[BAWCSV] W#1.5 - 13 +200719

Và tiếp theo ngay đây vẫn chính là mảng write với SBD 13 <3

------------------------------------------------

Sài Gòn nhớ biên cương.

Anh và em

Hai thể xác

Một linh hồn

Mãi mãi

Không bao giờ chia phôi.

***

"Gửi anh

Anh yêu dấu của em. Dạo này anh có khỏe không? Em nghe bảo tiểu đội của anh được điều lên phía rừng Tây Bắc. Em lo lắm! Trong rừng mà, muỗi mòng sốt rét cùng bao hiểm núi đèo. Anh phải tự biết chăm sóc cho bản thân, đừng nản lòng, nha anh.

Em biết rằng mình không nên nói những lời nhớ nhung vào thời gian này, nhưng em thật sự nhớ anh, nhớ rất nhiều. Em nhớ những lúc khi còn nhỏ, anh cứ trêu em mãi thôi. Có lần anh còn bắt cả con nhện thật to rồi dí nó vào người khiến em khóc thét. Lúc đó, anh có cười, nhưng chỉ là hồi đầu thôi. Thấy em khóc nhạt nhòa cả mặt, hình như anh hối hận lắm. Anh bỏ em ngồi đó rồi chạy đi, nhưng một lúc sau, anh trở lại, trên tay là đủ thứ hoa đầy màu sắc. Có sắc tím của hoa rau muống, sắc vàng của bông mướp, còn có cả màu trắng tinh khiết của những bông hoa nhài nhỏ li ti. Anh đứng trước mặt em, thả chúng xuống, trên miệng nở một nụ cười tươi đến nỗi lộ cả cái răng sún đen của anh.

Bộ dạng anh khi đó, thật sự buồn cười lắm. Chiếc áo vàng lấm đầy đất cát, đôi chân đất, hai tay gãi không ngừng những nốt cắn của kiến càng khi anh cố hái cho em những bông hoa kia... Nhưng em không hiểu, vì sao em lại rung cảm trước một vẻ ngoài quê mùa thế kia. Thật lạ anh nhỉ?

Em cũng không ngờ rằng thứ tình cảm vu vơ trẻ con khi ấy, lại theo chúng ta đến tận những năm tháng lớn lên. Khi em và anh tròn mười sáu tuổi. Dù em không thật sự xinh đẹp, nhưng vẫn ra dáng của một thiếu nữ tuổi trăng tròn với ngực mông nảy nở. Anh cũng thôi bộ dạng nhếch nhác khi xưa, thay vào đó là áo sơ mi trắng và quần tây đơn giản nhưng tươm tất. Mỗi ngày tan học, anh đều chở em về nhà. Vén tà áo dài lên, em cứ ngồi sau xe anh mà tận hưởng mãi cảm giác yên bình anh mang đến. Rồi một hôm, em bảo rằng có người đang theo đuổi em. Anh chợt dừng lại, tiếng thắng cũ của chiếc xe đạp vang lên thật chói. Bên bờ bến sông Bạch Đằng, anh bảo em về đi, đừng chờ anh, anh cần ở đây hóng chút gió trời. Em chỉ cười trừ rồi lủi thủi đi mà trong lòng nặng trĩu. Anh giận em.

Thật là một thời tuổi trẻ anh nhỉ? Chúng ta giận hờn, nhưng cũng sớm nguôi ngoai. Cả tuần sau ấy, anh và em dường như không nói một lời nào với nhau cả. Nhưng một buổi tối, anh gõ cửa nhà em, lấy lí do sang mượn gạo. Nhưng nhìn vẻ mặt anh khi đó, đỏ ửng ngượng ngùng thật đáng yêu. Em cười, rồi quàng tay lên cổ anh thì thầm "đừng giận tui nhé!".

A, em viết hơi nhiều thứ rồi nhỉ? Nhưng em viết ra chỉ muốn anh hiểu rằng dù anh có ở nơi biên cương hay rừng rú, em vẫn luôn nhớ về anh. Tổ Quốc cần anh, vậy thì em đợi anh về nhé?

Từ Sài Gòn yêu anh rất nhiều"

***

"Gửi em

Anh không ngờ em vẫn có thể nhớ nhiều việc đến vậy dù đã bao năm rồi. Em biết không, anh vui lắm! Vui vì có em bên cạnh, một người con gái thật tuyệt.

Trăng hôm nay ở biên cương sáng lắm em à. Trong rừng mà, chả có lấy một ánh đèn điện. Nhưng có vậy anh mới cảm thấy trăng thật đẹp, thật xinh, như em vậy đấy! Trăng tròn, ánh vàng chảy lên đôi vai gầy xanh màu lá của bọn anh, len lỏi qua từng dây đàn guitar mà ngân lên khúc ca người lính.

Bầu trời tràn ngập sao và đượm ánh trăng thật giống ngày anh tỏ tình em nhỉ? Cái tuổi mười bảy lưng chừng giữa người lớn và trẻ con, anh tim đập chân run, khó khăn lắm mới nói ra được ba chữ "tui thích bà". Nghĩ lại, anh khi đó trông thật ngố quá. Nhưng điều anh không ngờ tới nhất là em đồng ý thật. Em khóc, dưới ánh trăng em vừa lau đi những giọt nước mắt, vừa nghẹn ngào từng chữ "sao ông không nói sớm hơn, biết tui chờ lâu lắm rồi không, hả?". Từng từ "hả" em thốt ra, lại đấm thụp một phát vào ngực anh. Nhưng anh không đau một tí nào, thề đấy! Vì khi ấy niềm hạnh phúc đã làm anh mất trí rồi.

Em có biết khi viết những dòng này, tim anh bỗng nhói lên. Vì hôm nay, một đồng đội của anh lại hy sinh. Trước khi nhắm mắt, anh ta cứ gọi mãi tên mẹ và em gái. Thật sự khi ấy anh sợ lắm, sợ ngày mai anh sẽ là người nằm xuống và chẳng thể bài có cơ hội vuốt ve đôi gò má em, vùi đầu vào mái tóc mang hương đồng cỏ của em nữa. Nhưng nếu anh cứ hèn nhát, và ai ai cũng như anh thì Tổ Quốc ta sẽ còn gì hở em? Vậy nên anh muốn nói với em rằng dù anh có ra đi, em cũng đừng buồn nhé! Anh sẽ về, nếu có thể, bằng không, anh mong em tìm được bến đỗ hạnh phúc.

Từ biên cương yêu em rất nhiều"

***

Nước mắt rơi lã chã thấm nhòe cả những con chữ trên lá thư. Cô gục xuống bàn mà khóc mãi, khóc mãi. Khi nhận được lá thư này, cô cũng được báo tin rằng anh đã mất trong một trận thả bom. Không thể mang xác anh đi giữa rừng núi hoang vu hiểm trở, đồng đội chỉ có thể quấn tạm xác anh trong manh chiếu mà để anh yên nghỉ dưới lòng đất mẹ.

Khóc, cô khóc nhiều lắm. Nước mắt giờ cũng đã cạn, giữa bầu trời thênh thang chốn Sài Gòn. Cô cứ đi, đi mãi, rồi dừng chân nơi bến Bạch Đằng khi xưa. Gió thổi làm hòa hương đồng cỏ trong mái tóc vào không khí, hai tay cô đan chặt lấy nhau, giữ bức thư của anh bằng tất cả trân quý của bản thân. Khẽ ngân lên một bài thơ

Hôm nay có một nửa trăng thôi,

Một nửa trăng ai cắn vỡ rồi!

Ta nhớ mình xa thương đứt ruột!

Gió làm nên tội buổi chia phôi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip