lần thứ ba

  ở cõi mộng, chuyện chúa tể của nó và "kẻ sưu tầm" cãi nhau đôi co vì ba chuyện giản đơn đã trở thành một việc bình thường rồi. đến nỗi, tiếng cãi cọ của cả hai trở thành chuông báo thức cho cả cõi lúc nào không hay.

morpheus thì cho rằng, corinthian đang trở nên tham lam, không chú tâm vào công việc ở đất mộng mơ mà lại lang thang giữa nhân giới.

corinthian bác bỏ trách nhiệm của mình với cõi mộng, cho rằng hắn cũng có quyền được cảm thụ tinh hoa loài người.

cho tới khi sắp tới đỉnh điểm thì "kẻ sưu tầm" lại buộc miệng.

- sao ngài không bao giờ chịu nghe tôi nói nhỉ? hồi đó tạo ra tôi mà làm trứng luộc ăn có khi ngon hơn ấy.

- ngươi đừng ăn nói linh tinh.

corinthian nhoẻn miệng cười, hai bên hốc mắt của hắn cũng vậy.

- cưng giận rồi hả?

lần này corinthian nhận ra mình lại lỡ miệng nhanh hơn thường, liền lấy tay che miệng theo phản xạ.

còn về phần morpheus, trông anh có vẻ không quan tâm với lời của corinthian là mấy. hoặc có. chỉ biết, anh từ từ quay bước rồi rời đi, ném cho kẻ kia cái nhìn lạnh nhạt.

lucienne, người đứng giữa cuộc "trò chuyện" của cả hai từ nãy tới giờ, liền khẽ lên tiếng.

- lại gây sự với ngài ấy nữa? anh chưa bao giờ biết bỏ cuộc là gì nhỉ.

corinthian sẽ đùa cợt về câu nói của lucienne, nhưng đó là khi anh không có ở trong tâm trạng như bây giờ. tên ác mộng chỉ lặng người nhìn về phía của mộng chúa, thì thầm.

- có lẽ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip