0.8
Minseok và Minhyung chen chúc giữa đám đông, mỗi người cầm một que xiên nướng nóng hổi, vừa ăn vừa trò chuyện.
Dần về đêm, hội chợ cũng trở nên thưa thớt, lúc này cả hai đã thấm mệt. Em kéo tay cậu đi về phía một khu vui chơi gần đó. Hai người ngồi trên xích đu cạnh nhau, xung quanh là những bóng cây đung đưa dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ. Tiếng côn trùng kêu râm ran, xa xa là âm vang mơ hồ từ hội chợ còn sót lại.
Minseok im lặng một lúc, rồi lên tiếng.
"Minhyung à, tớ thích cậu."
Không gian bỗng trở nên ngột ngạt. Minhyung quay sang, ánh mắt dao động, miệng mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng những cảm xúc khó tả trong lòng khiến cậu nghẹn lại. Cậu nhìn xuống đôi tay đang run rẩy của mình, cố gắng để bình tĩnh lại.
"Tớ xin lỗi. Tớ không thể đáp lại cậu theo cách đó."
Minhyung nghĩ Minseok sẽ buồn, có khi sẽ bật khóc hoặc cố gắng gượng cười, nhưng ngược lại, em chỉ thở ra một hơi thật dài, rồi nhẹ nhàng nói.
"Ừ. Không sao đâu."
Cậu có chút bất ngờ vì phản ứng của em, nhưng rồi cũng chẳng nói gì thêm mà tiếp tục im lặng nhìn về khoảng không phía trước.
Không lâu sau đó cả hai cũng chào tạm biệt nhau để trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip