6.

Đúng thật, mọi người đang nhìn anh và em, họ nghe cách xưng hô, họ nhìn cử chỉ của anh đối với em. Phải nói rằng, ai mà đang đẩy thuyền thì đây là mẻ cá lớn được vớt lên thuyền, ăn cả đời không hết.

" Không sao, em đứng dậy được không ?"

" Dạ được"

" Chị đưa em ấy vào thay đồ giúp em"

" Để tôi"

Anh quay qua nhà quản lí của em trợ giúp, anh biết em cũng ngại những tờ báo hay có từ " mối quan hệ" lắm nên đành có chuẩn mực một chút.

Buổi quay hôm nay của em bắt đầu từ năm giờ ba mươi sáng đến bảy giờ tối. Mặc dù có ăn uống, nghỉ ngơi nhưng lịch trình quay sắp tới kéo dài cả tuần liên tiếp để đẩy nhanh tiến độ thì chắc sức em cũng đuối mất.

Tàm chiều anh có rời phim trường để đến công ty lo chút việc. Cứ ngỡ lo việc gì, thì ra là cho thư kí sắp xếp nhưng gì cần làm trong một tuần mang hết đến phim trường, việc này tiện theo dõi em hơn trong quá trình làm việc. Lúc anh quay lại là đến hai, ba người mang mấy chồng hồ sơ vào trong, đặt ngay góc bàn của anh để đó rồi ra về..

" Gì đấy Boun ?"

" Hồ sơ của tao chứ gì"

" Rồi mày bê qua làm gì ?"

" Thì cho thuận tiện, người của tao ở đây, lỡ mày lại ăn hiếp thì sao ?"

" Trời ơi, con lạy ông cố ạ, tao xin lỗi vì không rõ ngọn ngành đã mắng người của mày nhưng mày làm vậy ít nhiều sẽ ảnh hưởng đấy"

" Ảnh hưởng gì ?"

Anh biết chứ, sẽ ảnh hưởng rất nhiều, những lời đồn đoán, thị phi sẽ bao vây em nếu mọi thứ không minh bạch. Nhưng anh biết làm sao được, anh không muốn buông thả em, anh không muốn người khác chèn ép em.

" Boun ạ"

" Bé, lại đây"

Anh và đạo diễn buộc cắt ngang câu chuyện khi em đến. Cũng đến giờ tan làm nên em sẽ về nhà, vì nay anh đưa đến nên không có xe, em cũng định là sẽ về với chị quản lí cho đỡ mắt dòm từ phóng viên nhưng mà...

" Anh đưa em về nhé"

" Thôi, em đi với chị Kwang được rồi"

" Nào, anh làm em khó chịu gì à ?"

" Dạ không, chỉ là.."

" Bọn phóng viên ấy hả ?"

" Dạ, không sao đâu, đi thôi, cậu mang đống hồ sơ ra xe cho tôi"

" Dạ chủ tịch"

Anh kêu trợ lí đem hết đống hồ sơ khi nãy ra xe, thật là rườm rà. Chở em về nhà, quả thật một vài tên phóng viên vẫn còn ngồi lì ở đấy nhưng anh cũng mặc kệ, đưa em vào nhà rồi mang hết hồ sơ vào luôn.

Ban đầu em không để ý, chỉ tưởng anh vào chơi tí rồi về nhưng sao mãi đến tận mười một giờ anh vẫn chiễm chệ ở ghế sô-pha kí giấy tờ ở công ty..

" Boun"

" Hửm ? Lại đây"

Em vừa tắm xong, khăn còn choảng trên cổ, mái tóc ướt vừa được lau ráo nước. Em mặc áo thun với chiếc quần trên đầu gối một chút, nhìn em rất tươi mát. Em vừa bước đến, anh đã chộp lấy tay rồi kéo em vào lòng.

" Boun à... anh .. anh đừng như vậy"

" Anh có làm gì đâu ? Chỉ muốn gần em một chút, em nói đi, có việc gì ?"

" Em.. em muốn hỏi anh không về hả ?"

Lúc này anh mới giơ tay lên xem đồng hồ, phát hiện trời cũng gần khuya nhưng mà..

" Giờ này sao em còn gội đầu đấy ?"

" Tại mai quay .."

" Mai quay thì sáng dậy gội, mắc gì phải gội giờ này, em muốn bệnh à, sáng mai mấy giờ quay"

" Dạ năm giờ là đến phim trường"

" Sớm thế hả ? Vậy để sáng anh đưa em đi"

Không biết cảm giác lúc này là gì, tự dưng đang là một người mang câu hỏi trong đầu sao anh không về lại thành bị mắng thế kia. Thấy em có chút khựng lại, anh nghĩ mình có hơi quá lời nên vội vàng siết chặt em.

" Anh xin lỗi, anh không nên la em, anh sợ em bị bệnh"

" Không sao ạ nhưng mà .. anh không về hả ?"

" Nếu được cho anh xin ngủ lại được không ? Anh ngủ dưới này cũng được, còn nếu em ngại, anh có thể về, sáng anh sang chở em đi"

Anh luôn đặt ý kiến của em lên hàng đầu, anh không muốn mình ép em làm nhưng gì mà em chưa sẵn sàng.

" Vậy anh ở lại đi ạ, để em chuẩn bị đồ cho anh tắm, trời cũng khuya rồi, đi đường không hay cho lắm"

" Um, cảm ơn em"

Thay vì buông ra, anh lại siết chặt vòng eo nhỏ hơn, làm khỏng cách giữa hai khuôn mặt ngày càng gần hơn. Dịch chuyển con ngươi xuống đôi môi mọng, anh ước gì mình có được nó.

* Ực*

Đó là tiếng nước bọt từ cổ họng, anh thèm đôi môi đó vô cùng, gặp mùi hương từ cơ thể em làm anh như ngã quỵ.

" B..Boun"

" À.. anh xin lỗi"

" Không sao ạ, chỉ là em.. chưa sẵn sàng"

" Anh biết, Prem, em có thể cho anh cơ hội được theo đuổi em với tư cách là một người bình thường không ? Đừng nghĩ anh là chủ tịch của một tập đoàn, đừng nghĩ anh là người anh hàng xóm năm đó, hãy nghĩ là anh là Boun, Boun Noppanut, một người bạn mới quen được không ?"

Đưa hai tay áp má của anh, em nở một nụ cười nhẹ nhành, thuần khiết.

" Prem đồng ý ạ nhưng anh hứa đừng làm gì quá như hồi sáng này được không ? Prem không muốn mọi người nói nhiều về mình, anh biết tính Prem mà đúng không ?"

" Anh biết, anh xin lỗi, tại sáng anh sợ em sẽ bị đau"

" Em biết rồi, giờ buông em ra, em đi lấy đồ cho anh"

" Um, cảm ơn em vì đã cho anh cơ hội"

* Chụt*

Đáp lại lời cảm ơn là chiếc thơm má nhẹ nhàng của em, anh như vừa uống tăng lực vậy, tràn trề sức sống. Em đã đi chuẩn bị đồ,m nhưng anh vẫn ngồi đó, thẫn thờ nhớ lại cái thơm má khi nãy, chắc là đêm nay anh thức trắng.

Đúng là mở miệng nói hết lòng mình thì cũng được đáp lại quá ư là nhiệt tình. Em chuẩn bị chỗ ngủ cho anh ngay trong phòng em. Vì em ở một mình nên giường rất nhỏ, nó chỉ đủ cho một người nằm nhưng hên là em có tậu thêm chiếc sô-pha êm ái để lâu lâu ngồi đọc sách hay xem phim, nó vừa đủ dài cho anh nằm.

" Chúc anh ngủ ngon ạ"

" Khoan đã, để anh xem"

Bước lại gần em, tay sờ lên tóc, y như anh nghĩ, mái tóc vẫn ẩm, chưa khô.

" Máy sấy đâu ?"

" Ở dưới nhà lận, ngủ đến sáng sẽ khô mà, lần nào em cũng để vậy, ngủ mát lắm"

" Để anh đi lấy máy sấy"

Anh nhăn mặt, muốn la em bé lắm rồi nhưng lại kìm lòng. Nghĩ lại không biết thời gian qua em sống như vậy sao, ra đường vui vẻ nhiệt tình, chăm sóc người này đến người khác, bản thân thì bỏ xó. Lúc em lên lầu đi tắm hồi sớm, anh có dạo qua căn bếp, không tin vào mắt mình, bếp ga nó bám cả bụi, chứng tỏ em chẳng nấu nướng gì, tủ lạnh chỉ có mấy món khi nãy mua mang về ăn còn dư, tủ trên cao chỉ toàn là mì gói, phở gói...

( Anh hứa, anh sẽ không để em phải sống như vậy nữa đâu, Prem à)- X
____________________
[ 22:17/ 021024] - Chyn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip