Chương 5: "Lòng dũng cảm của Yamamura"
Tính từ lúc thông báo kỳ thi được đưa ra, cộng thêm thứ Bảy và Chủ nhật, hôm nay là ngày thứ tư – buổi chiều sau giờ tan học của thứ Hai.
Không biết đã do dự bao nhiêu ngày, tôi cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh.
Dù ngoài cửa sổ vẫn còn sáng, nhưng bầu trời chắc sẽ nhanh chóng bị nhuộm đỏ bởi ánh hoàng hôn.
Tâm trạng này, có lẽ có thể gọi là — đa sầu đa cảm chăng.
"Ayanokouji Kiyotaka. Nể mặt một chút đi."
Ngay sau khi Mashima-sensei rời khỏi lớp, một giọng nói khiến tôi chán nản vang lên từ phía sau, kéo tôi trở về với hiện thực. Đúng vậy, cứ như thể tóc tôi bị ai đó mạnh tay giật từ phía sau.
Cảm giác giống như bị kéo, kéo mạnh, rồi lại bị kéo mạnh hơn nữa...
Không phải là "giống như", mà là "thực sự đang bị kéo" với một lực không hề nhẹ.
"Tai cậu không điếc đấy chứ—?"
"Tôi nghe thấy rồi, nên đừng kéo tóc tôi nữa. Với lại, lời lẽ của cậu hơi thô lỗ đấy."
Đành chịu, tôi quay đầu lại để xem đối phương định làm gì.
"Yamamura Miki hình như có chuyện muốn nói với cậu."
"Yamamura?"
Mặc dù mới tan học thôi, nhưng trong lúc tôi đang mải nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng dáng Yamamura đã không còn trong lớp.
Chắc là cô ấy đã lặng lẽ rút lui ra hành lang, cắt đứt hoàn toàn sự hiện diện của mình.
Ngay lúc đó, Morishita nhận được một tin nhắn.
"Tôi nghĩ nói thẳng sẽ tốt hơn, nhưng với tình trạng hiện tại của cô ấy, nếu trực tiếp bắt chuyện với Ayanokouji Kiyotaka thì sẽ gây sự chú ý không cần thiết. Dù gì thì sự tồn tại của cô ấy giờ cũng mỏng như một tấm giấy dùng để gói quà rồi. Ừm, tôi công nhận ví von này có phần lố, nhưng sao hả, không được à?"
"Tôi có nói gì đâu mà..."
Một người tự mình làm trò ngốc rồi lại tự mình chê bai, còn người kia thì yên lặng phản đòn một cách khéo léo.
Thật ra hôm nay tôi định đến thư viện. Nhưng thôi, vẫn có thể dành chút thời gian gặp Yamamura.
Chủ yếu là vì nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, tôi không biết khi nào mới có thể nói chuyện với cô ấy lần nữa.
"Vậy tôi nên làm gì?"
"Cứ đi theo tôi. Tôi sẽ dẫn đường. Coi như cậu nợ tôi một lần đấy nhé?"
Morishita đứng bật dậy, giơ ngón tay cái lên, tạo dáng như một người hùng đi cứu trợ.
Thật ra nếu chỉ cần nói địa điểm thì tôi có thể tự đi được. Việc bắt tôi "mắc nợ" kiểu này thật là đơn phương... mà thôi, từ chối thì cũng phiền phức, cứ thế đi.
Có lẽ vốn dĩ Morishita cũng muốn được đồng hành.
Tôi liếc nhìn quanh lớp một chút để xem còn ai ở lại.
Shiraishi và Nishikawa đang tán gẫu cùng một nhóm nữ sinh, còn Hashimoto và Kitou thì đã không còn trong lớp nữa.
1
Khi học sinh hẹn gặp nhau, phần lớn đều chọn Keyaki Mall làm địa điểm.
Ngay cả Yamamura – người luôn cố gắng che giấu sự hiện diện của mình – cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, nơi cô ấy chọn lại không phải kiểu quán cà phê thông thường, điều này hơi đặc biệt một chút.
"Ồ, không có ở đây nhỉ."
Tôi được Morishita dẫn đến khu nghỉ ngơi ở tầng hai, nơi đặt hàng dài các máy bán hàng tự động. Không thấy bóng dáng Yamamura đâu cả. Thay vào đó là một nhóm học sinh năm nhất đang tụ tập quanh ghế dài, cười nói rôm rả.
Dù sự hiện diện của Yamamura có mờ nhạt đến đâu, nếu có nhiều người tụ lại gần đó, lại còn là chỗ khuất sau máy bán hàng tự động, thì khi bị phát hiện sẽ vô cùng gây chú ý.
"Có vẻ như Yamamura Miki sau khi thấy nhóm học sinh năm nhất đã bỏ chạy rồi."
"Chắc vậy... Nhưng nếu không ở đây thì cô ấy ở đâu? Có nhắn gì trong điện thoại không?"
Trước câu hỏi của tôi, Morishita không trả lời. Cô ấy dùng cằm ra hiệu gì đó, rồi khoác tay đi đến phía bên cạnh máy bán hàng tự động, đặt lòng bàn tay phải áp sát mặt sàn.
Tôi hoàn toàn không hiểu cô ấy đang làm gì, nên chỉ biết lặng lẽ quan sát.
"Ưm... đến lúc nãy vẫn còn ngồi ở đây. Mặt đất vẫn còn ấm."
"Vậy sao?"
Cho dù có ngồi dưới đất một lúc, thì sau khi đứng lên, chỉ vài giây đến nhiều nhất là vài chục giây, nhiệt độ sàn cũng phải trở lại như cũ rồi chứ...
"Nếu nghi ngờ thì thử sờ vào xem cũng được. Tiện thể còn có thể gián tiếp cảm nhận được nhiệt độ mông của Yamamura Miki nữa đó."
Cách nói thật là khó chịu, nhưng thực tế tôi cũng tò mò không biết nền đất còn giữ lại hơi ấm hay không, nên cũng đưa tay chạm thử.
Kết quả là, chẳng có chút hơi ấm nào cả, chỉ có cảm giác lạnh ngắt truyền đến.
"Uầy, cậu thật sự chạm vào luôn à. Cậu đúng là tên biến thái không thể cứu vãn rồi."
"Nhưng mà chính Morishita bảo tôi sờ còn gì..."
"Nếu có người bảo cậu làm kẻ dâm tặc, cậu cũng ngoan ngoãn đi làm thật à?"
"Không... không có..."
"Thấy chưa. Đừng để bị lời ngon tiếng ngọt của người khác lừa gạt. Sau này phải là người biết tự phân biệt đúng sai. Hiểu chưa?"
Morishita thẳng thừng thừa nhận đã lừa tôi.
Đúng lúc tôi định mắng cô ấy thì, từ xa, nhóm học sinh năm nhất đang nhìn tôi đầy hứng thú vì bị một cô gái nhỏ chọc giận.
Chắc họ đã nghe được những từ như "mông", "nhiệt độ", "biến thái" gì đó rồi.
Mặc dù là hiểu lầm hoàn toàn, nhưng chắc tôi sẽ không có cơ hội để giải thích đâu.
"Dù sao thì cũng đi thôi. Có vẻ như Yamamura Miki đã di chuyển đến cửa nam của trung tâm thương mại rồi."
Nói xong, Morishita đưa màn hình điện thoại cho tôi xem tin nhắn do Yamamura gửi:
[Xin lỗi, làm ơn cho phép tớ đổi địa điểm hẹn sang cửa nam. Thật sự rất xin lỗi.]
Đúng là có tin nhắn, nhưng nó được gửi cách đây 5 phút.
"Chỉ để chắc ăn, cho tôi hỏi... cậu thấy tin nhắn này lúc nào?"
"Ngay khi nhận được thì tôi đã chú ý rồi. Sao vậy?"
Tức là tin nhắn được nhận cách đây 5 phút – chính là lúc chúng tôi vừa đến Keyaki Mall.
Cô ấy đúng là có hành động lấy điện thoại... Hóa ra là vì nhận được tin nhắn.
"Nói cách khác, việc Yamamura không có ở đây, việc nền đất lạnh ngắt... tất cả đều..."
"Ừ, tất nhiên tôi biết hết."
Một hành động di chuyển hoàn toàn không cần thiết... Không, phải gọi là một hành động vô ích mới đúng.
"Thôi nào, mau đi đến cửa nam đi. Nếu để Yamamura Miki đợi lâu quá, thì sự tồn tại của cô ấy sẽ biến mất khỏi thế giới mất."
Morishita vừa tổ chức xong một buổi "trì hoãn" hoành tráng, nhưng lại chẳng hề tỏ ra áy náy mà thản nhiên quay trở lại hướng lúc đến.
2
Khi đến lối ra phía nam, chúng tôi đồng thời nhìn quanh.
"Eh? Ở đây cũng không thấy đâu cả."
"Thật vậy."
Vì nơi này khá xa ký túc xá nên số người qua lại rất ít. Chúng tôi nghĩ sẽ dễ dàng tìm được, nhưng thực tế lại không như vậy.
Nhìn về phía hàng cây ven đường, quả nhiên vẫn không thấy bóng dáng ai.
"Cô ấy đúng là phiền phức thật đấy, làm người ta chạy tới chạy lui thế này."
"Cậu còn mặt mũi để nói câu đó à."
Cả hai chúng tôi đảo mắt nhìn quanh, nhưng vẫn không thấy được bóng dáng của Yamamura.
"Nếu cứ tiếp tục thế này thì chẳng khác nào đi tìm phiên bản người thật của WALL-E cả, đúng là lãng phí thời gian."
(TN: WALL-E là nhân vật trong bộ phim hoạt hình cùng tên, một chú robot cô đơn khao khát kết nối – ở đây ví Yamamura như vậy vì cô ấy cũng lặng lẽ và ít tiếp xúc)
"Cậu đúng là... Mà thôi kệ."
Dù tôi có châm chọc bao nhiêu lần đi nữa thì cũng chẳng có tác dụng gì.
"Dù cậu có nghĩ thế, lần sau cậu vẫn sẽ không nhịn được mà châm chọc thôi. Trong một cặp đôi thì luôn có một người đảm nhận vai trò Tsukkomi (người phản ứng hài hước, bắt lỗi người kia) mà."
"Làm ơn đừng tự ý xem tôi là bạn diễn của cậu."
Nếu lúc nãy đi thẳng về phía cổng nam, chắc chúng tôi đã đến sớm hơn 10 phút rồi. Biết đâu lúc đó còn thấy Yamamura ngoan ngoãn đứng đợi nữa – ai mà biết được.
Giữa không gian tĩnh lặng, chiếc điện thoại trong tay Morishita khẽ rung lên.
"Là tin nhắn của Yamamura Miki. [Nếu cảm thấy có thể tìm được tớ, thì cứ thử xem.]"
Cái này... khiêu khích quá rồi đấy. Yamamura mà cũng gửi được tin như vậy sao?
Nghĩ vậy, tôi nghiêng đầu sang xem trộm màn hình điện thoại, nhưng thứ hiện ra chỉ là bản tin tài chính mới nhất.
"Xin cậu đừng tự tiện nhìn điện thoại người khác. Cậu đúng là một người đàn ông vô duyên."
Đúng là hành động vừa rồi của tôi khá hấp tấp và có phần khiếm nhã thật.
"Chẳng còn cách nào khác. Thử gọi cho Yamamura xem sao."
"Cậu biết rõ như vậy thì ngay từ đầu gọi luôn có phải đỡ hơn không?"
"Tín hiệu điện thoại có ảnh hưởng xấu đến não bộ, nên tôi cố gắng hạn chế sử dụng."
Tôi chẳng hiểu lời cô ấy nói có ý gì, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy tốt nhất là đừng hỏi tiếp.
Ngay khi Morishita áp điện thoại vào tai và bắt đầu gọi, tôi chợt cảm thấy sau lưng có một cơn gió nhẹ thổi qua.
"À... ừm..."
"Whoa!? Yamamura Miki xuất hiện bất thình lình thế này, làm ơn đừng dọa tôi chứ."
"X-Xin lỗi..."
Yamamura xuất hiện mà không gây ra tiếng động, cúi đầu nhẹ như thể đang hối lỗi vì bị mắng.
Tôi đoán trong đó có cả lời xin lỗi vì đã tự ý thay đổi địa điểm hẹn.
"Nghe Morishita nói... hình như cậu có chuyện muốn nói với tôi, có đúng vậy không?"
Mặc dù cảm thấy có chút buồn, nhưng tôi buộc phải bắt đầu nghi ngờ từ đây. Bởi lẽ, với mối quan hệ tin tưởng mà tôi đã xây dựng cùng Morishita cho đến nay, tôi không thể không làm vậy.
"V-Vâng, từ sau khi Ayanokouji-kun chuyển lớp, chúng ta vẫn chưa nói chuyện với nhau lần nào cả... V-Vì..."
Đã hơn một tháng kể từ khi tôi chuyển lớp. Nếu tính luôn cả những lời chào lúc đi học và tan học là "nói chuyện", thì Yamamura có lẽ là người duy nhất trong lớp mà tôi chưa từng nói chuyện trực tiếp.
"Ừ, tôi nghĩ là cậu không thích gây chú ý, điều đó có khiến cậu khó chịu không?"
"K-Không đâu. Cái đó, c-cảm, cảm ơn cậu..."
Yamamura nói lắp bắp, so với lúc mới gặp, trông cô ấy càng có vẻ đáng ngờ hơn nữa.
Trong mắt những người không hiểu chuyện, họ có thể nghĩ rằng Yamamura đang "thoái hóa", nhưng thực tế không phải như vậy.
Yamamura của trước kia vốn luôn yên lặng là vì đang xóa bỏ cái tôi, cố gắng làm mờ nhạt sự tồn tại của bản thân.
Việc cô ấy giờ đây gắng gượng cất tiếng nói theo cách như thế, theo tôi thấy, là dấu hiệu cho sự "tiến hóa", là một bước chuyển mình để vượt qua chính con người trước đây.
Chỉ có điều, trong cuộc đời cho đến nay của Yamamura, có đến 99% thời gian cô ấy sống một cách bị động. Để ngay lập tức chuyển sang sống chủ động là điều không dễ.
Yamamura đã muốn tiếp tục câu chuyện từ sớm, nhưng lại không thể nói ra thành lời.
Sự do dự và lúng túng của cô ấy, có lẽ ngay cả Morishita cũng không hiểu được.
Người sống bị động sẽ có cách nói chuyện của người bị động. Vì xưa nay cô ấy vẫn giao tiếp theo cách đó, nên giờ mới thành ra như thế.
"Cái đó... t-tớ... chỉ là..."
Vì thế, giờ tôi nên âm thầm hỗ trợ cô ấy. Nếu lúc này mà nói trước kiểu như: "Cậu muốn như vậy phải không?" hay "Cậu muốn tôi làm như vậy à?", thì chỉ càng khiến cô ấy thêm bị động mà thôi.
"Ah, c-cái đó..."
Đúng vậy, âm thầm hỗ trợ là rất quan trọng.
Đã gần một phút trôi qua, cô ấy vẫn cứ ấp úng mãi mà chẳng thể nói được gì. Có lẽ tôi nên giúp đỡ thúc đẩy câu chuyện?
Không, để Yamamura trưởng thành hơn, tôi nên kiên nhẫn thêm vài phút nữa, chờ cô ấy tự nói ra.
"Cho nên... t-tớ, ý tớ là..."
Cuộc trò chuyện vẫn dậm chân tại chỗ, chẳng có tiến triển gì cả.
Học sinh giao tiếp kém không hiếm, tôi cũng không phủ nhận mình là một trong số đó, nhưng sự đa dạng về kiểu người thực sự khiến tôi cảm thấy bất ngờ. Có người như tôi — không nghĩ ra phải nói gì, và cũng có người như Yamamura — rõ ràng muốn nói mà lại không thể nói thành lời.
Tôi giữ thái độ lắng nghe nghiêm túc, nhưng Morishita đứng bên cạnh có vẻ bắt đầu mất kiên nhẫn, cô ấy tiến đến sát Yamamura. Trong khoảnh khắc đó, tôi còn nghĩ cô ấy định nhẹ nhàng cổ vũ Yamamura cơ.
"Fuuu~!"
Morishita bỗng chu môi lại và thổi mạnh một hơi vào tai Yamamura.
Yamamura – người vẫn giả vờ như đang nhìn tôi trong khi thật ra chẳng hề chú ý – không hề phát hiện Morishita đã áp sát mặt mình. Và thế là, một tiếng hét lớn vang lên – to nhất mà tôi từng nghe Yamamura phát ra từ trước đến nay.
"Kyaaa!? C-Cậu đang làm cái gì thế...!"
"Hừ. Đây là 'Ear Gun' đấy. Bị đánh lén như vậy thì ai cũng sẽ hoảng thôi."
"Cái tên đó nghe giống 'Air Gun' hơn thì có..."
"Nghe cũng có lý. Tôi có lời khen dành cho cậu đấy, Ayanokouji Kiyotaka."
Đây có lẽ là khoảnh khắc tôi không hề muốn được khen ngợi nhất trong đời. Cảm giác căng thẳng mà Yamamura khó khăn lắm mới gom góp được để nói chuyện, thế mà giờ đã bị xua tan hoàn toàn. Morishita không chút do dự, nở nụ cười đắc ý rồi nhẹ nhàng véo má Yamamura.
"E-Eh, cậu làm cái gì vậy!?"
"Sao rồi Yamamura Miki, cậu đã bớt căng thẳng hơn chút nào chưa?"
"Ừm? À... có lẽ vậy... Tớ cũng không biết nữa."
"Dù làm việc gì, việc xoa dịu sự căng thẳng đều rất quan trọng. Đó chính là bí quyết của những người thành thạo nghệ thuật gây hài."
"G-Gây hài... sao?"
"Mà thôi, mấy chuyện đó thế nào cũng được. Cậu mau chóng nói với Ayanokouji Kiyotaka điều mà cậu muốn nói đi."
Biểu cảm cứng đờ của Yamamura đã dịu lại rõ rệt, đôi má đỏ ửng cũng dần bình tĩnh lại.
Hành động tùy hứng và phi logic của Morishita dường như lại mang đến tác động tích cực cho Yamamura. Cái nhìn ban nãy chỉ dừng lại ở chóp mũi tôi, cuối cùng cũng chuyển lên nhìn vào mắt. Nhưng có vẻ hơi quá sức, nên chẳng mấy chốc lại quay về như cũ.
"À... hôm nay, tớ gọi cậu tới vì có điều muốn nói..."
Cô ấy đã nói rõ ràng hơn trước, lời nói cũng trôi chảy hơn.
"Tớ muốn thay đổi, tớ muốn bản thân trở nên tự tin hơn, có thể cười nói trước mọi người. Tớ thực sự muốn vậy."
Yamamura điều chỉnh nhịp thở, cố gắng truyền tải suy nghĩ bằng lời nói. Việc phơi bày những phần đáng xấu hổ và bối rối trong lòng như thế này, không biết cần phải gom góp bao nhiêu dũng khí. Dù không thể duy trì giao tiếp bằng ánh mắt lâu dài, nhưng thế này đã là rất tốt rồi. Khát vọng muốn thay đổi đã nảy mầm trong cô ấy, và cô ấy đã chủ động liên lạc với tôi với sự quyết tâm đó.
"Tớ cũng muốn... xin hãy cho tớ góp sức vào việc giúp lớp lên lớp A."
"Yamamura có năng lực học tập tốt, thường ngày cũng rất hữu ích với lớp."
"Tớ muốn cố gắng hơn nữa, hơn nữa. Vì tớ nghĩ, có những việc... chỉ có tớ mới làm được."
"Ayanokouji Kiyotaka, cậu nên hiểu rõ chứ? Giờ việc của cậu là đáp lại kỳ vọng của Yamamura Miki."
"Đúng vậy. Vậy thì, tôi muốn nhờ cậu một việc ngay bây giờ."
"V-Vâng!"
Trước hết, cần phải xác định Yamamura có thể phát huy được bao nhiêu năng lực. Đó là việc phù hợp để bắt đầu.
"Tôi muốn biết thông tin về Shiraishi Asuka."
"Sh-Shiraishi-san...?"
Yamamura hẳn đã chuẩn bị sẵn sàng để đảm nhận mọi loại hoạt động tình báo — tất nhiên là hướng đến các lớp khác.
Cô ấy không ngờ rằng lại được yêu cầu điều tra chính học sinh trong lớp mình.
"Một gã tự xưng là vì cứu lớp mà đến, rốt cuộc chỉ là kẻ háo sắc mà thôi... Haizz, đúng là thế giới này hết thuốc chữa rồi."
"Vẫn luôn đưa ra những lời nhận xét táo bạo như mọi khi nhỉ."
"Không phải sao? Shiraishi Asuka chính là sự tồn tại tựa như Madonna ẩn giấu trong lớp đấy. Ayanokouji Kiyotaka, không lẽ cậu cũng trúng phải nanh độc của cô ấy rồi chứ? Hay là thành thật cả về thể xác lẫn tinh thần đi thì sao? Nào, trả lời tôi đi."
(TN: "Madonna" ở đây mang nghĩa bóng chỉ mẫu nữ thần mà mọi người ngưỡng mộ)
Morishita vừa nói vừa siết chặt nắm đấm, rồi ấn mạnh nắm đấm đó vào mặt tôi.
Có vẻ cô ấy tưởng tay mình là micro... Dù sao thì, đau thật đấy.
"Hiện tại, tôi đang phải vắt óc suy nghĩ cách cải thiện tình hình của lớp. Trong quá trình đó, tôi dần hiểu được tình trạng của Yoshida và Shimazaki, nhưng phía Shiraishi thì... dù cố đến mấy cũng chẳng có tiến triển gì. Chính vì không thể chỉ tập trung vào những người xung quanh mãi, nên tôi mới muốn nhờ cậu giúp."
"Nói thì nghe hợp lý đấy. Nhưng—việc cậu cảm thấy khó hiểu về Shiraishi Asuka, cũng đáng để đồng cảm phần nào."
"V-Vậy... sao?"
"Mà, Yamamura Miki, chuyện này chắc cậu không hiểu nổi đâu. Vì bình thường cậu toàn lợi dụng việc mình có cảm giác mờ nhạt để thâm nhập lấy thông tin, đối tượng thì hoặc là học sinh lớp khác, hoặc là mấy tên như Hashimoto Masayoshi – những người không đáng tin. Còn những học sinh như Shiraishi Asuka – kiểu người không gây rắc rối bên ngoài – thì cậu sẽ không để mắt tới."
"Vâng... Nhưng nếu Ayanokouji-kun thấy phù hợp, tớ sẽ thử điều tra về Shiraishi-san... chỉ là, tớ không thể đảm bảo sẽ thu được thông tin gì hữu ích cả."
"Tôi biết điều đó. Chỉ cần làm rõ xem liệu ở Shiraishi có một mặt nào đó mà tôi – và cả các bạn cùng lớp – chưa nhìn thấy hay không, cho dù là những chuyện nhỏ nhặt cũng được. Làm ơn giúp tôi điều tra."
Nếu là giám sát học sinh lớp khác, sẽ dễ nảy sinh rắc rối, nhưng nếu là học sinh trong lớp thì khả năng trở thành vấn đề lớn sẽ thấp hơn.
Tất nhiên, nếu Shiraishi nhận ra sự tồn tại của Yamamura, thì có thể sẽ trở thành mồi lửa. Nhưng nếu thế, mũi dùi không hài lòng và tức giận cũng sẽ không nhắm vào Yamamura, mà nhắm vào kẻ đứng sau. Nếu không như vậy, mà lại nghĩ rằng Yamamura hành động một cách tùy tiện, thì năng lực của Shiraishi cũng chỉ đến thế thôi. Dù tính cách có phần mập mờ, thì việc phân tích cũng sẽ kết thúc tại đó.
Sau khi chuyển lớp, tôi vẫn chưa từng có mối liên hệ gì với Yamamura. Xét về quan hệ nội bộ trong lớp, ngoài Morishita ra thì các học sinh khác đều không biết gì về mối liên hệ này.
3
Sau khi cảm nhận được dũng khí của Yamamura và giao phó cho cậu ấy chuyện của Shiraishi.
Ở lối ra phía nam, đột nhiên xuất hiện một học sinh mà từ nãy đến giờ chúng tôi không hề phát hiện. Cậu ta nhìn sang bên này, vừa lắc đầu vừa bước tới với nụ cười trên môi.
"Không thấy là quá lạnh nhạt sao? Một cuộc trò chuyện quan trọng như vậy lại không gọi tôi à?"
"Hashimoto Masayoshi, sao cậu lại biết bọn tôi ở đây?"
Morishita, hoàn toàn không giấu sự cảnh giác, hỏi thẳng không chút dè chừng.
"Loại trừ mà ra thôi. Vì tôi đã chạy khắp trong trường và Keyaki Mall để tìm rồi. Nghĩ thử xem Morishita và Ayanokouji hai người sẽ đi đâu, cuối cùng tưởng tượng ra mối quan hệ mờ ám gì đó."
"Nói đùa cũng phải xem lại cái mặt mình chứ."
"Câu này tổn thương thật đấy. Tôi vẫn khá tự tin vào gương mặt của mình mà."
Sau khi chúng tôi rời khỏi lớp học, Hashimoto không lập tức đuổi theo.
Phải nói không hổ là Hashimoto, còn biết suy nghĩ đến rủi ro bị phát hiện khi bám theo.
"Tôi đứng về phía cậu đấy nhé? Đâu cần cảnh giác dữ vậy?"
Trước Morishita thường xuyên thể hiện rõ ý tránh né, Hashimoto vừa nói vừa bước lại gần.
"Chỉ cần cậu chạm vào dù chỉ một ngón tay của tôi, tôi sẽ hét lên một tiếng thét kiểu thiếu nữ, chói tai như xé lụa đấy, đồ cầm thú."
Cảm giác như tiếng lụa bị xé và phong cách thiếu nữ không hợp nhau lắm, khó mà tưởng tượng được chúng đi cùng nhau.
Chỉ là, tôi hoàn toàn không hình dung được tiếng hét của Morishita sẽ ra sao, nên hơi tò mò một chút.
"Lý do lần này không muốn tôi tham gia, tôi cũng không phải không hiểu."
Nói rồi, Hashimoto chuyển ánh mắt khỏi Morishita – người vẫn chưa có chút tiến triển gì – và nhìn sang Yamamura.
Bị nhìn chằm chằm, Yamamura hơi lúng túng, lùi một bước tránh ánh mắt.
"Cậu muốn biến Yamamura thành cánh tay phải của Ayanokouji à?"
"Không phải vậy. Chẳng qua vì tôi mới vào lớp C, người có thể tin tưởng rất ít. Nhưng tôi và Yamamura từng cùng tham gia chuyến dã ngoại và trại huấn luyện hỗn hợp, nên ít nhiều cũng có mối ràng buộc, vì vậy tôi đánh giá cô ấy là người đáng tin. Hơn nữa, tôi không có ý kéo Yamamura vào nhóm, mà là muốn mọi người chấp nhận cô ấy."
Câu "không có ý kéo Yamamura vào nhóm, mà là muốn mọi người chấp nhận cô ấy" là phần đặc biệt quan trọng.
"Xem ra Miki-chan cũng đã được Ayanokouji tin tưởng rồi nhỉ."
"Eh... M-Miki..."
"Hashimoto Masayoshi, sao cậu có thể tùy tiện gọi tên con gái mà chưa được cho phép?"
"Này, chính cậu cũng hay gọi người khác bằng họ đầy đủ mà. Mà này, Ai-chan, cậu cũng nên thân thiện với tôi một chút chứ?"
"Tuyệt đối không."
"Cậu nghiêm khắc quá đấy. Tôi phải làm gì mới lấy được lòng tin của cậu đây?"
"Lòng tin không thể xây dựng trong một ngày. Không đúng, phải nói là, với trường hợp của cậu, để xây dựng được lòng tin cần thời gian rất dài, còn để đánh mất thì chỉ cần một khoảnh khắc."
Morishita bất ngờ đưa ngón trỏ chọc thẳng vào trước mặt Hashimoto.
"Nếu không có Ayanokouji giúp đỡ, chỉ riêng mình Miki-chan thôi thì—Eh, người đâu rồi?"
Ngay lúc bị ánh mắt của Morishita hút lấy, Yamamura lại lặng lẽ rời khỏi hiện trường từ lúc nào không hay.
"Không hổ là hậu duệ của ninja, tài năng quả nhiên đã vượt thời đại mà được truyền lại nhỉ."
Dĩ nhiên, Yamamura hoàn toàn không có tổ tiên như thế.
"Tôi cũng về đây. Làm ơn đừng đuổi theo nữa nhé."
"Yên tâm đi, tôi sẽ không đuổi theo ai ngoài Ayanokouji đâu."
Sau khi nói một câu chia buồn với tôi, Morishita không quay lại Keyaki Mall nữa mà đi thẳng về hướng trở lại.
Chỉ còn lại hai người, Hashimoto lập tức thở dài đầy rõ ràng.
"Tôi lại không đáng tin đến thế sao?"
"Cậu nghĩ cậu đáng tin à?"
"...Tôi cũng nghĩ là không đáng tin."
"Vậy thì cậu phải chuẩn bị tinh thần là người khác sẽ giữ bí mật ở một mức độ nào đó và không chia sẻ với cậu."
"Câu này nghe đau lòng thật đấy."
Hashimoto không phải kẻ ngốc. Từ hành vi của mình trong quá khứ, cậu ta hiểu rõ lý do bị các bạn cùng lớp xa lánh và cũng chấp nhận điều đó. Thế nhưng, cậu ta vẫn cố tình đuổi theo tôi, hành động này theo tôi thấy thì chỉ có hại chứ không có lợi.
"Cậu không thấy lạ à? Dù người ta cứ bảo đừng đến, mà tôi vẫn cứ xuất hiện."
"Bảo không nghi ngờ thì là nói dối."
"Thế đúng rồi, vì tôi muốn lên lớp A. Tôi là kẻ sẵn sàng phản bội cả lớp để đạt được mục tiêu đó. Thực tế, tôi từng cố gắng tiếp cận các lớp khác bằng đủ mọi cách. Nhưng bây giờ, tôi nhận thấy rằng ở lại lớp này mới có cơ hội chiến thắng. Tôi thậm chí còn bỏ cả điểm cá nhân – chẳng phải đó là minh chứng rõ ràng nhất sao?"
Quả thực, Hashimoto đã đánh mất một lượng lớn điểm cá nhân. Trong trường hợp con tàu lớp học này chìm nghỉm, mua vé cứu sinh gần như là bất khả thi. Đối với Hashimoto, điều đó có nghĩa là – ngay cả khi bị sóng lớn nuốt chửng, cậu ta vẫn quyết tâm chìm cùng với con tàu hiện tại.
"Cậu đúng là một kẻ đáng gờm. Ban đầu tôi cũng nghĩ rằng, nếu không can thiệp thì cậu có thể thắng ở mức độ nào đó. Tôi cũng hiểu việc bị người khác ghét và tự tìm đến cậu là không khôn ngoan. Thế nhưng... tôi vẫn không thể kìm được mà muốn chen vào... Vì tôi cũng đã dốc hết sức hợp tác với cậu, tất cả là để lên lớp A mà."
Hashimoto nói ra điều đó với vẻ mặt nghiêm túc, sau đó lập tức trở lại vẻ mặt cợt nhả thường thấy.
"Nhưng mà, chắc cậu cũng chẳng tin tôi nói thật đâu nhỉ. Dù vậy, tôi vẫn sẽ tiếp tục bám lấy cậu thôi."
Trông có vẻ, dù biết bản thân sẽ bị chỉ trích, cậu ta vẫn quyết tâm sống đúng với bản ngã của mình.
"Tùy cậu thôi. Morishita chắc chắn sẽ càm ràm mãi không dứt... à không, chắc là sẽ nói xấu tôi thì đúng hơn."
"Đó là rắc rối duy nhất. Cô ta thật phiền phức. À mà, giờ cậu định đi đâu thế?"
"Ban đầu tôi có nơi muốn đến, nhưng phải ghé trường một chuyến trước đã."
"Trường à? Thư viện sao? Thứ Sáu cậu gặp Shiina rồi còn gì?"
"Không, hôm đó cô ấy đã về rồi nên tôi không gặp được. Lần này xem như bù lại tiếc nuối lần trước vậy."
"...Thì ra là vậy sao?"
Dù hôm thứ Sáu Hashimoto có vẻ vui vẻ tiễn tôi đi, nhưng vì tôi cứ liên tục lấy lý do tương tự, liệu cậu ấy có hiểu nhầm rằng đó là cái cớ để tôi từ chối gặp mặt cậu ta không? Sắc mặt Hashimoto hơi tỏ vẻ bất ngờ.
"Này cậu..."
Hashimoto chưa nói hết đã khẽ mỉm cười, rồi thở dài, lắc đầu.
"Không có gì đâu. Nếu cậu muốn gặp Shiina thì hôm nay tôi sẽ ngoan ngoãn rút lui. Tôi đi trước đây."
Nói rồi Hashimoto quay lưng bước vào Keyaki Mall. Dáng vẻ của cậu ấy khiến tôi có chút bận tâm, nhưng giờ cũng đã muộn rồi. Tôi nên nhanh chóng đến trường thôi.
4
Sau khi tạm biệt Hashimoto, tôi quay trở lại trường. Lúc này chỉ vừa hơn 5 giờ một chút, phần lớn học sinh đã tan học, những người còn ở lại hầu hết đều tham gia hoạt động câu lạc bộ. Trên sân thể thao vang vọng những tiếng hò hét, còn từ nhà thể chất thì vọng ra tiếng ma sát của giày dép trên sàn.
Tôi đến thư viện lúc này là để gặp Hiyori, người mà tôi cứ mãi vẫn chưa gặp lại được. Dù hôm thứ Sáu tôi đã có chào hỏi qua, nhưng rốt cuộc cũng chẳng thể nói chuyện tử tế.
Hiyori từng mời tôi chuyển sang lớp B, nhưng tôi đã từ chối, và để đạt được mục đích của mình, tôi lại chọn chuyển sang lớp C – một nơi chẳng liên quan gì đến cô ấy.
Tôi không hề hối hận về quyết định ấy. Thế nhưng, cho dù vậy, vẫn có một điều gì đó cứ khiến tôi vương vấn. Có lẽ là bởi trước đó tôi đã từng thực sự cân nhắc việc chuyển sang lớp B – nơi có Hiyori.
Có thể trở thành một nam sinh bình thường của trường Cao trung Giáo dục Nâng cao. Trải qua một năm học mà không bị ràng buộc bởi vai trò lãnh đạo hay chiến lược gia gì cả.
Có lẽ từng tồn tại một tương lai như thế – một tương lai mà tôi có thể chọn.
Tôi nhớ lại chuyện cuối năm hai, khi bị Ishizaki xúi giục nắm tay Hiyori.
"Liệu mình có hối hận không?"
Kính cửa sổ phản chiếu bóng dáng của chính tôi.
Tôi dừng bước.
Lấy lý do cá nhân, tôi đã viện đủ cớ để tránh đến thư viện. Quả thật nhiều lúc trùng hợp, bao nhiêu việc cùng ập đến khiến tôi khó tìm được thời gian rảnh. Nhưng dù điều đó là sự thật, thì cũng không đến mức hoàn toàn không thể ghé qua thư viện. Vẫn có thể tranh thủ chút thời gian để ló mặt một chút.
Nói cách khác, chẳng phải là tôi đang vô thức né tránh nơi ấy sao?
Tại sao chứ?
Với câu hỏi đó, trong lòng tôi đại khái đã có câu trả lời rồi. Bởi vì tôi bằng bất cứ giá nào cũng không muốn nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Hiyori.
Dù tôi biết điều đó không nên xảy ra, nhưng cuối cùng tôi vẫn phản bội nụ cười chân thành mà cô ấy đã dùng để mời gọi tôi.
Nhưng lý do đó cũng thật vô lý.
Càng để thời gian trôi qua, mối quan hệ giữa hai người sẽ càng rạn nứt, nỗi buồn cũng sẽ càng dâng cao.
Nếu lỗi là ở mình, thì đáng lý ra phải đến gặp và xin lỗi ngay lập tức, rồi hàn gắn mối quan hệ mới đúng.
Biết là vô ích, vậy mà tôi vẫn tự hỏi bản thân một lần nữa.
Dĩ nhiên sẽ không có câu trả lời nào cả. Bởi trong đầu tôi đã có sẵn đáp án rồi. Thế nhưng, dù vậy, tôi vẫn giả vờ như "không hiểu rõ", rồi tự hỏi chính mình – cái hành động này, không hiểu sao lại khiến tôi cảm thấy rối bời.
Chính tôi là người đã quyết định chuyển sang lớp C, cũng chính tôi là người đã từ chối lời mời của Hiyori – vì vậy tôi mới phải xin lỗi. Chỉ là một việc đơn giản như vậy, mà sao tôi lại cứ mãi chần chừ không thực hiện?
Rõ ràng tôi cũng có thể nhắn qua điện thoại hoặc gửi tin nhắn, vậy mà lại chẳng hề xem đó là một lựa chọn. Nói cho cùng thì, ngoài Hiyori, những người cảm thấy buồn vì tôi chuyển lớp cũng không ít.
Horikita – người hướng đến mục tiêu tốt nghiệp từ lớp A – cùng các bạn học của cô ấy, đều là những trường hợp điển hình của "sự hy sinh".
Thế nhưng... tại sao tôi chỉ quan tâm đến Hiyori?
Tôi đưa ánh mắt rời khỏi khung cửa kính, và lại cất bước về phía thư viện. Mặc dù không có gì đảm bảo, nhưng tôi có một cảm giác rằng – chỉ cần đến gặp là sẽ hiểu được tất cả.
"Ah..."
Ngay lúc tôi vừa quyết tâm bước tiếp, thì hình bóng của Hasebe xuất hiện nơi hành lang dẫn đến đích đến. Lúc này hình như không có ai khác, không biết cô ấy đang làm gì một mình vào giờ này. Tuy có chút băn khoăn, nhưng giữa tôi và cô ấy giờ đây cũng không phải là mối quan hệ mà có thể dễ dàng trò chuyện. Vậy nên có lẽ chỉ nên lướt qua nhau thế này mà thôi.
Hasebe dường như cũng ngay lập tức nhận ra tôi, cô ấy cúi đầu xuống, tránh ánh nhìn. Và thế là hai người chúng tôi cứ như vậy, lặng lẽ đi ngang qua nhau, không nói một lời.
Thế nhưng—
"À... cái đó..."
Giọng nói rất nhỏ, thoáng chốc tôi còn tưởng mình nghe nhầm. Nhưng đúng là giọng của Hasebe. Tôi dừng bước quay lại, thì thấy Hasebe cũng đã quay đầu, dù vẫn tránh ánh mắt của tôi.
"Chỉ một lát thôi... tớ muốn nói chuyện với cậu, có được... không?"
Từ chối cô ấy cũng rất dễ, nhưng Hasebe lúc đó lại mơ hồ để lộ một ý chí mãnh liệt.
Vào cuối năm học, tôi cũng từng bị Hasebe gọi như thế này. Nhưng lúc đó vì sự cản trở của Amasawa mà tôi đã không thể nghe được điều cô ấy muốn nói...
Nếu lúc này mà tình huống ấy lặp lại, có lẽ sau này cô ấy sẽ không bao giờ chủ động nói chuyện với tôi nữa.
Lần trước là trước khi tôi chuyển lớp, còn lần này thì đã là sau khi tôi chuyển.
Dù có thể điều cô ấy muốn nói đã khác đi, nhưng tôi vẫn cần lắng nghe cho cô ấy nói hết.
"Ừ. Lần trước cậu chủ động nói chuyện với tôi, nhưng tôi đã không kịp nghe hết."
"Cậu còn nhớ à?"
"Chuyện cũng không phải quá lâu."
"Ừm... nhưng trong khoảng đó, cậu đã chuyển sang lớp C... Có phải lỗi là tại tớ không? Vì tớ đã chủ động bắt chuyện với cậu—nên cậu ghét tớ rồi sao?"
"Yên tâm đi, hoàn toàn không sao cả. Ngay trước kỳ thi đặc biệt cuối năm, tôi đã được học sinh lớp C mời chuyển lớp rồi, và cũng đúng lúc Sakayanagi nghỉ học, nên mới thành hiện thực."
Dù chỉ bâng quơ nói vậy, nhưng thật sự không có vấn đề gì. Bởi vì lý do chuyển lớp dù là 1 hay 100, cũng đều không quan trọng.
"Vậy... ra là thế."
Cô ấy có vẻ tin những gì tôi vừa nói, thở phào nhẹ nhõm – thậm chí hơi mỉm cười.
"Theo lý thì cậu phải oán trách tôi mới đúng chứ."
"Oán hận ư... tớ làm gì có tư cách để mang thứ cảm xúc đó chứ... phải nói sao nhỉ, vì Ayanokouji-kun chuyển lớp, tớ ngược lại còn cảm thấy giữa chúng ta đã có một khoảng cách thích hợp. Dĩ nhiên, tớ vốn đã định sẽ ở lại lớp hiện tại mãi mãi, điểm này mong cậu hãy hiểu."
Đối với một đồng minh, khoảng cách như vậy có thể gây khó chịu; nhưng nếu là kẻ địch, thì lại đem đến sự yên tâm. Phải chăng Hasebe cũng đang nghĩ vậy?
"Vậy thì, nếu không oán trách, cậu muốn nói gì với tôi?"
"Ừm, thật ra—cái đó..."
Vừa trả lời tôi, Hasebe vừa lướt nhanh ngón tay lên màn hình điện thoại.
"Dù sao tớ cũng muốn cậu thấy hình ảnh cô ấy đang cố gắng—"
Qua thao tác vội vã và lời nói ngắt quãng, tôi nhận ra cô ấy muốn đề cập đến Airi Sakura, cô học sinh đã rời trường. Sau đó, hẳn Hasebe đã thu thập được vài tin tức liên quan. Dù tôi chỉ nghe thoáng qua tin cô ấy trúng tuyển vào nơi khác, nhưng lúc đó tôi không mấy để ý.
Giờ đây, qua những tương tác với Tsubaki, tôi có chút tò mò về tương lai của "người bị loại" ấy.
Dù vậy, so với trước, hẳn điều đó chẳng đủ để tôi dừng bước ngoảnh lại.
Hasebe nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.
Dù có từ chối ngay lúc này, cũng chỉ được cái lợi ích là có thêm chút thời gian ngắn ngủi không bị gián đoạn mà thôi.
"Không được... sao?"
Tôi im lặng, và Hasebe nắm chặt điện thoại, khẽ thì thầm.
"Không phải không được... cho tôi xem đi."
"Ừm... thật sao?"
"Ừ. Dù tôi không đủ can đảm đi điều tra, nhưng thật lòng, tôi rất quan tâm."
Giờ đây, sự chú ý của các học sinh lớp Horikita dành cho tôi càng lúc càng rõ rệt. Dù vẫn có kẽ hở, nhưng về sau hẳn sẽ khó mà dễ dàng có được tin tức từ họ như trước. Nếu đã vậy, hãy thử một hướng tiếp cận mới xem sao.
Chính vì tôi đã vứt bỏ mọi thứ, phản bội lại lớp và rơi vào một tình thế tương đối nhạy cảm. Nên giờ đây, tôi càng không có lý do gì để bỏ lỡ cơ hội lôi kéo đối phương, mở ra một hướng đột phá mới.
Đôi mắt Hasebe như phát sáng, cô ấy đưa điện thoại cho tôi với vẻ hào hứng.
"Cậu ấy, dù chỉ là khung giờ khuya, nhưng cũng đã bắt đầu xuất hiện trên TV rồi đấy!"
"Lên TV à, vậy thì đúng là giỏi thật."
Sakura đã thôi học vào đầu học kỳ hai năm ngoái. Tính từ thời điểm đó đến nay chưa đến một năm, vậy mà cô ấy đã có thể xuất hiện trên truyền hình. Thật lòng mà nói, tôi cảm thấy rất bất ngờ.
Ban đầu tôi chỉ đơn thuần hình dung rằng cô ấy sẽ trở thành học sinh của một ngôi trường khác, rồi bắt đầu cuộc sống học đường mới mà thôi.
Thật ra, vào cuối năm học, Miyake và Yukimura dường như cũng muốn nói chuyện với tôi về Sakura. Có thể khẳng định rằng điều họ muốn truyền đạt cũng chính là điều mà Hasebe đang chia sẻ lúc này.
Chúng tôi đứng trò chuyện khá lâu, lâu hơn tôi tưởng. Cảnh vật bên ngoài cửa sổ dần được nhuộm bởi sắc đỏ hoàng hôn.
"Ah...! Xin lỗi nhé, Ayanokouji-kun. Không ngờ lại nói chuyện lâu như vậy... Cậu vốn định đi đâu đó phải không?"
"Không sao đâu. Lâu rồi mới nói chuyện với Hasebe, tôi thấy rất vui. Biết được tình hình của Sakura cũng khiến tôi thấy vui nữa."
"V-Vậy sao? Thật ra tớ còn rất nhiều điều muốn kể về Airi nữa... Thật tốt quá."
"Nếu không phiền, lần sau chúng ta hẹn ở đâu đó rồi nói chuyện tiếp nhé. Còn nếu cậu lo lắng chuyện bị lớp A để ý, thì liên lạc qua điện thoại cũng được."
"Đương nhiên rồi. Tớ sẽ biến Kiyopon thành fan hâm mộ thứ hai của Airi cho xem."
Có vẻ như chính cô ấy cũng không nhận ra, mình vừa vô thức gọi tôi bằng biệt danh cũ.
Sau khi chia tay với Hasebe, tôi đến thư viện trước 6 giờ, nhưng phát hiện ra Hiyori đã không còn ở đó nữa.
Từ người quản lý thư viện giống như mấy ngày trước, tôi được biết cô ấy đã rời đi khoảng 10 phút trước. Từ thư viện đến tiền sảnh có hai tuyến đường chính, nhưng có vẻ Hiyori đã cố ý tránh một trong hai tuyến đó. Quản lý thư viện hỏi tôi có cần nhắn lại cho Hiyori rằng tôi đang tìm cô ấy không. Tôi lắc đầu.
"Tôi sẽ quay lại vào ngày khác vậy."
Không cần phải vội. Thời điểm đối mặt với câu trả lời, rồi sẽ đến.
5
Tối thứ Hai lúc 7 giờ 40, Kaneda đã ăn tối xong trong phòng ký túc xá của mình và đến trước cửa hàng karaoke đã hẹn lúc 8 giờ. Cậu ta có vẻ hơi bồn chồn, không yên. Lúc thì nhìn quanh rồi thở dài nhẹ, lúc lại đi đi lại lại quanh khu vực. Nhưng những hành động kỳ lạ đó ngay lập tức dừng lại khi một người nào đó xuất hiện.
"H-Hôm nay mong được giúp đỡ nhiều nhé, Shiina-san."
Kaneda cúi đầu với vẻ mặt đầy căng thẳng, đẩy lại cặp kính bị lệch, gượng cười một cách cứng nhắc. Rồi khi nhìn thấy Shiina trong trang phục đời thường, cậu ta thở dài một hơi thật dài.
"Tớ cũng vậy, mong được cậu giúp đỡ, Kaneda-kun. Cảm giác có chút mới mẻ thật."
"À, đúng vậy nhỉ. Không biết Ryuuen-san đang toan tính gì đây."
Cả hai người cùng ngẩng đầu nhìn về phía tiệm karaoke sáng đèn rực rỡ, đang ra sức mời chào khách. Nhưng Kaneda vẫn liếc nhìn bóng dáng của Shiina bằng khóe mắt, khắc sâu hình ảnh ấy vào trong tâm trí mình. Lý do cậu đến sớm hơn giờ hẹn là vì cậu đoán rằng Shiina – người đứng cạnh mình – cũng sẽ đến sớm. Và dự đoán đó đã chính xác. Nói cách khác, khoảng thời gian mà chỉ hai người ở riêng với nhau sẽ kéo dài tối đa là 20 phút.
"Vì vẫn còn một chút nữa mới đến giờ hẹn, chúng ta nên làm gì đây? Hay là cứ vào trước và đợi trong tiệm thì tốt hơn—"
Khi Kaneda còn đang nghĩ đến việc chủ động như thế thì một giọng nói vang lên rõ to trong trung tâm mua sắm.
"Gì vậy trời, cứ tưởng tao là người đến đầu tiên, hóa ra đã có hai người đến rồi à."
Tuy đây không phải điều gì quá ngạc nhiên, nhưng Ishizaki lại xuất hiện với phản ứng đầy cường điệu.
"...Chào cậu, Ishizaki-shi"
Là vì bị thái độ của đối phương ảnh hưởng? Hay vì lý do nào khác? Kaneda chào hỏi với vẻ hơi khó chịu.
"Đến sớm ghê ha. Trước đó tôi còn tưởng cậu sẽ đến trễ cơ."
"Kaneda, trông mày có vẻ tiếc nuối nhỉ. Lẽ nào là—"
Có lẽ là do liên tưởng đến biểu hiện kỳ lạ của Kaneda, Ishizaki nở một nụ cười khẽ.
"C-Có chuyện gì sao...?"
"Đón tiếp Ryuuen-san là trách nhiệm của tao đấy, không đời nào để mày vượt mặt đâu!"
"Ra là vậy... Hóa ra Ishizaki-shi cũng đến sớm vì lý do đó à."
"Ba người chúng ta gần như đến cùng lúc. Không phân biệt trước sau gì đâu, nhớ kỹ đấy."
"Yên tâm, tôi không để tâm mấy chuyện nhỏ nhặt thế đâu."
"Nhưng mà, rốt cuộc Ryuuen-san đang nghĩ gì vậy? Hôm nay không chỉ gọi mày đến, nghe nói cả thằng Tokitou cũng có mặt. Cả hai đều đủ tư cách để được gọi họp sao?"
"Về Tokitou-shi thì tôi không rõ, nhưng tôi vốn định kỳ gặp mặt Ryuuen-san nên mong cậu đừng đánh đồng chúng tôi."
Kaneda nhấn mạnh, đẩy gọng kính lên sống mũi bằng ngón giữa. Thực tế, trong suốt kỳ thi, Kaneda đúng là thường xuyên trò chuyện với Ryuuen, và phần lớn là những buổi đối thoại riêng giữa hai người.
"Chắc hẳn định hướng cho kỳ thi đã được quyết định rồi nhỉ."
"Ừ. Hiện tại vẫn chưa nhận được chỉ thị bổ sung nào. Hoặc cũng có thể xem như đây là báo cáo khi phát hiện ra khả năng nào đó khác..."
"Biết đâu là cần đến sức mạnh của chúng ta đấy. Nếu chúng ta tập hợp lại, kiểu gì cũng bùng nổ trí tuệ siêu đỉnh cho coi."
"Tôi hiểu ý cậu muốn nói, nhưng... không phải ai cũng có thể dễ dàng tham gia đâu... Shiina-san, cậu không nghĩ vậy sao?"
Kaneda cho rằng, rốt cuộc đó cũng chỉ là một câu tục ngữ, chứ không phải cứ đông người là được. Đồng thời, cậu cũng muốn hỏi thêm ý kiến của Shiina.
Đúng lúc đó, Ryuuen xuất hiện, bầu không khí tại hiện trường bỗng trở nên căng thẳng hẳn lên. Ishizaki cũng tỏ ra căng thẳng, cúi người chào sâu đầy kính cẩn. Cả nhóm nhanh chóng di chuyển vào quán karaoke, bốn người được dẫn vào phòng riêng đã đặt trước. Ryuuen đẩy thực đơn về phía bàn, bảo ba người còn lại gọi món.
"Katsuragi-shi và Tokitou-shi hình như vẫn chưa đến, có thể bắt đầu trước được không?"
"Bọn nó đã liên lạc với tao, nói sẽ đến trễ. Nhưng chuyện đó để sau, Kaneda, thằng Hashimoto đó có liên lạc gì với mày không?"
Ryuuen hỏi mà chẳng buồn nhìn, Kaneda khẽ lắc đầu.
"Không có. Trước khi lên năm ba thì vẫn thường xuyên liên lạc, nhưng từ khi xác nhận Ayanokouji-shi sẽ chuyển lớp thì cậu ta không còn liên hệ nữa."
Sau khi nghe báo cáo như vậy, Ryuuen khẽ nhắm mắt lại, khóe miệng nhếch lên cười nhẹ.
"Vậy là tên đó đã hạ quyết tâm rồi sao?"
"Có vẻ như cậu ta rất công nhận thực lực của Ayanokouji-shi. Tất nhiên, gần đây tôi cũng quan sát tình hình từ góc độ trung lập, và nhiều lần phải điều chỉnh lại đánh giá trước đó về cậu ấy... Nhưng cho dù vậy, tôi vẫn nghĩ Hashimoto-shi có khả năng sẽ chuyển sang lớp khác."
"Chà, nếu là Sakayanagi, chắc cô ta sẽ thấy kiểu ngoại giao hai mang của Hashimoto thú vị đấy. Nhưng Ayanokouji thì không rõ sẽ xử lý ra sao. Nếu hành động bất cẩn để mở đường lui cho bản thân, thì chắc chắn sẽ bị loại bỏ không chút nương tay. Mà hắn cũng chẳng đủ gan để làm vậy đâu."
Chọn cách chấp nhận rủi ro cực cao để tiếp cận các lớp khác, hay dứt khoát theo Ayanokouji cùng tiến cùng lui? Theo Ryuuen, đó là quyết định mà Hashimoto sẽ phải tự mình cân nhắc.
"...Ryuuen-san thực sự đánh giá rất cao Ayanokouji-shi nhỉ."
Kaneda cũng công nhận thực lực của Ayanokouji, nhưng dù vậy, vẫn chưa thể đạt đến mức đánh giá cao như Ryuuen.
Từ trước đến nay, Ayanokouji luôn bị nhìn nhận như một học sinh bình thường, vì thế Kaneda luôn cảm thấy cậu phải có chỗ sơ hở.
Cậu không mang lại cái cảm giác sắc bén đến mức chỉ cần chạm vào là sẽ bị thương, như Sakayanagi hay Ryuuen.
Ryuuen liếc nhìn Shiina, người từ khi vào phòng đến giờ vẫn chưa nói một lời.
"Trong mắt cô, hiện tại Ayanokouji trông thế nào?"
"Trong mắt tớ... sao?"
"Ý tôi là hành động sau khi hắn ta chuyển lớp, bao gồm cả mục đích phía sau những hành động đó."
Shiina có phần bất ngờ, nhớ lại cảnh vài hôm trước gặp Ayanokouji trong thang máy.
"Phải nói sao nhỉ... Tớ không trả lời được."
"Vô ích thôi, Ryuuen-san. Hình ảnh Ayanokouji trong mắt Shiina đều qua bộ lọc rồi."
"Bộ lọc? Ý cậu là gì, Ishizaki-shi?"
Kaneda chen vào, khó hiểu trước cách diễn đạt kỳ lạ đó.
"Thì là bộ lọc đặc biệt dành riêng cho Ayanokouji chứ còn gì nữa. Chính là cái gọi là "bộ lọc Ayanokouji" đó."
Sau câu nói của Ishizaki, nét mặt Kaneda trở nên căng thẳng, nghiêm túc hẳn.
"Tớ..."
Ngay cả Shiina, người thường khá chậm trong việc cảm nhận những chuyện như vậy, cũng hiểu được hàm ý của Ishizaki, liền cúi đầu xấu hổ.
Chỉ riêng Ryuuen là người duy nhất mà ánh mắt nhìn về phía Shiina không hề thay đổi chút nào.
"Cô có tình cảm gì với thằng Ayanokouji cũng chẳng sao cả. Nhưng đã là học sinh lớp chúng ta, thì cô phải nỗ lực vì chiến thắng của cả lớp. Hiểu chưa?"
"Vâng, tớ hiểu rồi."
"Dù sao thì cô cũng đã nói chuyện với Ayanokouji sau khi hắn chuyển lớp rồi chứ? Hãy kể chút xem."
"Không... Thật ra, tớ vẫn chưa có cơ hội nói chuyện đàng hoàng với cậu ấy."
"Hả? Sao lại thế? Tôi nhớ mình đã bảo cậu ta đi gặp cậu rồi mà?"
Ishizaki nghiêng đầu khó hiểu, còn Shiina thì ủ rũ hẳn khi nhắc đến chủ đề về Ayanokouji.
"Để tôi liên lạc với Ayanokouji ngay bây giờ."
"Đủ rồi, Ishizaki. Mày lo hát đi."
Ryuuen dường như thấy chẳng có lý do gì phải tiếp tục chuyện vớ vẩn này nữa, bèn ném cái micro đang cầm ra ngoài.
"Rồi rồi, biết rồi mà."
Ishizaki nhanh tay bắt lấy cái micro để nó không rơi xuống đất, có vẻ như cảm thấy bản thân được giao trọng trách khuấy động bầu không khí nên khóe miệng cậu ta cong lên, đầy khí thế.
Sau khi chọn xong bài hát, phần nhạc dạo vang lên. Ngay lúc cậu ta chuẩn bị hát, cánh cửa phòng karaoke bỗng mở ra, Katsuragi và Tokitou bước vào.
"Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu."
Ngay khi Katsuragi vừa dứt lời, Tokitou liền chen ngang, tiến đến sát Ryuuen.
"Mày làm trò gì vậy hả, đến cả tao mà cũng gọi tới."
"Tao chỉ là thỉnh thoảng nổi hứng muốn nghe thử ý kiến của kẻ vô dụng thôi, chẳng qua là một phút bốc đồng."
Giữa lúc Ishizaki đang hát nhiệt tình, không khí giữa Ryuuen và Tokitou đã bắt đầu tóe lửa.
"Nào nào, mọi người bình tĩnh lại đi. Trước tiên hãy cho tôi biết lý do triệu tập hôm nay. Kỳ thi lần này chẳng phải đã có phương án rồi sao?"
"Tao muốn bàn một chút về việc phân tích Ayanokouji và kỳ thi đặc biệt sắp tới."
"Ồ? Chủ đề này nghe có vẻ thú vị đấy."
"Có thông tin gì mới về Ayanokouji không, Katsuragi?"
"Không, tôi thì không có gì cả. Dạo này tôi cũng không nói chuyện nhiều với cậu ta. Bên lớp C luôn có người do Hashimoto cầm đầu túc trực bên cạnh Ayanokouji, nên tôi đã cố tránh tiếp cận tùy tiện."
Katsuragi đáp như vậy, Tokitou bên cạnh cũng quay mặt đi, giữ im lặng như một cách thể hiện đồng tình.
"Ừm, Ryuuen-shi, nếu được thì để tôi thử tiếp cận và điều tra Ayanokouji-shi được không? Dù sao trước giờ tôi cũng chưa từng đến gần cậu ta, biết đâu lại phát hiện được điều gì mới."
"Tùy mày thôi."
Ryuuen đáp lời một cách thờ ơ, chẳng hề kỳ vọng điều gì.
Sau đó, đúng lúc Ishizaki hát xong, câu chuyện được chuyển sang kỳ thi đặc biệt kế tiếp.
"Kết quả của kỳ thi lần này không quá quan trọng. Nhưng xét theo phần thưởng ít ỏi vừa rồi, thì kỳ thi sắp tới khả năng cao sẽ có sự biến động lớn về điểm lớp. Lúc đó, tuyệt đối không được để điểm lớp sụt giảm."
Katsuragi dường như cũng đồng tình với dự đoán của Kaneda, gật đầu mạnh mẽ.
"Chắc chắn rồi. Dù bây giờ chúng ta là lớp B, còn Horikita bọn họ là lớp A, nhưng vẫn chưa có ai thực sự bước vào 'vùng an toàn'. Vì thua lần trước nên khoảng cách cũng đã thu hẹp lại, cả hai đều đang trong tình trạng dễ bị tấn công từ các lớp thấp hơn. Nếu để thua hai hoặc ba kỳ liên tiếp thì khả năng bị rơi xuống vị trí đồng hạng là không thể tránh khỏi. Một khi tình hình trở nên như vậy, chắc chắn sẽ có nhiều người trong lớp nghĩ rằng chúng ta đang ở thế yếu chứ không còn ngang hàng nữa."
"Thắng bại trong kỳ thi đặc biệt tiếp theo chính là phòng tuyến cuối cùng đối với lớp chúng ta, đúng không?"
Hiện tại vẫn đang là tháng 5. Giả sử kỳ thi đặc biệt lớn tiếp theo được tổ chức vào khoảng tháng 6 hoặc tháng 7, thì nếu không kịp xoay chuyển tình thế giữa chừng, rất có thể sẽ phải đối mặt với tình huống tồi tệ nhất.
"Nếu nói đến hy vọng, thì có thể suy đoán rằng khả năng tổ chức kỳ thi đặc biệt tập trung vào học lực sẽ không quá cao. Học tập là phần không thể thiếu đối với học sinh, nhưng nếu cứ liên tục phải cạnh tranh trong lĩnh vực đó, thì lớp này từ đầu đã chẳng có cơ hội thắng. Nhà trường hẳn cũng sẽ không liên tục tạo ra những tình huống bất công như vậy."
Ngay từ giai đoạn phân lớp khi nhập học, lớp A đã quy tụ rất nhiều học sinh ưu tú. Nếu chỉ dựa vào điểm xuất phát vượt trội đó mà có thể quyết định tất cả, thì việc cạnh tranh từ đầu vốn đã không cần thiết, vì nó sẽ trở nên hoàn toàn thừa thãi.
"Nếu phần thưởng đủ hấp dẫn, thì nên sử dụng tất cả các tài nguyên có thể, bao gồm cả số điểm cá nhân còn giữ lại từ kỳ thi trước. Dù không khuyến khích, nhưng cũng có thể cân nhắc đến những chiêu trò mạo hiểm ở ranh giới vi phạm."
"Katsuragi, cuối cùng mày cũng hiểu rồi nhỉ. Nhưng vốn dĩ tao đã không định chiến đấu trong khuôn khổ luật lệ. Dù là vi phạm hay gì đi nữa, tao cũng sẽ không ngần ngại sử dụng mọi thủ đoạn để chiến thắng."
"Tôi hiểu. Nhưng tôi sẽ ngăn cậu lại."
Lập trường của Katsuragi từ đầu đến giờ vẫn luôn là tuân thủ luật lệ, điều đó sẽ không thay đổi.
Sau đó, cuộc thảo luận giữa những người có mặt vẫn tiếp tục mà không đi đến kết quả gì, đối thoại dần rơi vào im lặng. Ở căn phòng bên cạnh, các học sinh khác đang thảo luận trong bầu không khí sôi nổi, càng làm cho nơi này trở nên u ám hơn hẳn.
"Ryuuen-kun... cậu không định ép tớ phải khai thông tin về Ayanokouji-kun sao?"
"Chẳng qua là tôi không nghĩ cô có thể cung cấp thông tin gì hữu ích thôi."
"...Thật sự chỉ có vậy, thôi sao?"
"Hả? Vậy cô muốn tôi nói gì? Muốn tôi ra lệnh cô phải dùng mọi cách để nắm được điểm yếu của thằng đó à?"
"―Chuyện đó thì..."
Đối với câu hỏi ấy, Ryuuen đã có câu trả lời. Cảm xúc mà Shiina dành cho Ayanokouji đã vượt qua mối quan hệ bạn bè thông thường.
"Tôi nhất định sẽ khiến cô phát huy được giá trị của mình. Không phải vì Ayanokouji, mà là vì lớp học này."
Cho dù phải lợi dụng cả tình cảm đó, Ryuuen vẫn sẽ vẽ nên một tương lai đánh bại Ayanokouji.
"Vâng. Tớ vốn đã chuẩn bị sẵn—cho điều đó rồi."
Kể từ khi chuyển lớp, Shiina vẫn chưa thể có một cuộc trò chuyện đàng hoàng nào với Ayanokouji.
Từ đó, một cảm giác mới bắt đầu nảy sinh trong lòng cô: Có lẽ, trong mắt Ayanokouji, mình chỉ là một người bạn – thậm chí còn không bằng bạn bè cũng nên. Nếu đúng là như vậy, thì dù mang trong lòng những tình cảm mơ hồ dành cho cậu ấy, chúng cũng chỉ trở thành xiềng xích nặng nề mà thôi.
Khuôn mặt Shiina mang theo biểu cảm u sầu tưởng chừng như có thể tan biến bất cứ lúc nào. Kaneda chỉ lặng lẽ dõi theo cô.
Một người đàn ông vốn chẳng liên quan gì đến cạnh tranh, lần đầu tiên cảm nhận được thứ cảm xúc như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip