Một hành trình mới!!
Sau khi bước vào tiết học,tâm trạng nhỏ bỗng chùng xuống, một cảm giác không lành len lỏi trong tâm trí nhỏ.Trong vô thức, nhỏ nhìn xuống chiếc màn hình điện thoại đang tối màu đen xì và trống rỗng...
Nhỏ lắc đầu, gạt đi cái suy nghĩ tiêu cực đang dần xâm chiếm não bộ của nhỏ , tự đặt ra câu hỏi cho bản thân:
Hôm nay cũng chỉ là một ngày bình thường thôi đúng không?
Kết thúc tiết học, như thường lệ nhỏ vội vàng nhắn tin với hắn, không hiểu sao cảm xúc nhỏ lại lẫn lộn như vậy , nhỏ tưởng như hắn đang sắp biến mất khỏi cuộc đời nhỏ.Nhưng nhỏ không tin, hắn không thể biến mất như vậy, hắn từng nói nếu có việc hắn sẽ nói với nhỏ . Nhưng cảm xúc lẫn lộn vẫn bao trùm lấy tâm trí nhỏ.
" Hôm nay anh có mệt không"
Tin nhắn được gửi đi 1 phút rồi 1 tiếng và đến đêm nó vẫn không nhận lại được lời hồi đáp. Nhỏ siết chặt chiếc điện thoại, đây không phải hắn!Chưa bao giờ hắn trả lời nhỏ chậm như vậy, cảm giác không lành càng trở nên mạnh mẽ hơn. Nhỏ run rẩy nhắn liên tục. Những dòng tin nhắn gửi đi vẫn đều đều nhưng nó không còn hiện hai chữ " Đang nhập" nữa.
"Anh gặp chuyện gì hả?"
"Anh trả lời em đi đừng im lặng như vậy được không?"
"Anh đùa em thôi đúng không?"
"Em xin anh trả lời em đi, em nhớ anh..."
1 ngày
1 tuần
1 tháng
Hắn cứ thế biến mất khỏi cuộc đời nhỏ một cách yên lặng như ngọn gió lướt qua những tán lá khiến nó lay động rồi lại đứng im.
Những dòng tin nhắn ấy dần trôi vào khoảng không vắng lặng. Bỗng chợt nhỏ nhận ra, quen nhau gần 2 năm nhưng thứ nhỏ biết về hắn chỉ có tên,giọng nói và cách hắn chăm sóc nhỏ.Nhưng cớ sao, nhỏ lại tin hắn đến vậy,chính nhỏ cũng không biết!
Mỗi ngày nhỏ vẫn kể cho hắn nghe chuyện hôm nay như nào, dặn dò hỏi han và vẫn chờ đợi hắn.Chỉ là thứ đáp lại nhỏ là chiếc màn hình vô cảm.
Có lẽ nhỏ đã đoán đúng! " Điều đẹp đẽ nhất...thật sự rất dễ vỡ.."
Thấm thoát 1 năm trôi qua!
Vẫn là nhỏ nhưng không còn là cô gái của ngày trước nữa!
Thế giới của nhỏ từng có hắn,mặc dù không chạm vào vẫn mang lại cho nhỏ sự ấm áp đến kì lạ .Nhưng giờ đây,mọi thứ chỉ còn là kỉ niệm.
Nhỏ đã học cách bước tiếp, học cách không mở điện thoại hàng giờ để chờ đợi tin nhắn từ một người không biết còn tồn tại hay không.Nhỏ còn học cách mỉm cười dù đôi khi vẫn vô thức nhìn vào danh sách trò chuyện, nơi có cái tên vẫn nằm im lìm như một dấu vết của quá khứ.
Nhỏ đã quen chưa?Một câu hỏi chính nhỏ cũng không có câu trả lời.Chỉ là ở hiện tại nhỏ đã học cách sống mà không có hắn!
Cũng từng có thời gian nhỏ nghĩ mình sẽ bị mắc kẹt mãi ở quá khứ, nhưng thời gian không đợi ai cả.Cuối cùng nhỏ đã vượt qua, tập trung vào việc học và đặt ra mục tiêu đỗ vào trường đại học mơ ước.
Và nhỏ đã làm được!
Ngôi trường ấy rực rỡ giữa lòng thành phố,nơi sản sinh ra biết bao nghệ sĩ tài năng . Với nhiều người , đây là giấc mơ, là khát vọng muốn chạm tới.Và nhỏ cũng không ngoại lệ!
Sau khi thu dọn xong ,bàn tay siết chặt vào chiếc vali nặng trĩu . Đã đến lúc nhỏ phải tạm biệt Hải Phòng-nơi có những con đường nhỏ,góc phố nhộn nhịp và sự bình yên vào mỗi buổi chiều tà để đến với một thành phố mới.
Chuyến bay cất cánh trong đêm, nhìn những áng mây mù mịt lòng nhỏ chùng xuống, Hải Phòng cũng dần thu nhỏ lại trong tầm mắt của nhỏ.Đôi mắt nhỏ nhắm nghiền lại tự nhủ với bản thân:
"Đây là cơ hội, phải thật mạnh mẽ!"
Nhưng dù trấn an bao nhiêu,nỗi lo lắng vẫn ầm ỉ trong lòng ngực.Nơi đất khách quê người nhỏ sẽ ra sao?Liệu đam mê có đủ để nhỏ vượt qua khó khăn?
Đáp xuống sân bay , nhỏ hít sâu một hơi thật dài, bước chân ra khỏi khoang máy bay liền bị nuốt chửng bởi sự náo nhiệt của thành phố không bao giờ ngủ. Đèn đường sáng rực,xe cộ tấp nập,mọi thứ diễn ra nhanh đến mức nhỏ bị lạc lõng.
Nhỏ bắt vội một chiếc taxi,tay vẫn nắm chặt chiếc vali như thể đó là thứ duy nhất còn giúp nhỏ giữ lại cảm giác an toàn...
Ký túc xá là lựa chọn duy nhất lúc này, vừa tiết kiệm , vừa an toàn giữa thành phố rộng lớn này. Chiếc xe lao vun vút trên đường quốc lộ , ánh đèn đường phản chiếu những toà nhà cao chót vót như chạm đến bầu trời.Nhỏ nhìn ra ngoài cửa sổ lòng dâng trào một cảm giác khó tả , vừa hào hứng nhưng cũng đan xen một chút áp lực.
Biết con đường phía trước cũng chẳng dễ dàng gì.Nhưng nhỏ không đến đây để sợ hãi . không dấn thân , làm sao biết bản thân bay xa đến đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip