Till that day

D-30

Luhan...

Còn 1 tháng nữa thôi. Anh vẫn chờ em chứ.

D-25

Luhan...

Hôm nay có người bật bài hát đó lên. Mọi người xung quanh em đều khen giọng ca sĩ thật êm tai, hay tới mê người. Nhưng em thấy nó thật vô vị. Có lẽ vì ca sĩ trong lòng em chỉ còn anh.

D-20

Luhan...

Họ bắt đầu hỏi em sao dạo này anh không tới. Em không trả lời được. Vì bản thân em cũng không biết tại sao.

D-18

Luhan…

Hôm nay có thư gửi cho em. Là của anh. Chữ anh thật đẹp. Nhưng sao em cứ rơi nước mắt thế này ? Mọi người đang cười em đấy. Giá mà được gặp anh. Như thế có thể khóc thoải mái hơn.

D-15

Luhan…

Hôm nay em lại lôi thư của anh ra đọc. Em không khóc nữa. Cuối cùng cũng có thể kìm nén lại.

D-12

Luhan...

Trời thật lạnh. Anh có thấy thế không ? Anh có mặc đủ áo không đấy. Hãy giữ sức khoẻ nhé ! Đừng để bị ốm nữa. Em đau lòng lắm. Ai đó ở chỗ em nói ngày em trở về thời tiết sẽ rất đẹp. Vậy nên anh chờ một chút thôi em sắp về rồi.

D-10

Luhan...

Em đang cố giữ cho bản thân bình tĩnh. Mọi người xung quanh bảo dạo này em có vấn đề. Mỗi sáng, em thức dậy và chào họ với nụ cười thật tươi, chứ không còn vẻ mặt âm u như những hôm đầu mới đến. Mỗi ngày, em ngân nga hát bài ca anh yêu thích dù ai cũng bảo em dừng lại vì giọng em như vịt đực. Mỗi đêm, em nhìn lên bầu trời qua những thanh sắt. Em thấy một bầu trời đầy sao. Đẹp quá ! Sao trước đây em lại không thấy chúng nhỉ ?

D-7

Luhan...

1 tuần. Đúng một tuần nữa thôi, em sẽ gặp lại anh. Chỉ còn 168 giờ nữa là em được ôm anh. Qua 10080 phút ở nơi này và em sẽ nắm tay anh thật chặt. Sau 604800 giây, cuối cùng em có thể một nữa lần nữa đặt lên môi anh nụ hôn, nụ hôn của sự trở lại.

D-2

Luhan...

Hôm nay em hơi trầm. Em không biết tại sao. Có một người mới chuyển đến và... người này thật giống người năm xưa. Em sợ, ông ta cứ nhìn chằm chằm vào em. Giống như cái cách người đó đã nhìn anh, nhưng bây giờ nó ngập tràn sự căm hận.

D-1

Luhan...

Thật tốt quá. Người đó đã bị đưa đi. Em không biết chuyện gì xảy ra nhưng vài giờ sau đó em nghe thấy tiếng súng. Chết tiệt ! Em khóc rồi. Em chợt nhớ lại hình ảnh của anh ngày đó. Mẹ kiếp ! 15 năm, 15 năm anh bị lợi dụng, 15 năm chịu đựng, 15 năm sống trong nước mắt và nỗi sợ. Từ khi là một đứa trẻ 5 tuổi ngây thơ tới tận lúc bước sang tuổi 20 đẹp nhất của đời người. Khốn nạn !

Luhan...

Em xin lỗi. Em khi đó không thể tiếp tục chứng kiến anh bị giết chết từ bên ngoài lẫn bên trong như vậy.

Luhan...

Em xin lỗi. Em biết cái bóng đen của những năm tháng ô nhục đó sẽ theo anh tới suốt cuộc đời.

Luhan...

Em xin lỗi. Em tới muộn nhưng lại bắt anh phải chờ. Em luôn gây rắc rối và anh luôn phải giải quyết. Em không thể xóa tan nỗi đau của anh. Em không thể làm mờ cái kí ức đau khổ kia cho anh. Em không thể giết chết cái bóng cứ cuốn theo anh. Em xin lỗi.

Luhan...

Nốt hôm nay thôi. Nước mắt suốt những ngày tháng qua em đã cố kìm nén. Vậy mà bây giờ cứ lăn xuống. Nụ cười em treo trên khuôn mặt bây giờ cũng đã rơi. Em phải làm sao khi gặp anh đây.

D-Day

Luhan...

Bước chân ra khỏi nơi mà em tự nhủ sẽ không quay trở vào, thứ đầu tiên em nhìn thấy là anh. Anh đẹp lắm. Anh đứng dưới ánh nắng sớm mai với nụ cười rạng rỡ. Em tiến lại gần anh. Ôm anh. Tất cả như mơ dù em đã tiên liệu trước.

Luhan...

Cảm giác có anh trong vòng tay sao ấm áp thế. Nhấc bổng anh, xoay vài vòng làm anh phải bám vào người mình. Anh sao nhẹ cân tới vậy ? Đặt anh xuống, trao anh nụ hôn em hằng mơ tới. Một thứ nước long lanh nhẹ rơi xuống. Em đang khóc. Anh ôm em, đặt đầu em lên đôi vai gầy gò của mình, vỗ nhẹ lưng em vài cái. Em đang khóc như một đứa trẻ và em biết anh không cười em đâu. Bởi em thấy có thứ gì đó âm ấm thấm nhẹ lên áo vai em rồi.

Luhan...

Được nắm tay anh em hạnh phúc lắm. Anh kể cho em nghe chuyện của anh khi cùng em về nhà. Chúng ta cùng đeo tai nghe của anh. Hai ta lại hát khúc ca đó. Em dẫn anh vào điệu nhảy năm xưa chưa hoàn thiện. Em và anh, chúng ta không quan tâm mọi thứ xung quanh. Cứ nhảy và hát.

Luhan...

Em thật có lỗi khi để anh chờ lâu. Nhưng bây giờ em sẽ không đi đâu nữa. Sẽ cùng anh đi đến hết cuộc đời. Những thứ xấu xa kia em không thể làm biến mất nhưng em hứa, em sẽ luôn cùng anh vượt qua nó.

Luhan...

Giữa chúng ta không có gì là cuối cùng. Chỉ có anh là người duy nhất em yêu và em- Oh Sehun- sẽ là người luôn yêu thương, chăm sóc cho anh- Luhan.

                      END
               


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip