5
10
Đã một tuần trôi qua kể từ khi Trương Gia Nguyên đồng ý với Lâm Mặc đến bệnh viện tư nhân, cậu vẫn tìm cớ kéo dài. Mỗi lần nói đến vấn đề này thì cậu không phải trốn tránh chạy đi chính là chuyển đề tài khác, hỏi cậu vì sao không muốn thì cậu lại nói không nên lời.
"Trương Gia Nguyên, có phải cậu bị bệnh thích trì hoãn không?" Lâm Mặc ngồi xếp bằng trên sô pha gặm táo, Trương Gia Nguyên ngồi bên cạnh gọt vỏ tuyết lê vừa ứng phó với lời nói của cậu.
Hai người im lặng một lúc, cuối cùng vẫn là Lâm Mặc chuyển đề tài: "Kỷ niệm 50 năm thành lập trường, câu lạc bộ âm nhạc của trường nói muốn đẩy cậu lên chơi guitar, cậu có đi không? "
Chơi guitar, Trương Gia Nguyên hơi suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu đáp ứng.
Đề tài trước không ai nhắc tới nữa, chờ đưa Lâm Mặc ra khỏi cửa Trương Gia Nguyên mới bắt đầu suy nghĩ mình nên thẳng thắn nói chuyện mình bị ngủ với cha mẹ như thế nào. Cậu cũng không phải là một đứa trẻ ngoan, nhưng trước đây cậu nói với mẹ mình mỗi khi bị giáo viên phàn nàn...
Những sai lầm con phạm phải chỉ có mấy chuyện này, tuyệt đối không học yêu sớm lên giường.
Cậu tựa đầu vào sofa, cả người thả lỏng, thắt lưng dán chặt lên gối mềm mại. Nhóc con trong bụng rất an phận, thật giống như chưa bao giờ tồn tại, không mang đến cho cậu bất kỳ phản ứng bất lợi nào.
Ngồi một lúc có chút mệt mỏi, đau thắt lưng, đành phải thay đổi tư thế nằm. Nam sinh cao 1m80 giống như mèo nằm trên sofa, cuộn tròn chân. Ôm gối đè lên bụng khiến cậu không thoải mái, đành phải vứt đi.
Yên tĩnh, bên ngoài biệt thự thỉnh thoảng có người đi xe đạp đi ngang qua, đón một trận gió nhẹ. Chuông gió mà mẹ Trương không biết mua từ khi nào treo ở cửa sổ phát ra tiếng chuông trong vắt, đinh đong, là một loại giai điệu dễ nghe.
Cậu chợt nhớ lúc trước khi mình tám tuổi, mẹ cậu từng là thành viên một vũ đoàn, cha cậu làm ăn chạy khắp nơi, mẹ cậu đành dẫn cậu đến vũ đoàn. Cậu ngồi dưới hàng ghế nhìn người khiêu vũ trên khán đài, ngẫu nhiên sẽ có ai đó dẫn cậu đi chơi piano.
Cậu cũng không quá hứng thú, về sau lại thích guitar hoàn toàn không chút liên quan cũng là kỳ quái.
Cậu cứ nằm như vậy không biết bao lâu, lúc thức dậy trời đã tối. Cậu đứng dậy đóng chặt cửa sổ và cửa ra vào tầng một, chỉ để lại ánh sáng ở hành lang cùng sảnh nhỏ rồi lên lầu tắm rửa chuẩn bị ngủ.
Lúc bôi dầu gội cậu cũng đã mệt đến không chịu nổi, sau khi gội xong cũng mặc kệ tóc có khô hay không trực tiếp nằm trên giường. Bên ngoài trời mưa, tích tắc gõ lên cửa sổ, có chút gì đó ồn ào.
Hệ thống sưởi trong phòng bị hỏng, ngủ đến nửa đêm thì Trương Gia Nguyên cảm thấy hơi lạnh. Hắt hơi một cái, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, nặng nề. Lấy tay sờ trán một cái, cũng không biết có phải là sốt hay không.
Cậu vùi đầu vào trong chăn, cứ như vậy mơ mơ màng màng qua đêm.
Ngày hôm sau nhận được điện thoại mới tỉnh lại, cậu híp mắt nhìn thoáng qua cuộc gọi nhỡ —— là Châu Kha Vũ. Đầu vẫn còn choáng váng, nhận điện thoại liền nghe thấy bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc, hỏi cậu khi nào đến.
Trương Gia Nguyên có chút buồn bực, bởi vì lạnh nên cả người lui vào trong chăn: "Đi đâu vậy? "
Vừa nói ra khỏi miệng thì bên kia truyền đến tiếng của Lâm Mặc, cất giọng: "Sinh nhật lớp phó thể duch, cậu mẹ nó đến khi nào? "
Cậu mới nhớ tới, sinh nhật lớp phó thể dục, vừa vặn vào cuối tuần nên hẹn cả lớp một cùng nhau chơi một ngày. Bây giờ là hơn 7:30 sáng, theo kế hoạch là đi đến Happy Valley, cậu vò mái tóc lộn xộn.
Vỗ vỗ mặt để làm cho mình tỉnh táo rồi nói, "Cậu đang chờ tôi ở cửa?" "
"ừm." Châu Kha Vũ mở miệng, "có phải cậu không thoải mái không? Giọng có vẻ rầu rĩ. "
Trương Gia Nguyên vừa nói vừa đứng dậy, lúc xuống cầu thang còn thiếu chút nữa té ngã: "Không có, tôi không có, sẽ đến sẽ đến, chờ tôi ha. "
Cậu thu dọn rất nhanh, không bao lâu đã chuẩn bị xong ra cửa. Didi (Dịch vụ xe giống kiểu Grab bên mình ấy) đã đến trong lúc cậu đi xuống lầu, đứng chờ ở tiểu khi. Cậu cũng không để ý ăn mặc gì lắm, áo hoodie mũ lưỡi trai và áo khoác denim nhung.
Mặc rất ấm áp, chỉ là quần jean dưới thân mỏng một chút, may mà hôm nay cũng không quá lạnh.
11
Đoàn người lại đợi mười phút, có người đã không đợi được nói muốn đi trước, một lát gặp lại ở bên trong. Lâm Mặc nhìn mấy người kia, nhíu nhíu mày nhưng không nói gì.
Ngược lại Châu Kha Vũ mở miệng: "Các cậu đi trước đi, tôi ở bên ngoài chờ cậu ấy là được rồi, lát nữa liên lạc qua điện thoại. "
Mấy người kia gật gật đầu liền xoay người muốn vào công viên, lớp phó thể dục và Lâm Mặc đều không động, nói cùng nhau chờ Trương Gia Nguyên. Ba người không có gì để nói, liền cúi đầu chơi điện thoại di động. Châu Kha Vũ gửi tin nhắn cho Trương Gia Nguyên đang trên đường, hỏi cậu khi nào thì đến.
Nhận được câu trả lời chỉ có hai từ, mười phút.
Anh nhìn điện thoại di động, lại ngẩng đầu hỏi Lâm Mặc đang chơi có phải Trương Gia Nguyên không thoải mái hay không. Lâm Mặc dừng động tác trong tay, nhân vật trên điện thoại rơi xuống, kết thúc trò chơi.
"Sao vậy?" Lâm Mặc nhét điện thoại di động vào túi quần, sau đó hỏi Châu Kha Vũ.
"Sáng nay gọi điện thoại nghe cậu ấy nói chuyện, giọng nói hơi khàn, giống như bị cảm lạnh vậy." dứt lời, anh cúi đầu liếc mắt nhìn đồng hồ, lại nhìn về phía đường cái, đang chờ Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên cũng coi như đúng giờ, mười một phút sau khi gửi tin nhắn cho Châu Kha Vũ đã đến đích. Lúc này Châu Kha Vũ đang ngồi xổm dưới tàng cây chơi điện thoại di động, Lâm Mặc thu tay vào trong tay áo, chỉ lộ ra một ngón tay nắm lấy điện thoại di động, tựa hồ đang lướt douyin.
Mà lớp phó thể dục thì đứng ở bên đường, nhìn thấy cậu xuống xe liền phất phất tay với cậu.
"Thật ngại quá, đến trễ, mọi người vào trong rồi à?" Trương Gia Nguyên xoa xoa mũi không biết xấu hổ cười nói: "Biết là đám nhóc kia sẽ không đợi tôi mà. "
"Được rồi, tổ tông, đi thôi." Lâm Mặc trợn mắt đi tới, bày tỏ vẻ bất mãn của mình. Sau đó túm lấy cậu đi vào trong công viên, Châu Kha Vũ và lớp phó thể dục đi theo phía sau.
Châu Kha Vũ gọi điện thoại cho những người khác, bọn họ đang chơi vui vẻ ở công viên trẻ em còn vui vẻ vô cùng. Điện thoại gọi tới, đầu kia ngoại trừ tiếng nói chuyện đứt quãng chính là cười ha ha.
Ngoài miệng Lâm Mặc nói cảm thấy bọn họ ấu trĩ, lại lôi kéo Trương Gia Nguyên muốn đi tàu nhỏ vòng quanh khu vui chơi. Hai người còn lại không có lựa chọn nào khác ngoài việc ngồi cùng nhau, nếu như không ngồi một đám người thật sự sẽ tản đi.
Xe lửa đang chậm rãi chạy, Châu Kha Vũ liền nhận được điện thoại của mấy tên nhóc đang chơi vui vẻ bên kia. Dường như đã kết thúc, tiếng nói chuyện ồn ào và tiếng la hét lấn áp tiếng nói của người nọ.
"Lý Dương, bọn họ nói muốn chơi tàu lượn siêu tốc, cậu được không?" lớp phó thể dục nghe được Châu Kha Vũ gọi tên mình, vội vàng quay đầu phục hồi tinh thần lại, nghe được tàu lượn siêu tốc cả người đều không tốt, chớp chớp mắt lắc đầu.
Trong lớp từng có lời đồn cậu có nỗi ám ảnh với tàu lượn.
"Vừa rồi cậu nhìn gì mà ngây ra như vậy?" Châu Kha Vũ nhìn về phía cậu ta vừa nhìn, lại bị cậu ta ngăn cản. Nói không có gì, chỉ là nghĩ đến một số chuyện nê xuất thần mà thôi.
Châu Kha Vũ cũng không hỏi nữa, không biết dừng lại vài phút, anh vươn tay chọt vai Trương Gia Nguyên: "Lát nữa bọn họ chơi tàu lượn siêu tốc, tôi thấy sắc mặt cậu không tốt lắm, cậu chơi không? "
Kết quả Trương Gia Nguyên lại cười cười: "Chơi, thân thể tôi tốt gấp bội, lá gan cũng siêu to. "
Lâm Mặc ngồi bên cạnh cậu trợn trắng mắt, mắng cậu vài câu rồi lại cúi đầu đi chơi Wechat nhảy nhót. Chỉ thấy nhân vật ẩn một cái bay tới khối tiếp theo, lúc chuẩn bị tiếp tục khối tiếp theo, Trương Gia Nguyên dùng khuỷu tay đánh cậu một cái.
Nhân vật rơi xuống đất, kết thúc rồi.
Còn chưa kịp hỏi, cậu đã nghe Trương Gia Nguyên thấp giọng nói: "Thật ra tớ không thoải mái lắm, lát nữa sẽ từ chối không? Tuyệt đối không phải vì sợ. "
Cậu có chút muốn mắng Trương Gia Nguyên có phải đầu óc không tốt hay không, đột nhiên nhớ tới hình như là đúng vậy. Nhìn gương mặt hơi ửng đỏ của người bên cạnh, cậu giơ tay lên sờ trán Trương Gia Nguyên, có chút nóng.
"Có phải cậu bị sốt không?" người nọ lại lắc đầu nói không biết.
Lâm Mặc đang định quay đầu nói với Châu Kha Vũ và Lý Dương rằng cậu hơi sốt, muốn dẫn cậu về. Kết quả đầu còn chưa xoay được một nửa đã bị ngăn cản: "Sinh nhật người ta là, mất hứng như vậy, sau này lớp thể dục còn phải nhờ cậu ta giúp. "
"Tớ không có chuyện gì, ngoại trừ bây giờ có hơi lạnh, cũng không có gì không thoải mái." Lâm Mặc sờ trán cậu cũng không giống như rất nóng, chỉ nói thêm hai câu rồi không nói gì nữa.
12
Lúc đến dưới tàu lượn siêu tốc, Trương Gia Nguyên ngoài miệng nói không sợ, trong lòng vẫn có một chút hoảng hốt. Cậu có hơi sợ loại xe tàu lượn siêu tốc này, nhưng chơi lại rất sảng khoái, rất vui vẻ.
"Đừng chơi nữa." Lâm Mặc túm lấy cậu.
- Nguyên ca, có phải sợ hay không?!" tiếng nói chuyện của đám người kia hoàn toàn kích thích dục vọng thắng bại của Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc trợn mắt ngồi trên băng ghế bên cạnh, không định đi lên.
Trương Gia Nguyên thấy Lâm Mặc không đáng tin cậy, đành phải túm lấy Châu Kha Vũ. Có lẽ là do thằng nhóc trong bụng, lúc cậu và Châu Kha Vũ gần gũi không hiểu sao lại cảm thấy rất an tâm, bình tĩnh lại.
"Không phải chứ, có phải cậu sợ không?" Châu Kha Vũ cười nói, Trương Gia Nguyên vừa phản bác thì anh vừa chỉ chỉ bàn tay khoác trên cánh tay mình. Trương Gia Nguyên giận dỗi bỏ qua anh.
Châu Kha Vũ nhìn bóng lưng Trương Gia Nguyên rời đi, chỉ cảm thấy người nọ rất đáng yêu. Lúc tức giận giống như một con mèo xù lông, còn có thể trợn mắt, con ngươi hơi xếch lên.
Anh nghi không biết có phải là học Lâm Mặc hay không.
"Chơi không nổi à?" lúc này Trương Gia Nguyên còn đặc biệt có cốt khí trả lời anh một câu 'xuống tàu lượn siêu tốc, chân đảm bảo không mềm'.
Nhưng sau đó sự thật chứng minh cậu sai rồi, lần đầu tiên xông xuống bụng cậu bắt đầu hơi đau nhức. Sau khi xuống, cậu cảm thấy nếu như ngồi thêm vài lần nữa, vậy thật sự đứa nhỏ này không cần phá cũng mất.
Đúng là chân không nhũn, nhưng hiện tại đầu óc lại rối loạn. Vốn đã có hơi choáng, hiện tại càng choáng thêm. Hiện tại không chỉ choáng váng, còn có chút buồn nôn, nhưng mà cậu cũng biết buổi sáng mình không ăn gì nên cũng chẳng nôn được gì.
Đau đớn truyền đến trong bụng khiến cậu nhíu mày, cắn chặt môi dưới. Đáng chết là Lâm Mặc còn không có ở đây, trong lòng hắn một bên mắng Lâm Mặc khốn kiếp, một bên đi về phía phòng vệ sinh.
"Không phải cậu đi tàu lượn siêu tốc xong muốn nôn chứ?" Châu Kha Vũ không biết đi theo phía sau cậu từ lúc nào, giờ cậu không muốn nói chuyện, chỉ có thể không nhìn.
Vào nhà vệ sinh, cậu liền chạy vào phòng, hai bên đều có người, Châu Kha Vũ đành phải vào trong cùng. Lúc anh đi ra Trương Gia Nguyên vẫn còn ở bên trong, không có động tĩnh gì, anh gõ cửa nói cho Trương Gia Nguyên biết mình sẽ ở bên ngoài chờ cậu, nếu thật sự không thoải mái có thể gọi.
Bên trong lại không có tiếng động, một lúc lâu sau mới truyền đến một tiếng của Trương Gia Nguyên: "Được. "
Nghe được lời đáp anh mới bắt đầu rửa tay, sau đó chuẩn bị lau khô, kết quả nghe thấy trong gian phòng vang lên một tiếng va chạm sàn nhà nặng nề. Anh hỏi Trương Gia Nguyên có việc gì không, gọi mấy lần lần, kết quả bên trong không lên tiếng.
Anh sợ Trương Gia Nguyên té xỉu liền muốn đập cửa, kết quả Trương Gia Nguyên tự mình mở ra. Người ngồi dưới lòng đất, cau mày. Màu đỏ chói mắt trên sàn gạch men màu trắng có vẻ dọa người, Châu Kha Vũ sửng sốt một giây mới đỡ người dậy.
Anh cũng không biết mình lấy sức từ đâu ra, ôm lấy Trương Gia Nguyên cao 1m80. Bế ra khỏi công viên và sau đó gọi taxi đến bệnh viện gần nhất.
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip