1 0
Đã từ rất lâu, Bloody quen với những tháng ngày không có anh bên cạnh. Với cơn sốt và ho đủ làm cậu thiếp đi trong mỏi mệt giữa mơ hồ đêm lạnh, rồi tỉnh dậy cùng cơ thể nặng trĩu thậm chí không buồn nhấc lên.
Cậu sẽ nằm đó, nghe tiếng kim đồng hồ đều đều chạy qua dãy số la mã, nhìn một lượt toàn bộ căn phòng, và lại tiếp tục nằm. Mệt đến nỗi không muốn cử động. Thỉnh thoảng vẫn có người đến thay khăn đắp trên trán hay đo nhiệt độ giúp cậu, nhưng tất cả đều nhanh chóng rời đi. Diễn ra thường nhật đến thân quen, là việc không có bàn tay mát dịu của anh khẽ xoa đầu hoặc những cơn ngủ chập chờn chỉ chực kéo lên hàng mi sa khép. Im lặng bóp nghẹt căn phòng trong vô thanh cùng âm giọng khàn khàn phát ra từ cổ họng khô khốc làm đôi khi cậu trai trẻ tự huyễn hoặc mình, rằng dù anh không ở đây đi chăng nữa, cậu cũng sẽ không sao.
Nhưng thực sự, cậu nhớ anh trong mê mải. Đôi khi giữa lưng chừng giấc ngủ, Bloody nhìn thấy cơn mơ mang hình dáng anh. Bỉ ngạn nở rộ dưới trời hoa cho một bóng lưng sẽ không quay đầu lại. Cậu ngắm anh, với chiếc áo nâu khoác tạm lên người và mái tóc đỏ dài xác xơ phủ xoã.
Đã từ rất lâu, cơn mơ ấy luôn hiện về trong cậu.
Ngày mà Bloody bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình, cậu nhận ra cả hai không còn là gương lồng gương hay bóng lồng bóng. Giờ họ khác nhau, màu mắt, màu tóc, và cả giống loài. Trời xanh như đã lẫn vào tro tàn, để từng vụn vỡ ngập ngụa trong sắc điệu huyền đen.
Mary sẽ chẳng thể nhìn thấy vạn dặm thiên thanh thêm một lần nào nữa. Thế giới của anh chỉ còn là đêm và đêm nối tiếp, xoay vần.
Mary sẽ chẳng thể nằm cùng cậu cho đến lúc hừng đông, hay đứng dưới khung cửa sổ để nắng rọi vào. Anh bỏ rơi hình ảnh được ánh chiều nhuộm sắc trong một miền nào đó xa xăm, bỏ rơi cậu, bỏ rơi cả bản thân trong quá khứ sau lưng đã lùi lại. Và cậu cũng sẽ không thể đem những thứ ấy trở về, từ bây giờ cho đến mãi mãi.
Câu chuyện của cả hai đã có thể coi là đẹp đẽ tựa cổ tích, nếu nó mở đầu bằng ' once upon a time ' , và kết thúc bằng một hạnh phúc tuyệt đẹp cho những nhân vật chính, cùng cụm ' and they lived happily forever '
" Nhưng nó sẽ không như thế. " - Cậu nghe giọng nói anh, trầm lắng dịu dàng. Anh đang ôm cậu, thật chặt, thật lâu. Giống như những ngày khi cả hai còn bé, nằm lăn lộn trên giường và ném gối vào nhau, rồi làm nhàu nhĩ cả mảng chăn trắng. Cậu cũng nghe tiếng mình đáp lại, thật nhẹ, thật khẽ, như mới thành âm, như chỉ thì thầm. - " Ở lại cùng em. "
Chỉ cần ở lại cùng em thôi, như ngày trước ấy. Như ngày mà dù em không ốm và anh cũng chẳng nhàn, anh vẫn ngồi cạnh em suốt đêm, nắm tay em và xoa đầu em, dù chính em đang cố thức vì sợ anh sẽ đi khi em chìm vào giấc ngủ.
Chỉ cần ở lại cùng em, ít nhất là vào lúc em chợt mở mắt giữa quãng đêm chập chừng, kịp bắt lấy bóng hình anh và gọi tên anh trong tỉnh thức. Để em cảm nhận được nhịp thở cùng hơi ấm của chúng ta hoà làm một, giống như những ngày đông đã trôi qua của nhiều năm về trước. Chông chênh và nhạt sắc, tất cả điều gì còn sót lại chỉ là trắng đen trộn hoà từ ngày xưa. Chỉ là tối sáng quyện lẫn giữa mòn mỏi. Vô vàn gam màu trầm tối loang lổ trên bảng pha, mỗi thứ chạm vào nhau một ít, tạo ra sự khác nhau từ vạch giao hoà. Chạm vào, nhưng không thể vươn tới điểm chính giữa - hay cái gốc sâu thẳm tận cùng - của từng cảm xúc chẳng còn là riêng biệt đang phơi bày lồ lộ trong ánh mắt. Nhung nhớ se thành sợi quấn quanh những tiếc thương. Chờ mong phủ thành bụi buông lơi và sa xuống.
Mơ hồ sương phủ sắc lên từng mảng hình mờ. Anh ôm cậu. Điều rõ ràng hiếm hoi Bloody cảm nhận được là thân thể họ đang kề cạnh bên nhau. Và Mary thì đang muốn kết liền sự tồn tại của cả hai, da chạm da dưới lớp vải đẫm màu. Một lời khẳng định, rằng anh sẽ ở bên cậu, rằng điều này sẽ luôn diễn ra như thế. Không có ngoại lệ, không có đổi thay.
Kéo dài, đến vĩnh viễn.
Ảo vọng làm trĩu nặng hàng mi đương khép hờ, dệt lụa chỉ lơ thơ trong dịu êm gợn sáng. Bình minh hé rạng nơi chân mây. Và lần đầu tiên sau những đêm dài mỏi mệt, Bloody mơ. Mơ về màu xanh trong thẳm cùng làn mây hững hờ, mơ màng thổi qua một mát lành tản gió.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip