Vài ngày sau, thứ duy nhất tôi cung cấp cho cái bụng đói meo là tô hủ tiếu van nài từ sáng sớm tận trưa chiều người ta mới chán nản đem ra cho tôi... Chỉ vỏn vẹn mấy cộng hủ tiếu với nước lèo lạnh tanh.
Trưa. Giữa cái nắng rát cả da, dân nơi cái xóm nhỏ này thấy một dáng người gầy gò, tiều tụy của một thiếu niên vốn phải căng tràn sức sống. Họ đồn đại với nhau đó là thằng ăn cắp, cái "nghề" bị kinh tởm hơn cả ăn xin, ăn mày... Tôi kiên cường như ngọn núi, không cho vào tai bao lời khuyên nhủ, không bỏ cái thói ăn cắp vặt dù cho có bị đánh bầm dập hay dẫn lên đồn công an bao lần. Chà, tôi giỏi quá nhỉ?
Từ xa, tôi ngửi thấy mùi bơ lạc thơm lừng, cả mùi bột bánh mì đang được nướng chín nữa chứ. Ra là tiệm bánh mới khai trương cách đây không lâu, nghe nói chủ tiệm là cậu con trai trẻ lắm, tốt nghiệp xong cậu về đây bán với mẹ già luôn. Tôi nuốt nghẹn sự ngưỡng mộ. Thấy khách ra vào cũng tấp nập, tôi đánh liều chạy vào lấy một ổ bánh nằm gọn trong cái giỏ đan tre to tướng đặt trước cửa tiệm.
Tôi vờ ngó nghiêng ngó dọc, cậu chủ còn mãi mê làm bánh, nhân viên bận bán bánh, tôi rớ nhẹ tay lên cái giỏ.
"Ê! Anh, định lấy bánh mì hả?"
Tôi giật thót, cơ thể không dám phản kháng.
"K...hô...ng có à nghen, tu...i tui mua mà!" Miệng tôi mấp máy phát ra những tiếng rời rạc và không liền mạch.
"Suỵt! Nhỏ tiếng thôi, anh An nghe thấy anh bây giờ!"
Chưa kịp hoàn hồn thì tôi nhận ra con nhỏ, nó bịt miệng tôi lại, trên tay thì đã "thủ" sẵn một ổ bánh mì kẹp thịt. Nó kéo cổ áo tôi dắt ra cửa sau của tiệm, nhìn tôi cười ngặt nghẽo.
"Anh nói không đi làm em tưởng anh có việc rồi, ai ngờ lại là việc này... Thất vọng ghê..." Mặt nhỏ ỉu xìu, như cố mỉa mai tôi.
Môi tôi run lên, tay đổ mồ hôi, né đi ánh mắt của nó.
"Ăn đi, nãy em thấy anh rồi, cái này là làm riêng tặng anh đó! Em đi làm tiếp!"
"Ờ... Tao... cảm ơn..."
"Ngại gì, mà em tên là Nguyệt nha!"
Khác với trái ổi, tôi thậm chí không dám chạm vào ổ bánh. Trong lòng tôi tự đơm ra thứ xúc cảm gọi là tự ái, nó... À không, Nguyệt thấy tôi mà không nói với chủ tiệm, còn làm tặng tôi cái này nữa chứ. Thế là tôi đâm ra thờ thẫn, ngồi lặng ngồi nhìn Nguyệt làm cô gái bán bánh mì. Tay nhanh thoăn thoắt, như dân chuyên nghiệp. Nụ cười hiền diệu khi trao bánh cho khách, thi thoảng lại liếc sang tôi.
Xong ca chiều, có lẽ cũng hơn năm rưỡi, nó tháo tạp dề có in chữ "Tiệm bánh xóm nhỏ" ra treo lên cái móc cạnh lò nướng, đội mũ rồi lại chỗ tôi. Giờ Nguyệt diện áo sơ mi trắng, tóc buột đuôi ngựa, gọn gàng hơn cái vẻ luộm thuộm hôm trước và tự nhiên hơn vẻ "người lớn" lúc còn trong giờ làm. Nó phát hiện tôi vẫn chưa đá động gì đến bữa trưa.
"Sao anh không ăn, không đói sao? Hay là em làm không ngon?"
"Ngon chứ, khỏi ăn cũng biết ngon, tại... Tao có lòng tự trọng mà, sao nỡ ăn."
"Hừ, ăn cắp bày đặt tự trọng... Đùa thôi, vậy thì làm chỗ này với Nguyệt đi, lương kha khá đó! Anh thì thô lỗ, bậm trợn vậy chắc không làm phục vụ được rồi... Hay làm giao bánh đi, lấy tiền trong ngày luôn?"
"Tao... có biết chạy xe đâu mà làm... Thôi, tao tự biết kiếm việc!"
"Trời, dám cá với em là anh không làm việc bất chính nữa không?"
Con nhỏ lại tỏ vẻ mỉa tôi, tôi đành chơi lớn một lần!
"Cá đó, tao sẽ đi làm rồi trả lại tiền ổ bánh mì này cho mày! Chờ đấy!"
"Được thôi, em chờ!"
Nguyệt híp mắt, cười tươi rối. Sau đó chúng tôi tạm biệt nhau, nó đi về phía con hẻm đổ ra phố lớn, còn tôi chân mọc rễ chẳng biết đi về đâu. Trăng sắp lên, như được nhắc nhở, tôi nhanh chóng tìm một cái mái nhà lý tưởng để ngắm.
Tôi chọn cái mái nhà lợp tôn rắn chắc của một ông thợ sửa phụ tùng xe. Ngó lên trời, tôi xoa cái bụng đã nuốt trọn ổ bánh mì kẹp thịt. Hôm nay trăng bán nguyệt, nửa sáng dịu dàng, nửa lại tối mờ mịt. Tôi thử nhắm nghiền mắt, thả lỏng cơ thể như những đám mây khuya kia, gió sẽ cuốn tôi theo mây, bay đến trăng... Và tôi sẽ oán trách, hờn dỗi trăng rằng "Vì sao trăng không thể lúc nào cũng trọn vẹn rồi làm cho gia đình tôi không trọn vẹn theo?" Nhưng một luồng suy nghĩ lại thoáng qua tôi như thế này, thế quái nào bây giờ tôi lại thấy hạnh phúc lắm? Tôi cảm rằng tôi đang rất trọn vẹn, hay tôi đã đổ được hết tâm sự vào trăng, hay... Nói cho đúng, là Nguyệt, em tựa ánh sáng kéo tôi vào tương tư...
Phát hiện ra là dưới cái chỗ tôi đang ngồi này, người ta tuyển thêm người. Tuyệt, tôi đến đúng chỗ rồi!
Sáng này, tôi ngồi chờ sẵn ở nhà ông thợ sửa phụ tùng. Tôi cũng không quên chải chuốt, ăn diện tóc tai quần áo trước đó tại cái chồi cũ của mình. Tôi sẽ làm thợ sửa xe. Từ trước đến giờ tôi không thích phải lao động tay quá nhiều, đổi lại tôi khéo tay và học hỏi nhanh, nhìn người ta làm vài ba lần là biết.
Ban đầu tôi ngỡ ông thợ chắc cũng già rồi, nào ngờ lại là một anh trai lớn hơn tôi chừng năm, sáu tuổi. Anh ta nghe tôi bảo là xin học thì mừng lắm, nói rằng "Anh sắp đóng cửa chỗ này, nhưng không nỡ bỏ lại đồ với cái nhà, có chú mày vào anh mừng thiệt!" Vậy là tôi được học nghề ngay sau đó. Chỗ này nằm gần lộ lớn, xe qua lại nhiều, nên lắm mối lắm, ông anh bảo vậy. Nếu tôi chịu khó, chắc cũng sống sót qua mỗi tháng...
Tháng ngày học tập của tôi trôi qua êm đềm, nhìn trăng tôi lại nhớ về em...
***
"Anh ơi, bơm dùm em cái bánh xe ạ." Thêm một vị khách của tôi sau vài tháng làm việc.
"Được rồi, anh làm... Nguyệt?" Tôi ngước mặt lên thì nhận ra ngay cô bé răng khểnh làm ở tiệm bánh.
"A... Anh... Anh gì ấy nhỉ?" Tới tận nay em mới dám hỏi tên tôi, đáng lẽ phải từ mấy tháng trước mới đúng.
"Giờ mày mới dám hỏi tên anh sao, là Thành, mà... mày còn nhớ anh là ai không đó?"
"Nhớ chứ, anh là anh hay trộm ổi nè, còn định trộm bánh mì chỗ em nữa chứ! Ồ, ra là anh Thành làm ở đây hả?"
Tôi vừa tiếp chuyện Nguyệt vừa cặm cụi bơm cái bánh xe lép xẹp của em. Mới có vài tháng mà tôi lại ngỡ như một khoảng thời gian dài đằng đẵng, nhìn em khác quá. Vẫn mái tóc đuôi ngựa, vẫn áo sơ mi trắng, vẫn lúm đồng tiền với cây răng khểnh, mà Nguyệt lại trưởng thành và chững chạc... Đổi lại tôi vẫn cứ như một đứa con nít mãi mãi kẹt trong một quá khứ u tối, rõ rệt như vậy dẫu chúng tôi có bằng hay cách nhau bao nhiêu tuổi...
"Rồi, bơm căng luôn!"
"Dạ, cảm ơn anh, em trả tiền nè."
"Bao mày luôn đó, tao lấy gì mấy đồng bạc lẻ, tao vẫn còn nợ mày ổ bánh đây này."
"Ổ bánh... À, thôi cho anh mà.... Vậy em về nha? Về bán bánh!"
"Ờ... Cẩn thận!"
Rồi em đi, tôi nhìn Nguyệt đạp xe mà lòng nôn nao một nhịp.
Tôi sựt nghĩ, hay là... Tôi mò mẫn cái tủ gỗ ông anh dạy nghề tôi bỏ lại trước khi lên thành phố, nói rằng tôi thích thì cứ dùng, còn tốt lắm. Vậy là tôi lấy nó để làm "két sắt" của mình. Tiền lương tôi bỏ gọn gàng trong phong bì bởi tôi nâng niu chúng ghê lắm, tuy là bạc lẻ thật nhưng tôi cũng dám dùng cho bữa ăn. Tiền điện nước ông anh bảo sẽ giúp tôi trả, tôi chỉ trả tiền nhà với cái giá rẻ bèo thôi, quả là cái xóm này tuy nhỏ nghèo nhưng lại sinh ra toàn người tốt.
Khai thật, một khi tôi đã nhét tiền vô phong bì là không dám lấy ra đếm, nên cũng không rõ là bao nhiêu.
"Một ngàn... Hai... Mười lăm..."
Cọc tiền lẻ dày cồm cộm đếm mãi không chịu hết.
"A! Hai trăm ngàn!"
Hai trăm ngàn... Tôi hơi hụt hẫng, quá ít để tôi tặng nó một bữa thật xịn xò, hay... Đó quá nhiều so với một thằng nghèo như mình, chắc chắn rồi!
Tôi bất giác cắn môi vì hồi hộp, tay tôi run cằm cặp làm cho bông hồng nhung và hộp bánh sô-cô-la trên tay run theo. Cái đầu bù xù thường ngày của tôi được vuốt lại thật bảnh nhờ bàn tay của bác Hà thợ tóc, tôi còn diện cả áo thun màu xanh đen nữa, hàng xóm cứ trêu tôi suốt buổi.
Tiệm bánh xóm nhỏ hình như đã đóng
cửa, tôi bỗng chôn chân, không dám bước tiếp. Tôi không ra nổi khỏi bức tường khi nhìn qua tôi thấy Nguyệt và... anh An chủ tiệm. Nguyệt ngồi cạnh anh, tựa đầu vào chỗ dựa vững chắc đầy yêu thương. Trên tay em giờ là cả bó hồng nhung, còn anh ta thì cúi đầu, chạm khẽ vào trán Nguyệt. Nguyệt cười, nụ cười ấy dịu dàng lắm, dịu dàng mà làm cho ngực tôi nhói lên đến kì lạ...
Không khóc, cũng không thể cười chúc phúc cho em, tôi chỉ để lại bông hồng đã úa từ lúc nào chả hay trên yên xe của Nguyệt. Còn hộp bánh, tôi quăng cho mấy đứa con nít mới mấy tuổi đầu còn chưa biết nói, nhưng lại tỏ thích thú với món quà của một gã bình thường chúng không dám đến gần.
Tuyệt thật... Ra là hôm nay trăng tròn, nhưng lạ đời thay bởi cho dù có cố đến bao nhiêu thì vầng trăng tròn trĩnh sáng vàng kia trong mắt tôi vẫn cứ tối tăm, vẫn không thể tròn... Có khi tôi sinh ra vốn dĩ chỉ để khụt khịt với cái mùi gỉ sét phát ra từ mớ phụ tùng, chứ không phải để nhìn lên một thứ xa xăm rồi tâm sự với nó như mẹ tôi đã bảo. Song, ai ai trên đời cũng ngu ngốc theo đuổi một cái gì đó mơ hồ, viễn vông, sau là tự ảo mộng rằng điều đó sẽ lắp kín nửa kia thốn thiếu của mình.
Nhớ da diết cái gì không rõ. Nhớ tháng ngày thơ ấu. Nhớ quê. Nhớ cái thời tôi dại dột yêu trăng. Mà, cứ gậm nhấm mãi quá khứ, có sống được đâu?
Tôi im lặng hồi lâu, phó mặt vầng trăng đêm rằm vẫn phải lủng lẳng một mình, không ai muốn ngó...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip