Corazon x Law (6)

Note: Viết theo ngôi thứ nhất, qua góc nhìn của Penguin.

.

.

.

"Cora-san... Cora-san..."

Lại như vậy... Trong những đêm cậu ta say ngủ, cậu luôn gọi tên một người nào đó mà cả tôi, Shachi và Bepo đều không biết. Cậu gọi người ấy bằng chất giọng thiết tha, pha trộn với sự đau đớn, thống khổ, và đôi lúc cậu còn nấc lên như đang khóc. Cậu gọi người với cái tên "Cora-san" rất nhiều, rất rất nhiều, kèm theo đó là những lời xin lỗi, hay cầu khẩn, cả trách móc nữa. Điều đó xảy ra thường xuyên, đến nỗi chúng tôi đã thuộc lòng những gì cậu ấy nói trong mơ.

Chuyện này đã luôn xảy ra từ rất lâu, khi chúng tôi còn nhỏ, tôi nhớ rõ.

Từ lần đầu tiên chúng tôi tiếp xúc với Law, ai cũng có thể thấy được cậu ta là một người tuy có vẻ khá chăm chỉ, tốt bụng, có trách nhiệm, nhưng vẫn mang theo thứ cảm giác khiến người ta cho rằng khó có thể gần gũi.

Law là người luôn biết giữ một khoảng cách nhất định với người khác, khá lạnh nhạt và có chút tính khí nóng nảy, chưa khi nào chúng tôi thấy dáng vẻ yếu đuối của cậu ta cả. Nói thật lòng thì hình tượng đó cũng khá là ngầu, và chúng tôi rất mực ngưỡng mộ Law. Thế nhưng dù ra sao, cậu ấy cũng là một đứa trẻ, một con người với những phần mềm yếu bên trong không muốn bộc lộ ra ngoài. Phần nhạy cảm đó, chính là Cora-san.

Hồi đó, cả bốn đứa nhỏ chúng tôi đều ngủ chung một phòng. Căn phòng không rộng lắm, lại cực kì yên tĩnh, nên tiếng động nhỏ cũng có thể khiến tôi thức giấc.

Law cả ngày cực kì tỉnh táo, có lẽ là do buổi tối nào cậu ta cũng ngủ rất sâu. Ngủ cùng cậu ta trong những ngày đầu, tôi và hai người bạn còn lại đều để ý đến một điều, đó là Law thường hay nói mớ trong lúc ngủ. Cũng không phải là phiền hà gì, chỉ là điều mà Law nói khiến chúng tôi âm thầm nghĩ mãi không thôi.

Hẳn là trước kia Law đã trải qua chuyện đau buồn gì, cũng có thể là cậu ta đã phải chứng kiến cảnh người mà cậu yêu thương mất đi, cái người là Cora-san ấy. Bởi vì mỗi khi ngủ, cậu luôn gọi cái tên kia, có một lần còn vô tình hét lên khiến mấy đứa còn lại hốt hoảng tỉnh giấc, tóc tai dựng lên đây kinh ngạc.

Tôi và Shachi đều ngầm hiểu ý nhau rằng không nên hỏi Law về vấn đề này, nhỡ đâu lại vô tình khiến cậu ta tổn thương, nhưng Bepo thì lại không được tinh tế như vậy.

Một buổi sáng sớm như bao ngày, hôm đấy, sau bữa ăn sáng, Bepo đã chạy lon ton về phía Law, khều khều vai cậu mà ngây ngô hỏi:

- Nè Law, Cora-san là ai vậy?

Law đang sắp xếp đống bát đĩa, nghe câu hỏi ấy liền bất động một khắc, cái đĩa cậu đang cầm trên tay lúc đó suýt đã rơi xuống. Những cử động ấy tuy nhanh chóng được giấu đi bằng sự bình tĩnh ngay tắp lự, nhưng chúng không thể thoát khỏi ánh nhìn của tôi. Cả tôi lẫn Shachi lúc đó đều hốt hoảng muốn ngăn Bepo, vẫy vẫy tay loạn xạ, nhưng một phần nào đó lại cảm thấy nhẹ lòng một chút vì cậu gấu trắng đã nói ra thắc mắc từ lâu giùm chúng tôi.

Law liếc nhìn Bepo một chút, rồi quay đầu vừa tiếp tục công việc đang dở dang, vừa trả lời lại cậu gấu bằng một câu hỏi khác:

- Hẳn là cậu đã nghe cái từ đó trong lúc tôi mớ ngủ, đúng không?

- Oa... Sao anh biết hay vậy?!

- Tôi đoán thế. - Law lúc này xoay người, đối diện với cả ba đứa chúng tôi, cười thoáng qua: - Xin lỗi vì làm phiền giấc ngủ của mọi người.

- Kh-không sao đâu, tụi tôi không có bị làm phiền gì hết, chỉ là có chút tò mò thôi...- Tôi gãi đầu, cố gắng xua đi cảm giác bối rối đang luẩn quẩn trong đầu.

- Ừm, đúng vậy! Thế cậu có thể cho chúng tôi biết Cora-san là ai không?- Dường như Shachi đã tiếp thêm can đảm và hỏi lại câu của Bepo vừa rồi.

Im lặng một chút, cả khoảng không gian như đè nặng lên người chúng tôi, có lẽ là ai cũng như đang nín thở để nghe câu trả lời của Law. Volf đã đi ra ngoài từ sáng sớm, nên mọi thứ thật sự rất yên tĩnh, đồng hồ chuẩn bị điểm 7 giờ sáng, gần đến lúc chúng tôi phải ra làm việc ngoài vườn rau và dọn dẹp nhà cửa.

- Có lẽ là... một người mà để tôi quên đi là khá bất khả thi chăng? Một tên ngốc mà tôi không biết có thể dành hết cả đời này trả đủ ân tình không, một tên liều lĩnh dám đánh đổi tuổi xuân của bản thân để cứu rỗi một đứa nhóc ngỗ nghịch không thân thiết, một gã khó có thể tha thứ vì dám hứa, dám nói yêu tôi mà cuối cùng lại ra đi một mình, để tôi ở lại trên cõi đời này.

Cậu nói một mạch không nghỉ, cứ như bao tình cảm đã bị dồn nén nay được tuôn trào ra khỏi đầu lưỡi, giọng nói cũng như sắp vỡ oà. Nhưng cậu đã điêu luyện điều chỉnh lại, thở dài.

- Cora-san, là "corazón"(*) của tôi.

ĐINH ĐOONG!!!

Đồng hồ đánh lên một tiếng vang như báo hiệu ngày làm việc mới bắt đầu. Nắng le lói chiếu qua ô cửa kính, ôm lấy gương mặt của những đứa nhỏ chúng tôi. Bepo mở to mắt, sau đó là nở một nụ cười tươi.

- Tôi hiểu rồi!

Shachi cũng gật gật đầu, cảm thán:

- Cora-san đấy thực sự rất quan trọng đối với cậu nhỉ!

Tôi nhìn Law sắp sửa chuẩn bị dụng cụ để làm việc, vẫn thầm nghĩ vu vơ mãi. Cái biểu cảm đó, tôi chưa bao giờ thấy ở cậu trước đây, và có lẽ sẽ rất hiếm gặp lại một lần nữa sau này.

Môi cậu mỉm cười nhẹ, thoáng qua như gió xuân, ánh mắt hơi hạ xuống nhìn vào một khoảng không vô định nào đó, thập phần dịu dàng, ngập đầy sự yêu thương, và cả sự kính trọng hiện hữu trong cặp mắt màu hổ phách. Cách cậu vừa nói vừa nhớ lại Cora-san mang đến cho tôi cảm giác như tình cảm mà cậu dành cho con người kia còn thiêng liêng hơn cả tình yêu đơn thuần, giọng điệu ấm áp ấy chắc hẳn tôi sẽ khó mà quên được.

- Law này! - Tôi vô thức gọi cậu ta, Law nghiêng đầu ngoái lại. - Tôi rất muốn nghe cậu kể thêm về người đó đấy.

Law lần này lại nguýt tôi, chỉ để lại một câu cộc lốc:

- Công việc hôm nay nhiều hơn thường ngày gấp ba đó nha. Còn không mau bắt tay vào làm?

.

.

Dạo gần đây Law lại thường ngủ mơ thấy Corazon-san, nhưng không phải là khóc, hay nói với giọng điệu đau buồn, ngược lại còn cười vui vẻ.

Nói mơ trong lúc ngủ là điều mà con người ta không thể tránh được, cũng không lường trước được mà né, kể cả sau này dù tần suất nói mơ có giảm đi thì cũng không phải là Law không có như thế nữa, vì vậy mà để tránh bản thân xấu hổ và làm phiền người khác, Law thường ngủ một mình một nơi. Chỉ là vài tuần trở lại đây không hiểu sao tôi lại bị thức giấc giữa chừng, đúng lúc nghe được những lời nói mớ lúc ngủ của thuyền trưởng.

Thật tình...

Dù có bao năm trôi qua thì hình ảnh của người đó vẫn không hề phai nhạt trong tim của Law nhỉ?

-------------------------------------------

(*) Corazón (tiếng Tây Ban Nha) nghĩa là trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip