[Martin] Năm mới 3

Thứ man mát áp vào da khiến gương mặt mệt mỏi của người trên giường từ từ giãn ra.

Martin chỉ mới bận một chút, đến khi quay lại thì trán em đã nóng ran lên rồi. Đã ba mươi phút từ lúc đỡ em uống thuốc hạ sốt, thay khăn lạnh liên tục, cậu cứ ngồi cạnh giường nhìn em như vậy.

Chẳng biết qua bao lâu, em mới mơ màng thức dậy.

"Chị đỡ hơn chưa, uống chút nước đi." Martin lấy ly nước từ đầu giường cho em, chẳng biết rót khi nào nhưng nước vẫn còn rất ấm. 

"Em ngồi đây làm gì thế?" Em lấy làm lạ, lúc nãy rõ ràng em đã xác nhận cậu ấy ra ngoài rồi em mới dám ngủ mà. Sao bây giờ mở mắt ra, cậu ấy đã ngồi ở cạnh giường, thậm chí còn ngồi sát mình nữa chứ.

"Chị bị sốt. Bây giờ chị đỡ hơn chưa, còn đau đầu nhiều không?"

Em hết gật rồi lại lắc đầu. Ra là vậy, nhờ em ấy nên mình mới thấy dễ chịu đến vậy, em thầm nghĩ. Lúc trước, nếu có phát sốt giữa đêm, em cũng cố gắng chịu đau, vì xa nhà, không có người thân chăm sóc nên lựa chọn duy nhất của em là khóc cho thật đã rồi chìm vào giấc ngủ, đến sáng đi mua thuốc uống là xong.

Em nhìn Martin rưng rưng như thể đang bày tỏ lòng biết ơn qua ánh mắt.

"Chị đừng nhìn nữa, sắp giao thừa rồi, em sắp đủ tuổi rồi đấy." Martin lấy tay xe đôi mắt đang nhìn mình lại, nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Đủ tuổi gì cơ? Đủ tuổi thì sao á?" Em ngơ ngác kéo tay Martin. Nhưng kéo mãi vẫn không lay chuyển được tay cậu ấy. Sức trẻ khoẻ thật đấy không đùa được.

"Chị nghỉ ngơi thêm đi, pháo hoa để mai hẳn xem." Martin vỗ lên mu bàn tay của em nhẹ nhàng nói.

"Vậy...hôm nay...em định ngủ ở đâu?" Nếu cả hai ngủ chung phòng thì có hơi... Mặt em bất giác đỏ lên.

"Em qua phòng anh James." Để cả hai không bị khó xử, Martin nghĩ đây chắc chắn là một lựa chọn hợp lý. Dù sao thời gian vẫn còn nhiều, cậu không cần phải vội vàng, chị ấy có cố cũng không chạy khỏi tay cậu được.

"Ồ..." Em thoáng thấy vẻ hài lòng trong mắt Martin. "Hôm nay cảm ơn em, cũng trễ rồi, em cũng đi ngủ sớm đi, fan mà thấy quầng thâm mắt của em chắc các bạn ấy tiễn chị mất."

Bàn tay nhỏ dưới lớp chăn khẽ động, em cố rút tay ra khỏi bàn tay lớn đang bao lấy tay mình. Dù không cảm nhận được bất cứ lực siếc nào nhưng vẫn rất khó tách ra. Em ngước nhìn Martin, cậu ấy bây giờ đang nghĩ gì, em không thể biết.

Tay cậu ấy vẫn ở đó, nắm mãi không buông như chỉ muốn níu lại chút ấm áp cuối cùng.

"Chị đừng bướng, ngủ đi, em sẽ đi sau khi chị ngủ."

"Ừm." Em thôi những hành động mà bản thân cho là thừa thãi dưới lớp chăn. Cả người thả lỏng tiến vào giấc ngủ.

Martin ngồi cạnh giường ngắm nhìn gương mặt ửng hồng đang say giấc. Chờ đến khi nhịp thở chậm rãi, đều đặn, cậu mới hài lòng nhẹ nhàng buông tay. Dọn những thứ quanh giường rồi bước ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip