[AnLook] Nếu tình yêu bị lãng quên (Oneshot)
Anda cầm tấm thiệp đỏ trong tay:
"Mời bạn đến chung vui với hạnh phúc của chúng tôi:
XXX vs Lookkaew Kamollak"
---
[Flashback]
"Chúc em hạnh phúc nửa đời về sau.
Những tháng này sau này của em, của chị, vẫn có thể có hạnh phúc, đâu nhất thiết phải cùng nhau, phải không nào."- Cô đã nói vậy khi lau những giọt nước mắt lăn trên má em ngày đó. Nhưng ngay khi em vừa quay lưng rời đi, những giọt nước mắt của cô thi nhau lăn xuống. Anda đã rất cố gắng để không khóc nấc lên, kìm chặt tiếng và cố giữ cho cơ thể của mình không sụp đổ.
Đôi mắt cô mờ nhòe vì ngập nước, miệng khó nhọc hớp từng ngụm không khí vì khó thở.
Khi về đến nhà, ơn trời, vì kèm theo triệu chứng như cảm lạnh, cha mẹ Anda đã nghĩ cô bị cảm lạnh như mọi khi. Họ hỏi han rồi để cô sớm đi nghỉ. Đêm đó, Anda nào đâu có ngủ được chút nào. Đến sáng cô mới mệt quá thiếp đi và thật sự lăn ra ốm. Do đến tận tối vẫn không thấy con gái dậy, mẹ cô mới phát hiện ra và vội vàng đưa Anda đi bệnh viện.
[End flashback]
---
Anda chuyển hẳn hoạt động sang thị trường Trung Quốc. Tuy vài năm đầu có không ít chật vật, nhưng dần dần cô cũng tìm được một ví trí cho mình trong thị trường tỷ dân này. Một trong những bài hát Anda sáng tác và thể hiện đã gặt hái được thành công đáng kể phải kể đến:
[Nếu tình yêu đã bị lãng quên]*
Luôn có đôi lời không kịp nói ra
Luôn có một người như nốt chu sa trong lòng.
Nhớ tới những bông hoa ấy,
Những ngốc nghếch đó,
Nước mắt rơi xuống
Chỉ chừa một câu"Em bây giờ ổn chứ?"
Nếu tình cảm đã quên,
Nước mắt không muốn rơi xuống nữa
Những điều hạnh phúc đó,
Hãy để cô ấy thay tôi nhận lấy
Nếu tình yêu hiểu được,
Cái giá của lời hứa
Không thể dành cho tôi
Thì hãy dành tất cả cho cô ấy.
Luôn có chút vương vấn,
Tựa như vệt sẹo cũ
Càng không chạm vào nó
Càng âm ỉ đau ở đó
Nhớ nhung gương mặt,
Mái tóc em, tôi không sợ
Để thời gian cho chúng ta câu trả lời
Nếu tình cảm đã quên,
Nước mắt không muốn rơi xuống nữa
Những điều hạnh phúc đó,
Hãy để cô ấy thay tôi nhận lấy
Nếu tình yêu hiểu được,
Cái giá của lời hứa
Không thể dành cho tôi
Thì hãy dành tất cả cho cô ấy.
Tôi nói tôi đã quên
Không còn đau nữa
Đó là vì quá yêu, quá hiểu
Cười rồi, tha thứ rồi, vì em cũng đáng
Dùng hạnh phúc của em nói cho tôi
Bây giờ buông tay là đúng đắn
Đừng quan tâm tôi có bao nhiêu lưu luyến.
Nếu tình cảm đã bị lãng quên,
Thì cứ buông cô ấy đi đi
Những điều hạnh phúc đó
Để cô ấy thay tôi nhận lấy.
Nếu tình yêu hiểu được,
Cái giá của lời hứa
Không thể dành cho tôi
Thì hãy dành tất cả cho cô ấy.
Nếu tình cảm đã bị lãng quên,
Em có còn nhớ không?
---
Có một lần, Anda bật khóc trong khi ghi hình một chương trình. Ấy là khi chương trình chiếu một video tổng hợp một số nghệ sĩ nổi bật ở quê nhà Thái Lan. Điều này không hề có trong kịch bản mà Anda được duyệt trước. Cô chưa hề được xem trước video này mà chỉ được quản lý và tổ chương trình thông báo qua loa.
Để giải thích cho sự xúc động bất ngờ của mình, Anda nói mình vốn đã mau nước mắt, mỗi khi nghe một bài hát nào đó cảm động cũng khó kìm được. MC còn trêu chắc Anda nhớ quê nhà nên mới xúc động vậy.
Mà có ai biết được, lý do thật sự Anda không kìm được, là do bất ngờ thấy trên màn hình một người con gái cô đã nỗ lực chôn giấu tận đáy lòng bao năm nay. Một vết thương chưa lành, đã âm ỉ hành hạ cô, chỉ cần chạm vào là như muốn nứt toác ra lần nữa, lần nữa, và lần nữa...
---
[Flashback]
- Sau này tụi mình tổ chức đám cưới trên bờ biển được không? - Lookkaew nằm gối lên đùi Anda, vừa lướt qua một tin tức đám cưới trong showbiz liền nói.
Anda khựng một vài giây, xử lý những từ mình vừa nghe thấy. Một câu nói tưởng chừng vu vơ của em nhưng để trả lời, một áp lực thoáng qua bỗng xuất hiện trong tâm trí .
- Được. Chị nghe em. Nếu chúng ta tổ chức đám cưới, hãy tổ chức ở bờ biển...
[End Flashback]
---
Giờ nhìn em trong chiếc váy cưới lộng lẫy, với gương mặt tràn ngập hạnh phúc, đi bên cạnh một người đem lại cho em hạnh phúc ấy, trước sự chúc phúc của hai bên gia đình và của tất cả mọi người đang ở bờ biển tuyệt đẹp này, cô không rơi nước mắt nữa. Cô thật sự mừng cho em. Cô tin vào sự lựa chọn cho em. Cô tin em đã tìm được người đã, đang và mong người ấy sẽ tiếp tục hoàn thành những ước nguyện của em. Nếu có thể, cô cầu mong ông trời chuyển hết phần thường trong tình yêu của cô cho em ấy, để em ấy một đời mỹ mãn, như vậy cô cũng đủ mãn nguyện rồi.
-------
Những ngày sau khi họ chính thức chia tay, Lookkaew vẫn chưa bỏ được thói quen đợi tin nhắn của ai kia. Chị ấy đã dặn cô đừng liên hệ lại với chị ấy, như một lời thỉnh cầu cuối cùng để chị ấy có thể quên cô đi.
Thế mà cô vẫn nhận ra hàng đêm và sáng sớm, thậm chí là những khoảng khắc ngẫu nhiên trong ngày, phía bên kia hiện "...đang nhập tin nhắn". Cô thừa nhận là mình vẫn mong chờ tin nhắn từ người đó. Thói quen nhắn tin trước kia giờ đã trờ thành thói quen chờ được nhìn thấy trạng thái "...đang nhập tin nhắn".
Nghĩ mà thật nực cười. Cô mong chờ, nhưng cũng không muốn thật sự nhận được tin nhắn. Vì nhận được rồi thì sao? Rồi cô có nên trả lời không? Nên trả lời gì? Không trả lời liệu có tốt hơn? Hay thậm chí không ai nhắn gì là tốt nhất?
Thay vì nhắn tin với mỗi mình cô như trước, giờ chị ấy đều đặn đăng chào buổi sáng, chúc ngủ ngon, rồi cả hỏi thăm vu vơ với fan trên mạng xã hội.
Tình trạng như thế diễn ra suốt vài tháng, cho đến khi chị ấy chuyển hẳn hoạt động bên Trung Quốc. Tài khoản mạng xã hội cũ giảm hoạt động dần. Và có vẻ như có người khác quản lý. Tuy cô vẫn theo dõi chị ấy, nhưng dần cũng bỏ được thói quen kỳ cục kia.
...
[Lookkaew Kamollak]:
"Em chưa quên, sẽ không bao giờ quên đoạn tình cảm đó."
----------------------
*Mình viết là Anda sáng tác chỉ phục vụ mục đích miêu tả nhân vật, phục vụ câu chuyện.
Bài hát "Nếu tình yêu đã bị lãng quên" bản gốc do Thích Vy thể hiện. MV gốc cũng là chuyện tình của hai cô gái. Mình không tìm được thông tin tác giả là ai. Ai biết nói mình bổ sung với nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip