3

Bạn nép vào bên anh, vui vẻ tận hưởng sự ấm áp của anh, mặc khác, Corasan không dám di chuyển vì sợ đánh thức bạn. Anh mừng bị bạn ngủ ngon, nhưng anh tự hỏi tại sao bạn lại đeo găng tay khi ngủ. Bạn lẩm bẩm điều gì đó trong giấc ngủ của bạn, làm cho anh cứng lại một chút

Anh nhìn bạn một lần nữa và thấy bạn cười một chút khi cánh tay bạn ôm lấy thân mình. Anh mỉm cười, nói anh không hạnh phúc bây giờ chính là một vấn đề lớn đấy

 Anh đổi chỗ, đánh thức bạn khi có dấu hiệu muốn thức dậy. Bạn chớp mắt bối rối, thử hỏi điều gì đã khiến bạn tỉnh giấc. Mắt bạn lướt qua Corasan, người viết nguệch ngoạc nhanh chóng trong notepad của mình

'Không cố ý muốn đánh thức em dậy'

(Đừng hỏi mình về cách xưng hô của Corasan, nó là một thứ gì đó khó đoán bome :))))

Bạn chớp mắt vài lần trước khi vò tóc và bước ra khỏi giường. Bạn bước dài một chút và cảm nhận được có một con mèo đang cười đâu đây

"Không sao đâu, tối nay chúng ta sẽ tiến đến hòn đảo đó" Bạn ngáp, nở một nụ cười nhẹ.

'Bạn biết anh ta ở đâu không?' Anh dò hỏi

"Không, nhưng tôi biết rằng ai đó trong thị trấn sẽ giúp được" Bạn trả lời, xoa xoa cổ và ném cho anh ta  một nụ cười ngái ngủ. Anh nghiêng đầu với một nụ cười nhẹ

'Dễ thương..' Bạn nghĩ và quay đi

"Dù saoo thì...anh đói không? Tôi sẽ bắt đầu làm buổi sáng" Bạn nói trước khi đi ra bếp

Anh ngồi xuống, tò mò nhìn bạn bắt đầu vui vẻ ngân nga để lấp đầu sự im lặng. Bạn nghe thấy tiếng bút ma sát với giấy trong không khí và đưa nó qua vai bạn

"Bạn đang có một tâm trạng tốt' 

"Vâng, khá tốt. Tôi đã ngủ khá ngon đêm qua," Bạn thừa nhận với nụ cười trước khi quay trở lại bếp. Làm xong bữa sáng và mang đến cho anh

Bữa sáng mau chóng kết thúc và bạn thì dọn dẹp bát dĩa. Corasan đã đưa cuốn notepad vào tầm nhìn của bạn

'Bạn là một đầu bếp tuyệt vời'

Bạn chớp mắt và mỉm cười, cảm nhận được lớp máu phía sau da mặt của mình đang đỏ lên

"Tôi...Ừm... Cảm ơn Corasan!" Bạn cười khúc khích trước khi quay đi chỗ khác 

Làm xong việc và nhanh chóng đi ra sàn tàu, trải dài dưới ánh sáng Mặt Trời

"Ngay cả thời tiết hôm nay cũng thật đẹp" Bạn bình luận và ném cho anh một nụ cười nữa

"Vì vậy, chúng ta còn một ngày nữa để đi, anh muốn làm gì?" Bạn hỏi anh ấy. Anh suy nghĩ một chút, nhưng rồi lại nhún vai

Bạn mím môi, cố nghĩ ra điều gì đó và rồi nhìn anh với nụ cười tinh nghịch. Anh dường như chú ý đến điều đó và ngạc nhiên khi thấy cái mũ đỏ thường ngày của mình lại rơi vào tay bạn

"Bắt tôi nếu có thể nào Corasan~" Bạn kêu vang

Anh ngừng lại trong sự ngạc nhiên và đặt tay lên đầu. Bạn bình tĩnh né tránh anh. "Chậm quá~" Bạn trêu chọc, chọt thêm một phát vào eo anh trước khi né sang chỗ khác. Một nụ cười nở trên môi anh. Anh cẩn thận bước đến sau lưng bạn, với tốc độ mà khiến bạn ngạc nhiên

Bạn lảo đảo lùi lại, chồm ra sau khỏi người anh. Anh bất ngờ vấp ngã, đâm sầm vào bạn. Đầu bạn đập vào tường, mũi của hai người chạm nhau

(Hơi thở của sự liêm sỉ- Thức thứ hai, la hét trong sự quắn quéo: Éeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee)

Anh phút chốc đóng băng và cả hai đỏ mặt một cách nặng nề. Một tiếng cười thoát ra khỏi môi bạn và đôi mắt anh mở to ra một chút

"Được rồi, đó có lẻ không phải là ý tưởng tốt nhất" Bạn nhún vai, đặt lại mũi cho anh ta và kéo cái dây lại, che đi đôi mắt anh, hôn vào chóp mũi anh trước khi lướt qua

"Thay vào đó hãy chơi trốn tìm, bắt đầu đếm~" Bạn cười khúc khích, đi về phía bếp, "Đếm đến ba mươi," Bạn bổ sung thêm trước khi đi vào phòng 

Nhanh chóng tìm một cái thùng gỗ và chui vào nó. Bạn đặt cái nắp lên và ôm lấy đầu gối

"Mình tự hỏi rằng anh ấy có giỏi chơi trốn tìm hay không nhỉ?" 

Một lát sau ánh sáng chiếu vào trong cái thùng gỗ, khiến cô ngước lên nhìn và thấy Corasan cười một chút

"Làm thế nào mà an- Quá tốt luôn ấy Cora" Bạn nhận xét. Anh ta nhún vai và cười nhẹ trước khi nhấc bạn ra khỏi thùng và đặt bạn xuống đất

Bạn vẫn đang nhìn anh ta khi anh ta đứng thẳng dật, anh đã viết 'Đến lượt tôi' trong cuốn ghi chép của anh. "Được rồi." Bạn bước ra ngoài

Bắt đầu đếm từ một đến ba mươi, khi bạn hoàn thành, bạn bắt đầu tìm kiếm anh. Kiểm tra tủ, rồi thùng, và phòng. Bạn kiểm tra dưới và trong tủ quần áo của bạn

"Chết tiệt...Anh ấy thực sự giỏi trong việc này" Bạn lẩm bẩm, quay người đi ra khỏi phòng và kiểm tra mọi căn phòng còn lại. Phút chốc trở nên khó chịu

'Nếu anh ta rơi khỏi tàu thì sao?' Bạn thắc mắc. Nhanh chóng bước lên boong tàu, nhìn xung quanh. Thậm chí trèo lên cột buồm và ngó vào xem thử. Nhưng nó trống rỗng

"Được rồi Corasan, anh thắng. Ra đây đi nào" Bạn cố hét to với hy vọng rằng anh ấy vẫn còn ở trên tàu. Chờ một lúc không có ai xuất hiện thì nỗi lo lắng càng lớn hơn

Định gọi tiếp thì một bàn tay đã vỗ nhẹ lên vai bạn, khiến bạn quay lưng lại nhìn chủ nhân của cái vỗ lưng đó, Thấy Corasan đang mỉm cười một chút

"Ơn giời", bạn thở phào, ôm chầm lấy anh. "Anh quá giỏi trong việc trốn tìm, hãy chơi trò khác nhé?" Bạn nói với anh ta và  bước đi một lần nữa

Anh chớp mắt, nhìn bạn với khuôn mặt cực kì ngạc nhiên, 'Em lo lắng cho tôi à?' Anh viết

Bạn quay đầu nhìn, "Ừ thì... Tôi nghĩ rằng anh đã rơi khỏi tàu" Bạn thừa nhận. Anh nghiêng đầu sang một bên và nhướng mày

"Cái gì?? Trước đây anh đã từng rơi xuống một vách đá! Tôi... Đôi khi anh làm tôi lo lắng một chút" Bạn lẩm bẩm, đưa tay lên xoa cổ và né tránh ánh nhìn của anh

Anh đưa tay lên gõ cằm, đôi mắt khẽ nheo lại và một lần nữa sáng lên với một ý tưởng bất ngờ, anh đi về phía phòng của bạn, khiến cho bạn tò mò đi theo sau. Thấy anh chỉ vào cây đàn guitar bạn mới ngời ngợi mà hiểu được vấn đề

"À, anh muốn tôi chơi...cái đó à..?" Bạn hờn dỗi

'Em có thể ư?' Anh ấy viết

Bạn nhặt cây đàn lên, điều chỉnh một chút sau đó lôi anh ra ngoài boong tàu, "Được thôi, nhưng là do anh nhờ tôi đấy"

Bạn ngồi lên lan can, bắt đầu chơi bài hát ưa thích của bạn. Corasan ngồi xuống, nhắm mắt và nghe bạn chơi. Lý do bạn hiếm khi chơi guitar là vì nó khiến bạn nghĩ về ngôi nhà cũ, gia đình của bạn. Bài hát dần dần theo hướng buồn bã và điều này khiến cho bạn phải dừng lại. Bạn đứng dậy và ngồi đối diện với Corasan

"Xin lỗi, điều này hay xảy ra khi tôi bắt đầu chơi nó...dù sao thì, anh có muốn thử không?" Bạn hỏi, cầm cây đàn lên

Anh cẩn thận cầm lấy nó, có vẻ hơi lạ lẫm một chút. Khẽ cười thầm, đưa ngón tay lại gần anh

"Đây, tôi sẽ giúp anh" Bạn thì thầm, đưa ngón tay lên tay của anh

Dần dần, bạn có thể cho anh thấy được những hợp âm ngân nga theo khi nó tạo thành một bài hát ngọt ngào. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Khi bạn chắc chắn rằng anh có thể chơi một cách ổn thỏa thì mới thả tay ra, dựa vào Corasan khi anh tiếp tục chơi

"Anh học nhanh thật đấy Corasan," Bạn thì thầm, dựa vào vai anh. Bạn bắt đầu cảm thấy mí mắt mình nặng dần, và cơn buồn ngủ bắt đầu xâm chiếm bạn. Corasan dừng chơi, cẩn thận đặt cây đàn xuống và bế bạn về phòng

"Hửm..?" Bạn kêu lên một tiếng khi Corasan đặt mình xuống giường. Anh kéo chăn lên cho bạn và lùi lại một chút để viết nguệch ngoạc lên cuốn sổ của mình

'Ngủ đi'

Bạn mệt mỏi chớp mắt trước tờ giấy ghi chú: "Anh cũng vậy, Corasan", Và ngáp một cái

Anh dừng lại và rón rén di chuyển sang bên kia giường của bạn, tay anh trượt lên lớp vải khi anh bò vào và cuối cùng anh cũng có thể nằm dài bên cạnh bạn. Bạn cười khúc khích khi anh ngồi dậy một cách vội vàng, hướng ánh mắt ngượng ngùng của anh về phía bạn

"Hehe, anh thật dễ thương" Bạn cười khẽ

Không biết phải do ánh trăng và ánh sáng của cây nên hay khôn mà bạn lại để ý đến một mảng đỏ trên mặt anh khi anh một lần nữa nằm xuống cạnh bạn. Bạn di chuyển người, đối mặt với anh

"Tôi rất thích đi thuyền chung với anh, anh tạo ra được nhiều niềm vui lắm đấy..." Bạn thì thầm

'Tôi cũng vậy' Anh viết rồi ngáp

"Ngủ ngon nhé Corasan"' Bạn ngáp dài, hôn nhẹ lên má anh trước khi lăn qua lăn lại và ngủ thiếp đi

(Éeeeeeeeeeeeeeeeeeee :)))))))))))))))))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip