15. 🔞
❌ Warning❌
-Có yếu tố H ( nhẹ)
- Hoàn toàn là trí tưởng tượng của tác giả
- Không áp dụng lên người thật
- Nếu không thích có thể lướt 2/3 chap
🫶🏻 Cảm ơn 🫶🏻
_____________________
Em cần giúp, em cần giải thoát khỏi sự bức rức. Tay anh đỡ em ngồi sát thành bồn, em người em cao hơn một chút. Đôi môi đỏ mọng ở đấy cứ mấp máy tìm kiếm thứ gì.
" Ưm~.. ha~"
Anh cắn lấy nó, tách ra làm đôi rồi chen vào giữa. Hai chiếc lưỡi nhỏ quấn nhau đến siết chặt, nước bọt tràn ra khoé mép. Em chìm đắm trong cơn mụ mị mà nhắm nghiền mắt, hơi thở gấp rút nóng ran.
Có bàn tay to đang " tương tác" với em nhỏ bên dưới. Nhịp nước trong bồn tắm như sóng biển, nó nhấp nhô theo bàn tay to mỗi khi nó lên lên rồi xuống xuống. Những đầu ngón chân của em bắt đầu co lại, một tay siết chặt thành bồn, một tay cố bám víu vào vai anh như thể đang cố hết sức để chịu đựng.
" Prem, đừng gồng nữa em, thả lỏng đi nếu không em sẽ khó chịu đấy"
" Anh.. anh ra ngoài đi, e...em tự làm được"
Em ngại, bây giờ em cũng có cảm giác tỉnh táo đôi chút, em không muốn anh thấy những hình ảnh xấu hổ này.
" Prem em ngại thì anh sẽ nhắm mắt, để anh giúp em, nhé"
" Bou..n nhưng mà.. ưm~.. ounn"
Không cho em nói nữa, tiếp tục đưa em vào con đường mụ mị. Nhịp sóng có vẻ tăng, tăng mạnh đến mức văng ra hết ngoài sàn.
" ...oun .. anh .. á.."
Sắp rồi, sắp vượt mức cảnh báo, móng tay em như dán chặt vào tấm lưng kia đỏ hằng.
* Phụt..*
Dòng " sữa" ấm lan ra mặt " biển" hết một khoản, giải toả được nhưng em bắt đầu ngại đến đỉnh điểm. Cái đầu nhỏ chui rút vào vòng tay anh không dám ngẩn mặt.
" Em hết khó chịu chưa"
Gật nhẹ nhẹ, anh chỉ thấy mấy cọng tóc rung rinh. Bế nhẹ em lên trong hình ảnh trần trụi, em ngại vô cùng, hai tay ôm chặt cổ, đầu cứ hướng vào trong không dám hé. Đặt lên giường, anh trùm chăn kín cho em rồi dọn dẹp mớ hỗn độn kia...
Đã mười lăm phút hơn, căn phòng tắm vẫn khoá kín.
" Ass"
Tiếng gầm gừ từ cổ họng anh vang lên, nónnhuw thoát khỏi thứ gì đấy. Thêm năm phút nữa, anh bước ra khỏi nhà tắm với chiếc áo choàng đơn sơ. Trèo lên giương, anh hít nhẹ làn da trắng kia.
" Boun, nhột ạ"
" Em thơm lắm, em biết không ?"
" A.. anh mặc đồ vào đi"
" Em cũng có mặc đâu"
" E..em đi mặc vậy"
Em bật dậy, quấn tấm chăn dày đi đến tủ đồ..
" Ahh, Boun, té em"
Tất nhiên anh kéo giật ngược lại.
" Boun.. đừng.. em chưa sẵn sàng mà .."
Anh siết chặt, vòng tay lớn ôm trọn, luồn lách để bâm víu lấy phần thân trên tròn tròn mịn màng. Nó vẻ vẻ mềm mại hơn anh tưởng, thứ nhô ra trên đó chắc hẳn sau này con anh sẽ rất thích và anh sẽ tranh giành với con anh vì nó.
" Boun.. ưm..đừng.. nhả ra"
Lật người em, anh chui vào trong chăn rồi nhậm lấy thứ mà cho rằng sau này con anh sẽ giành nó. Tiếng mút mát như đang ngậm viên kẹo nghe thật ngọt tai, có đôi lúc, phần ngực lại ưỡn lên khi chiếc lưỡi quấn quanh đầu ti nhỏ. Bàn tay kia chắc không yên nổi, nó lại kiếm " thằng nhóc" khi nãy nằm trong biển rồi nhịp lên xuống.
" Hức.."
Có tiếng khóc, tiếng khóc nấc nhẹ. Mọi thứ đều dừng lại, anh chui đầu ra khỏi chăn, đôi mi đã đọng nước, làm anh có lỗi vô cùng.
" Prem, anh xin lỗi, anh không kiếm chế bản thân, anh làm em sợ hả ? Anh xin lỗi"
Cũng không hẳn là lỗi, làm sao có thể kiềm chế được trước cơ thể kia. Kéo chăn lên kín người em, anh lại ôm chặt nhưng cách một tấm chăn.
" Hức.. anh.. anh có thể đợi em không .. em .. em xin lỗi"
" Nào nào không khóc, lỗi anh làm em sợ, anh xin lỗi, anh vẫn chờ em mà, phải chờ chứ, anh xin lỗi, không khóc nữa nhé, anh đi lấy đồ cho em nhé"
Rời khỏi đó, anh lựa cho em bộ đồ khác, quần dài, tay dài, trong có vẻ an toàn lắm.
" Anh ôm em ngủ nhé"
" Dạ.. em xin lỗi ạ"
" Không xin lỗi nữa, ngoan, ngủ đi nào, anh thương"
Sáng hôm sau, tầm gần chín giờ hơn. Bếp vẫn còn đồ ăn sáng, anh cùng em bước xuống trông bộ dạng hơi mệt mỏi vì đêm qua khá khuya mới ngủ nhưng mẹ anh thì lại mừng lắm, bà nghĩ chắc là vài bữa lại nghe tin có cháu ẳm bồng.
Tiện đường đến công ty, anh chở em sang chỗ quay PR cho một sản phẩm nổi tiếng vừa kí hợp đồng. Anh gửi em cho chị quản lí rồi mới đến công ty. Rõ là chiều cùng ngày anh có cuộc họp hội đồng cho những dự án sắp tới nên chuông điện thoại đã chuyển sang chế độ rung.
[ Trường quay ]
Theo hợp đồng em sẽ để mặt mộc để minh chứng cho chiếc kem nền kia và vừa hay hôm nay má em bổng ửng đỏ, điều này khiến cho nhãn hàng vô cùng thích vì sẽ tăng độ che phủ cho sản phẩm của họ.
" Prem, em ổn không đấy, chị thấy má em đỏ quá"
" Em không sao ạ, bình thường mà"
" Thật không ? Có gì thì nói đừng cố, em mà có gì thằng bồ em lại dãy nãy lật tung cái chỗ này chỉ chế..t người ta thôi"
" Chị cứ nói quá, anh ấy không làm vậy đâu, anh ấy hiểu chuyện mà"
Chị quản lí chỉ gật đầu nhưng môi trề ra cả khúc vì làm gì có chuyện anh lướt qua khi em gặp vấn đề gì.
Set quay bắt đầu, một vàinphaan cảnh khá dễ đối với em, chỉ quay một lượt. Sau hai tiếng, chỉ còn phàn cảnh cuối cùng, lúc này cũng là hơn sáu giờ tối. Đây là phân cảnh chốt hạ cho buổi này và khá quan trọng.
* Cạch*
" Buổi ghi hình kết thúc, chúc mừng chúng ta"
Đạo diễn hô " Cut" cũng là lúc đóng máy, mọi người vỗ tay để cỗ vũ cho một buổi quay dài miệt mài. Thu dọn đồ đạc, em vào trong phòng thay đồ để trả trang phục lại cho nhà sản xuất.
[ Tập đoàn BP - 18h45 ]
Cuộ họp hồi đồng đã kéo dài ba tiếng và vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Các dự án sắp tới anh rất chú rrongj vì nó sẽ mang lại lợi nhuận rất cao cho công ty.
" Thưa chủ tịch, tôi thấy các dự án nên chốt như vậy ạ, chúng ta cành sửa nó càng phát sinh, tôi thấy như thế đã ổn ạ"
" Anh nghĩ đã ổn sao, anh nhìn lại dự án anh đưa ra đi, gì mà diễn viên của công ty phải tự đi kiếm việc làm để nâng cao giá trị ? Anh làm ở đây bao lâu mà có vẻ đầu óc còn hơi mụ mị vậy ?"
" Dạ ..."
* Tiếng rung điện thoại"
" Đợi một chút"
📲 : Alo, tôi nghe
📲 : Prem vào cấp cứu rồi, Prem vào cấp cứu rồi.
_______________________
[ 22:07/ 141024] - Chyn ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip