9.
" Đã có, toàn bộ diễn viên của bộ phim điện ảnh vừa qua đều trực thuộc công ty của chúng ta, hợp đồng đã kí kết, nhờ ban truyền thông ngày mai sẽ lên bài để quảng bá. Tôi muốn những nghệ sĩ nào về công ty này đều phải có hướng đi nhất định, không để người khác chèn ép, đặc biệt là diễn viên trẻ Prem Warut"
Câu nói này của anh cũng bắt đầu gây bão truyền thông khi có một nhân viên trót dại quay lại video rồi lan truyền ra ngoài. Tất nhiên anh rất thương nhân viên nhưng việc nào ra việc đấy, sai thì phải phạt, nhân viên ấy bị đình chỉ hai tuần vì cái tội của mình.
📲 : Alo Boun ạ ?
📲 : Um anh đây
📲 : Chuyện trên báo ???
📲 : Sao vậy ? Em thấy khó chịu hả ? Nếu em khó chịu anh sẽ cho xoá
📲: Không phải ạ, chỉ là ..
📲 : Nếu như em sợ người khác nghĩ điều gì thì cứ yên tâm, những suy nghĩ đó chẳng lọt đến tai em đâu, khoảng 20 phút nữa anh ghé nhà đón em đi ăn, em chuẩn bị đi nhé.
📲 : Dạ
Mấy nay em ở nhà để xã hơi sau mấy buổi cinetour xuyên tỉnh. Tự dưng chị quản lí gọi nói em về thông tin trên mạng nên em phải gọi cho anh. Em không sợ bất cứ thứ gì, em chỉ sợ cái tình yêu nhỏ nhoi này sẽ họ vùi lấp bởi những lời nói không hay, em không muốn như thế. Đúng hai mươi phút sau, anh đứng trước cửa với bộ đồ khá thoải mái.
* Cạch*
" Tặng em"
Là hướng dương, em thích nó lắm nhưng vì ít khi có thể chăm sóc nên em không bao giờ mua.
" Cảm ơn ạ nhưng em không chăm nó nhiều, sợ héo mất"
" Em cứ để ngay cửa sổ đi, cho đón nắng"
" À dạ"
Anh chở em dạo cả vòng thành phố rồi mới quẹo vào ăn, xong bữa ăn lại chở em đến một khu dân cư. Nơi đây có vẻ đông đúc hơn căn hồi đầu ghé.
" Đi đâu thế ạ ?"
" Mẹ kêu anh về nhà, sẵn chở em sang"
" Em.. em chưa chuẩn bị gì hết, ăn mặc cũng không đàng hoàng, em ngồi đây đợi được rồi"
" Um, anh sẽ nhanh xuống, bao giờ em sẵn sàng thì sẽ báo anh"
" Dạ"
Đậu trong bãi xe, điều hoà vẫn bật vừa đủ, đồ ăn anh lôi sau cốp lên rất nhiều, nào là snack, kẹo, nước ngọt, tất cả mọi thứ, em chỉ biết nhìn đống đồ đó rồi cười, mới ăn xong thì làm sao ăn nổi.
Tuy anh nói là nhanh nhưng mãi vẫn không thấy xuống, đâu đó cũng hơn nửa tiếng sau mới thấy anh đi xuống với một cô gái đẹp. Lúc đầu em thấy mọi thứ hình thường cho đến khi cô gái ấy hôn nhẹ lên má anh, lòng em bắt đầu quặng xuống.
* Cốc cốc*
Cô gái rất gan dạ, cô tiến thẳng đến rồi gõ cửa xe của anh.
" Dạ.. có chuyện gì không ạ ?"
" Prem đây hả con ?"
Em ngơ ngác, sao cô gái này lại gọi em là con khi cô còn rất trẻ.
" D..dạ"
" Cô giới thiệu, cô là mẹ thằng Boun, nó nói con ngại không lên nên cô xuống nè"
Em bắt đầu bối rối, em ngại vì đã để đích thân mẹ anh xuống đây chào hỏi.
" Dạ chào cô ạ, con .. tại ảnh không nói trước nên con không có mua gì đến thăm nhà với lại ăn mặc không được lịch sự nên..."
" Rồi rồi, mai nhé, mai con có lịch trình không ?"
" Dạ không ạ"
" Vậy cô với con đi mua sắm nhá, lâu rồi cô không mua"
" Dạ, vậy để mai con sang đi với cô ạ , tám giờ sáng nhé cô"
" Ok cục cưng, cô lên lầu đây, chạy xe cẩn thận nhé Boun, thằng bé như ngọc như ngà"
" Con biết rồi"
Mẹ anh, người được em ghen vì quá trẻ. Lúc trước gia đình lâm cảnh khó, bà cũng già hẳn đi nhưng từ khi anh vực dậy gia đình thì bà cũng trẻ hẳn ra. Nhìn từ xa bà như gái đôi mươi nhưng nhìn gần vết chân chim cũng có nơi đuôi mắt.
Anh chở em về nhà gần xế chiều, chị quản lí đã đứng trước cửa, tay xách quá trời đồ. Vội vàng xuống xe mở cửa cho chị vào nhà, khuôn mặt chị không mấy vui vẻ, chuyện này làm anh cũng không vội về mà đi vào nhà chung với em.
" Có chuyện gì vậy ? Sao chị đem đồ theo nhiều thế ?"
" Đây là hợp đồng quảng cáo, rồi quay phim của em ở công ty cũ"
" Ủa ? Rồi chị đem nó qua chi ? Sao không để bển ?"
" Trời ơi, thằng San coi được tin tức Boun nó nói về việc em đầu quân cho công ty nó nè thì gọi chị nói là chưa hết hợp đồng mà làm ăn như vậy rồi kêu chị ôm hết đống hợp đồng quảng cáo này đi tự mà đền các thứ"
" Công ty đó là gì vậy ?"
Anh đứng kế bên bắt đầu thấy khó chịu.
" SanMin"
" Um, mà còn bao lâu nữa em sẽ hết hợp đồng với bên đó vậy Prem ?"
" Dạ, đầu tuần sau"
" Để đó anh tính, chuyện này cũng không có gì to tát, phiền chị mang đống hồ sơ này ra xe giúp, sẽ khoing phải đền bất cứ hợp đồng nào"
" Um"
Chị quản lí lại bê đống hợp đồng ra xe giúp còn anh né lại đó vài giây đến khi chị khuất sau cánh cửa.
* Chụt*
" Ưm.. Boun"
" Không có gì lo nhé, để đó cho anh"
" Em biết rồi, thế tối nay anh có ghé không ?"
" Sao ? Nhớ anh hả baby"
Anh tiến lại gần em, dồn vào tận chân tường...
" Không có, em hỏi thôi"
" Thiệt không ?"
Vừa nói, anh vừa rút đầu vào hõm cổ của em hít một hơi thật sâu..
" Boun, nhột, em định tối nay nấu cho anh bữa tối"
" Được, tối anh về đây với em nhé, baby"
* Chụt*
Anh rời khỏi đôi môi rồi lên công ty, tất nhiên tất cả các hợp đồng quảng cáo vẫn giữ nguyên vẹn như anh đã hứa. Phải nói rằng các nhãn hàng khi thấy công ty anh đề xuát hợp tác thì họ vô cùng hứng thú và rất yên tâm về các khâu cũng như hợp đồng.
" Cậu biết SanMin không ?"
" Dạ biết, công ty đấy đang rao bán bốn mươi phần trăm cổ phần vì giá cổ phiếu giảm mạnh"
" Hmm, mua, mua dưới danh nghĩa của Prem Warut"
" Chủ tịch, chủ tịch hãy suy nghĩ kĩ, giá cổ phiếu của công ty đó hiện đang giảm sâu, nếu thu về chúng ta sẽ lỗ"
" Tin tôi đi, sẽ không lỗ, cậu sẽ là người đại diện của Prem Warut mua bốn mươi phần trăm cổ phần, đồng thời cậu deal thêm cho tôi thêm hai mươi nữa tức là sáu mươi"
" Chủ tịch..."
" Bốn mươi sẽ mua theo giá treo bán, còn hai mươi kia chúng ta sẽ là người ra giá, theo tôi thấy nếu như giá giảm như thế chắc chắn công ty đó sẽ nhanh phá sản thôi, cậu đi làm đi, tôi muôn sáu mươi phần trăm trong tuần này, trước ngày Prem hết hợp đồng với công ty đó"
" Dạ, chủ tịch, tôi sẽ đi ngay"
______________________
[ 17:21/ 071024] - Chyn ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip