Chap 2 . Nỗi đau mang tên kí ức
Tiếng cửa phòng bệnh đóng lại, trả lại không gian cho sự tĩnh lặng đến ngột ngạt. Nhưng nỗi trống rỗng trong lòng Keonho giờ đây lại càng rõ rệt hơn. Cậu nhìn chằm chằm vào khoảng không, nơi mà chỉ vài phút trước Seonghyeon đã đứng. Mặc dù ký ức về anh đã tan biến, nhưng cảm xúc cậu dành cho anh thì vẫn còn đó. Trái tim cậu vẫn đau nhói, một nỗi đau vô hình và không thể gọi tên. Sự trống rỗng này khác với nỗi sợ hãi ban đầu, nó là một nỗi buồn sâu thẳm, dai dẳng như một vết thương không lành. Keonho đã có thể cảm nhận được một mối liên kết vô hình giữa cậu và Seonghyeon. Mỗi cử chỉ, mỗi lời nói của anh đều chạm đến một nơi nào đó sâu thẳm trong trái tim cậu. Keonho biết rằng anh là một người quan trọng, nhưng cậu không nhớ. Cảm giác vừa có vừa không đó thật sự giày vò.
"Em... cần nghỉ ngơi đi."
Giọng nói nhẹ nhàng của cô y tá kéo Keonho ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô đặt ly nước lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường, đôi mắt đầy vẻ cảm thông. Keonho nhìn thấy ánh mắt ấy, cảm giác như mình là một mảnh vỡ, một món đồ chơi bị hư hỏng mà ai đó đang cố gắng sửa chữa.
"Cậu ấy... là bạn thân của tôi à?" Keonho hỏi, giọng khản đặc, lạc đi một vài nốt.
Cô y tá gật đầu, nụ cười hiền hậu pha lẫn chút tiếc nuối. "Đúng vậy. Hai đứa thân nhau lắm. Lúc nào cũng thấy đi cùng nhau."
"Vậy... tại sao cậu ấy lại khóc?"
"Vì em không nhớ cậu ấy." Cô trả lời thẳng thắn, không chút giấu giếm. "Tình cảm giữa hai đứa... không giống những người bạn bình thường."
Câu nói đó như một nhát dao cứa vào lòng Keonho. Nó khẳng định những gì cậu đã cảm nhận, một mối quan hệ vượt trên tình bạn. Cậu muốn hỏi thêm, nhưng rồi lại thôi. Dù biết rằng họ từng rất thân thiết, nhưng Keonho lại sợ phải đối mặt với một sự thật mà cậu không thể nhớ. Cậu sợ rằng, nếu cố gắng, sẽ lại làm tổn thương chính mình và Seonghyeon thêm một lần nữa. Nỗi sợ hãi này nặng trĩu trong lòng Keonho, ngăn cản cậu khám phá quá khứ của chính mình.
Ngày hôm sau, Seonghyeon lại đến. Anh mang theo một chiếc hộp nhỏ, bên trong chứa đầy những tấm ảnh. Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, cẩn thận đặt từng tấm ảnh lên đùi Keonho.
"Nhìn này Keonho, đây là tấm ảnh chúng ta chụp khi còn học mẫu giáo. Lúc đó cậu cứ nhất định phải mặc áo Pikachu cho bằng được." Seonghyeon mỉm cười, một nụ cười pha lẫn chút đau khổ.
Keonho nhìn vào tấm ảnh. Hai cậu bé với gương mặt ngây thơ, đang đứng cạnh nhau, một người mặc áo Pikachu, một người mặc áo khủng long. Keonho nhận ra mình trong bức ảnh, nhưng hình ảnh cậu bé bên cạnh thì thật mơ hồ. Seonghyeon tiếp tục lật những tấm ảnh khác, kể về những kỷ niệm: lần đầu tiên đi cắm trại, lần Keonho bị ngã xe đạp, hay những buổi chiều lén lút trốn học đi chơi game. Mỗi câu chuyện của Seonghyeon đều như một mảnh ghép, nhưng Keonho lại không thể ghép chúng lại với nhau. Giống như nhìn một bộ phim mà bị mất đi các đoạn quan trọng, cậu biết nội dung là gì nhưng lại không cảm nhận được cảm xúc.
"Tớ xin lỗi..." Keonho khẽ nói.
"Cậu không cần phải xin lỗi." Seonghyeon nắm lấy tay Keonho, hơi ấm quen thuộc lan tỏa. "Chỉ cần cậu cố gắng nhớ lại, thế là đủ rồi."
Nhưng Keonho không thể. Mỗi khi cố gắng, một cơn đau buốt lại ập đến, dữ dội hơn, sâu hơn. Cậu cảm thấy như có một bức tường vô hình ngăn cách cậu với quá khứ, với những ký ức, với Seonghyeon. Keonho muốn phá vỡ bức tường đó, nhưng không thể. Cậu không chỉ đau về thể xác, mà còn đau cả trong tâm hồn. Nỗi đau ấy cứ âm ỉ, như một con dao cùn cứa vào trái tim cậu từng chút một.
Một tuần trôi qua, Seonghyeon vẫn đều đặn đến thăm. Anh kiên nhẫn kể lại từng câu chuyện, từng kỷ niệm. Anh không chỉ nói về những khoảnh khắc vui vẻ, mà còn về những giận hờn, những cãi vã.
"Lần đó, chúng ta đã cãi nhau rất to vì tớ lỡ làm hỏng chiếc máy ảnh của cậu," Seonghyeon kể. "Cậu đã giận tớ cả tuần, nhưng rồi vẫn lén lút mua cho tớ món đồ chơi mà tớ thích. Lúc đó, tớ đã nhận ra, cậu quan trọng với tớ đến mức nào."
Keonho nghe những câu chuyện của Seonghyeon, nhưng chúng lại không làm cậu cảm thấy vui. Ngược lại, chúng khiến cậu cảm thấy một nỗi đau không tên. Cậu thấy mình thật tệ. Cậu không nhớ một người đã yêu thương và quan tâm đến cậu nhiều như vậy. Keonho cảm thấy mình giống như một kẻ phản bội, một người đã đánh mất đi một thứ vô cùng quý giá. Nỗi mặc cảm ấy đè nặng lên trái tim cậu, khiến mỗi lần Seonghyeon đến, cậu lại cảm thấy xót xa.
Một đêm, Keonho nằm trên giường, trằn trọc không ngủ được. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng mờ nhạt chiếu vào căn phòng. Cậu nghĩ về Seonghyeon, về những câu chuyện anh đã kể. Cậu cố gắng lục lọi trong trí nhớ, nhưng vẫn không tìm thấy gì. Nỗi thất vọng và sự cô đơn bủa vây Keonho. Cậu cảm thấy mình đang chìm trong một biển cả vô tận, và Seonghyeon là người duy nhất đưa tay ra cứu cậu. Nhưng Keonho lại không thể với tới anh.
Keonho nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Cậu không biết vì sao mình lại khóc, nhưng cậu biết, nỗi đau này, nó không đến từ thể xác, mà đến từ trái tim. Trái tim cậu đã từng rất yêu Seonghyeon, nhưng giờ đây, nó chỉ còn là một khoảng trống rỗng.
Sáng hôm sau, khi Seonghyeon đến, anh thấy Keonho đang ngồi trên giường, đôi mắt sưng húp.
"Cậu sao thế? Đau ở đâu à?" Seonghyeon lo lắng hỏi, vội vàng lại gần.
"Không..." Keonho lắc đầu. "Chỉ là... tớ cảm thấy trống rỗng quá."
Seonghyeon không nói gì, chỉ đơn giản ôm lấy Keonho, siết chặt. Hơi ấm từ anh lan tỏa, xoa dịu nỗi đau trong lòng Keonho.
"Đừng sợ, có tớ ở đây." Seonghyeon thì thầm, giọng nói run run. "Tớ sẽ giúp cậu nhớ lại. Tớ sẽ là ký ức của cậu."
Keonho vùi mặt vào vai Seonghyeon, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim anh. Tim anh đập mạnh mẽ, như một lời hứa, một lời tuyên thệ. Keonho không nhớ những kỷ niệm, nhưng cậu có thể cảm nhận được tình yêu của Seonghyeon.
Một tình yêu sâu sắc, chân thành đã vượt qua mọi rào cản của thời gian và ký ức. Keonho biết, hành trình tìm lại bản thân sẽ còn rất dài và đầy gian nan. Nhưng cậu không còn cô đơn nữa. Cậu đã có Seonghyeon bên cạnh. Dù không nhớ anh là ai, nhưng cậu tin rằng, chỉ cần ở bên anh, một ngày nào đó, cậu sẽ tìm lại được con người thật của mình. Và lúc đó, nỗi đau mang tên ký ức này sẽ được chữa lành.
----------------------//----------------------
End chap2
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip