0 5
Mary, có một bí mật chưa nói với Bloody. Chưa thể nói. Anh đã muốn trở thành ma cà rồng từ rất lâu.
Mary, có một bí mật chưa nói với Bloody. Chưa thể nói. Anh đã thực sự mong mẹ của họ là một ma cà rồng.
Là chưa thể nói
hay
không thể?
Tâm lý con người rất lạ lùng. Khi nói một điều gì đó nghiêm túc với vẻ mặt bỡn cợt, chẳng ai tin đó là sự thật. Nhưng nếu lặp lại lời nói ấy đủ lâu, sự nghi ngờ của họ sẽ dần lung lay, rồi bị dập tắt. Như ngọn nến giữa tĩnh khuya. Gió đêm làm nó lay lắt, ngã quỵ hẳn.
Cả tin tới lạ lùng.
Bloody, còn lạ lùng hơn thế.
Thi thoảng, trong những khoảnh khắc ngồi cùng Hydra ở căn nhà giữa cánh rừng, nơi bị che khuất đằng sau những hàng cây rậm rạp và loáng thoáng ẩm ướt của mưa đêm, Mary nhớ tới điều đó, rồi bất giác nhìn lại giá nến trên tay mình. Đằng sau anh, Hydra cất bước đi theo, gót giày gõ trên sàn gạch. Tà váy khẽ loạt xoạt theo những sải chân thẳng đều, tóc lụa bạch thả xõa xuống bờ vai. Đỏ hồng đôi mắt, trắng dài tóc mai, ngón tay xương gầy cùng làn da mịn. Ánh trăng khắc họa những đường nét thanh tú trên gương mặt, với môi mỏng và má hồng, như hoa anh đào ngày xuân nở rộ giữa trời còn vương tuyết. Quần áo cô không rườm rà, bỏ qua những bộ trang phục quá nhiều chi tiết của một tiểu thư, cũng bỏ qua đủ loại corset, petticoat, chemise, cả bustle, chỉ duy nhất những mảnh vải được cắt vá gọn ghẽ theo thân hình, đen tuyền phủ bao bọc lấy dáng dấp mảnh dẻ yêu kiều. Mảng trời đẫm hơi sương cùng những cây cột trụ rêu phong sừng sững chìm trong bầu không khí dịu mát, thoang thoảng một mùi hương ngọt lành tuôn theo những ngôn từ thốt ra khỏi miệng.
Hydra, có sức quyến rũ của một quý cô, và yêu kiều.
Tựa màu đêm trắng.
Mary hiểu rõ mình đang đi cùng ai. Anh quốc thế kỷ XVII, một cái hang cho những ma cà rồng. Nhưng có phiền phức gì đâu khi anh luôn sẵn sàng để hoàn toàn trở thành một trong số chúng. Sau tất cả, nghi lễ đã được tiến hành. Anh cũng đã uống máu của Hydra đựng trong chiếc cốc thủy tinh cô nàng đưa cho ngày hôm ấy. Bloody chưa biết điều này.
Thằng bé vẫn đang say ngủ trong tòa lâu đài nhà Howard.
Thế này là tốt nhất, anh tự nhủ. Là cách giải quyết tốt nhất kể từ lúc được nhận nuôi. Không ai phát hiện ra điểm khác biệt giữa họ. Không ai đủ hiểu để phát hiện ra điều đó. Anh không phải là không thể thay thế. Bloody đã thay thế anh. Anh thay thế Bloody, còn nhà Howard ngẩn ngơ chẳng hay gì. Cả hai thay đổi bản ngã của mình và của cả đối phương, cố chồng lên bản thân tính cách từ người kia để che mắt hết thảy. Bởi anh và cậu giống nhau y hệt, cùng đứng đối diện chẳng rõ ai mới là nhân ảnh trong bề mặt phản chiếu.
Là gương lồng gương. Hay bóng lồng bóng.
Gạch xếp liền nhau, lớp dằn lớp trên mảng tường ảm đạm. Đã từ lâu, họ chẳng còn chơi những trò thử thách lòng can đảm nữa.
Đã từ lâu, Mary trở nên quen với những ngày chỉ về trong thoáng chốc để ngắm gương mặt cậu em trai say ngủ. Đã từ lâu, Mary trở nên quen với sự hiện diện của Hydra, với những bước chân đuổi theo sau lưng và tà váy như xoa nhẹ sàn gạch.
Anh cười. Gần như là khóc.
Vào phút giây lúc họ còn mải mê với trò thử thách, Bloody luôn luôn đi sau anh. Những bước đi không vững chậm chạp di trên nền đất lạnh, và vầng nguyệt quang tỏ rạng mài sắc thêm nỗi sợ hãi trong mắt. Rụt rè. Run sợ. Dẫu vậy, anh vẫn thường mặc kệ đứa em trai chắc chắn đã rất muốn bỏ về, kể cả khi cậu trực tiếp đề xuất ý kiến của mình đi chăng nữa. Chỉ có sải chân chậm dần chậm dần để rút ngắn khoảng cách, để chờ người đang chần chừ bước tiếp. Để đợi cậu, vì anh biết rằng cậu sẽ hốt hoảng như thế nào nếu bị bỏ lại ở tít xa đằng sau.
Đã là một thói quen cố hữu nơi tiềm thức, được hình thành từ những ngày bé thơ và nối tiếp hằng đêm qua một sự kiện nhất định. Lời người này vào tai người nọ, rồi miệng người nọ lại kể đến người kia - thời ấy có rất nhiều những tin đồn không rõ thực hư về ma cà rồng và quỷ dữ. Cũng có rất nhiều địa điểm được cho rằng đã bị ám, như một con đường, một ngóc ngách, một nhà thờ, một trường học, ... Nhưng trí tưởng tượng của con người là vô hạn. Từ một nguồn tin chẳng biết đúng sai, họ thêu dệt thành những câu chuyện và dựng thêm nhiều chi tiết để biến thành tam sao thất bản. Người ta thầm thì với nhau ở trên đường lúc bận rộn, ở trong nhà lúc ăn trưa, tại những quán rượu lúc say mèm, và còn vài ba nơi khác nữa. Mary hay dạo quanh phố một vòng khi trời còn sáng hoặc khi sập tối, nghe được tin thú vị sẽ về nói lại với Bloody, dĩ nhiên không thêm thắt gì. Rồi anh cũng sẽ lén ở lại căn nhà của gia đình Howard mặc cho mụ giúp việc xấu tính luôn kêu la 'cấm để thằng quỷ nhỏ kia ở lại' , tiếng gọi cao vút chói tai của mụ vọng qua cánh cửa gỗ và tưởng như làm vỡ tường đến nơi. Mụ đâu có biết rằng ngày xưa ông chủ mụ đã muốn nhận nuôi thằng quỷ nhỏ này tới mức nào, nhưng thằng quỷ ấy lại đổi vị trí với cậu em trai sinh đôi sức khoẻ không tốt lắm, vì chỉ ở nhà Howard thì bệnh của em mới có khả năng được chữa khỏi.
Duy nhất có một điều Mary không thể đổi, là việc thỉnh thoảng đi chậm lại để nhìn người đằng sau. Như một phản xạ cố định trong vô thức, dù cho anh đã thừa biết Bloody chẳng đời nào ở đây được. Hydra khi ấy cũng dừng theo anh, chẳng lên tiếng cũng chẳng thắc mắc. Chỉ chững bước thế thôi, và cúi đầu. Bởi nếu anh ngoảnh lại nhìn thật, cái nhìn của anh cũng không dành cho cô. Cái nhìn của anh xuyên qua cô, và đau đáu dõi về một hình bóng khác. Cô biết hình bóng ấy là người đã giữ giam anh, biết chắc chắn giữa phấp phới màu tóc bạc.
Không ai nói gì trong một khoảng lặng dài. Tưởng như chỉ có tiếng gió, tiếng mưa rơi đọng lại nơi kẽ lá, tiếng nước nhỏ giọt trên gạch xám lạnh. Đó là điều cấm, cô muốn hét lên như thế. Việc một ma cà rồng trao cho con người máu của mình là điều cấm. Và cô, kể cả sau khi đã bị con người phản bội một lần, vẫn tin tưởng anh. Vẫn thuận ý biến anh - một nhân thể - trở thành đồng loại. Anh sẽ không phản bội cô. Chắc chắn sẽ không phản bội cô. Làm sao có thể phản bội được, nếu ngay từ đầu đã không đặt niềm tin cho cô rồi?
Làm sao có thể phản bội được, nếu ngay từ đầu đã làm mọi thứ vì một người khác?
Và cô hét lên. Hét thật. Nhưng lại là một tiếng hét vô thanh. Kể cả khi nó có âm thanh đi chăng nữa, nó cũng chẳng chạm tới anh được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip