COPYCAT


        Con mèo chậm rãi đứng dậy. Nó duỗi người, cảm nhận cơn đói đang réo gào, toàn bộ cơ thể như muốn nhắc nó đã đến giờ để lấp đầy cái khoang chứa thức ăn khá khỏe của mình. Nó liếc ra ngoài. Ừ, vẫn thế.

        Vẫn cái hồ ấy.

        Đương nhiên là con mèo không xem giờ. Nó chẳng biết xem, mà cũng chẳng cần phải xem làm gì cả. Chỉ là nó biết rằng bình minh đang lên, khi những tia sáng ấy bắt đầu xuất hiện và nhuộm đỏ một phía chân trời, mà theo nó biết là phía Đông. Bóng đêm từ từ bị xé toạc, những cụm mây tan dần ra nhường chỗ cho một vật thể hình cầu hoàn hảo. Cái vật ấy tỏa ra ánh sáng. Chậm rãi, vinh quang và tôn quý như một Hoàng Đế thực thụ. Muôn vật tôn kính Người và hoan hỉ nhận lấy phước lành Người ban tặng. Mặt Trời lên, muôn vật bắt đầu rục rịch thức giấc và làm những việc chúng vẫn thường làm. Thế là một ngày lại đến.

        Một ngày đối với những kẻ bình thường.

        Mèo nheo mắt nhìn Mặt Trời một lúc. Cái khối cầu ấy không có vẻ nhìn lại nó, nên Mèo nghĩ rằng nó không có ý đáp lại mình. Mèo chú mục vào một mình vật thể kỳ lạ đó, hàng trăm suy nghĩ bắt đầu gãi lên vỏ não và quay lộn lên như một cái lồng giặt. Nó không thể suy nghĩ được gì cho tử tế khi đối mặt với cái ánh sáng ấy, những đường nét vô hình lộn xộn lại bắt đầu hiện ra trước mắt nó, như mỗi lần nó phải tiếp xúc với ánh sáng quá lâu. Con vật cúi đầu xuống, nhắm mắt lại.

        Để sau vậy, nó nghĩ. Đến đêm bao giờ cũng suy nghĩ được tốt hơn. Nó sẽ tạm quên những điều đó trong khi Mặt Trời vẫn còn hiện diện, lặp lại quy trình nhàm chán của mình mỗi ngày.

        Con mèo bước tới cái bát đựng thức ăn. Khi nãy, khi đang ngẩng đầu lên với Mặt Trời, nó đã nghe thấy tiếng rơi khô khốc của đồ ăn cho mèo xuống cái bát riêng của mình. Nó tiến đến, nhấm nháp một chút và lại như mọi hôm, nó cảm thấy có hơi ấm của tay người đang nấn ná ở lưng mình, trước khi chủ nhân của nó vẫy tay chào và bước ra khỏi nhà, đóng cửa lại. Tất cả đã là một guồng quay quen thuộc kể từ khi nó được đem về ngôi nhà này.

        Ngôi nhà Mèo đang sống nằm đối diện một cái hồ. Không hiểu sao mà mỗi sáng thức dậy, Mèo đều có một cảm giác déjà vu kỳ lạ khi nhìn thấy cái hồ ấy. Cảm giác như nó đã ở đó vào một khoảng thời gian rất gần đây, như mới đêm qua thôi. Nó nghĩ điều này thật phi lý, nhưng cũng không thể nào giải thích thỏa đáng cái cảm giác kỳ lạ mỗi sáng này được

        Để sau đi đã. Mèo nghĩ thế và khép mắt lại, lim dim chìm vào cơn mơ màng. Ánh sáng ban ngày làm nó buồn ngủ, và không có ai ngăn cấm, cũng chẳng có gì để làm đối với một con mèo nhà như nó, nên nó hầu như luôn như thế trong tất cả các buổi sáng. Mèo nằm ở tầng một trong ngôi nhà hai tầng, gần cửa sổ phòng bếp, mắt nhắm hờ tận hưởng ánh nắng ấm áp.

        Phải, là tận hưởng. Nó không thích ban ngày cho lắm, nhưng cũng chẳng ghét. Đơn giản là nó không tỉnh táo vào ban ngày, thế thôi. Nhưng chẳng có lý do nào để ghét thứ hơi ấm dễ chịu đang mơn trớn trên lưng, làm nó cảm thấy mê muội, nhưng cũng khoan khoái. Mèo không thể tỉnh táo, hai mí mắt nó luôn chực chờ khép chặt bất cứ lúc nào, nhưng theo một cách nào đó thì cảm giác này thật mê hoặc, ẩn chứa một cái gì đó như "vui tươi". Nhưng cảm giác ấy mờ nhạt quá, nó chẳng thấm vào đâu với dư âm kỳ lạ đọng lại mỗi sáng sớm nó thức giấc. Mèo mơ hồ cảm thấy thế, nhưng nó quyết định không làm gì cả, và cứ thế gật gù đến tận trưa. Mọi điều nó cảm nhận vào ban ngày, mọi cảm xúc của nó, đều quá nhạt nhẽo. Nó trong ánh sáng bình minh, chỉ như một cái bóng chưa-quá-vật-vờ mà thôi.

        Con vật cứ thế cho đến trưa, nó tỉnh dậy để lướt qua bát đựng thức ăn và nước uống một chốc, trước khi lại chìm vào cơn mơ màng bất tận. Mèo thỉnh thoảng mở mắt, chỉ để nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mắt một chút và ước tính khoảng bao lâu nữa thù chủ nó mới về. Nó cũng không quá quyến luyến con người ấy, họ hay vuốt ve nó, cho nó một chỗ trú thân cũng như đồ ăn thức uống, và để nó tự do trong ngôi nhà hai tầng vào mỗi sáng. Mèo không ghét bỏ họ, nó chẳng bao giờ cố phá phách hay quấy nhiễu chủ nhân của mình. Nhưng sợi dây liên kết giữa họ, sợi dây kết nối tâm hồn nó, thì chưa ai có được. Mèo cũng chẳng biết mình có buồn chán hay thất vọng về điều đó hay không nữa.

        Để sau đi đã.

        Lúc con mèo tỉnh táo hẳn lại là tầm hai giờ chiều. Nó duỗi thẳng người, nghe những tiếng răng rắc khe khẽ khi xương cốt nó giãn ra. Mèo đã tỉnh hẳn, nó không có ý định ngủ lại nữa. Nó bắt đầu cảm thấy có gì đó thôi thúc nó bước qua các bậc thang một cách không nhanh không chậm, dẫn tới một căn phòng bỏ trống trên tầng hai. Phòng chỉ có độc một chiếc ghế dài đã cũ đặt sát góc tường, phía đối diện là một khung cửa lớn lắp kính, mở ra một ban công nhỏ chẳng có gì ngoài đó.

        Bây giờ mới hai giờ chiều, nên ánh sáng vẫn còn gắt, và thậm chí còn gắt hơn nắng buổi sáng. Rõ ràng Mèo khó chịu với điều này, nhưng có thứ gì đó cứ kích thích nó bước tiếp vào căn phòng ấy, tiến thẳng đến chỗ cửa.

        Cái cửa kính màu xanh sẫm. Màu xanh ấy ngăn nắng chiếu vào phòng, nhưng màu sắc cái cửa cũng thay đổi, tạo thành một sắc xanh hết sức ngột ngạt. Cực kỳ khó chịu, và nếu nhìn lâu vào nó, Mèo sẽ nhức mắt không chịu nổi. Nhưng điều kỳ quái nhất, là nó cứ nhìn chằm chặp vào cửa kính. Như thể nó bị thôi miên vậy.

        Hàng trăm hình ảnh bắt đầu hiện lên, quay cuồng trong đầu Mèo, với sắc xanh kinh khủng nuốt chửng mọi thứ trước mắt nó. Nó tựa hồ không thể thở được nữa. Những hình ảnh nó vừa thấy sống động lạ kỳ: căn phòng sáng rực lên, bóng một con mèo nào đó đứng trong phòng, cửa mở toang, và gió đêm mạnh mẽ tràn vào. Những thanh âm quái đản như tiếng gầm gào dội vào tai nó, khiến Mèo bắt đầu quay cuồng. Nó kêu lên, nhưng chẳng có ai ở đó cả. Con mèo cảm thấy mình đang lạc lối trong màn đêm, bóng tối cắn nuốt nó, dẫu xung quanh vẫn ánh nắng ngập tràn. Nó vừa lạ lẫm, vừa hoảng sợ, nhưng cảm giác ấy quen thuộc đến lạ. Trong cùng một lúc, trong sự hỗn loạn khi đầu óc vận hành, có cả niềm hân hoan tột đỉnh lẫn nỗi buồn thê lương – điều mà nó không thể lý giải được.

(1)I live inside my own world of make-believe
Kids screaming in their cradles, profanities
I see the world through eyes covered in ink and bleach
Cross out the ones who heard my cries and watched me weep

        Con mèo đã hết choáng váng. Nó đứng vững trên bốn chân, đuôi dựng thẳng. Trong nó lúc này chỉ có sự phấn khích mà thôi. Nó đang nhìn thế giới qua lăng kính của riêng nó, một thế giới thật dữ dội, nhưng cực kỳ vui tươi. Thẳm sâu trong đó chứa đựng nỗi đau mơ hồ, sâu hơn nữa là sự thỏa hiệp, gần như bất lực. Mèo đắm chìm trong vũ trụ của mình, trong ánh xanh đang ngày càng thẫm lại. Nó đứng thế phải đến hơn một tiếng, trước khi sắp xếp lại nững dòng suy nghĩ loạn tạp trong đầu và chậm rãi tiến về góc phòng. Nó nhẹ nhàng nhảy lên chiếc ghế cũ kỹ, nhắm mắt lại.

        Tuyệt vời làm sao chứ. Đau đớn làm sao chứ. Đó là cuộc đời này mà, phải không?

        Mèo mở mắt ra. Nó lại hướng mắt đến khung cửa kính lần nữa. Trời đang là lúc tà dương. Phải, tà dương, thời điểm bắt đầu và kết thúc. Chủ nhân của nó đã sắp về tới. Mèo nhìn cánh cửa thêm một lúc nữa, rồi chậm rãi nhảy khỏi ghế và hướng đến cánh cửa ra vào.

        Lại một buổi tối bình thường như bao tối khác, với những bàn tay âu yếm trên lưng, đồ ăn khô và sữa. Nó lim dim mắt lại có vẻ tận hưởng, nhưng trong lòng nó đang sục sôi một ngọn lửa. Nó nôn nóng đợi đêm xuống, mà phàm cái gì càng trông đợi nhiều thì càng lâu đến. Ruột gan nó nóng bừng, các thớ cơ căng lên, và tiếng gọi trong nội tâm nó đang kêu gào mãnh liệt. Nó nghĩ giá thử cái buổi tối ấy dài thêm một phút nào nữa, nó có lẽ sẽ chẳng còn kiểm soát được bản thân mình. Cơn phấn khích kéo dài đến khi đêm buông xuống hẳn, với tiếng chúc ngủ ngon mà nó còn chẳng để được vào tai. Nó chỉ đợi đến thời khắc này thôi.

        Đêm đen bao trùm vạn vật. Bóng hình duyên dáng của con vật lẹ làng lẻn vào căn phòng không người, tiến thẳng đến cái cửa kính xanh thẫm. Nó không mụ mị như ban sáng, cũng chẳng quay cuồng như hồi chiều. Ban đêm là điều gì đó đặc biệt hơn hẳn. Nó vào ban đêm là một thứ hoàn toàn khác, không phải là một con mèo năm tuần trăng lười biếng mà người ta thấy. Nó đã trở về đúng bản ngã của mình.

        Mèo lại hướng đến cái cửa kính, y như ban chiều. Nhưng nó chẳng còn lạc trong những suy tư ấy nữa. Nó nhìn chăm chăm bản thân mình đang hiện lên qua ánh trăng mờ ảo soi lên tấm kính. Một bản sao chính nó trong đó. Mờ nhạt và xanh xao quá.

        Như nó mỗi ban ngày vậy. Chỉ là một bản sao không hơn không kém. Đáng thương thật chứ. Thảm hại thật chứ.

(2)Copycat, tryna cop my manner
Watch your back when you can't watch mine
Copycat, tryna cop my glamour
Why so sad, bunny? Can't have mine

        Chao ôi, Mèo sinh ra là dành cho màn đêm. Đêm đến, nó trở về với bản chất thật sự của mình, bật những cú bật hoang dã nhất, nhảy lên, đáp xuống, trượt dài và cắm ngập móng vào những con mồi vô hình. Nó tỉnh táo hơn bao giờ hết, trong ánh trăng nhợt nhạt, nó đứng đó trong niềm vinh quang và niềm vui bất tận. Không đau khổ, không chán chường, không ràng buộc, chẳng một chút buồn thương. Mạnh mẽ và tự do tuyệt đối, hỗn loạn nhưng tĩnh lặng lạ kỳ. Nó là một và duy nhất, chẳng ai có thể sao chép lại, nó là tối thượng. Trong bóng đêm.

        Con mèo nhớ lại cảm giác kỳ lạ ban sáng. Nó chính là cái này đây. Phải, ban ngày thì nó không suy nghĩ được tỉnh táo. Phải, hào quang của nó ở trong bóng đêm, nên việc gì phải bận lòng tới đức vua Mặt Trời? Ngài thuộc về ánh sáng ấy, cũng như nó thuộc về đêm đen tĩnh mịch này. Dẫu sao, đứng dưới hào quang kẻ khác, nó mờ nhạt, vật vờ đến buồn đau.

        Mèo những ước nó có thể tỏa sáng cả ngày. Nhưng thôi, làm sao mà thế được. Nó biết rằng mình không tồn tại một mình, dẫu nó có muốn cách mấy. Chỉ cần ban đêm, nó mong mình có thể thỏa mãn với cách mình vẫn đang thỏa mãn, được trở lại làm chính nó mỗi khi đêm tối bao trùm. Nó chìm đắm trong niềm say mê tột cùng, tắm trong ánh trăng xanh âm u, nhìn xuống mặt hồ lạnh lẽo mà mềm mại phía dưới. Nó tưởng ra rằng mặt hồ có thể phản chiếu nó, với ánh trăng đêm, sẽ là nó với vẻ chân thực nhất, vì nó cũng khát khao muốn thấy mình thật ra như thế nào. Không phải với cái cách khốn nạn mà tấm kính hay chính nó làm vào ban sáng, nó khát khao được thấy chính mình một cách hoàn toàn nhất, trần trụi nhất. Điều ấy...có lẽ chỉ có mặt hồ làm được thôi.

        Trời sắp sáng. Con mèo không xem giờ, nó chỉ cảm giác thế. Và một vị vua thì nên tin vào trực giác của mình.

        Trực giác của nó mách bảo nó nên quay lại cái ổ giờ đã lạnh tanh của mình. Mèo ngoảnh đầu nhìn lại ánh trăng xanh lần cuối cùng.

        Nó ước rằng đêm đen sẽ kéo dài mãi mãi. Mong ước tham lam của một nhà vua. Nhưng nó đành phải quay lại và làm cái bóng mờ của chính mình thôi. Một đức vua khác sắp ngự giá đến rồi, nhỉ?

        Mèo cố tiếc nuối lần cuối. Rồi nó quay lưng, chậm chạp ra khỏi phòng.

        Con mèo chậm rãi đứng dậy. Nó liếc ra ngoài. Ừ, vẫn thế.

        Lại một ngày mới.

              Psych.

                                                                                                    END

(1)Cradles- Sub Urban

(2)COPYCAT- Billie Eilish

                                                                                                                                                                        Wildflower

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip