1 3



Trời xanh như hoá thành tro vụn.

Mary có một thói quen, là ngồi bên cửa sổ vào lúc nắng bắt đầu dịu. Ngồi trên khung gỗ, gõ nhẹ hai chân, thi thoảng lại ngân nga đôi ba câu hát. Không hiểu sao bây giờ, anh bỗng nhớ lại những kí ức rất cũ ấy. Rằng mình từng ở đó, chạm tay vào giọt sáng và như cùng hoà ca. Không gian gợn nổi tiếng chim sẻ liếp nhiếp, bình yên mà êm đềm. Anh nhớ mùi ánh dương, mùi gió lành, và thức mùi dịu thơm rất đỗi của những nhành hoa nắng.

Hydra không có những mùi ấy. Có lẽ sự tồn tại của cô ta gắn liền với bóng đêm, nên hương hoa hồng phảng phất bên cạnh cũng chỉ gợi đến một màn tối vô sắc. Cả Eye cũng không có thứ mùi dịu hiền này. Nàng làm Mary liên tưởng đến bướm đêm, những côn trùng yếu ớt với đôi cánh mỏng dẹt, tiếng đập cánh thì nhỏ bé đến nỗi chẳng lọt vào tai được.

Nhưng bướm đêm đã bất cẩn sa vào lưới nhện, dù vùng vẫy đến đâu vẫn chẳng thoát nổi nữa. Còn nghĩ suy trong anh lại rối như tơ vò, và chằng chịt như lưới nhện đan ngang.

Bloody đã từ chối gặp anh sau đêm ấy, làm nhớ nhung mong manh tưởng chừng đổ sập xuống tựa triều cạn.

Nhiều khi, trong đôi lần hai chân thoăn thoắt dẫn bước trên con đường rải sỏi của thành phố về đêm, anh lại vu vơ nghĩ rằng, chỉ một chốc nữa thôi, mặt trời sẽ lên, và anh cũng sẽ lại ngồi bên cửa sổ, ngắm bình minh đơm nắng giữa tối khuya mịt mùng. Rồi nhẹ đặt nụ hôn lên trán Bloody, giống những gì họ thường làm từ thuở bé, xoa đầu cậu, ôm cậu, chăm sóc cậu, cùng vô vàn điều khác nữa. Ngắm chính bản thân mình trong cậu, hỏi cậu cái câu hỏi đã lặp đi lặp lại cả ngàn lần tiếp nối. Rằng "em có thấy anh không?" , hay chờ đợi một lời đáp lại từ vành môi mỏng, là "có, em có thấy" .

Bloody nhất định phải thấy, vì ngay cả anh cũng nhìn thấy chính bản thân mình trong cậu.

Sau rồi, dù có nhìn thấy, khoảng cách giữa họ vẫn hơn cả ngàn vạn chân bước. Một người ở dưới muôn trùng thiên thanh, và người còn lại chỉ có thể ngắm vạn dặm đen tuyền.

Họ bị ngăn cách bởi cả một khoảng trời - anh cười cay đắng.

Rồi Hydra nhìn anh. Kinh ngạc. Bàng hoàng. Cô ả chắc hẳn đã biết rằng sự tập trung của anh đang dính chặt nơi cô, nhưng cứ để im như thế. Và cho tới tận giờ mới phản ứng lại. Phần nhiều không phải vì đây là lần đầu tiên anh thể hiện rõ xúc cảm trong lòng khi cô đứng ngay cạnh. Gió lùa vào phòng. Làn tóc phất phơ.

Phần nhiều là vì cô thấy một lọn tóc hoá bạc trên mái đầu sẫm đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip