"Wangho đừng biến mất, anh sẽ không sống nổi."

*Cảnh báo: nhân vật trong truyện có những biểu hiện liên quan đến rối loạn tâm lý, điều này để phục vụ cho việc phát triển cốt truyện, vui lòng không đối chiếu lên người thật bên ngoài.

---

Lee Sanghyuk luôn có cảm giác thiếu an toàn trong mọi mối quan hệ, Han Wangho đã biết điều này kể từ khi quen với thân phận người yêu của anh.

Lúc cậu bắt đầu theo đuổi, người nọ luôn quả quyết từ chối, đủ mọi lý do. Ban đầu là không có tình cảm, rồi đến không hợp nhau,… Nhưng Han Wangho cũng chưa từng bỏ cuộc, nếu lần tỏ tình đầu tiên mang ý định thăm dò, lần thứ hai là vì không cam tâm, vậy thì lần cuối cùng chắc phải đổ cho ánh mắt do dự của anh ấy.

“Han Wangho, đừng đụng đến giới hạn cuối cùng của anh, em không kham nổi đâu”

“Hyung, anh chưa thử qua, sao dám chắc em không thể kham nổi?”

Ba giây sau, cậu bị kéo vào một nụ hôn nóng rẫy. Khi tách ra, Han Wangho đã mềm thành một bãi nước xuân. Lee Sanghyuk ôm cậu vào lòng, chiếc cằm cương nghị đặt lên đầu vai nho nhỏ, anh thì thầm.

“Người yêu của anh, mong em sẽ không hối hận.”

Chuỗi ngày dài sau đó, rốt cuộc Han Wangho cũng biết được lý do vì sao anh từ chối mọi mối quan hệ có dính líu đến tình yêu.

Đó là một buổi chiều của ngày thứ tư bọn họ quen nhau. Lee Sanghyuk khó chịu vì ngón tay cậu chạm vào lòng bàn tay tuyển thủ Bang, khi anh ấy nhờ cậu đưa hộ cốc nước trên bàn.

Đừng hỏi vì sao gọi là tuyển thủ Bang chứ không phải Junsik hyung như trước kia, Lee Sanghyuk không thích thế. Cũng đừng hỏi tại sao người vô tư như Han Wangho lại biết anh đang khó chịu, là chính Sanghyukie hyung tự miệng nói ra.

Đúng vậy, là Han Wangho yêu cầu anh nói ra, không cho phép anh khó chịu một mình.

“Hyung, đừng giữ trong lòng, em rất ngốc nghếch, nhưng em không muốn anh tự làm mình khó chịu.”

“Bạn nhỏ của anh, Wangho à…” người kia ôm cậu vào lòng, chậm rãi gọi hết một lần những biệt danh mà anh thích, sau đó anh lại nói, “Anh rất ích kỷ, đừng để tâm tới người khác nhiều quá, anh sẽ đau lòng.”

“Sanghyuk, em là người yêu của anh, cũng không phải người khác, em cho phép anh ích kỷ, lại càng muốn anh ích kỷ. Như vậy mới chứng minh… Anh vô cùng yêu em.”

Sau đó, Lee Sanghyuk thật sự làm cho cậu biết chữ “yêu” của anh ấy có ý nghĩa thế nào.

Bất cứ nơi nào, chỉ cần hai người cùng nhau xuất hiện, chắc chắn đều là dính cùng một chỗ không tách rời.

Lee Sanghyuk thích nhất những lúc da thịt trần trụi tiếp xúc, không nhất thiết là làm tình, chỉ cần được chạm vào Wangho của anh là được.

Anh sẽ đứng ở sau lưng ghế, nhân lúc cậu đang chơi game mà xoa nhẹ lên phần cánh tay trắng nõn đang lộ ra ngoài lớp áo thun. Sẽ rê mu bàn tay mình dọc theo vành tai non mịn, chiếc má mềm phúng phính, cần cổ thon thả hay đầu vai nhỏ gầy.

Đặc biệt là mấy lúc cậu đang livestream, thi thoảng Lee Sanghyuk sẽ kéo ghế đến ngồi bên cạnh, bàn tay lớn của anh luôn thành công tránh khỏi camera, đặt lên bắp đùi non mềm bên dưới và chầm chậm vuốt ve nắn bóp.

Anh yêu chết được cái cách bạn nhỏ thuận theo mình, mà không hề phản kháng. Dường như Han Wangho thật sự được sinh ra theo đúng sở thích của anh. Do ý niệm loạn lạc trong đầu anh hình thành.

Vì vậy, thi thoảng vừa dứt khỏi nụ hôn sâu, bạn nhỏ sẽ nhìn thấy vành mắt và chóp mũi anh dần đỏ lên, anh sẽ ôm cậu thật chặt rồi thủ thỉ.

“Wangho, đừng biến mất, anh sợ mình không sống nổi.”

“Hyung, em vĩnh viễn sẽ không bao giờ rời khỏi anh.”

Lee Sanghyuk thích cảm giác bản thân mình chiếm hữu được bạn nhỏ, Han Wangho thì hưởng thụ sự yêu chiều của anh.

Bọn họ đều nghĩ đời này kết thúc ở đây là vừa đủ.

...

Mọi thứ dần thay đổi, Lee Sanghyuk bắt đầu cảm thấy kỳ lạ với việc Han Wangho phụ thuộc vào mình.

Bạn nhỏ sẽ bắt anh xoa đầu mỗi khi thắng giao tranh trong trận, thích hôn lên yết hầu anh giữa lưng chừng cuộc làm tình bỏng cháy. Cố ý chạm vào khuỷu tay anh lúc hai người lướt qua nhau trong phòng scrim, hoặc sẽ nằm lên đùi anh khi nghe feedback aura sau mỗi trận.

Lee Sanghyuk chắc chắn mình nghiện em đến điên rồi.

Nhưng anh lại lo lắng, anh sợ mình ảnh hưởng Wangho quá nhiều, khiến bạn nhỏ mất đi sự cân bằng vốn có giữa sự nghiệp và tình yêu.

Vì vậy tự anh tách dần mình ra khỏi loại yêu chiều mà em vung đắp, dù phải chịu đựng cảm giác không an toàn, hay gặp ác mộng mỗi đêm đen. Lee Sanghyuk không quan tâm, cái mà anh quan tâm là... bạn nhỏ hình như bắt đầu rụt rè mất rồi.

"Wangho, hay là chúng ta thử chia tay một thời gian được không? Anh cảm thấy mình ảnh hưởng cảm xúc của em quá nhiều."

Lee Sanghyuk mở lời vào một buổi sáng bình thường như mọi ngày, lúc Wangho đang dụi mắt thức dậy từ vòng tay anh.

Han Wangho ngẩn người một lúc lâu, sau đó lăn khỏi cánh tay đang gối đầu, quay mặt sang hướng bên kia. Cậu nhỏ giọng trả lời.

"Đừng nói lại lần nào nữa, em sẽ khó chịu."

"Wangho à..."

Bạn nhỏ không muốn nghe tiếp, cố tình kéo chăn trùm kín đầu, Lee Sanghyuk đành phải dừng lại.

Nhưng điều đó cũng không ngăn anh tự hành hạ chính mình... bằng cách tránh xa Han Wangho.

Anh không còn ngồi cạnh em mỗi lần chơi game nữa, cũng không xiết lấy vòng eo kéo em vào người khi đang môi lưỡi giao nhau. Viện lý do rời khỏi phòng nếu Wangho muốn nằm xuống đùi anh như những lần trước đó.

Han Wangho thật sự không chịu đựng được thêm nữa, còn chính người nảy ra ý nghĩ rời khỏi em thì sắp phát điên rồi.

Đêm nào cũng bật dậy giữa cơn ác mộng, có khi trong mơ, anh nghe thấy Wangho vừa khóc vừa van xin mình.

"Anh Sanghyuk, em đã quen rồi, em không thể nào rời khỏi anh được đâu."

Khi khác lại nghe cậu cười.

"Đúng rồi, hyung, ngay từ đầu vốn nên là như vậy. Em phát chán sự kiểm soát biến thái của anh rồi."

Bọn họ tách ra trong im lặng, không phải chia tay, nhưng chẳng khác chia tay là mấy.

Han Wangho báo với huấn luyện viên muốn về nhà vài ngày. Rồi rời khỏi kí túc xá lúc anh không có ở đó.

Buổi tối hai ngày sau, Sanghyuk nhắn một tin:

"Wangho. Anh không muốn em trở nên tệ hơn vì anh. Chúng ta nên kết thúc thôi. Anh xin lỗi. Khi nào em cảm thấy ổn thì hẳn quay lại kí túc xá."

Nhấn gửi xong, Sanghyuk cảm thấy như linh hồn mình cũng tan biến. Anh nghĩ rằng chia tay là cách tốt nhất, rằng thời gian sẽ giúp Wangho quên anh và tìm được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng anh đã sai.

---

Han Wangho nhận được tin nhắn khi đang ngồi một mình trong căn phòng nhỏ. Cậu đọc đi đọc lại từng chữ, trái tim như rơi xuống vực thẳm.

Từ nhỏ, Wangho đã lớn lên trong sự thiếu vắng tình yêu thương của gia đình. Bố mẹ cậu ly hôn khi cậu mới 10 tuổi, và từ đó cậu sống trong sự lạnh nhạt của họ. Lee Sanghyuk là người đầu tiên khiến cậu cảm nhận được hơi ấm của tình yêu, là người duy nhất mà cậu tin tưởng và dựa dẫm.

Vậy mà giờ đây, người ấy cũng rời bỏ cậu.

"Không còn ai cần mình nữa," Wangho thì thầm, đôi mắt trống rỗng. Cậu cầm chiếc điện thoại lên, nhắn lại một dòng ngắn ngủi:

"Đến cả anh cũng không cần em nữa rồi."

Sau đó, cậu tắt máy.

Lúc Lee Sanghyuk nhận được tin nhắn, anh lập tức chạy đến nhà cậu. Mật khẩu vẫn là ngày tháng năm sinh của Han Wangho, cánh cửa phòng ngủ khép hờ. Anh đẩy cửa bước vào, bạn nhỏ của anh ngồi giữa một đống vỏ chai rượu lăn lóc.

Hai mắt bạn nhỏ vừa đỏ vừa sưng, hệt như đã khóc liên tục mấy ngày. Lee Sanghyuk ngồi phụp xuống trước mặt em. Không biết nên làm gì?

Một lúc lâu sau, Han Wangho mới ngẩng đầu nhìn anh.

“Em sắp chết rồi sao? Nên mới thấy được hyung đến tiễn mình một đoạn. Vinh hạnh quá đi mất.”

Lee Sanghyuk hốt hoảng đến gần, đưa tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ của người kia, đôi gò má hơi hốc hác, khiến làn da dưới lòng bàn tay anh ngỡ đâu đã bỏng rát đến lột ra.

“Wangho, không được nghĩ điều dại dột. Nói cho anh biết, em đã làm gì rồi? Wangho?”

Cậu đưa tay gạt phắt tay anh ra khỏi mặt mình, chậm rãi nương vào cạnh giường mà đứng dậy, sau đó từ trên cao nhìn xuống anh đang quỳ trước mặt.

“Lee Sanghyuk, em rất muốn chết… đến cả thuốc cũng chuẩn bị xong rồi, vậy mà lại không dám chết. Em sợ anh sống một mình cô độc, sợ anh thiếu đi em thì sẽ khó khăn… Ha ha, là em tự mình đa tình.”

“Rốt cuộc… em bị bỏ rơi rồi đúng không?”

“Wangho… anh sai rồi.” Lee Sanghyuk đưa tay nắm lấy cổ tay cậu. “Em đừng như vậy mà.”

“Em đừng làm sao? Đừng làm nũng, đừng giận dỗi, đừng ở cạnh anh nữa? Hay là bảo em đừng yêu anh?”

“Em biết ý anh không phải vậy mà.”

“Không đâu, Lee Sanghyuk. Là em sai. Có lẽ anh nhận ra rồi, đúng không?” Han Wangho ngừng việc giãy dụa. “Em không nên được sinh ra trên đời, không nên trở thành gánh nặng của mẹ, không nên dựa dẫm vào anh Kyungho, không nên lì lợm chạy theo phía sau anh. Đáng ra em phải nghe lời anh nói.”

Nước mắt tràn ra khỏi hốc mắt, lăn dài trên đôi gò má hốc hác đến đau lòng. Lee Sanghyuk không biết làm gì ngoài việc ôm em vào lòng, siết chặt vòng eo như muốn dung nạp vào trong da thịt.

Em khóc rất lâu, sau đó thì thiếp đi trong lòng anh.

Sáng hôm sau thức dậy, căn phòng đã được dọn dẹp sơ qua, không còn ngổn ngang bừa bộn như buổi tối nữa. Lee Sanghyuk đang ở trong bếp, được một chút lại chạy vào phòng xem em thế nào rồi.

Người kia bước đến hôn lên trán em, sau đó nhỏ giọng hỏi, “Muốn ngủ thêm chút nữa sao?”

Han Wangho lắc đầu.

“Vậy thì đi rửa mặt đi, rồi ra ăn sáng. Muốn anh bế vào nhà vệ sinh không?”

Bạn nhỏ không trả lời, chỉ đưa tay ra hiệu muốn được bế. Vì thế người kia liền cúi xuống để em vòng tay qua cổ, tay trái thuận tiện luồn dưới mông nâng em lên, sau đó tiến vào nhà vệ sinh.

Han Wangho đứng một bên xem người kia chuẩn bị mọi thứ, từ khăn mặt, cốc nước, rồi lấy kem đánh răng, cuối cùng là đặt bàn chải vào tay em. Nhìn em đánh răng rồi mới ra ngoài.

Đợi em thay quần áo xong, Lee Sanghyuk cũng vừa tắt bếp. Là một nồi cháo thịt bằm cà rốt, rất thơm.

Lee Sanghyuk bê cái tô nhỏ tới trước mặt em, lại giúp em lau muỗng hai lượt, mới lui về bên phía đối diện.

Người được chăm sóc tỉ mỉ nãy giờ bắt đầu múc từng muỗng cháo nhỏ vào miệng. Được chừng nửa tô, em dừng lại, không ăn nữa, ngẩng mặt lên nhìn về phía người đối diện. Lee Sanghyuk thấy vậy liền rót một cốc nước, đẩy tới phía Han Wangho.

Em cầm lên uống hai ngụm, rốt cuộc cũng cất tiếng.

“Tuyển thủ Faker, sau này đừng chăm sóc em kỹ lưỡng như vậy nữa, em sẽ bị phụ thuộc vào anh.”

“Wangho à, là anh sai rồi, em đừng nghĩ tới mấy lời đó được không?”

“Anh không sai, là em thích dựa dẫm người khác, có lẽ đã làm phiền anh rồi.”

Nói xong cậu đứng dậy, mang cái tô kia đến bồn rửa. Đột nhiên cảm nhận được một vòng tay siết lấy eo mình từ phía sau, cả thân thể rơi vào trong lòng ngực nóng rẩy, tiếng trái tim anh rõ mồn một bên tai.

“Wangho, sau này anh sẽ không nói mấy lời ngu ngốc vậy nữa, là anh sợ mình quá bệnh hoạn, sẽ khiến em lo lắng, sợ em bị tổn thương, anh suy nghĩ không chu toàn rồi.”

“Lee Sanghyuk, em sống trên đời hai mươi năm, chưa từng biết được cảm giác được người khác trân trọng. Đừng đột ngột bỏ rơi em, em sẽ chịu không nổi đâu.”

“Anh xin lỗi, Wangho. Anh thật sự rất yêu em…”

“Em cũng yêu anh…”

Lee Sanghyuk đặt môi mình lên cánh môi em, bằng tất cả lòng nhiệt thành và mong mỏi.

Anh sai rồi, ông trời gửi Wangho đến với cuộc đời anh như một món quà, để cứu rỗi quãng thời gian tăm tối trước kia, cũng là để chữa lành cho chính em ấy nữa.

Vật trân quý của anh, xinh đẹp của anh, đáng ra phải lớn lên trong sự yêu thương, anh nhất định phải dùng cả đời để bù đắp lại tất thảy.

...

Thế là sau đó đám người SKT tiếp tục được đút no mỗi ngày bằng đống cơm chó mà hai kẻ kia vung ra.

Bae Junsik và thầy Jongyun ngày nào cũng thở dài thường thượt, vội che chỗ nọ, chắn chỗ kia, sợ bọn họ bị camera bên ngoài bắt gặp.

Hai nhân vật chính thì hay rồi, trực tiếp một bước lên tiên, bay cao thành couple Mỹ Đế gì gì đấy có cả ngàn bộ truyện fanfic bên Trung Quốc.

Haizz, quá trớn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip