1 2
Eye chết cùng ba tên thuộc hạ.
Tin này đến với Hydra một đêm rảnh rỗi, khi cô đang mải chìm vào những suy nghĩ miên man. Tán cây cổ thụ to dày hứng lấy mưa rơi trong khắc khoải. Lửa nến bập bùng giữa điệp trùng tăm tối. Eye chẳng còn sống nữa. Không hẳn là tin vui. Không hẳn là tin buồn. Chỉ là vô tình gợi lại nụ hôn đẹp tựa cánh bướm đêm, hay một đoá hồng khai hoa rực rỡ.
Vampire không thích hoa hồng, nhưng Hydra vẫn luôn yêu loài hoa ấy. Nghe nói cũng có vài ma cà rồng trồng chúng để ngăn cản những đồng loại cấp thấp hơn lẻn vào xâm nhập. Cô cũng trồng - dĩ nhiên - và chỉ là để ngắm, để ngửi, hoặc đôi khi để sờ. Chạm tay vào những cánh hồng mịn như nhung giữa cái tĩnh lặng của đêm an lành, và vùi chôn linh hồn mình dưới lớp đất tơi đã mọc lên bao nhiêu nhành hoa đẹp đẽ. Để bụi hồng mang theo sắc xuân cánh chồng cánh bọc quanh những dịu êm đã phai dư vị.
Có lẽ vì thế mà cô luôn ươm mùi hoa, và ngọt dịu quẩn quanh với nguyên vẹn hương sắc. Nhưng hoa thì chỉ là hoa. Bướm hút mật hoa, rồi bay đi mất. Lời tạm biệt còn không buồn thốt lên. Eye đã lướt qua đời cô cũng theo cách vô tình như thế, sải bước trong một sáng đầy sương, khi giọt ẩm ướt nhẹ lăn trên gân lá rồi thả mình xuống nơi đất mịn. Dòng máu vẫn chưa thể pha trộn hoàn chỉnh để chuyển màu tóc sang đỏ đậm như hồng nhung. Không đủ thời gian, không đủ sự đồng thuận, vậy mà lúc sương tan đã khuất bóng đi mất.
Giờ Eye chết. Không hẳn là tin vui. Không hẳn là tin buồn. Có nhiều thứ cần làm hơn là chỉ suy nghĩ nên buồn hay vui, như tại sao nàng ta lại nằm xuống ngay lúc này, hoặc tại sao Hydra cảm nhận được sự chú ý của Mary dồn vào mình mỗi lúc một nhiều hơn, dù số lần cả hai mắt chạm mắt vẫn còn quá ít ỏi.
Tựa hồ nghi cho một điều gì chẳng rõ.
Cô biết Mary hay chú ý đến những bí ẩn, đến những tin đồn, đến những thứ gì chưa có tiền lệ hoặc chưa được kiểm chứng. Nhưng Hydra chẳng hề nghĩ cô là một trong số đó, hay ma cà rồng đã cho con người uống máu cũng khác với đồng loại và nên được thử nghiệm vài điều nho nhỏ? Cô cũng chẳng nghĩ đến khả năng Mary bắt đầu có hứng thú với cô, vì sau tất cả, anh ta chưa bao giờ nhìn cô theo đúng nghĩa một cái nhìn. Cũng có thể cảm nhận này không chính xác, còn cô thì đã hết kiên nhẫn để chờ đợi tình yêu thương mà lại quá khát cầu những vọng tưởng.
Sau cùng, Mary vẫn chú ý tới cô. Đó là một sự chú ý kì lạ, như thể anh đang cố giấu che một điều gì đó và cô thì sắp phát hiện ra nó rồi. Điều này hoàn toàn không có cơ sở, song Hydra vẫn thấy phép so sánh trên là chính xác nhất. Mary đang đứng ngay cạnh cô, cách có vài bước chân thôi, anh còn nhẹ nhàng ngâm nga trong cổ họng một giai điệu nào đó. Cả hai thậm chí chưa nói với nhau một câu chào, nhưng chắc chắn ý thức được sự tồn tại của nhau. Gió lạnh lùa qua khung cửa sổ khép hờ làm vai cô run lên khe khẽ, còn đồng hồ gõ nhịp lúc nửa đêm thoáng làm anh giật mình như thường lệ.
Khuya nay, có vẻ như anh ấy sẽ không đi đâu cả. Bất giác cô nhớ về đêm trước đó, Mary đã dặn cô với nét mặt chưa bao giờ nghiêm túc như thế. Nếu thấy anh không về, Hydra cần phải mở ngăn tủ thứ hai của chiếc bàn gỗ mộc. Trong đó có bức thư ghi tất thảy những điều anh muốn cô làm thay mình.
Đêm sập cửa. Trăng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip