Xinh yêu của anh
"Aaaaaa"
Tiếng hét xé tan bầu không khí tĩnh lặng trong căn phòng . Dưới ánh sáng mờ nhạt ,một dáng người nhỏ bé đang căng thẳng dõi mắt vào màn hình điện thoại, những ngón tay thoăn thoắt bấm không ngừng như thể sự sống phụ thuộc vào từng cú chạm.
"Anh ơi cứu em"
Đầu dây bên kia ,một giọng nói trầm ấm vang lên,nhẹ nhàng nhưng rất vững chãi như một điểm tựa.
[Xinh yêu của anh đợi một chút nhé anh tới đây]
"Huhu chúng nó đuổi bé này"
[Được rồi được rồi dám ăn hiếp xinh yêu của anh này]
Double kill
Trippel kill
Victory
Ánh sáng từ màn hình hắt lên đôi mắt long lanh.Nhỏ khẽ cười,nụ cười không quá phô trương mà nó mang theo sự bình yên vốn có.
" Anh bé nhà em giỏi quá "
Ở đâu đó,một người khẽ cười. Không cần nhìn thấy nhau,cũng không cần nói quá nhiều,chỉ một câu thôi cũng đủ khiến trái tim ấm áp. Anh cất tiếng:
[Cho chừa ăn hiếp xinh yêu nhà anh nè]
Nhỏ cười mỉm khẽ nói:
" Anh chơi nữa không ạ "
Bên kia màn hình,một khoảng lặng thật khẽ.Rồi giọng nói dịu dàng vang lên như một bàn tay đang vỗ về
[Nghe anh này,khuya rồi. Thức muộn không tốt đâu]
Nhỏ khẽ dừng lại vài giây,cảm giác ấm áp đang len lỏi qua từng ngóc ngách trong trái tim nhỏ.
" Dạ nghe anh"
Những ngón tay mảnh khảnh thoát khỏi giao diện của trò chơi rồi không nhanh không chậm vào ứng dụng mess tìm lấy cái tên quen thuộc nhất - một cái tên từ lâu đã trở thành sự bình yên trong lòng nhỏ.
" Khuya rồi bé ngủ nha,anh ngủ ngoan ạ"
Một , hai giây tin nhắn phản hồi đã nhanh chóng được gửi tới như không muốn nhỏ phải chờ đợi.
[ Xinh yêu ngủ ngoan nhé ]
Nhỏ khẽ chạm nhẹ hai lần để thả tim cái tin nhắn vừa được gửi tới. Như một thói quen chẳng biết từ bao giờ chỉ biết từ khi yêu nhau đến giờ anh chưa từng để nhỏ nhắn cuối.
Ngoài kia màn đêm tĩnh mịch, gió nhẹ nhàng lướt qua khung cửa mang theo hơi thở của những điều dịu dàng.
Ở một nơi nào đó có hai người - cách nhau cả dặm , nhưng trái tim vẫn chung một nhịp đập.
Thế giới cũng bỗng trở nên dịu dàng hơn!!
Sáng hôm sau, chuông điện thoại vang lên liên hồi ,xé tan màn đêm còn vướng nơi mi mắt.Trên màn hình , cái tên quen thuộc hiện lên "Đểu"
Mười cuộc gọi nhỡ!
Nhỏ dụi mắt với tay lấy chiếc điện thoại định bụng sẽ gọi lại cho anh nhưng màn hình lại sáng lên cuộc gọi đến từ "Đểu", không chần chừ nhỏ nhanh tay chấp nhận cuộc gọi .Đầu dây bên kia giọng hắn vang lên mang theo hơi thở của một buổi sáng bình yên.
[Xinh yêu dậy rồi hả mau chuẩn bị đi học nào]
Vẫn là câu nói ấy,vẫn là giọng điệu ấy đều đặn mỗi sáng, dần về sau trở thành thói quen mà nhỏ tưởng như một ngày thiếu vắng cả thế giới sẽ trở nên yên lặng.
Hai người trao nhau vài câu chào buổi sáng , chẳng có gì đặc biệt nhưng lại có thể khiến một ngày trở nên nhẹ nhàng và ấm áp hơn.
Bên kia màn hình có một người con trai luôn bắt đầu ngày mới bằng cách gọi người mình yêu dậy.Bên đây màn hình , có một cô gái chẳng cần chuông báo thức,chỉ cần nghe giọng anh là đủ để thức giấc.
Sau khi cuộc gọi kết thúc nhỏ lười biếng rời khỏi chiếc giường ấm áp ,làm tất cả mọi thứ một cách vô thức, rồi khoác lên mình chiếc áo đồng phục nhàm chán.Đôi mắt vẫn còn vương chút ngái ngủ , tâm trí thì lơ lững trước những suy nghĩ mơ hồ.
Nói thật nhỏ cũng chẳng thích đi học,chưa bao giờ thích. Không phải vì bài vở nặng nề,mà bởi vì lớp học ấy luôn tràn ngập những ánh mắt sắc lạnh, những lời bàn tán vô hình đâm xuyên qua tim.Nơi đó chẳng phải một chốn vui vẻ , mà là một sân khấu đầy drama , nơi nhỏ bị đặt vào vai diễn mà chính mình cũng chẳng hề mong muốn.
Bước chân chậm rãi vào lớp,không gian xung quanh như khựng lại trong giây lát.Một vài ánh mắt sắc lẹm quét qua, vài tiếng thì thầm khe khẽ vang lên nhưng nhỏ đã chẳng còn bận tâm.
Mặc kệ những ánh mắt, nhỏ nhanh đi về phía chỗ của mình đặt nhẹ chiếc cặp xuống. Ngón tay vô thức mở điện thoải tìm cái tên quen thuộc.
"Đểu"
Dù cho có bao nhiêu người ghét nhỏ đi nữa,nhỏ vẫn biết ở đâu đó trên thế gian này sẽ có những người luôn đợi , luôn nhớ và yêu thương nhỏ theo cách dịu dàng nhất. Dù dòng đợi có vội vã nhỏ chưa bao giờ thật sự một mình.
" anh đã ăn sáng chưa đó"
Chưa đầy 1 phút tin nhắn phản hồi đã được gửi tới
[ Anh ăn rồi , xinh yêu ăn chưa]
" dạ bé ăn rồi"
Những tin nhắn ngắn ngủi nhưng lại là thói quen khó bỏ. Nhỏ lúc nào cũng vậy luôn nhắc hắn phải ăn đầy đủ ,vì trước khi quen nhỏ , hắn chẳng bao giờ để ý đến sức khoẻ mình . Hắn bỏ bữa ,ăn uống không điều độ , thức khuya . Nhưng từ ngay có nhỏ, mọi chuyện dường như thay đổi.
Nhỏ với hắn cũng bên nhau gần 2 năm. Hai năm không dài, nhưng đủ để hắn trở thành một phần không thể thiếu trong thế giới của nhỏ . Nếu cuộc đời nhỏ là một chuỗi ngày dài mệt mỏi thì hắn là khoảng lặng dịu dàng duy nhất,là liều thuốc chữa lành những vết thương không ai nhìn thấy.
Nhưng....
Có những điều dù không muốn cũng phải đối diện,có những người dù nắm thật chặt vẫn có thể rời xa. Định mệnh chưa bao giờ công bằng , và nhỏ sợ rằng những điều đẹp đẽ nhất luôn là những thứ dễ vỡ nhất.
Tiếng chuông vào lớp vang lên kéo nhỏ về thực tại!
Hiện tại nhỏ chỉ biết hắn vẫn ở đấy, vẫn yêu thương nhỏ vô điều kiện dù sau này có chuyện gì đi nữa nhỏ vẫn sẽ coi hắn là người quan trọng nhất...
Hết chương
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip