Chợ Quỷ

Gần đây Hoa Thành khá đau đầu về Tử Linh Điệp nhà hắn, sau sự kiện gieo tú cầu ở lầu cao Cực Lạc Phường không ai bắt được thì đứa nhỏ này trở nên rất lạ. Ngày thường đều ra sức bám lấy hắn nhưng hiện tại lại thường xuyên biến mất khỏi phạm vi Chợ Quỷ. Lúc trở về tuy vẫn áo quần chỉnh tề nhưng hắn vẫn cảm nhận có gì đó bất thường, tỉ như phần cổ áo được kéo cao lên hay việc y lúc về sẽ vội vã lướt ngang hắn để về phòng. Hay là tần suất Cốt Long của Hạ Huyền lảng vảng ở địa điểm này một tăng.

--------

Tử Linh Điệp nhìn trái nhìn phải, lén lút ra khỏi ra khỏi nhà mà hòa vào đám quỷ đang lao nhao ở chợ đêm. Y hôm nay một thân bạch y thêu đồ án ngân điệp lấp lánh nho nhỏ quanh tà áo, như bay lượn trong không trung. Mái tóc đen nhạt màu luôn được y tết gọn sau lưng, hôm nay lại được buông xõa tự do mà âu yếm lấy thắt lưng nhỏ.

- Cốt Long ca ca đến chưa nhỉ?

Y đứng ở một góc chợ tương đối thoáng đãng, ánh mắt dáo dát nhìn quanh hòng tìm ra thân ảnh bộ xương khổng lồ quen thuộc. Nhưng đã qua nửa canh giờ vẫn chẳng thấy ai, chả có mấy tên quỷ nhìn chằm chằm y thôi. Chưa thấy Tử Linh Điệp hóa người bao giờ à!? Nhìn cái gì! Ta phi.

Nửa canh giờ tiếp theo trôi qua, gương mặt Tử Linh Điệp trở nên sa sầm, y ủ rũ mà nghĩ Cốt Long hôm nay thế mà lại quên lời hẹn với y rồi sao. Môi mỏng mím lại, Tử Linh đang loay hoay suy nghĩ liệu có nên về hay dạo vu vơ một vòng chợ, dù gì y cũng lỡ đến đây rồi. Lại nói đến Chợ Quỷ, tuy là nơi ở của Linh Điệp nhưng số lần đường hoàng đặt chân đến cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Tử Linh Điệp xoa xoa hai tay với nhau, sắc mặt ủ rũ định dợm bước quay về thì y đột nhiên nghe tiếng ai đó gọi tên mình:

- Tử Linh!

Đời này, hai tiếng Tử Linh chỉ có người kia mới gọi y như thế. Hắn không quên. Tử Linh Điệp ngẩng mặt, đôi mắt tím bạc ngập tràn yêu thương mà nhìn kẻ vừa đến, để rồi con ngươi xinh đẹp kia phủ đầy sự kinh ngạc khó tin nhìn hắc y nam nhân trước mặt. Cốt Long đến, huynh ấy dùng nhân dạng mà đến.

- Ta xin lỗi, cái túi da này phiền phức quá. Di chuyển không nhanh như nguyên dạng, cũng thật bất tiện.

Cốt Long nhìn Tử Linh Điệp, ngượng ngùng mà giải thích. Vẻ mệt mỏi và khó chịu xen lẫn trong hiện rõ trong lời nói khiến y hiểu rõ Cốt Long khó chịu vì ở nhân dạng đến nhường nào.

- Huynh bị ngốc sao? Cứ dùng nguyên dạng mà đi đến. Hà cớ gì phải cố mang nhân dạng mà chạy đến?

Tử Linh Điệp trách móc, thế nhưng những lời tiếp theo chẳng thể nào thoát khỏi đầu lưỡi.

- Vì như thế mới ôm muội được.

Lời này Cốt Long nói ra, thành công khiến Tử Linh Điệp đỏ bừng cả mặt. Có những thứ trên đời, dù bất di bất dịch nhưng vẫn có ngoại lệ. Ví dụ như Tử Linh Điệp ghét nhất kẻ nào nhầm y là nữ nhân, hay Cốt Long không thích túi da yếu đuối của nhân dạng nhưng để ôm Tử Linh, hắn nguyện ý. Và Tử Linh Điệp cũng chỉ cho mỗi Cốt Long gọi mình là muội muội.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip