Chương 10: Vì em, bại lộ thì đã sao? Thành viên mới.

#Note: Có một số cảnh miêu tả trong truyện không hợp với một số người. Nếu ai không thích thì mong thông cảm.

*
-Tại căn nhà hoang sau trường-

*Cạch.......roạt.....roạt.......*

Tên lừa Linh mở khóa cửa, tiếng dây xích tuột xuống đất kêu lên những tiếng nhức tai. Tên Hiếu chỉ trông chờ có thế, hắn đẩy cửa mạnh về phía trước, khiến nó va thẳng vào tường. Vôi và bả tường đã mủn ở hai bên bắn ra, làm khói bụi đầy phòng.

"Khụ.....khụ.....khụ....." - tên lừa Linh ho sặc sụa.

"Khụ.....khụ......mày bị ngu à?"

Đức gắt lên, hắn khó chịu vì cái hành động sỗ sàng cũng như vẻ mặt dâm dê của tên Hiếu. Nhưng vì chuyện trả thù nên hắn đành bỏ qua chuyện này. Đức tiến lên trước, thấy Linh đang nằm ở 1 góc tường, tay đang cầm điện thoại, đôi mắt lệ nhòa. Hắn lại gần, nhận ra rằng Linh đang bất tỉnh, hắn liền sai tên lừa Linh đi lấy 1 cái ghế. Còn hắn, hắn vực Linh dậy, xốc nách cô và đặt cô lên trên ghế. Đoạn hắn vỗ vỗ vào mặt Linh.

*Bạch......bạch.....*

"Tỉnh dậy......"

"....." - Linh vẫn bất tỉnh.

*BỐP!!!* "Đm tao bảo dậy"

Đức nghiến răng vả Linh một cái thật mạnh. Cú vả ấy cũng khiến Linh chợt tỉnh, cô ngã xuống sàn, máu từ khóe miệng rỉ ra, chảy dần xuống cằm rồi nhỏ giọt xuống sàn. Cú vả bởi Đức khiến Linh bị rách một bên môi, nó khiến cô đau đớn nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo để nhìn tất cả những thằng con trai đứng đấy với 1 ánh mắt khinh bỉ.

"Hừ! Mày đáng mặt làm đàn ông khi thượng tay đánh con gái không?" - Linh nói lại, không yếu thế chút nào.

"Đừng trách tao, tao cũng không muốn phải xuống tay với một hot girl của trường. Đã có lúc tao thật sự rất thưởng thức mày. Nhưng bởi vì mày có quan hệ với con ch* đấy nên tao mới làm như vậy, có trách thì trách cái con ch* mà mày quen ấy"

Không cần phải nghe lại đến lần thứ hai, Linh hiểu ra ngay vấn đề. "Con ch*" mà tên Đức nhắc đến chính là Bảo. Cô chợt thấy lo lắng cho Bảo, cô sợ Bảo sẽ gặp nguy hiểm. Trong thâm tâm không hiểu sao cô lại vẫn coi Bảo và cái người cứu cô ngày hôm đó là hai người khác nhau. Chắc do cử chỉ và hành động của Bảo trong trí nhớ của cô và Bảo của hiện tại là quá khác nhau. Nhưng trong cô vẫn thấy rằng cô không nên khiến Bảo gặp rắc rối. Chợt, cô tự nhiên cảm thấy mình đã hiểu ra điều gì.

[Chẳng lẽ.......anh ấy không muốn gặp mình là bởi vì lo cho mình ư?] - suy nghĩ một hồi, Linh chợt hiểu ra.

Lúc ấy, Linh nhoẻn miệng cười.

Nụ cười ấy thật dịu dàng.

Nụ cười ấy có thể khiến cho những ai chú ý đến bị nghiện.

Đó là một nụ cười hạnh phúc.

Đến cả những kẻ đang đứng đây, kể cả tên Đức; cũng phải bởi vì nụ cười của Linh mà bị hớp hồn trong chốc lát.

Linh nhận ra rằng Bảo lo cho mình nên mới làm như vậy, cô tự trách mình rằng tại sao không nhận ra điều đó sớm hơn, rồi cô lại nghĩ lại:

[Nếu muốn bảo vệ cho mình thì đáng nhẽ ra anh ta phải bảo vệ công khai, tại sao phải làm như thế? Tại sao lại phải phũ phàng với em rồi lại thân thiết với một đứa con gái khác như vậy?]

Linh vẫn đang suy nghĩ, tên Đức chợt thấy sốt ruột, hắn nắm lấy tóc Linh, giật mạnh về phía trước, kéo mặt Linh gần sát vào mặt hắn. Hắn nói:

"Tao thấy nãy giờ mày trầm ngâm lắm, mày còn cười nữa. Thế nào? Bị tao vả cho một cái phát điên rồi à?"

"Tao có điên hay không thì cũng chẳng mượn mày quan tâm. Với lại, tao cũng chả quen biết đến đứa nào tên là "con ch*" mà mày nói cả. Có thấy thì tao thấy có ba con đang đứng trước mặt tao thôi" - Linh nhếch miệng cười khinh, mỉa mai.

*BỐP!!*

*BỊCH*

Tên Đức nghe xong mặt xám ngoét lại, hắn tức giận tát Linh một cái nữa, rồi dúi đầu Linh xuống, Linh ngã thẳng xuống sàn, đầu va vào tường. Linh choáng váng rồi ngất đi vì đau đớn.

"Chúng mày muốn làm gì nó thì làm, thích hiếp hay giết thì tùy. Tao lo. Có gì quay video lại rồi đăng lên mạng cho nó biết thế nào là cuộc sống. Tao hết hứng thú với nó rồi, nó chẳng đem lại tý thông tin gì có tác dụng về thằng ch* ấy cả." - dù rằng ban nãy nụ cười của Linh làm Đức hơi nổi lên bận tâm. Nhưng do sự tức giận từ "con ch*" trong tâm trí hắn mà tất cả biến đâu mất. Bằng với một giọng học hằn, Đức ra lệnh.

Hai tên đứng sau: tên lừa Linh và tên Hiếu, mặt đang hầm lại vì hành động không hề có chút gì gọi là "thương hoa tiếc ngọc" của Đức nãy giờ. Nhưng sau khi nghe thấy Đức nói thế, bọn chúng lại như mở cờ trong bụng. Tên Hiếu cười dâm dê tiến lại gần chỗ Linh đang nằm mê mệt vì đau đớn. Đoạn mơn trớn cái bàn tay trai sần đã sờ soạng và phá hoại biết bao nhiêu con gái nhà lành của hắn lên khuôn mặt Linh. Tay hắn lượn từ trán cho đến đôi mắt, quét qua sống mũi, chạm vào đôi môi. Tay hắn sờ môi Linh một lúc, rồi hắn đột nhiên cười phá lên, đoạn mắt hắn dịch dần xuống phía cổ của Linh, rồi hướng xuống phía ngực. Ngực Linh phập phồng qua từng nhịp thở, hắn thích thú mân mê từng chiếc cúc áo đồng phục. Từng cái, từng cái cúc dần được cởi ra.

*BỐP!!*

Như một sức mạnh gì đó đánh thức Linh, cô chợt tỉnh, một tay gạt tay tên Hiếu ra, tay kia dùng hết sức bình sinh tát vào mặt hắn. Cú tát chói tai vang lên, khiến cho tên Đức dù rất bình tĩnh nhưng cũng phải giật mình quay lại nhìn. Còn tên Hiếu, hai tay hắn ôm mặt bị đánh, nhìn Linh một cách bất ngờ. Rồi quay sang nhìn Đức, thấy hắn không nói gì, Hiếu nóng máu lên.

*BỐP!!*

Hắn sút vào bụng Linh một cái, Linh đau đớn phun ra dịch nước bọt, quằn quại ôm bụng.

"Con đ* này!! Mày dám đánh lén bố mày!! Xem ra không ăn đòn không chịu được đúng không? Tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ!"

Đoạn hắn lao đến, kéo Linh nằm ngửa ra rồi xé toạc hàng cúc áo của Linh, chiếc áo lót màu đen tuyền hiện ra sau lớp áo, khiến cho hắn càng nổi lên bản năng của một thằng đàn ông, hắn dí mặt vào giữa đôi gò bồng đảo ấy, hít lấy hít để. Tên Đức thì không thèm nhìn, hắn hiểu rõ hành động ấy kinh tởm đến độ nào, hắn đứng ra trước cửa, quay lưng ra ngoài, đốt một điếu thuốc lên và hút, mắt nhìn ra ngoài kệ những gì đang xảy ra bên trong. Còn tên lừa Linh, hắn rõ biết Linh là 1 trong 10 nữ sinh trong trường được một hội rất có tiếng với bọn con trai bình chọn là xinh nhất trường. Nhất là, trong cả 3 khối, Linh còn xếp thứ 2 với danh hiệu khá kiêu là: {Công chúa băng giá}. Còn xếp thứ nhất là Mai cũng được đặt cho danh hiệu là: {Nữ hoàng sắc đẹp}. Một trong hai người con gái xinh đẹp nhất trong top trường mà giờ đây đang ở đây và hắn chuẩn bị được hưởng thụ, hắn cảm thấy sung sướng bội phần. Hắn bất giác lấy điện thoại chụp tanh tách như muốn lưu giữ những hình ảnh khó tin này.

Linh lúc này đang thấy bất lực, cô vẫn cố đẩy mặt hắn ra, cào cấu, nước mắt cô vẫn chảy dài trên má, cô đạp hắn một cái thì hắn giữ chân cô, cô đánh hắn thì hắn giữ cả hai tay cô. Rồi hắn lại dí bộ mặt kinh tởm ấy vào ngực cô. Cô khóc không ra nổi nước mắt nữa, cô hét lên:

"ANH BẢO ƠI CỨU EM!!!"

.......

.......

.......

Sự im lặng buốt giá như bẻ tan chút hy vọng cuối cùng của Linh. Tên Hiếu thì càng thích thú mà cười rộn lên. Còn Linh thì sắp sửa buông xuôi.

[Em xin lỗi anh anh Bảo, em không thể đáp ứng được mong muốn của em, nếu như em nhận ra sớm hơn thì..... Có lẽ em sẽ không còn mặt mũi nào để nhìn thấy anh nữa. Vĩnh biệt anh......]

Linh định cắn lưỡi tự tử!!

*RẦMMMM!!!*

Một tiếng động mạnh phát ra từ phía tường cạnh cửa ra vào của căn nhà hoang. Gạch văng ra, một bóng người bắn thẳng vào trong, phóng ngang qua mặt tên lừa Linh đấm hắn một cái thật mạnh rồi giật lấy cái điện thoại. Đoạn giẫm nát nó ra rồi lao đến chỗ Linh và tên Hiếu.

......

......

......

Mặt tên Hiếu xanh lại, hắn bỏ tay ra khỏi người Linh để né ra. Linh cũng theo phản xạ tránh xa ra và lấy tay kéo áo vào nghe đi bộ ngực nở nang đang nửa hở nửa che. Nhưng không hiểu sao cái dáng hình đấy khi thấy tên Hiếu né sang thì lại sượt qua bên cạnh Linh rồi đập thẳng vào bức tường phía đằng sau, nằm yên đó. Tên lừa Linh cũng do quá đau đớn và sợ hãi; không để ý đến tình huống bên trong mà chạy vội ra ngoài. Chợt hắn đi lùi lại, đụng trúng một người đang bước vào.

"......"

"Chúng mày làm gì thế? Không thấy kẻ cần đến đã đến rồi à? Hahahaha!!!"

Tên bước vào chính là tên Đức. Hắn cười như điên dại, nắc nẻ, như vớ được vàng. Hắn bước nhanh đến chỗ của Linh, lấy tay nắm tóc của Linh và kéo cô xềnh xệch ra chỗ của dáng người đang nằm kia. Hắn ném cô ra chỗ đó.

"Anh Bảo????" - Linh sốc. Cô nhìn thấy Bảo đang nằm đấy, máu me khắp bụng, đau đớn nhìn Linh.

*
-Trước lúc đó-

Bảo phóng đến chỗ căn nhà hoang, chợt nhìn thấy tên Đức đang đứng trước cửa, đốt thuốc nhìn ra hướng của Bảo thì Bảo đứng lại. Còn tên Đức, hắn ngạc nhiên đến nỗi đánh rơi điếu thuốc, mắt trợn ngược lên nhìn ra phía Bảo. Hắn đột nhiên cười, mắt nhìn Bảo một cách thích thú. Hắn bước dần ra, mặc kệ bọn bên trong đang làm gì, hắn đứng trước mặt Bảo, nhìn quét qua Bảo một vòng, rồi cười phá lên:

"Ahahaha!!!! Tao biết mà! Mày với con kia có quan hệ với nhau!! Mà thôi, mày cũng chả cần vào nhìn đâu, nó sắp sửa trở thành đàn...."

Bảo lạnh lùng vung tay lên, nắm đấm nhằm thẳng hướng mặt của Đức. Nhưng tên Đức nhìn thấy nó ngay tức thì nhờ khả năng thấy trước tương lai 2s mà hắn có, hắn cúi gập xuống né đòn.

[Đây không phải tên {Cá mòi} mà mình từng biết!!]

Chưa kịp suy nghĩ xong, Bảo tiếp tục biến tay hóa từ nắm đấm thành trảo, phóng xuống bám lấy áo Đức. Lại một lần nữa, tên Đức lại thấy trước, hắn né lăn sang một góc, rồi đứng dậy phủi quần áo, sắc mặt đanh lại:

"MÀY CÓ HỌC VÕ ĐÚNG KHÔNG?" - tên Đức gằn từng chữ vào lời nói, hướng đến Bảo.

"......." - Bảo vẫn im lặng, chỉ có ánh mắt như giết người đang nhìn chòng chọc vào Đức.

"Mày cũng chả cần trả lời đâu, mà dù mày có là cao thủ đi chăng nữa tao cũng đ*o ngại đâu. Nói thẳng ra, {Cá mòi} cũng vẫn chỉ là {Cá mòi} thôi. Mày không thể đánh bại được tao đâu!! Hahahaha!!! Mà mày giấu nghề khá giỏi đấy. Tao không hiểu sao với khả năng như thế này mày lại không thể hiện, nếu như thế chắc tao sẽ cho mày một chân làm ch* cho tao."

Trong lúc này, tên Đức đang rất rối bời, hắn thấy thực sự bất ngờ bởi sự thay đổi của Bảo. Hắn nhận ra thân thủ của Bảo không hề đơn giản. Người ta nói: "Người có võ chỉ cần ra một đòn là biết ngay thực lực". Đức nhận ra nếu như hắn không có khả năng tiên đoán, chắc hắn sẽ nằm ngay lập tức từ đòn xuất ra đầu tiên của Bảo. Bảo lại tiếp tục tấn công, Bảo đã cước nhằm vào bụng của Đức. Tên Đức lại né được, hắn cũng trả đòn bằng cách dùng trảo ngắm thẳng cổ Bảo. Bảo nghiêng sang một bên né đòn, tay móc sang hóa quyền nhắm đến cằm. Tên Đức lại né được, hắn lùi lại vài bước rồi tức giận thực sự, hắn dùng tăng cường cơ bắp lao đến, dự định sẽ cho Bảo một cước vào bụng. Bảo nhìn rõ được chuyển động của Đức dù hắn đã tăng cường như thế nào, cậu tính tránh sang, chợt......

"ANH BẢO ƠI CỨU EM!!!!" - Bảo nghe rõ từng từ phát ra trong căn phòng. Cậu giật mình, bỏ quên cả tên Đức đang lao đến, cậu phóng thẳng vào trong nhà.

"Ai cho phép mày lơ là tao? Thằng NGU!!" - Đức đắc chí đá đến phái Bảo một cước trúng phần lưng. Chợt hắn như nhận ra gì đó, tên Đức nhìn thấy đôi mắt của Bảo.

[Hắn!!!? Thì ra hắn là....Counter???] - Đức bất ngờ vì Bảo là Counter. Rồi hắn hiểu ra mọi chuyện. Đoạn Đức tự nhiên cười, cười một điệu cười cực kỳ độc ác.

[Hay lắm!! Hóa ra hắn là Counter. Lại thêm một thí nghiệm tuyệt vời cho tổ chức.] - Đức nghĩ đến cảnh Bảo bị hành hạ và trở thành vật thí nghiệm. Càng nghĩ, hắn càng thích thú.

*
"BỐP!!!" - Bảo ăn trọn một cú đạp từ tên Đức, dù cậu đã quay ngay lại và đỡ lấy phần lớn lực tác động, nó cũng không khỏi làm cậu bắn văng ra, lực đẩy khiến Bảo bắn xuyên qua tường. Lại một lần nữa, thần đen đủi như bám theo Bảo. Nền móng của ngôi nhà khi Bảo văng vào đã làm lộ ra những thanh thép sắc, một thanh bị gãy trong đó đâm xuyên qua bụng Bảo. Nó khiến cậu đau đớn và cứ thế văng đến chỗ của Linh và tên Hiếu.
#Tác: Đen hết phần người khác. Chắc phải viết cho đen hơn thôi.

*
"ANH BẢO!! ANH BẢO ƠI!! ANH CÓ LÀM SAO KHÔNG??" - Linh hốt hoảng lay Bảo, cô thật sự sợ khi thấy Bảo bị thương nặng đến như vậy. Rồi cô quay lên nhìn tên Đức - người đang đứng nhe răng cười như điên dại. Ánh mắt cô đầy uẫn phất. Cô chỉ thẳng vào mặt hắn, nói:

"Loại mày không đáng làm người!! Mày dám ra tay làm trọng thương học sinh trong trường, còn mang tội danh bắt cóc. Tao thề Hiệu trưởng sẽ không tha cho mày!!" - Linh gắt lên, cô quên luôn rằng mới chỉ vài ba phút trước cô suýt chút nữa đã mất đi cái ngàn vàng của con gái. Nhưng cô hiện giờ còn lo cho Bảo hơn.

"Ha!! Hiệu trưởng?? Nó là cái thá gì?? Tao coi như cho nó làm bù nhìn thôi, quyền điều hành cái trường này phần lớn là do công ty của cha tao chịu trách nhiệm rồi, nên ở đây tao làm vua, tao là nhất. Còn mày con đ* ạ, mày chưa biết thân biết phận của mình thì mày nên ngậm miệng vào đi. Hiếu đâu? Làm nốt việc mày đang dang dở đi, còn thằng kia (chỉ đứa lừa Linh) quay tiếp video cho tao, nhớ phải để cho thằng ch* kia xem. Tối nay tao sẽ đăng lên mạng! Hahahhah!!!!"

"MÀY....!!!" - Linh bất lực. Cô thấy mình thật sự chả có tài cán gì, tuy rằng giờ cuộc sống đã khá giả hơn nhờ có Bảo nhưng cô cũng không thể dùng tiền mà Bảo đưa cho để đe dọa bởi cô nhận thức được nó không đáng là bao so với hậu thế của tên Đức. Cô chỉ còn cách nhìn hắn bằng một ánh mắt khinh bỉ.

"Cái nhìn tốt đấy, tao thích những đứa thể hiện như thế này nhưng mà cuối cùng lại trông giống một con đ* khi ở dưới háng đàn ông bọn tao" - tên Hiếu đừng ở bên cạnh chứng kiến chuyện vừa rồi. Nhưng hắn khi thấy Bảo lại như cho rằng đó là người khác dọa hắn sợ mà quên đi việc ban nãy nếu như hắn không né lad chắc chắn sẽ mất mạng. Hiếu vừa nói vừa bước đến, mặt lộ rõ vẽ hoang dâm.

"MÀY CÂM CMM LẠI!!!" - Bảo gằn lên, cậu bật dậy sút tên Hiếu một cái làm hắn văng thẳng vào bức tường đằng sau, bất tỉnh ngay tức khắc.

Mặt tên Đức tắt nụ cười, tên Hiếu bị một cước hạ gục làm hắn thấy bất ngờ bởi hắn từng dạy võ cho tên Hiếu. Hắn biết thân thủ của Hiếu không phải hạng vừa, hắn còn cho Hiếu tiêm thuốc thử nghiệm của gia đình hắn. Một Counter bình thường không thể một cước đá bay Hiếu đơn giản như vậy được.

Nhưng cú sút của Bảo làm hắn đập tan suy nghĩ vớ vẩn ấy, hắn né lùi lại đằng sau. Giờ Đức đã chắc chắn Bảo không phải là một Counter bình thường, có khả năng là loại Auto Counter. Chưa định thần lại trong suy nghĩ, Đức đã thấy được dư lực từ chân Bảo đá găm thẳng vào chiếc tủ đứng bên cạnh. Nó như bị xé làm đôi. Đức nhận ra rằng, nãy giờ tên Bảo ở bên ngoài kia chưa hề tung ra hết sức lực và.....với vết thương nặng như vậy mà hắn vẫn có thể tung một cước mang sức mạnh chết chóc ấy, nó khiến tên Đức bất giác lạnh sống lưng..... Từ trước đến giờ hắn đối đầu và chiến đấu đều chỉ là Counter loại 1 cho nên Đức đã có tư tưởng rằng Counter loại 2 và loại 3 chỉ mạnh hơn một chút ít mà thôi. Có vẻ hắn đã lầm.

Bảo xoay trụ lùi lại, chân rút ra khỏi cái tủ. Cái tủ đổ sập xuống, tên lừa Linh thấy thế sợ quá tính chuồn chạy ra ngoài......

[Nâng cấp tốc độ lv4]

Bảo phóng thẳng đến chỗ tên lừa Linh, cầm tóc hắn đập xuống, mặt hắn văng thẳng xuống nền nhà. Bộ mặt của hắn méo mó, máu mũi, máu mồm trào ra, dường như đã gãy mất vài cái răng. Hắn cũng đã bất tỉnh.....

"Mày.......mày là Counter loại mấy??" - tên Đức run thực sự, những động tác và tốc độ ấy tuy rằng hắn vẫn nhìn thấy được nhưng đó không phải chuyển động của người thường. Hắn có biết một người có được chuyển động như thế và đó chính là sư phụ hắn - người đã được bố Đức giải thích là thuê về để nghiên cứu cũng như nhờ huấn luyện cho Đức. Đức khá tò mò về tên đó. Nhưng ngoài thông tin chính bố của Đức nói hắn là một Counter ra thì Đức không biết được gì thêm. Nhưng bố của Đức đã dặn Đức một câu: [Khi con gặp ai đó có những biểu hiện biểu lộ sức mạnh như một Counter loại 3 trở lên thì con phải chạy. Nghe rõ chưa? Bởi Counter loại 3 trên thế giới này chỉ có 3 người mà thôi nên rất có khả năng chỉ có Counter loại 2 biến dị mới có khả năng bộc lộ sức mạnh gần chạm ngưỡng của Counter loại 3. Và đó không phải là tồn tại mà tổ chức chúng ta hiện tại có thể chống lại.]

[Tách!!] - tên Đức giật mình.....

"Mày.....mày.....mày là một Auto Counter biến dị????" - tên Đức chợt há to mồm, hắn hét về phía Bảo. Hắn nghi ngờ Bảo. Và nhất là hắn đang sợ Bảo.

"....." - Bảo vẫn im lặng, cậu nhìn thấy đầy đủ những gì mà Đức đang suy nghĩ. Nhưng cậu không quan tâm. Bại lộ là Counter cũng chả làm sao cả. Trong thâm tâm của Bảo đã chắc chắn rằng tổ chức đấy chắc chắn sẽ bị xóa sổ hoàn toàn. Ít nhất là tại Việt Nam.

Nhưng theo như Bảo đã dùng {Quét nâng cao}, Đức là một kẻ sở hữu Sience Power với khả năng đặc biệt là nhìn thấy trước được tương lai trong vòng 2s. Và khả năng này không hề có bất kỳ một tác dụng phụ gì. Ngoài ra những khả năng và chỉ số mà kẻ sở hữu Sience Power có không khác gì một Auto Counter. Như vậy nếu như đúng với những gì mà cậu suy đoán, {Quét nâng cao} của Bảo có thể có tác dụng với cả những người có Sience Power. Nhưng cậu vẫn không hề nắm chắc.

Nói đi rồi nói lại, Bảo hiện tại cũng muốn sống một cuộc sống yên ổn và bình dị. Tận hưởng một cuộc sống của người bình thường nên bây giờ cậu đang suy tính sao cho chuyện này dẹp xuống một cách êm thấm nhất.

Nghĩ là một chuyện, Bảo vẫn làm những hành động như bình thường là lau vết máu khóe miệng Linh. Bảo cởi áo khoác ngoài trên người ra khoác lên vai của Linh. Rồi cậu xốc Linh dậy, bế lên. Không nói một lời, đưa Linh hướng ra cửa.

Linh nằm trong vòng tay của Bảo, cô chợt nhìn thấy vết thương trên khắp người của Bảo đang chảy máu, Linh bối rối, hoảng hốt:

"Anh đang chảy máu kìa!! Cầm máu lại đi không nguy hiểm lắm!!"

"....." - Bảo vẫn không nói gì, đoạn cậu vươn tay đang đỡ cổ của Linh lên xoa đầu cô, vuốt lấy mái tóc mềm mại của Linh xơ ra vì chuyện lúc nãy, cậu nói nhỏ nhưng đủ cho Linh nghe:

"Anh xin lỗi" - giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng tràn đầy từ tính.

"Anh không cần xin lỗi, anh đến đây cứu em....là em hạnh phúc lắm rồi. Em không còn gì hối tiếc nữa. Em mới là người phải xin lỗi, em không nên ích kỷ chỉ biết nghĩ cho mình như vậy, nếu như em không ích kỷ như thế thì chuyện đã không đến mức này. Em.....em........" - Linh tự trách.

"Em đừng nói nữa, anh bây giờ sẽ đưa em đi bệnh viện" - Bảo đưa Linh đi qua trước mặt Đức, coi như đáp hắn vào không khí, đoạn hướng thẳng ra cửa

Tên Đức, đứng chết trân nhìn Bảo dìu Linh ra. Mất 1 lúc hắn mới hoàn hồn. Hắn quay ngoắt ra tính lao đến chặn Bảo lại.

*Tách!!*

Một thứ ánh sáng màu xanh lam hiện lên trên đôi mắt của Bảo. Tên Đức nhìn trực tiếp vào nó, khiến hắn cảm thấy đau đầu và buồn ngủ, hắn khụy dần, khụy dần rồi lịm hẳn.....

[Vậy là {Quét nâng cao} có tác dụng với Sience Power. Càng tốt! Đỡ đắc rối.] - Bảo thầm nghĩ.

Linh cũng nhìn vào đôi mắt ấy, nhưng cô lại không có cảm giác như tên Đức, cô thấy nó dịu nhẹ và cảm thấy thoải mái biết bao, cô như bị mê hoặc bởi ánh mắt ấy. Rồi cô cũng chìm dần vào giấc ngủ......

Bảo lặng lẽ bế Linh rồi vụt đi, biến mất khỏi chỗ đó như chưa hề có chuyện gì. Để lại ba tên nằm đó hôn mê.

*
Chiều hôm đó.

Toàn trường chấn động khi thấy rất nhiều cảnh sát xuất hiện trong sân trường. Vụ hai học sinh bị trọng thương nhập viện đã khiến cho Hiệu trưởng phải đau đầu dàn xếp. Nhất là tên Đức bị công an áp giải lên phường để điều tra liên quan. Tất nhiên ngay sau đó hắn được thả vì được quy vào là người bị hại nhưng khi hỏi đến dáng hình và tên của tên khả nghi, Đức không tài nào nhớ ra được. Hắn suy nghĩ rất lâu, hắn thấy tên đó hắn biết, hắn còn rất ghét tên đó nhưng hắn lại không thể nhận ra đó là ai. Tất nhiên, Bảo không bao giờ nằm trong diện hắn nghi ngờ vì hắn đã quên đi những gì xảy ra lúc đó và trong mắt hắn Bảo vẫn chỉ là con {Cá mòi} vô đụng khốn nạn may mắn la liếm Mai - nữ hoàng top 1 của trường. Vụ việc này mất đến hơn ba ngày để có thể giải quyết triệt để và lắng xuống. Nhưng học sinh vẫn kháo nhau đến nhiều ngày sau. Họ tò mò không biết đó là ai mà có thể làm cho hai trùm trường và tên đàn em của bọn chúng bất tỉnh. Trong đó hai người bị thương nặng. Linh - nạn nhân chính trong vụ án này - ngày càng nổi hơn và danh tiếng thật sự như đưa lên sánh ngang với {Nữ hoàng}. {Công chúa băng giá} cũng từ sau vụ việc này mà thật sự trở nên băng giá thật sự. Không ai dám đắc tội với cô; kể cả giáo viên và tất nhiên - không ai dám có bất kỳ tư tưởng ngu ngốc nào nữa. Việc quân đội bắt tay vào làm việc với công an để điều tra kỹ càng vụ này cũng như tấm gương hai người thương nặng một người bất tỉnh vẫn còn đó.

Tất nhiên là không ai nghi ngờ gì đến Mai và Bảo. Mai thì loại tra ngay từ đầu vì chẳng có bằng chứng nào chứng minh một người hoàn hảo với ông bố quyền lực lại có những hành động như thế cả. Cô là học sinh gương mẫu, dù có như thế nào thì cô cũng sẽ là người vô tội. Còn Bảo, dù theo như cảnh sát điều tra thì Bảo là kẻ bị tình nghi nhất bởi khung thời gian mà hắn xin ra ngoài hoàn toàn trùng khớp với thời điểm sự việc xảy ra nhưng thật sự; ai lại có thể tưởng tượng rằng "Cá mòi" nổi tiếng của trường có thể hạ gục được hai người trong top trùm trường? Thà nói là lợn biết bay hay búp bê biết bơi thì người ta còn tin. Suy cho cùng, chính cái mác mà Bảo tự dựng lên cho mình suốt hơn một năm trời đến bây giờ lại như quân bài miễn tử vậy.

Sau đó một tin tức mới rầm rộ lên rằng đó có thể là trùm trường top 1 bí ẩn, Linh là người yêu của tên bí ẩn đó. Nó đã làm Linh nổi bật hơn cả. Hoàn toàn sánh vai với {Nữ hoàng} của trường.

*
Sau hôm đó một tuần, vào ngày chủ nhật, tại biệt thự của thiếu tướng Hùng.

"Thế này là thế bất nào?!!" - Bảo suýt đánh rơi cái điện thoại, cậu nhăn mặt nhìn ra hướng cửa, lúc này đây cậu nhìn thấy Linh đang đứng trước cửa nhà, tay xách cái va-li và tư trang cá nhân.

"Cậu còn đứng đó làm gì? Phụ em nó bê đồ vào đi, nặng như thế này cứ bắt em nó đứng đợi" - giọng thiếu tướng Hùng vọng lại từ ngoài vào.

"Sao lại.....???" - Bảo vẫn chưa hoàn hồn.

"Cậu không cần hỏi, là tôi đưa cô ấy tới đấy" - Thiếu tướng Hùng chậm rãi bước vào, nói.

"Ông lại điều tra lai lịch của tôi đúng không?" - Bảo lại trưng ra cái bộ mặt chán nản.

"Tất nhiên là không! Cái này là ý của Mai đấy, ta chỉ làm theo nó thôi!" - thiếu tướng Hùng cười một cách đầy hàm ý.

"Nếu như anh thấy phiền thì......" - Linh buồn bã hướng đến Bảo nói, tay vẫn cầm lấy chiếc va-li, nắm chặt.

"Không!! Không phải!! Em đến đây anh càng vui chứ. Cũng chả có gì đâu. Haizzzz anh chỉ sợ làm em khó chịu vì không quen và làm phiền đến thiếu tướng thôi" - Bảo vội vàng giải thích, đoạn chạy lại chỗ Linh.

"Cậu cứ làm như tôi là người như thế ấy. Haizzzzz" - thiếu tướng Hùng bắt chước điệu thở dài của Bảo, trêu chọc.

"Đừng bắt chước tôi!!" - Bảo phẩy phẩy tay, vươn tay cầm lấy va-li của Linh rồi định đưa lên lầu.

"Chuyện gì vui thế mọi người!!" - Mai bước vào, tay cầm sổ hộ khẩu vẫy vẫy, cười híp cả mắt.

"Lại bà hả? Sao cứ lo chuyện của tôi thế? Bà biết làm như thế tôi khó xử lắm không? Bao nhiêu sắp xếp toan tính của tôi....Haizzzzzz. Mà thôi cũng chả sao đâu, bà đã quyết tôi cũng chả cãi được" - nói xong Bảo xách valy lên, xoa đầu Linh. Đoạn cười khổ một cái rồi đem valy lên lầu.

"....." - Linh thật sự bối rối, cô cảm thấy mình như người thừa, chợt thấy có người bá vai. Là Mai, Mai kéo kéo cổ Linh rồi nói an ủi:

"Thôi nào, chả lạ gì tính ông ấy đâu, cậu cũng đừng lo lắng, chúng ta sau ngày hôm nay sẽ là chị em trong một nhà rồi, đừng lo, ông Bảo tính tình thay đổi nhiều nhưng vẫn tình cảm lắm. Vào đi, để tớ đưa cậu lên phòng mới" - Mai vừa nói vừa kéo tay Linh bước vào nhà.

Đoạn, Mai kéo Linh lên phòng.....

"Haizzzzz, may mà hai đứa nó là bạn thân với nhau. Mà cô bé Linh này cũng trông quen quen, hóa ra là cô bé hồi đấy, phải chăm sóc cho mẹ của 2 anh em nhà nó cẩn thận mới được, không thì chuyện này cũng khó xử. Bảo ơi là Bảo, cậu nghĩ rằng tôi sẽ dễ dàng để cậu ra ngoài sống như vậy ư? Tất nhiên là không rồi! Phận làm cha như tôi phải bồi đắp tình cảm giữa hai đứa các cậu. Ai bảo con gái tôi lại trồng cây si cậu cơ chứ? Haha. Vậy là lại có thêm một đứa con gái. Nhà chắc sẽ vui hơn đây."

[Không biết con bé ở bên đấy có làm sao không, chỉ mong nó về sớm, hơn một năm chưa gửi tin cho mình rồi, haizzzzz]" - thiếu tướng Hùng lẩm bẩm nghĩ ngợi một hồi rồi lắc đầu ngồi lên ghế sô pha, bật TV và xem thời sự, mặc kệ hai đứa con gái đang cười khúc khích vui đùa ở bên trên gác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip